Chap 7.
- Đúng, em chính là người yểm lá bùa ngải đó.
- Cái gì? – Bora trợn mắt kinh hoàng.
- Oliver Smith tuy đã chết nhưng theo lời nguyền thì bắt buộc xác chết phải được chôn ở dưới căn hầm của biệt thự này. Hiện tại tro cốt của Oliver đang ở nghĩa trang Piri, và nếu em muốn thoát khỏi đây, em cần 1 người thay thế - Yoohyeon nói.
- Em chọn Siyeon để thay thế?
- Đúng vậy, lá bùa mang ý nghĩa của sự trói buộc, Siyeon sẽ luôn cảm thấy cần gia đình Smith nên sẽ không bao giờ rời đi, và cô ấy dần sẽ mắc phải một hội chứng tâm lý nào đó dẫn đến tự tử. Khi cô ấy đi đến đỉnh điểm đó, là ngày em sẽ rời khỏi đây.
- ĐỒ KHỐN, TẠI SAO EM LẠI CÓ SUY NGHĨ NHƯ VẬY? – Bora mất kiểm soát đứng dậy, hét lên.
- Có vẻ như chị là bạn rất thân với Siyeon nên mới bực mình như vậy đúng không? – Yoohyeon bật cười chế giễu.
- Em có thể yểm bùa vào một người khác trong gia đình Smith, tại sao lại là Siyeon? cô ấy không liên quan gì trong chuyện này hết – Bora nói nhanh một cách bức xúc, nhịp tim tăng vùn vụt như chiếc ô tô tốc độ cao.
- Để yểm bùa ngải vào một người em phải đưa một pháp sư từ Thái Lan sang tận Canada, phải trả giá một nửa cuộc đời mình, còn phải đánh ngất nạn nhân trong một ngày và bắt đi, làm sao mà không ai biết, và em không thể làm điều đó với bất cứ ai trong nhà Smith. Mỗi thành viên trong nhà họ đều có vệ sỹ đi bên cạnh hầu như mỗi giờ. Siyeon là người duy nhất không bị ai kiểm soát nên em không còn cách nào khác. Và em muốn chị hãy làm cho hội chứng bệnh tâm lý của cô ấy ngày càng nhiều hơn, để cô ấy hành động sớm hơn – Yoohyeon thả vài ngôn từ khốc liệt nhưng nghe thật nhẹ nhàng. Trạng thái của cô nàng trái ngược hẳn với người đối diện.
- Rachel Smith, em có vẻ tìm nhầm đồng minh rồi, chị nhất quyết sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra – Bora nghiến chặt răng và nói, rồi cô quay lưng tiến về phía cửa hầm.
Nhưng cửa hầm đã bị khóa chặt, Yubin cũng không thấy đâu.
- Yubin, Yubin, mở cửa cho tôi – Bora đập mạnh cánh cửa, tiếng gọi vang vọng cả căn hầm
- Yubin đã rời khỏi đây được 1 lúc rồi, đêm hôm sau cô ấy mới quay lại – Yoohyeon nói
- ……………..
- Chị phải ở đây với tôi, cho đến khi chị thỏa hiệp yêu cầu của tôi – Yoohyeon đanh mặt nói, ánh sáng yếu ớt trong căn phòng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nửa sáng nửa tối, tạo thành một hình ảnh quỷ quái.
- Khốn khiếp, tại sao em lại cố chấp như vậy, em rõ ràng là còn sống, chỉ cần bước ra ngoài và kiện gia đình Smith, kể mọi sự thật ra, em sẽ được tự do – Bora tức giận nói.
- Chị nghĩ đơn giản quá đó Kim Bora, khi tôi kiện nhà Smith, họ sẽ bị phạt trong một vài năm là xong, còn tôi sẽ sống với thế giới ngoài kia trong sự sợ hãi suốt đời sao? Chị có biết gia đình Smith có bao nhiêu thế lực chống lưng không, họ sẽ tìm ra tôi cho bằng được và trả thù, lúc đó ai cứu tôi?
- ………………
- Cách duy nhất để tôi được bình yên là chạy thoát khỏi đất nước chết tiệt này mà gia đình Smith không biết gì.
- ………………
- Những lúc một mình ở dưới này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vô cùng hối hận khi xin ba mẹ đến đây du học, tôi hối hận khi dễ dàng thỏa hiệp với nhà Smith quá nhanh, chỉ vì nhìn thấy quyền lực và sự khá giả của họ mà giờ tôi phải trả giá quá đắt. Nhờ cái chết giả của tôi và việc tự tử của Oliver mà nhà Smith đã giàu có một cách bành trướng cho đến ngày hôm nay. Siyeon cũng là một cô gái chắc hẳn vì sự giàu có lý tưởng của nhà Smith mà lao đầu vào đây, thì cô ấy cũng phải trả giá thôi.
- Im mồm đi – Bora hắng giọng.
- Chị không chịu giúp tôi thì chị ở đây đi, trải nghiệm cuộc sống dưới hầm đất xem thế nào. Chị có biết bao nhiêu lâu rồi tôi không được nhìn thấy mặt trời không? – Yoohyeon đắng cay nói rồi leo lên giường nằm ngủ.
Bora tức tối không thể nói gì thêm, cô lôi điện thoại ra mong muốn được liên lạc với thế giới ngoài kia nhưng một cuộc gọi cũng không thể kết nối được, mất sóng hoàn toàn.
Nếu đêm mai Yubin mới tới đây để mở cửa, thì tức nghĩa là Bora sẽ lỡ cuộc hẹn với Siyeon và mẹ của cô ấy.
Chết tiệt, cô vất vả lắm mới lấy được chút sự nhiệt tình của Siyeon, giờ lại kẹt ở dưới này. Nếu mai cô không trả lời tin nhắn của Siyeon, không đến gặp cô ấy, cô ấy sẽ thất vọng lắm.
Bora ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay ôm lấy toàn bộ khuôn mặt thống khổ. Cố gắng vắt kiệt mọi tế bào não để giải quyết vấn đề, làm thế nào để có thể vừa giúp được Siyeon và giúp được cả Yoohyeon.
Nếu mọi thứ bế tắc quá thì cô đốt cả cái căn biệt thự này là xong chứ gì. Lúc đó cả Siyeon lẫn Yoohyeon đều được tự do, còn cô sẽ bị trừng phạt bằng cách nào đó. Có thể giải quyết mọi chuyện đơn giản nhanh gọn như vậy hay không…..
Bora không biết mình đã ngồi đây được bao lâu, nhưng khi xương khớp đã vô cùng mỏi mệt, cô nghe thấy tiếng của Yoohyeon thốt lên trong màn đêm.
- Lên giường ngủ đi, định ngồi đó đến bao giờ, giường của tôi rộng mà
- Em cứ ngủ đi, tôi không buồn ngủ.
- Đồ bướng bỉnh. Chị và Siyeon quan hệ mật thiết đến mức độ nào mà chị lại lăn xả cả tính mạng đến tận đây để giúp cô ấy vậy?
- Chỉ là bạn thân thôi.
- Bạn thân mà có thể sống chết như vậy được hay sao? Chị nên dành thời gian để báo hiếu ba mẹ đi thì hơn.
- Siyeon là người tôi yêu.
- Hả? – Yoohyeon nhấc đầu dậy vì ngạc nhiên.
- Tôi không ngờ tôi lại phải chia sẻ điều này thêm với một người nữa đấy – Bora thở dài, người duy nhất biết tình cảm cô dành cho Siyeon là Kim Minji, cô nghĩ rằng trên đời này sẽ không cần ai phải biết tới nữa, giờ thì có thêm một người.
- Bảo làm sao vừa rồi chị phản ứng dữ dội thế. Hóa ra chị có tình cảm với nữ giới – Bora cảm nhận được một nụ cười khiêu khích của Yoohyeon trong màn tối mịch này.
- Thì sao?
- Hồi học trung học tôi cũng có tình cảm với một bạn nữ, nhưng chuyện chả đi đến đâu cả vì lúc đó còn trẻ quá, với cả ba mẹ tôi cũng phản đối dữ lắm. Mẹ tôi luôn muốn tôi kết hôn sớm với một chàng trai đẹp mã giàu có.
- Nếu em mạnh mẽ phản kháng hơn thì chuyện đã không đến mức như vậy rồi – Bora gật gù, tiện tay với lấy ly nước uống cho đỡ khát.
- Còn chị thì sao? Chị có bị ba mẹ phản đối không?
- Không, ba mẹ tôi rất ủng hộ những việc tôi làm
- Chị thật may mắn đó.
- Cám ơn em.
- Tôi nói chuyện nhẹ nhàng với chị lúc này không có nghĩa là mai tôi thả chị ra đâu nếu chị không thỏa hiệp yêu cầu của tôi – Yoohyeon đột nhiên hắng giọng.
- Biết rồi, tôi đang suy nghĩ cách để giúp em đây – Bora buồn cười rồi thở hắt.
- Lên giường ngủ đi, không mai chị sẽ ngất xỉu vì đau khớp đấy.
Bora không muốn bị Yoohyeon lải nhải nữa nên đành leo lên giường nằm cùng. Hai người nằm cách nhau một cánh tay.
- Chị có định làm gì tôi không? – Yoohyeon lại vô thức hỏi một câu dở hơi.
- Đương nhiên là không.
- Thật là may quá.
- Bớt ảo tưởng lại, tôi thích nữ giới nhưng không có nghĩa là tôi thích em – Bora phàn nàn.
- Được rồi được rồi, ngủ đi.
Một đêm trôi qua
Ngày hôm sau Bora quanh quẩn bên trong căn phòng dưới hầm. Điện thoại thì mất sóng, đồ ăn thì thưa thớt vài món, tivi không có, máy tính không có, cũng chẳng có gì để khuây khỏa giải trí, cô cứ loanh quanh căn phòng nhỏ này một cách sốt sắng vì quá muốn được ra ngoài.
- Chị ngồi im đi – Yoohyeon vừa đọc sách vừa phàn nàn.
- Tôi không thể ngồi im được – Bora nhăn nhó
- Đọc sách đi.
Bora thở dài cầm đại một quyển sách trên giá, rồi ngồi xuống đọc một cách kiên nhẫn. Sách không phải sở thích của cô, việc ngồi yên một chỗ cả ngày là điều mà người năng động như cô khó làm được.
- Siyeon có biết tình cảm của chị không? – Yoohyeon đột nhiên hỏi chuyện
- Không.
- Sao chị không nói cho cô ấy biết?
- Ngày xưa thời còn đi học tôi đã cố gắng nhiều lần để nói ra nhưng tôi không làm được, có thể do tôi nhút nhát.
- Bây giờ thì sao?
- Cô ấy đã kết hôn sao tôi có thể nói ra được chứ?
- Cũng đúng, dù sao thì người cô ấy cần là một chàng trai chứ không phải một cô gái – Yoohyeon nhún vai.
Lời nói thẳng thắn của Yoohyeon khiến Bora chạnh lòng, người cô mất hết cả năng lượng, cô lại leo lên giường nằm, cố gắng đi ngủ cho qua ngày.
Đêm tới, Yubin đến căn hầm và mang theo một ít đồ ăn. Bora dùng bữa cùng Yoohyeon rồi nói lời tạm biệt.
- Tôi đã có cách giải quyết vấn đề này rồi
- Là gì? – Yoohyeon hỏi trong mong đợi.
- Tôi sẽ mang tro cốt của Oliver đến đây, để cậu ấy thay thế em.
- Được sao? Đánh cắp tro cốt ở nghĩa trang Piri không phải là chuyện dễ đâu.
- Tôi sẽ tìm cách làm, em hãy kiên nhẫn chờ ở đây nhé, bảo trọng.
- Ơ này thế còn Siyeon thì sao? Cô ấy vẫn đang bị yểm bùa ngải – Yoohyeon nói với ra khi Bora đã chạm vào cánh cửa.
- Tôi sẽ tự mình tìm cách hóa giải chữa bệnh cho cô ấy, em đừng lo.
---
Bora trở về khách sạn, mở điện thoại ra là 3 cuộc gọi nhỡ của Minji và 10 cuộc gọi nhỡ của Siyeon. Hôm qua thật may mắn cô không có lịch trình làm việc nên Minji sẽ không bị khó xử. Giờ Bora chỉ còn vài tiếng nữa để ngủ trước khi bắt đầu làm việc vào ngày mới.
Cô đã thấy tin nhắn của Siyeon….
“Tối nay 7 giờ ở nhà hàng Dejavu, đường Memory nha” – tin nhắn lúc 5h chiều
“Chị có đến hay không?” – tin nhắn lúc 8h tối
Bora mệt nhoài cả cơ thể nên muốn nằm ngủ nghỉ ngơi, nhưng sau khi đọc tin nhắn của Siyeon và thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô ấy, cô không thể ngủ được.
Cô sợ Siyeon sẽ bất mãn về cô, hoặc có cảm xúc xấu về cô khi cô tự dưng lại lỡ hẹn như vậy.
Ngày mai cô sẽ gọi cho Siyeon, xin lỗi và giải thích rằng bận rộn công việc, liệu có ổn không nhỉ? Nhưng mà chẳng có cái bận nào khùng điên đến mức mà không nghe cuộc gọi được.
Rồi cô cứ vậy mà mất ngủ cả đêm vì mải nghĩ một câu trả lời ngụy biện hợp lý.
Ngày mới bắt đầu, Bora cùng Minji đi làm, Minji thấy sắc mặt thiếu sức sống của cô và rất lo lắng.
- Có một chuyện rất kinh hoàng đã xảy ra, khi nào ngồi riêng tư mình sẽ kể - Bora dụi dụi đôi mắt mỏi mệt.
- Cậu không ngủ đủ hả?
- Mình không ngủ được.
Trong lúc làm việc, Bora thỉnh thoảng lôi điện thoại ra nhắn tin với Yubin, dò hỏi về tình trạng hiện tại của Siyeon. Rồi cô biết được rằng, gia đình Smith vẫn đang đi công tác ngoài thành phố đến ngày mai mới quay về. Hiện tại trong nhà có Siyeon và mẹ của cô ấy. Bà Lee sẽ ở lại căn biệt thự khoảng tuần thăm Siyeon rồi quay trở về Hàn Quốc.
Khi hoàng hôn buông xuống là lúc Bora xong việc, cô được Yubin báo tin rằng Siyeon đã cùng bà Lee đi mua sắm cả chiều và sau khi trở về căn biệt thự, Siyeon nói rằng sẽ đi ra quán coffee mua gì đó.
Bora chợt nhớ đến quán coffee mà cô đã vô tình gặp lại Siyeon. Có thể Siyeon sẽ đến đó vì cô ấy nói rằng quán coffee ấy là một địa điểm yêu thích. Bora đi thật nhanh đến quán coffee.
Khi cô đứng trước cửa quán coffee nhìn vào bên trong thì thấy bóng dáng Siyeon đang đứng ở quầy thanh toán tiền. Cô ấy trả tiền xong rồi bước ra, bắt gặp Bora đang đứng ở ngay cửa ra vào.
- Siyeon….
- Chào Bora – Siyeon lịch sự nói rồi toan bước đi.
- Đừng, đợi một chút, chị xin lỗi vì hôm qua không đến chỗ hẹn với em – Bora nắm lấy tay Siyeon giữ lại.
- Được rồi, không sao cả - Siyeon đáp trả, mắt nhìn ra ngoài đường, không đối diện với Bora.
- Hôm qua….là do…hmm….chị để quên điện thoại ở khách sạn và đi ra ngoài làm việc nên không thể nghe máy của em…..hmmm….. với cả tự dưng có việc đột xuất mà cũng không biết làm thế nào để thông báo với em cho em đỡ chờ…..…chị thật sự không cố ý – Bora bối rối giải thích.
- Được rồi – Siyeon bình thản đáp.
Bora thấy không khí hiện tại hơi ngượng ngùng, cô tiếc nuối bỏ tay Siyeon ra. Cô ấy có vẻ như rất muốn rời đi, cô thì lại không thể cố chấp giữ cô ấy lại được.
Siyeon sau khi được buông tay thì vẫn đứng đó một lúc, rồi cô ấy lên tiếng..
- Chị có muốn qua nhà em ăn tối không? Ông bà Smith và Owen đi công tác xa hết rồi, chỉ còn em và mẹ ở nhà.
- Ồ, được chứ - Bora mừng rỡ
---
Tại nhà Smith.
Ngày xưa Bora thỉnh thoảng đến trước cổng nhà Siyeon để đợi cô ấy ra ngoài, rồi hai người cùng đi chơi, nên cô đã gặp bà Lee thường xuyên. Giờ bẵng đi một thời gian dài mới gặp lại, có một cảm giác hơi lạ lùng.
Trong bữa ăn tối, bà Lee nói chuyện với Bora một cách vui vẻ, Bora đáp lại phấn khởi, nhưng một góc trong lòng cô đang cảm thấy không hài lòng khi bà Lee cứ nhắc đến chuyện hôn nhân.
- Bora, con xinh đẹp có tài như vậy, nên mau chóng tìm một người bạn đời đi không là phí hoài thanh xuân đó
Bora chỉ biết cười ái ngại trước lời động viên vô ích của bà Lee.
Sau bữa tối, cả 3 người ngồi ở phòng khách uống trà xem tivi, Siyeon đã lên phòng tắm trước, chỉ còn lại mỗi bà Lee và Bora.
- Ở Seoul bác có quen một anh chàng này được lắm, bác sẽ giới thiệu cho con, Bora
- Vâng – Bora lưỡng lự chấp thuận, cô thỏa hiệp lưu số điện thoại của anh chàng nào đó mà bà Lee đang khen nức nở.
- Con sẽ thích anh chàng này cho xem.
- Con nghe nói bác là người thúc đẩy Siyeon kết hôn sớm như vậy đúng không ạ? – Bora đột nhiên chuyển chủ đề.
- Thực ra bác không muốn nói đâu, nhưng do khoản nợ của nhà bác còn nhiều, Owen lại hứa sẽ tất toán trả hộ hết nếu Siyeon được gả cho nhà Smith, gia đình họ rất yêu quý con bé.
Bora uống một ngụm trà, hóa ra là vì khoản nợ nên mới mau chóng kết hôn như vậy, đây là lý do chính.
- Nhưng mà đến giờ là một năm trôi qua rồi, bác cảm thấy Siyeon không được vui vẻ như ngày xưa, còn bị bệnh nữa, bác rất lo lắng.
- Bị bệnh?
- Bệnh về tâm lý, chứng rối loạn ám ảnh sợ hãi.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip