chap 8

Chap 8.

- Bệnh về tâm lý, chứng rối loạn ám ảnh sợ hãi.

Bora như chết đứng, cô biết việc Siyeon sớm muộn cũng sẽ bị vấn đề tâm lý qua lời của Yoohyeon, nhưng không ngờ nó đã xảy ra rồi, và còn là 1 loại chứng rối loạn.

Đồng thời lúc đó Siyeon bước xuống cầu thang, bà Lee ngay lập tức chuyển chủ đề nói chuyện. Siyeon đi lấy 1 đĩa trái cây mang ra phòng khách. Mọi thứ tưởng như bình thường cho đến khi một tiếng rơi vỡ gào ầm lên giữa căn phòng tĩnh mịch.

*XOẢNG*

Đĩa trái cây rơi xuống tay Siyeon và tan tành ở dưới đất không rõ nguyên nhân, Siyeon mặt tái nhợt đứng đó.

- Siyeon – bà Lee chạy tới. Bora lập tức bật dậy khỏi ghế.

Siyeon như người mất hồn một vài giây rồi cô ấy di chuyển ánh mắt, bắt đầu nhận thức được hiện tại, Siyeon được bà Lee dìu ngồi xuống ghế. 1 người làm trong phòng bếp đi ra dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn. Bora sợ hãi không biết làm gì, cô ngồi cạnh Siyeon, đưa ánh mắt lo lắng vào người bên cạnh.

- Siyeon….em ổn chứ?

- Em ổn – Siyeon đã lấy lại nét bình thản vốn có, cô ấy vô cảm trả lời.

Bà Lee nhìn Bora bằng một ánh mắt muốn ra hiệu, Bora dần hiểu ý nên chuyển chủ đề nói chuyện. Những câu hỏi có thể sẽ làm cô ấy sợ hãi hơn, nên tốt nhất là không nhắc tới nữa.

Đêm tới, Bora chuẩn bị rời đi thì bị Siyeon giữ lại. Cô ấy ngỏ ý muốn cô ngủ lại ở đây đêm nay.

- Em ngủ cùng chị được không?

- Được chứ.

Nằm trên giường ôm Siyeon đã ngủ say trong vòng tay, Bora vỗ về tấm lưng gầy của Siyeon, trong não suy nghĩ về mọi thứ. Siyeon lại một lần nữa chủ động gần gũi với cô, điều đó khiến cô rất vui.

Bệnh tâm lý này của cô ấy không chữa bằng khoa học được đâu, phải giải bùa thì mới khỏi được. Yoohyeon nói rằng nếu căn bệnh đi tới đỉnh điểm là Siyeon sẽ có hành động tự tử, Bora nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô cần phải hành động thật nhanh.

Ra vài quyết định ở trong đầu rồi cô ngủ thiếp đi.

- AAHH.

Giữa đêm, đột nhiên tiếng hét của Siyeon làm cô choàng tỉnh dậy. Bora giật mình khi thấy Siyeon đã rời khỏi vòng tay của cô, cô ấy đang ngồi dựa trên thành giường, khuôn mặt rất hoảng sợ như đã nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp.

Bora nhìn theo hướng Siyeon đang nhìn, đó chỉ là 1 tấm gương được gắn lên tủ quần áo, không có gì cả. Cô nhanh chóng ôm lấy Siyeon, cố gắng che tầm nhìn của cô ấy.

- Siyeon, ổn rồi, không sao cả, không có gì hết – Bora cảm nhận được nhịp tim đập mạnh và nhanh của Siyeon, cô nhẹ nhàng nhất có thể để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

- ………..

- Siyeon, nhìn chị.

- …………….

- Không sao cả, chị ở đây với em, không có chuyện gì hết – Bora ôm lấy đôi má của Siyeon, vuốt nhẹ.

Hơi thở của Siyeon đã dịu lại, Bora dìu cô ấy nằm lại xuống giường. Dù cô rất tò mò về suy nghĩ bên trong của Siyeon, nhưng cô không dám hỏi. Cô sợ Siyeon sẽ đáp cô bằng một màn im lặng, lúc đó cô sẽ cảm thấy rất trống trải.

- Siyeon, em có tin chị không? – sau khi 2 người đã nằm im được một lúc, Bora bật câu hỏi.

- Tin vào điều gì?

- Tin rằng…..những điều chị làm, đều là vì em.

- Trong sách nói rằng không nên quá tin tưởng một ai đó – giọng của Siyeon đều đều phả vào cổ Bora, lời nói rõ ràng là mang hàm ý từ chối, nhưng lại khiến Bora không thể tức giận nổi.

Trong cô chỉ có sự bất lực mà thôi.

---

Kết thúc chuyến công tác Canada, Bora cùng Minji quay trở về Seoul tiếp tục làm việc. Sau vài ngày cô sắp xếp được thời gian đến Bangkok cùng Handong để gặp ông thầy kia.

Ông già pháp sư nhìn thật sâu vào bức ảnh Bora đã chụp, trầm ngâm một hồi lâu, rồi cất tiếng.

- Lá bùa ngải này cũng mang ý nghĩa về sự trói buộc, để giải được nó, tôi cần gặp nạn nhân, trong vòng khoảng 1 tiếng là được.

- Tôi đã gặp chủ của lá bùa, cô ấy đã đánh đổi nửa đời mình để yểm bùa ngải vào cô gái này. Cô ấy cũng nhờ một pháp sư đến Canada, rồi đánh ngất nạn nhân và yểm bùa.

- Vậy là tôi phải đến Canada? Chi phí sẽ rất tốn kém đó, cô sẵn sàng chi trả chứ?

Bora bặm môi, cô sẽ phải dồn hết số tiền mình đang có để giải quyết vụ này. Dù sao thì cũng là vì Siyeon, nếu không cô ấy sẽ chết, nên đây là điều cô cần phải làm.

- Tôi sẽ chi trả tất cả, ông sắp xếp thời gian đến Canada đi, tôi sẽ nhờ một người quen ở đó đánh ngất nạn nhân và đưa đến chỗ ông.

- Đó chỉ là vấn đề tiền, còn một vấn đề nữa mà cô phải chi trả.

- Còn gì nữa?

- Như tôi đã nói, để yểm bùa vào một ai đó, người chủ sẽ phải trả giá rất đắt bằng nhiều năm cuộc đời, và giải bùa cũng vậy.

- Tức là cô gái này sẽ bị mất nhiều năm sống đúng không? – Bora dè chừng hỏi.

- Đúng vậy.

- Cô ấy không có tội tình gì cả, cô ấy là một người bị hại, giờ lại còn cướp đi cuộc sống của cô ấy nữa, tại sao lại bất công như vậy? – Bora phẫn uất nói.

- Có một cách khác nữa.

- Là gì?

- Là ký ức của người được giải bùa sẽ không có người đưa ra yêu cầu.

- Tức là…..

- Cô và cô gái này là mối quan hệ gì? Chị em ruột à?

- ……không, chỉ là bạn thôi.

- Khi cô gái này được giải bùa, cô ấy sẽ sống khỏe mạnh hoàn toàn, nhưng sẽ không có ký ức gì về cô nữa, dù sao hai người cũng không phải ruột thịt, cách này có vẻ hợp lý hơn – ông già pháp sư nói

Bora cảm thấy thế giới như ngừng xoay chuyển. Siyeon sau khi khỏi bệnh sẽ không có ký ức về cô ư?

Tức là cô không thể làm bạn với cô ấy được nữa.

- Cô có đồng ý không?

Bora bừng tỉnh về hiện tại khi nghe thấy câu hỏi. Cô thẫn thờ một hồi lâu, nếu cô không là bạn của Siyeon nữa, Siyeon có bị ảnh hưởng gì không….

Câu trả lời đương nhiên là không, đối với Siyeon, cô chỉ là một người bạn bình thường.

Nhưng đối với cô, đó sẽ là sự mất mát lớn. Nhưng nếu cô không đồng ý thì Siyeon sẽ chết trẻ, cô ấy sẽ bị mất nhiều năm cuộc đời và chỉ còn hơn chục năm để sống.

Thực sự không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất để Siyeon có một cuộc sống tự do và bình an lâu dài sau này.

- Tôi đồng ý.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip