chap 9

Chap 9.

Bora rời khỏi tòa nhà công ty lúc 8h tối, công việc dạo này rất nhiều nên cô phải tăng ca cả tuần nay. Lái xe dạo quanh thành phố đi tìm đồ ăn, Bora dảo dác nhìn những con đường năng động đầy đèn điện, bụng cô đói meo hết cả rồi.

Cô đã mong chờ tổng giám đốc sẽ thông báo thêm 1 chuyến đi Canada, nhưng thực sự là không có. Sẽ không còn chuyến đi công tác nước ngoài nào nữa trong năm nay.

Cho nên việc giải bùa ngải cho Siyeon, Bora đã nhờ Yubin làm thao tác từ đầu tới cuối. Cô gọi điện cho Yubin hằng ngày để kiểm tra mọi thứ. Pháp sư Sunan là người sẽ đến Canada giúp Siyeon, ngày mai ông sẽ xuất phát.

Bora rút hết sổ tiết kiệm và tài sản của mình để chi trả cho việc này, và cô vô tình để ba mẹ Kim biết rằng mình đã rút sổ tiết kiệm. Mẹ Kim rất hoảng hốt, hỏi cô tại sao lại làm như vậy.

Cô trả lời là cô đầu tư chứng khoán, một lời ngụy biện hợp lý.

Sau đó cô bị mẹ Kim chửi lên chửi xuống, bà sợ cô chơi chứng khoán không được, sẽ thua lỗ sớm. Cô không còn cách nào khác đành phải xin lỗi và nhẹ giọng thuyết phục mẹ mình.

Vì Lee Siyeon mà cô phải tiêu rất nhiều tiền, và có một thứ phải tiêu nhiều hơn, đó là giá trị tinh thần của cô.

Tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng tinh thần bị mất đi, liệu có lấy lại được không….

Nghĩ đến việc không được gặp lại Siyeon nữa, Bora cảm thấy thật trống rỗng. Cô cảm thấy từng giây từng phút trôi qua vô nghĩa, cô không thể ngủ ngon, không thể ăn ngon, cơ thể như đi mượn, năng lượng tụt xuống âm hoàn toàn.

Đột nhiên có cuộc gọi của Yubin

- Yubin chị nghe nè

“Chuẩn bị xong hết rồi, Yoohyeon cũng đã biết chuyện, cô ấy lo sợ chị lừa cô ấy. Chị định bao giờ giúp Yoohyeon?”

- Chị chắc chắn sẽ giúp Yoohyeon, em chuyển lời bảo rằng đừng lo lắng, chờ chị 1 đến 2 tuần nữa thôi.

“Chị nên giữ lời hứa của mình, nếu không em sẽ đến Hàn tìm chị cho bằng được và cho chị một trận đó”-  chất giọng của Yubin bỗng thêm phần đe đọa.

- Chị chắc chắn sẽ giúp Yoohyeon mà, hãy tin chị. Chị bị kẹt công việc ở Hàn nên không thể bay được, em nhớ chụp ảnh Siyeon lại rồi gửi chị nhé.

“Được rồi”

- Mà Yubin, có vẻ như em không chỉ đơn thuần là người làm trong nhà Smith, em có quá nhiều kỹ năng, nào thì hack hệ thống camera, rồi tiêm thuốc mê đánh ngất người khác, chị thật sự tò mò về em đó.

“Thực ra em là một thám tử, Yoohyeon là một người bạn thân của em, cậu ấy đã từng cứu em suýt chết khỏi đám con trai côn đồ thời còn đi học nên em rất biết ơn cậu ấy. Sau khi Yoohyeon bị báo là tai nạn chết, em không muốn tin nên đi tìm hiểu, rồi em bay đến Canada trà trộn vào làm trong nhà Smith để cứu Yoohyeon”

- Yoohyeon có một người bạn như em thật tốt

“Còn chị? Chị cũng là một người bạn tốt với Siyeon mà. Chị đã phải hy sinh rất nhiều vì cô ấy, không có nhiều người dám làm những điều chị đã làm, sau này chị sẽ được ban phước lành”

Bora bật cười chua chát, cô cũng mong cuộc đời mình có một phước lành nào đó.

Nhưng hiện tại, cô cảm thấy đau đớn quá….

Ăn tối xong xuôi Bora không lái xe về nhà mà lái đi về thị trấn quê hương của cô. Sau khi cô tốt nghiệp đại học và đi làm ở thủ đô đất nước, ba mẹ Kim đã đầu tư mua một căn nhà ở Seoul để 3 người ở với nhau. Trong gia đình Kim, Bora còn có một người anh trai tên Kim Namjoon nữa. Nhưng Namjoon chỉ học hết cấp 3 rồi đi theo mấy băng đảng xã hội đen ở thị trấn, nên ông bà Kim rất thất vọng và không muốn liên hệ gì vơi anh nữa.

Việc chuyển tro cốt của Oliver Smith không phải chuyện dễ làm, nên chỉ còn cách nhờ một ai đó to gan làm mà thôi. Bora chợt nghĩ ngay đến Namjoon, cô đã tìm cách liên hệ với anh và hẹn gặp vào đêm muộn.

Sau 3 tiếng lái xe ròng rã, Bora đã đến một khu phố đầy rẫy tị nạn trong thị trấn quê hương của mình. Ban ngày nơi đây vắng tanh và yên bình, ban đêm thì có vô số các hoạt động, mua bán ma túy, đua xe,…..

Bora rùng mình, tim đập thình thịch, cô cố giữ bình tĩnh để đi tìm Namjoon.

- Kim Bora.

Bora quay về hướng tiếng gọi, Kim Namjoon đây rồi.

Hai người ngồi trên ghế ở một góc vắng. Bora chân thành kể hết mọi chuyện về Siyeon cho Namjoon nghe và lời nhờ vả của cô. Namjoon nghe xong câu chuyện liền đồng ý.

- Thật sao? Anh đồng ý làm thật sao?

- Ừ, công việc cũng đơn giản thôi mà, đâu phải việc khó như giết một ai đó – Namjoon bật lửa hút một điếu thuốc, tự tin nói

- Thật tốt quá, vậy………em cần đưa anh bao tiền? – Bora e dè hỏi. Câu hỏi của cô làm Namjoon bật cười vui vẻ.

- Không lấy tiền

- Thật sao? Nhưng….tại sao?

- Chúng ta là người nhà, em là em gái ruột của anh, anh lấy tiền làm gì – Namjoon cười hắt, coi như câu hỏi kia là một trò đùa, anh xoa đầu cô em gái.

Bora ngỡ ngàng, không ngờ được thái độ tích cực này của Namjoon. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại, cô cứ nghĩ sẽ khó khăn trong việc thuyết phục anh ấy, ai ngờ lại dễ vậy.

- Cám ơn anh.

- Không có gì, tuần sau anh sẽ xuất phát, cứ gửi thông tin cho anh.

- Em sẽ nói chuyện với ba mẹ, biết đâu….hmm…chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm – Bora dè dặt nói.

- Em không cần phải làm vậy đâu…..

---

2 tuần trôi qua…

Bora thức dậy, hôm nay là cuối tuần cô được nghỉ làm. Đi xuống tầng trệt bắt gặp mẹ Kim đang nấu nướng gì đó, còn ba Kim đang xem tivi.

Cô đứng đó nhìn khung cảnh yên bình này một lúc. Đã đến lúc phải thay đổi rồi, việc cô cần làm là quan tâm bản thân mình, làm việc cho thật tốt, phụng dưỡng cha mẹ, không phải sao….

Cô không nên dành quá nhiều thời gian để chìm đắm vào đau buồn nữa.

Cứ quyết định vậy đi.

- Bora, có tập tài liệu gửi con đấy, từ bưu điện – mẹ Kim nhìn thấy Bora, chỉ vào cái tập tài liệu mỏng và nhỏ ở trên bàn.

Bora ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, vì công việc của cô đều tương tác qua email và cũng chẳng có cái hẹn chuyển tài liệu nào cả. Cô tiến tới lấy tập tài liệu, lôi ra thì mới biết rằng đó không phải là tài liệu gì hết.

Là một bức thư, người gửi là Monica Smith.

Kim Bora chết đứng. Cái quái gì? Siyeon gửi thư cho cô?

Bora nhanh chân đi lên phòng khóa cửa lại. Cô nhìn vào mã vận đơn rồi lên mạng tìm xem bức thư này được gửi từ bao giờ. Tính đến thời điểm hiện tại là Siyeon đã hoàn toàn được giải bùa xong, cô ấy đã khỏe mạnh trở lại, mất hết ký ức về Kim Bora, pháp sư Sunan cũng đã về Bangkok rồi. Việc chuyển tro cốt của Oliver cũng đã được hoàn thành, Namjoon đã quay lại thị trấn, Yoohyeon và Yubin cũng đã quay về Hàn rồi.

Mà bây giờ cô lại được nhận thư từ Siyeon?

Lúc ở nhà Smith, ngồi trong phòng khách cùng Siyeon và mẹ cô ấy, bà Lee đã hỏi về địa chỉ nhà của Bora ở Seoul vì hai người đang sống cùng một thành phố. Có thể đó là lúc Siyeon biết nhà cô để gửi thư.

Bora nheo mắt vào màn hình máy tính, bức thư này được gửi từ 15 ngày trước. Nếu tính vào thời điểm đó, là lúc Siyeon chưa bị Yubin đánh ngất để đi gặp pháp sư Sunan. Tức là cô ấy viết thư cho Bora trong tình trạng vẫn đang bị yểm bùa ngải và bị vấn đề về tâm lý.

Bora run tay, chậm rãi mở bức thư ra đọc, cô không biết trong này có nội dung gì nữa.

Bức thư dài tận 2 mặt giấy, chữ đầy chi chít.

“Gửi Kim Bora.

 Chúng ta bị chia cắt 5 năm rồi vô tình gặp lại nhau ở một đất nước xa xôi Canada, điều đó thật kỳ diệu. Khi em đột nhiên bị chuyển đi, em không có cơ hội để nói lời tạm biệt với chị, khi em đến Seoul ở, em cũng bị tịch thu điện thoại và không được liên lạc với chị, vì ba mẹ em sợ chuyện vay nợ bị lộ khiến họ xấu hổ.

Rồi em đi du học và kết hôn, em nghĩ rằng em sẽ không có cơ hội gặp lại chị nữa vì chúng ta cách nhau tận nửa trái đất. Nhưng cuối cùng thì em lại được gặp chị, em cũng không biết năng lực siêu nhiên ở đâu ra mà có thể gặp lại chị nữa, mọi thứ như một giấc mơ.

Vào năm cuối trung học chị rất bận rộn với các lịch học nên chị không dành thời gian nhiều cho em nữa, điều đó làm em có chút hụt hẫng. Mỗi lần gặp nhau chị đều nói những câu mang tính hứa hẹn, chị đã làm em mong chờ rất là nhiều. Và rồi mọi thứ kết thúc bằng việc em bị chuyển đi thật xa.

Thời gian đã khiến em không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa, khi chị hỏi em có tin chị không, em muốn trả lời thẳng là không, nhưng em nghĩ rằng điều đó sẽ làm chị buồn, nên em không nói.

Gần một năm nay em thường xuyên gặp ác mộng, vì em có bệnh, em cũng không biết vì sao, nguyên nhân ở đâu ra mà em có loại bệnh này, bác sỹ nói bệnh này rất khó chữa. Đó là lý do mà em không còn muốn cười và nói nhiều nữa, bên trong em cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Em biết rằng khi chúng ta gặp nhau ở Canada hay lúc ở trong cuộc gọi, chị đã nhiều lần cố gắng trò chuyện với em nhưng em không nhiệt tình đáp trả. Vì em không còn chút năng lượng nào cả nên em mới như vậy, mong chị hiểu cho em.

Vào cái đêm em gọi điện và bắt taxi đến chỗ chị, hôm đó em bị Owen bạo hành tình dục. Owen bị nghiện BDSM, anh ấy càng bạo dâm một ai đó thì càng cảm thấy hứng thú, khi kết hôn với Owen em mới biết điều này. Trong nhà có hẳn một căn phòng riêng để Owen thực hiện thú vui này, cứ mỗi lần anh ấy gọi em vào căn phòng đó, em cảm thấy sợ hãi, nhưng em không dám phản đối.

Em cảm giác rằng, nếu em phản kháng bất cứ điều gì, em sẽ chết, nên em đành chịu đựng.

Owen có vẻ như không thích những người bạn của em, nên anh ấy không thích chị, anh ấy dò hỏi số điện thoại của chị cho bằng được. Em sợ Owen làm phiền chị nên không cho, nhưng sau đó Owen lại dọa nạt, nên em đành đưa.

Ngày hôm sau chị lại vô ý vồ vập vào hôn em, khiến cho em hồi tưởng lại những việc mà Owen đã làm với em, nên em lại cảm thấy sợ hãi, dù em biết chị không có ý đồ gì xấu.

Rồi chị chở em đến con sông yên bình đó. Sống ở Canada cũng vài năm rồi mà em chưa bao giờ được ngắm một khung cảnh đẹp đến như vậy. Lúc ấy mọi nỗi sợ bỗng tan biến. Kỷ niệm chiều hôm đó của chúng ta, em rất thích và sẽ luôn nhớ đến.

Khi chị đến nhà em và có cả mẹ Lee, nỗi sợ của em lại xuất hiện bất chợt và khiến em không thể kiểm soát được tình huống hiện tại. Qua màn hình tivi, em nhìn thấy cảnh em bị trói lại và bị ném vào một góc, đến lúc tỉnh lại thì em đã thấy bản thân mình làm rơi đĩa trái cây rồi. Nỗi sợ đó tiếp tục quấy nhiễu trong giấc mơ của em, khi em tỉnh dậy, hình ảnh em bị nhốt trong một tầng hầm chật hẹp lại hiện lên qua tấm gương tủ.

Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Và em lại không thể trực tiếp nói ra những lời này, cổ họng em khô rát, em không còn sức lực nào để nói. Em đành tìm một cách khác để nói với chị, đó là qua bức thư này. Đối với em thì cầm bút viết là việc dễ dàng hơn cả nói.

Em không biết bức thư này bao lâu mới đến tay chị, nhưng em chỉ muốn nói một câu nữa thôi, rằng ở bên cạnh chị thật sự rất bình yên. Cám ơn chị.

Người gửi: Lee Siyeon”

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip