<3

" lớn già đầu rồi mà vẫn không biết thắt cà vạt. "

" xuỳ, anh không tự làm vì muốn bạn làm cho đó, bạn phải sống tình cảm lên chứ. "

yeosang lắc đầu cười xoà, đôi tay vẫn cứ thoăn thoắt thắt cà vạt cho yunho, cả hai đã sống bên nhau được nhiều năm rồi, yêu nhau rồi lấy nhau chả khác gì truyện cổ tích. cái tính trẻ con của cả hai vẫn ở đấy, cho dù đã trưởng thành, những trận cãi vã nhỏ nhặt rồi cuối cùng lại ôm nhau ngủ đến sáng, giấu đồ của nhau để đối phương tức điên lên, họ cứ thế để tiếp tục mối quan hệ này, ngu ngốc nhưng lại mang đầy tình yêu của cả hai dành cho nhau.

ai cũng phải ngốc trong tình yêu mà thôi, không ngoại trừ được yeosang và yunho. lúc chưa yêu thì ngố không tả nổi, suốt ngày rủ nhau trốn học để đi "hẹn hò," có nhiều lần suýt bị bắt nhưng cả hai vẫn cứ trốn để rồi bị bắt thật thì hai đứa đổ lỗi cho nhau. tuy thế vẫn chưa làm tan nát cuộc tình đó vì lúc đó cả hai đều bị phạt, lạ lùng ở chỗ lúc bị phạt yunho lại mở mồm nói lời yêu cậu để rồi cậu khóc thét cả buổi bởi anh lúc đấy là kẻ chuyên gia đi nói xạo. yeosang cứ lắc đầu, nước mắt ứa ra tại tưởng thằng bạn thân bị lên cơn cũng như không tin nhưng anh lại kêu đó là sự thật... thế là yunho chưa kịp làm gì thì cậu đã khóc to. với cái kĩ năng của một đứa chưa bao giờ dỗ gái hay là dỗ người yêu thì anh đã khiến cậu khóc to hơn do nhìn anh như doạ người cướp của. cuối cùng thì họ vẫn hẹn hò, do có người gửi blackmail kêu rằng không hẹn hò là giết cả hai đứa, nghe hơi trẻ trâu nhưng đó là sự thật...

cuối cùng cũng thắt xong, cậu phủi ngực anh rồi nhẹ ôm anh một cái. yunho bất giác mỉm cười mà đáp lại cái ôm ấy, yeosang đáng yêu thế này thì tuyệt biết mấy.

" tình cảm như thế này được chưa? "

" được rồi. "

yunho cầm lấy cặp, vẫy tay chào cậu mà bước ra khỏi cửa. anh vẫn cứ quay đầu lại nhìn xem cậu đứng đó vẫy tay chào lại, đến lúc đó mới yên lòng mà đeo giày. yeosang đứng đó lại thấy gì đó thiếu thiếu hình là chìa khoá xe của anh. ngay trên bàn, cậu nhanh tay vớ lấy rồi kêu lên.

" yuyu! "

" gì thế? "

" bạn có quên gì không đấy? "

" à... có chứ "

định giơ tay ra đưa chìa khoá cho anh nhưng yeosang lại bất ngờ khững lại, yunho đang tiến gần và hôn cậu? nhẹ nhàng đặt môi mình lên của cậu, anh ôm lấy eo mà lấn áp đôi môi nhỏ ấy mà chẳng hề hay biết cậu suýt thì làm rơi chìa khoá xe. mặt yeosang đỏ bừng nhưng vẫn chấp nhận sự thật mà nhắm mắt để anh làm gì thì làm. tách khỏi nụ hôn ấy, anh nhìn cậu chằm chằm rồi để ý thấy cậu đã ngượng ngùng đến dường nào, dễ thương chết đi mất.

" bạn... bạn quên cái này cơ... " yeosang xoè tay ra đưa cho yunho.

" ồ... "

yunho gãi đầu nhận lấy chiếc chìa khoá trên tay người nhỏ hơn, ôi trời, nhục chết đi được. thế mà yeosang lại bắt đầu cười lên và đặt thêm một nụ hôn lên má anh, nhanh chóng không lòng vòng như lúc nãy.

" dù sao cũng cảm ơn bạn, nhanh đi làm đi, trễ thì lại đổ lỗi cho em giờ. " vừa nói, cậu vừa đẩy yunho ra khỏi cửa.

" bạn lại quên gì kìa. "

" gì cơ? "

yunho phấn khích cười trong khi lại hôn lên môi cậu.

" anh yêu bạn, tạm biệt nhé. "

yeosang đứng hình trong khi anh đã chạy đi ra ngoài. ngây ngốc mỉm cười rồi đỏ mặt, đáng ghét thật mà nhưng... cậu thích thế.

" ừ... em cũng yêu bạn. "

end.

[ FIC LẠ QUÁ, TUI HÔK BIK TUI ĐANG VIẾT GÌ NỮA JDJDEHEKEHEE

MẤY NGƯỜI ENJOY CÁI LÀY TÔY CŨM MỪNG, ULATR CẠM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC ẠK PỶE PYE ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip