# One shot
Bạn có tin là mọi cuộc gặp gỡ đều xảy đến một cách mà chính bản thân họ không hề nhận ra?
Điều đó có thể chứ! Như chú nai tơ bất chợt lọt vào tầm ngắm của con sói lúc nào nó cũng không và con sói không ngờ là nó cũng lọt vào tầm ngắm của hổ khác mà nó không hề hay biết?! Đó! Mọi chuyện đều có thể diễn ra như thế...
Châu Bảo Bình là đứa trẻ 'ngoan' trong mắt người khác. Cô dễ nghe, dễ bảo như con một búp bê. Cô học giỏi và đó chính là thứ cha mẹ cô kì vọng cô ít nhất phải hoàn thành được... Cô ưa nhìn, điều đó là điều tối thiểu mà vị hôn phu do cha mẹ cô sắp đặt yêu cầu. Cô là người được mọi người yêu mến và có thật nhiều bạn bè ư? Đó tất nhiên là một trong số những yêu cầu của cha mẹ.
Cô chính là một con rối được điều khiển và nhào nặn bởi bàn tay của người khác.
Đôi lúc cô tự hỏi... Mình đã mang bao nhiêu chiếc mặt nạ trên mặt rồi? Ngay bản thân cô cũng không biết đâu là con người mình...
Đôi lúc cô thật tò mò tại sao con gái lại trang điểm, diện đồ đẹp? Cũng thắc mắc tại sao người ta lại nghiện hút thuốc?
- "Của quý khách là 20.000 đồng."- Nhân viên đối đã diện thanh toán rồi bỏ sẵn vào bọc cho cô. Cô hơi run vì đây là lần đầu tiên cô làm việc này. Cô đắn đo, cho tay rồi vào túi quần, rồi lại cho ra tay không, rồi lại cho tay lại vào túi một hồi mà không màng đến sự khó chịu của người nhân viên kia.
Tờ màu xanh đã được đè mạnh trên bàn tính tiền bởi tay cô. Móc ra được rồi mà chẳng dám đưa...muốn thả ra lắm nhưng lại chẳng dám thả. Người nhân viên kia phải giằng co mãi với cô mới lấy được tờ tiền đó.
Rồi cô rảo bước trên con đường se se lạnh sau một trận mưa lớn hồi chiều của thành phố S...
Cô dừng lại cạnh một trạm xe buýt không người. Ngồi xuống vẫn nắm chặt cái bọc trong tay...
À ah, thật là khó chịu mà, cô ho sặc sụa những điếu thuốc vẫn cháy được kẹp bởi hai ngón tay của cô. Cô đăm chiêu nhìn điếu thuốc, rồi lại hút một hơi, rồi lại ho một cách sặc sụa khác.
Cô ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh cô xuất hiện vật thể có nhiệt độ khiến cô không khỏi giận mình. Hắn ta chào rồi kê sát điếu thuốc đang ngậm trên môi hắn với điếu thuốc trên môi cô. Khoảng cách giữa họ gần nhau có thể ngay cảm nhận hơi ấm được thở ra từ người đối phương. Chỉ một chút thôi, điếu thuốc của hắn đã bắt đầu nhả khói.
-" Tôi là Cao Thiên Bình. "
-" Tôi là Châu Bảo Bình. Anh biết tôi sao?"
-" Cô không nên hút thuốc đâu."
Đó chỉ lần đầu tiên cô gặp hắn. Hắn như giúp cô vén he hé bức màn mà bản thân đang bị che mất.
...............
Cô bị bỏ lại giữa đường bởi vị hôn phu của cô xấu hổ vì cô. Bình thường đi xe hơi cô chẳng có cảm giác buồn nôn, nhưng sau ngồi lên xe. Có một mùi cô rất ghét cứ xộc vào trong mũi khiến cô vô cùng buồn nôn, nó thoang thoảng quanh ghế ngồi. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô càng thấy mình chẳng chịu nổi nữa, cứ ngồi bụm miệng,nhưng khi vừa qua con đường cao tốc, đi lên những cái đèo núi, cô không hét lên mà chỉ níu nhẹ lại cánh tay áo của vị hôn phu kêu anh ta dừng xe. Cô lao ra ngoài ngay, mặt cô tím tái, cô nôn thốc nôn tháo cho đến khi chẳng còn cái gì trong bụng mới ngưng.
Anh ta đứng cạnh bên dửng dưng bấm điện thoại, hỏi:
-" Sao đấy?"
-" Trong xe anh có mùi ... "- cô ngập ngừng, mệt mỏi.
Anh ta ngưng nhìn màn hình đang sáng, ánh mắt khó chịu nhìn cô:
-" Mùi gì?"
-" ... Mùi như nước hoa ..."- cô cũng chẳng dám nói to những chữ sau 'của phụ nữ...'
Anh ta chẳng nói gì, bước lên xe rồi quăng cái túi xách cô ra ngoài. Chỉ để lại là một lời chào, rồi anh ta đi mất hút, khiến cô tím tái mặt mày, chẳng thốt ra được lời gì.
Cô gượng hết sức đứng dậy, nhặt lấy chiếc túi xách, cởi đôi giày cao gót trắng ra. Cô chỉ biết đi ngược lại hướng mình mới đi khi nãy. Thật may mắn cho cô khi trời bắt đầu đổ mưa cô lại thấy một cái trạm xe buýt nhỏ khá cũ. Cô chạy vô thật nhanh, nhưng ngồi trong trạm thì cái mái nó bị dột.
Mưa xối xả, như một bài nhạc, cô lại có cảm nhận nó khá giống bài 'City of Stars' đang vang vọng trong đầu cô... Cô nhắm nghiền mắt lại, sự mệt mỏi đã khiến cô chẳng thể vực dậy vào chìm dần vào giấc ngủ và trước khi cô ngủ, cô có cảm giác mình đã ngả về vai ai đó...thật ấm áp.
Tiếng mưa gắt hơn như đang lên những nốt cao trào cũng bài hát. Cô mơ thấy mình đang vận trang phục giống như Emma Stone, và người kia thì mặc trang phục giống như Ryan Gosling nhìn rất quen, nắm chặt tay cô và bàn tay ấy thật sự ấm áp.
' Ai vậy? Là ai vậy? Tôi có quen anh không?'- Cô chạy theo nhưng hình ảnh người đó ngày càng bị nhòe đi ...
-" ĐỪNG ĐI!"- cô hét lên, bàn tay đã vươn lên trước mặt hồi nào không hay. Cô nhận ra trên người mình có chiếc mền, xung quanh của chẳng phải trạm xe buýt, mà là ghế ngồi xe hơi, nhưng hình như là xe khác khi nãy
-" Em ổn chứ?"- Lục Sư Tử nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Thấy người kế bên, vẫn thừ người ra như kẻ mất hồn. Anh buông tay phải cầm vô-lăng ra, sờ nhẹ vào trán cô, nó nóng quá. Bàn tay lạnh của anh như đánh thức cô, cô nhìn qua anh ta. Cô hơi tròn mắt, vì đã một thời gian rồi cô mới thấy lại gương mặt sốt sắng của anh, chợt nó khiến cô nhớ về hồi nhỏ, anh ấm áp và cần biết bao nhiêu. Anh ấy vẫn như xưa...
Cô vui lắm, nhoẻn mỉm cười một cái với anh. Tất nhiên là nụ cười ấy lọt vào ánh nhìn của anh ta và cứ thế thắng xe 'Kétttttttttttt' vào lề. Anh xoay sang cô, ánh nhìn càng đáng sợ nhưng trong nó là một sự sợ hãi bất tận, anh ôm chặt lấy cô.
-" Anh sao thế? Đâu phải em sắp chết đâu, em ổn mà!"
-" Em ổn thật chứ? Em ráng gượng lên, mình tới bệnh viện nhanh thôi!"
Tay anh lại nắm chặt cái vô-lăng, thấy từng giọt mồ hôi của cô đang đổ xuống lại khiến anh càng mất bình tĩnh hơn, anh sợ cái ngày đó lại diễn ra một lần, giá như mà hôm đó anh đừng ích kỉ đến thế...
-" Mày đang ở bệnh viện không?"
-" Em đang ở bệnh viện của quận, sao thế ?"
-" Mày biết ở khu vực đèo XY có cái bệnh viện nào không?"
-" Có có, anh vừa đi xuống đèo là thấy một bệnh viện lớn liền, em đang thực tập ____"
Lục Cự Giải chưa kịp nói hết câu đã bị dập máy không thương tiếc.
Thi thoảng anh lại nhìn qua cô, mặt cô đã bắt đầu trắng bệch, hơi thở gấp gáp...
-" Sắp tới bệnh viện rồi. Em gắng lên!"
Khi con xe đỏ chói vừa đi hết cái đèo, nó phóng nhanh vào ngay khuôn viên bệnh viện.
Anh bế cô trên tay chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ sao khi truyền nước cho cô, ra nói với anh là cô đã ổn rồi. Anh mới bình tĩnh, định thần lại bước vào trong phòng bệnh.
Anh nhìn cô một cách xót xa, lần này không còn máu me be bét như lần trước, lần này anh lại giữ được cô. Anh chỉ biết ngồi thụp xuống, tay anh siết lấy tay cô. Mặt cô đã dần tươi tỉnh lại, anh mới sực nhớ tới tô cháo anh mua khi nãy còn trong xe, nghĩ chắc cô ngủ dậy chắc sẽ rất đói nên anh liền chạy đi nhờ người ta hâm lại.
-" A! Anh là người lúc trước!" - Cô vừa mở mắt thì đã thấy bóng người quen thuộc, có lẽ anh ta đang định đi...
-" Cô tỉnh rồi à?"- Nghe được giọng cô, khiến gương mặt hắn dường như được giãn ra đôi chút, hắn quay lại nhưng cũng chẳng dám đến gần cô.
-" Anh tính đi à? Đừng đi ..."
-" Tôi không thể ở lại lâu được đâu, thấy cô ổn là tôi yên tâm rồi, chào nhé" - Nói rồi anh ta đã biến mất trước mắt cô như một ảnh ảo, cô vội bật tung mền, tay vịn theo cây treo bình truyền, khó khăn lê từng bước đi ra khỏi phòng bệnh, cô đảo mắt rồi lại nhìn xung quanh...
Anh đừng đi như thế chứ?! Sao anh lại bỏ đi như vậy?! Đừng đi!!!
Hình ảnh một ai đó đang hiện trong tâm trí của cô.
' Đó là bàn tay của mình ư? Sao nó lại màu đỏ thế này? Mình đang nằm trên mặt đường sao? Ai đang nằm đó vậy ?!?!? Hãy cứu anh ấy đi ... Sao lại không ai cứu anh ấy vậy ?!'
Đau đầu quá!!!
Châu Bảo Bình ngồi khuỵu xuống,chỉ biết ôm đầu, những cơn đầu như búa bổ... Rồi cô nghe thấy tiếng ' loảng xoảng' trên nền nhà... Một cái ôm của ai đó khiến cô như được dịu bớt cơn đau.
- " Bảo Bình à, em không sao chứ?! Sao lại ra ngoài thế này?!" - Lục Sư Tử thật sự rất hoảng sợ nên nỗi tô cháo cầm trên tay cũng rớt xuống sàn vô định.
-" Anh Thiên Bình đâu anh? Anh ấy đâu rồi ..."- Cô hỏi theo một cách mơ hồ rồi ngất lịm đi trên vai anh.
-" Bảo Bình à! Bảo Bình ! Bảo Bình!!!! Tỉnh lại đi em!!! Y tá ở đây có bệnh nhân ngất xỉu, đến giúp tôi đi !"
Sau khi được đỡ vô phòng, truyền dịch tiếp thì cô cũng đã ngủ. Lúc đó thì Lục Sư Tử đang nói chuyện với bác sĩ:
-" Cô ấy đang dần lấy lại trí nhớ."
-" Vậy khoảng bao lâu cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn?!"
-" Thật sự rất khó nói nhưng nếu như mà cứ như vậy thì nhanh thôi."
-" Cảm ơn bác sĩ..."
Sư Tử đứng trên tầng thượng của bệnh viện, anh đứng hút thuốc, nhả từng đám khói như trút dần suy nghĩ vào không khí.
...
-" Tử huynh, chúng ta huynh đệ kết nghĩa mà phải không? Vậy để muội nói huynh cái này nha? Hứa không nói cho ai?"
-" Anh hứa mà".
-" Em với Bình ca ca, đang hẹn hò ý nha! Không được nói đấng phụ mẫu của muội nghe chưa?"
-"... Từ khi nào?"
-" Hồi nãy, anh ấy bảo anh ấy thích em, và em cũng rất thích anh ấy! Nên chúng em tiến tới luôn."
-" Sao em lại thích cậu ta? "
- " Em thích anh ấy vì... chính anh ấy đã cứu em ra khỏi cái lồng chật chội này, khi em ở bên cạnh anh ấy mọi thứ thật dễ chịu, em có thể làm những gì em thích mà không bị ai áp đặt hay phán xét , anh ấy có lẽ là chân trời tự do của em..."
-"... anh sẽ giữ bí mật cho."
Đó cũng là lúc mà tôi quyết định chôn sâu cái tình cảm này xuống, chỉ cần được nhìn em bên cậu ta hạnh phúc vui vẻ thì đó cũng là lúc tôi với vui vẻ cùng em... Nhưng ông trời trớ trêu, tôi lại là vị hôn phu được sắp đặt trước của em. Lúc đó, bao cảm xúc lẫn lộn, tôi cũng chắc biết đó có phải là một tin vui hay một tin đáng buồn nữa... Tôi vui vì em sắp làm vợ tôi, nhưng tôi buồn vì liệu em bên tôi có được hạnh phúc không?
Ngay cái ngày cưới, em vận chiếc áo đầm trắng, em vẫn vậy, vẫn khiến con tim luôn đập nhanh và cũng rất đau như thể bị chính em bóp nghẹt khi tôi chẳng thấy bóng dáng em đâu trong lễ đường.
Em cùng cậu ta chạy trốn... Và tôi đã mong em hãy chạy thật nhanh, để được tự do thật sự, cái tự do mà em ao ước... Nhưng đúng thật là khốn nạn, em và cậu ta bị tai nạn xe hơi, tôi nhớ tiếng em kêu la thảm thiết kêu mọi người cứu cậu ta nhưng không kịp mất rồi... Cậu thật đúng là một kẻ ngốc, ánh mắt khi cậu ta nhìn tôi cứu em ra như sự cảm ơn chân thành nhất...
Xin lỗi mày, Thiên Bình...
Còn em chẳng nhớ gì tới người tên Thiên Bình, em chỉ nhớ mình là vị hôn phu của tôi...
Em chẳng còn giống như trước, em lại trở về lại là một con rối.
...
-" Bảo Bình à, em đỡ lại chưa?"
Sư Tử bước vào phòng bệnh đã thấy cô ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm chặt lấy hộp thuốc lá đầu tiên cô mua... đó luôn là thứ cô luôn mang trong người.
-" Cảm ơn anh rất nhiều,Sư Tử."
Cô bật khóc nức nở, không hiểu vì sao nhưng cô vẫn cứ khóc khi nhìn hộp thuốc lá ấy...
Sư Tử chỉ đứng tựa cửa chẳng nói gì...
Rồi cô chạy lại ôm chặt lấy anh... Anh thật sự rất bất ngờ, sao cô ấy lại làm vậy?
-" Hai anh đều là ánh sáng của em!!! Đừng rời bỏ em!"
-" Anh sẽ bao giờ rời bỏ em đâu! Không bao giờ!"
Cô bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Cô nhận ra nếu mình không tự thoát khỏi cái lồng kia thì ai có thể giúp mình giải thoát, cô tự lập hơn, cô dần dần biết chăm chút đôi cánh của mình hơn để cô có thể mạnh mẽ bay đi mà không gặp khó khăn.
Và cô cũng bắt đầu học cách yêu mới.
Anh lúc nào cũng luôn xuất hiện khi cô cần, khi cô yếu đuối và giờ tới lượt cô xuất hiện bên anh đúng lúc nhất.
" I am not an artwork, I am myself."
"Don't save me, I Can save myself"
" Love doesn't means blindness but forgets everything around or someone"
----- Năm năm sau -----
-" Mami, mami con muốn kẹo kia, được không? "- Lục Thiên Yết níu tay mẹ nó lại rồi chỉ sang hàng kẹo gần đó.
-" Không được, con mới ăn khi nãy khi sang nhà bà nội mà?"- Châu Bảo Bình nhìn cục cưng nghiêm khắc. Mặc kệ con dùng ánh mắt ngây thơ nhưng mẹ Bảo Bình vẫn vững lòng kiên định.
-" Không là không nhá con trai!"
Thấy phi vụ bất thành, con trai đánh ánh mắt sang cha, Lục Sư Tử chỉ nháy mắt với con vài cái là nó hí ha hí hửng lại rồi. Nhưng đó anh lại tiếp nhận ánh mắt đáng sợ khác của người kia. Anh cố lảng tránh, anh quay sang thủ thỉ với đứa con gái đang bồng trên tay.
-" Song Tử, con gái, Papa bị má mì ăn hiếp kìa."
Bé con thì cười khì khì trước lời cha cầu cứu.
Một lát sau, cả nhà bước vào nghĩa trang, nơi an nghỉ của Cao Thiên Bình.
Thấy mami và papa đều chấp tay nên nhóc tì cũng bắt chước chấp tay theo.
-" Ai vậy mama?"
-" Bạn thân nhất của papa và mama ấy con, con phải gọi là chú Bình nha."
-" Chú ấy cũng tên Bình giống mama quá hà."
-" Ừm!"
...
Hộp thuốc khi ấy đã được để lại trên mộ.
Tạm biệt anh nhé, Thiên Bình.
Gửi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip