Chương 24


Hai tay Jungkook nắm thành quyền, cậu đứng dậy.

"Nếu có chuyện như vậy tại sao các người không báo cho tôi?"

Người quản gia từ nãy giờ không có ý ngẩng đầu lên.

"Cậu Park phân phó tôi không được báo cho cậu sau ba ngày cậu ấy mất."

Không muốn cậu biết? là cái lý gì?

"Chết cũng phải có xác. Các người định đùa tôi phải không? Nếu chết thật, xác đâu? Chỉ đi, dù là dưới mồ tôi cũng đào lên được. Chừng nào tôi chưa nhìn thấy xác anh ấy, thì tôi vẫn không tin là Park Jimin đã chết."

"Cậu Park đã mong muốn anh họ của cậu một mình an táng. Từ lúc xảy ra chuyện, đều một mình cậu Kim xử lý, chúng tôi không được phận sự."

Jungkook rời đi tiếp.

Ai cũng biết là cậu định đi tìm người nào.

Jungkook tìm đến bệnh viện của Taehyung. Nhưng người báo, anh xin nghỉ một tháng.

Cậu lại vội vàng tìm đến nhà Taehyung.

Đến cửa liền ấn chuông như có thể đập vỡ nó.

Taehyung nhăn mặt đằng sau cánh cửa mở ra.

"Ồ. Jeon Jungkook sao? Ngọn gió nào đưa cậu chủ Jeon tới đây vậy?"

Taehyung mặt chẳng tý nào gọi là chào đón.

"Jimin đâu?"

"Jimin nào cơ?"

Taehyung cố tình trêu tức cậu. Vốn dĩ trong người đã đủ điên rồi.

Jungkook giơ chân đạp một cái rất mạnh vào bụng Taehyung. Nó mạnh đến nỗi làm văng anh ngã ra giữa nhà.

Cậu đi vào trong nhà.

"Nói. Park Jimin đang ở đâu?"

Taehyung cười. Anh rất to, nằm hẳn ra đất cười.

"Cậu hỏi người chết đang ở đâu thì muốn tôi nói như thế nào?"

"Jungkook, tôi bảo cậu ấy đang ở trên thiên đường. Cậu nếu tìm được bảo cậu ấy hãy gặp tôi nhé. Tôi cũng rất nhớ cậu ấy."

Taehyung cười đến nỗi chảy nước mắt. Anh đưa tay lau đi.

Jungkook gục xuống.

"Không đúng. Các người đùa tôi. Các người giấu anh ấy không cho gặp tôi. Xác... đúng rồi... Kể cả chết tôi cũng phải nhìn thấy xác. Xác đâu?"
"Hỏa táng rồi."

"Anh bị điên à? Sao lại hỏa táng? Không được phép của tôi, ai cho các người làm vậy với anh ấy?"

"Jimin chính là khi chết không muốn nhìn thấy cậu, không muốn cậu động vào. Tro cốt cũng không được giữ lại, tất cả đều rải ra biển."

Jimin không muốn nhìn thấy cậu. Không thể nào. Jimin chưa bao giờ là không muốn nhìn thấy cậu.

"Tôi không hiểu? Tại sao anh ấy chết? Làm sao phải tìm lấy cái chết?"

Taehyung lúc này còn cười to hơn lúc nãy.

"Ồ, tại sao nhỉ? Cậu đoán xem? Cậu biết rõ hơn tôi mà."

Không. Đừng.

"Sao anh không cứu anh ấy? Không phải anh giỏi lắm sao? Sao không ngăn anh ấy lại..."

Jungkook không còn hơi sức, cậu chỉ biết ngồi khóc nhìn thẫn thờ xuống đất rồi đưa ra càng nhiều câu hỏi. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu chuyện đang xảy ra.

"Cứu à?"

"Này." Taehyung gọi Jungkook để ảnh mắt cậu nhìn lên mình.
Taehyung đưa tay mình lên. Ngón tay bên kia chỉ cổ tay bên này.

"Biết cái gì đây không?"

"Người như tôi chỉ cần một nhát vào đúng mạnh động chính là chết. Nhưng còn cậu ấy phải chịu đau đến ba đường cắt."

"Cậu nhìn tôi có giống thần không?"

"Người ta đã muốn tự tử thì có bảo với tôi để can ngăn không?"

"Bình thường thông minh lắm sao giờ ngu thế?"

Jungkook vò đầu mình. Cậu lẩm bẩm trong mồm.

"Các người lừa tôi... các người lừa tôi... các người lừa tôi..."

Taehyung đứng dậy, anh nhìn xuống cậu từ trên cao.

"Nhìn cậu bây giờ trông tội nghiệp làm sao, Jeon Jungkook."

"Đáng nhẽ ra lần thứ hai tôi thấy cậu ấy khóc vì cậu, dù bằng cách nào tôi vẫn phải mang cậu ấy đi bằng được. Nhưng vì Jimin không muốn rời xa cậu cho dù cậu ghét bỏ cậu ấy như thế nào, cậu ấy muốn giúp cậu hạnh phúc. Tôi đéo hiểu sao cậu ấy lại yêu được cái loại chó má như cậu. Đáng nhẽ nếu tôi mang cậu ấy đi thì cậu ấy đã không phải chết."

"Jimin ở bên cậu vốn dĩ đã thiệt thòi như thế, tại sao cậu lại còn đối xử với cậu ấy như vậy? Liệu là con của Jeon Hochong là lỗi của cậu ấy à? Hay tất cả tài sản ông già đấy để lại cho cậu ấy cũng là lỗi của cậu ấy sao? Chẳng phải Jimin sẵng sàn để lại cái đống của nợ đấy cho cậu? Tôi hỏi cậu, Jimin rốt cuộc là có cái lỗi gì mà để cậu phải tệ bạc như vậy? Nếu có, chỉ có thể là vì cậu ấy yêu cậu."

"Cậu ấy không làm gì khác ngoài yêu cậu. Jeon Jungkook, cậu, chính cái khốn khϊếp chó đẻ nhà cậu, Jimin chết là vì cậu. Cậu tự tay gϊếŧ chết người duy nhất yêu cậu. "

"Nhìn xem cậu với Jeon Hochong khác gì hai thằng chó cô đơn không?"

"Jungkook, cậu sẽ không bao giờ có được một người yêu cậu nhiều như Jimin đã từng. Cậu phải cô đơn suốt đời còn lại. Mọi người bên cậu, ghét cậu bỏ mẹ ra, nhưng vì gì? Vì tiền, vì tiền nó mới phải ở bên cậu thôi. Nhưng Jimin không yêu tiền, cậu ấy yêu cậu. Cậu nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Chỉ có Jimin ngu đần mới chịu được cái loại thối tha như cậu. Làm đéo gì có thể loại ra ngoài lang chạ cùng đủ kiểu đàn bà, mà cậu ấy vẫn phải cắn răng chấp nhận ba cái chuyện đấy không?"
Taehyung khóc.

"Jimin đến tột cùng là có gì không tốt với cậu? Tại sao đến lúc cậu ấy chết cậu cũng không nỡ để cho cậu ấy một chút tình cảm nào. Dù là một tý thôi cũng được. Cậu ấy yêu cậu nhiều như vậy mà. Jimin không cần tiền của cậu, cậu bảo Jimin làm gì cậu ấy cũng sẽ nghe theo, cậu ấy có gì là không tốt."

"Cậu tưởng là cậu ấy muốn mang em cậu ra để đe dọa cậu lắm sao? Cậu làm chó gì cho Jimin một lựa chọn nào khác. Jimin thà để cậu hận cũng không muốn buông tay cậu. Jungkook, cậu tưởng cậu hận Jimin như vậy là nhiều à? Cậu ấy còn hận bản thân gấp đôi gấp chục lần như thế."

Taehyung chỉ tay vào mặt cậu.

"Cậu! phải sống. Đừng có chết, dù có chết cũng không gặp được Jimin đâu. Thiên đàng không có chỗ cho cậu. Jimin chết nhưng cậu phải sống. Cậu phải sống để chứng kiến rằng, đéo có ai, đéo có một ai yêu cậu thật lòng. Cậu phải sống cũng cái sự cô đơn đấy cả cuộc đời rách nát của mình. Đến già thì ôm nó cùng chết. Bây giờ chết thì tiện nghi cho cậu quá."
Taehyung dùng những thứ không thể nặng lời hơn, không ngừng một lúc nào.

"Tôi nói xong rồi đấy. Giờ thì cút ra khỏi nhà tôi. Tôi đéo muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại thấy cái lý do mà Jimin phải khổ sở mà chết."

Taehyung đuổi cậu ra khỏi nhà.

Jungkook chỉ thẫn thờ ngồi ngoài cửa. Rồi đến lúc, ngẫm lại mọi chuyện, cậu mới rời đi.

Jungkook trở về dinh thự.

Nó không có anh, nó không phải nhà cậu.

Nhưng ít ra, nó còn lưu lại mùi hương của anh. Mùi của biển cả.

.

Sau mấy ngày như người mất hồn, Jungkook chỉ chìm mình trong phòng cậu, căn phòng mà anh rời xa cậu.

Cậu không ăn cũng không uống, chỉ nằm trên chiếc giường lạnh lẽ đến ghê người.

Ngày trước sẽ luôn có một người, nằm đây chờ cậu về. Hoan hỉ cực độ.

Bây giờ và về sau thì sẽ không có nữa.
Taehyung nói đúng, là cậu gián tiếp gϊếŧ anh.

Anh đã cầu xin cậu như thế nào, nhất định vẫn làm tổn thương anh.

Jimin không có gì là không tốt. Thứ duy nhất không tốt ở đây, chính là cậu.

Đáng nhẽ cậu không nên làm mọi cách để trừng phạt anh như thế. Jimin không có lỗi. Dù là anh lấy Jungho ra để đe doạ cậu, nhưng chắc chắn Jimin không bao giờ ra tay. Vì nếu anh làm thế, cậu sẽ đau đớn. Jimin không muốn cậu bị đau khổ vì điều gì, anh sẽ không làm vậy. Jungkook, giá như cậu rạch ròi đều đấy.

Jungkook chưa bao giờ biết hối hận là gì, nhưng kể từ khi gặp Jimin cậu luôn phải làm quen với điều đó. Và lần này, chính là đều cậu hối hận nhất thì lại là thứ không thể sửa chữa được nữa.

Cậu hối hận vì để cái tôi của mình quá cao. Rõ ràng lòng đều tha thứ nhưng lại chờ anh xuống nước trước. Jungkook, cậu sai thật sự rồi.
Tuy Hochong là một người xấu, nhưng ông lại thuộc Jeon gia, ông nói đúng, không hề sai, tình yêu chỉ khiến con người mắc sai lầm.

Jungkook, cậu phải lòng anh. Cậu phải lòng Park Jimin. Cậu đã mắc sai lầm.

Jeon Jungkook sau hai mươi ba năm trên cuộc đời thì cuối cùng cũng mắc sai lầm.

Vì cậu phải lòng anh nên liên tục mắc sai lầm, liên tục làm mình phải hối hận.

Jungkook, cậu không hoàn hảo nữa rồi. Vì cậu sa vào tình yêu ngu ngốc của anh.

Hiện tại, đến lượt Jimin trừng phạt cậu.

.

Quản gia bắt buộc phải thông báo cho cậu.

"Cậu chủ, luật sư đến muốn đọc di chúc của Jimin. Cậu có muốn xuống không?"

Chỉ cần là Jimin, tất cả cái gì liên quan đến Jimin, cậu đều phải biết.

Jungkook xuống giường không nói gì, đi theo người quản gia.

Nội dung di chúc thì chẳng có gì đặc biệt ngoài việc anh trả lại hết đống tài sản của Jeon gia về cho cậu.
Người luật sư nói kính cẩn.

"Cậu Jeon, tôi thực sự lấy làm tiếc."

"Lúc trước khi cậu Park mất một ngày, cậu ấy đã gọi tôi đến làm giấy tờ để chuyển nhượng toàn bộ tài sản lại cho cậu. Tôi đã khuyên cậu ấy suy nghĩ kĩ vì đó là chuyện lớn. Và đúng là cậu ấy đã suy nghĩ lại, chuyển từ đấy sang sau khi cậu ấy chết liền để tất cả lại cho cậu. Tôi thật sự đã không nghĩ nhiều, nên không có báo lại với ai. Tôi không nghĩ mọi chuyện trở nên như vậy. Tôi thành thật xin lỗi cậu."

Người luật sư già cung kính, cúi đầu.

Chờ mãi không thấy cậu nói gì cũng tự giác rời đi.

Jungkook chỉ biết bất động ngồi ở ghế.

Từ chuyển nhượng hết tài sản sang sau khi chết để lại tất cả cho cậu? Jimin, anh học cái tính tàn nhẫn này của ai?

Quản gia Kim đi đến, dùng hai tay đưa một phong thư giơ trước tầm tầm mắt cậu.
"Cậu chủ, cậu Park phân phó tôi sau khi luật sư đọc di chúc liền đưa thứ này cho cậu."

Jimin để thư cho cậu?

Jungkook vội vã đón lấy.

Là giấy kraft nâu.

Phía bên ngoài ghi "Từ JM."

Cậu nhận ra nét chữ này thuộc về ai.

Jimin đây liệu có phải một món quà không?

Hay là một sự trừng phạt của anh dành cho cậu?

Nhưng dù là cái gì cũng được. Cậu chỉ mong nó không kèm theo từ "cuối cùng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip