ánh dương ấy
soleil ngó nghiêng đống tài liệu vừa được in ra chất đống trên bàn học, nghĩ mãi vẫn quyết định là lật xem sấp giấy môn văn trước. dù sau đó cũng là đề tài duy nhất mà em có thể nuốt trôi trong đống lẫn lộn với toán, lí và ngoại ngữ. ngồi vào ghế, bật đèn học lên, bắt đầu đọc từng dòng văn bản sau đó đầu tự nhảy số ra phân tích mọi chi tiết.
chao ôi! em mong ước rằng phải chi em có thể đọc ngoại ngữ và làm bài được dễ dàng như vậy. nếu được thì em đã không gặp cảnh mém tạch môn này rồi. giấc mộng nằm trong top của em đang lung lay, báo hiệu dữ dội cho em biết rằng "ngoại ngữ sẽ tiêu diệt mi". em không muốn thua cuộc nhưng thực sự chẳng hiểu tẹo nào.
gục đầu trên bàn học uể oải, dù đã qua kì thi tuy nhiên em vẫn không thể nào phủi bỏ cái gánh nặng vô hình mà mình tự đặt lên trên vai được. nói là "tự đặt lên" như vậy nhưng cũng có một phần từ gia đình. bởi ánh mắt người ngoài là điều không thể bỏ qua trong cuộc sống. mặc dầu đã nhiều lần em cố gắng gạt đi nhưng chưa bao giờ làm được. em nhớ rõ lời từ người thân của mình dành cho em, theo lời người khác nói là một khoảng thời gian lâu còn đối với em cứ như vừa mới trải qua vài tiếng trước.
"chẳng làm được tích sự gì cả."
cứ thế, em cố gắng học tập để đạt được danh hiệu giỏi. suýt tuột mất trong tầm tay cũng khiến em sợ hãi, không kiểm soát được mà bật khóc giữa dòng người.
soleil nhớ tới đoạn kí ức ấy mà rưng rưng nước mắt. mỗi đêm yên tĩnh trong tấm chăn mềm, em mãi không thôi ngừng khóc được. sự sợ hãi, tuyệt vọng, tự trấn an rồi tiếp tục vực dậy nhưng nhanh chóng bị "tôi" đạp mất. và một lần nữa em ngã khụy xuống trong tiềm thức giữa đêm đen tù mù.
bật dậy, soleil tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh để xua đi suy nghĩ tiêu cực bủa vây ấy. em dọn dẹp sấp tài liệu ngay ngắn rồi tắt đèn học. tự nhủ với mình rằng: "mai là ngày nghỉ, hãy thả lỏng mình một chút. tặng cho bản thân phút giây thoải mái."
em tiến vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, phủi qua loa vài giọt nước ướt đẫm trên khuôn mặt xong thì ngẩn ngơ trước gương. bởi quầng thâm dưới mắt đã đậm thêm một lớp, mái tóc cũng đã ít đi nhiều so với những năm tháng ở trường cũ.
chợt, em nở một nụ cười nhẹ tênh mang vẻ buồn hiu hắt tận cõi lòng đã sớm chứa đầy tiêu cực. quả thực, soleil đang ngày một tiều tụy đi và niềm vui cũng dần rời xa em. từng ngày trôi, "chiếc túi" treo lủng lẳng trong em đã không giữ được những thứ ấy. nó tạm biệt nơi trú ngụ từ thuở bé đến nay, có lẽ nhận thấy được phía trước quá chông gai nên đã ở lại năm tháng xưa cũ để mãi giữ cho mình dáng vẻ đó.
hình hài tươi tắn với khóe môi mãi cong lên, rõ nét của chính bản thân mình - niềm vui. thanh âm trong trẻo của nó vang lên mỗi lần nó xuất hiện.
có lẽ nó dừng lại ở phía sau, để mỗi lần em ngã khụy trên con đường phía trước thì vẫn còn ở đó, để em thấy chính em của năm tháng xưa đã từng mạnh mẽ và cười tươi đến mức nào.
quả thực, trên đoạn đường dài sẽ luôn có những thứ ở lại hoặc bị đánh rơi. may mắn thay, niềm vui của em chọn ở lại chứ không phải cố gắng đuổi theo em để rồi bị gai nhọn đâm rỉ máu và mắc kẹt ngay chỗ ấy.
soleil sờ vào quầng thâm sau đó trượt xuống bờ má sần sùi bởi mụn, em chậm rãi nhìn bản thân được phản chiếu trong gương và cũng dần rời đi để cố quên hình hài xấu xí đó.
em ngã lưng lên chiếc giường thân thuộc, kéo chăn đắp kín cơ thể chỉ để quả đầu đen lọt ra bên ngoài. dường như chỉ trông chờ vào phút giây này thôi, "ả" liền tìm đến bủa vây em . và em đã sớm quen với việc này, nằm yên rồi mặc "ả" muốn làm gì thì làm, em cũng chẳng màng quan tâm nữa bởi cõi lòng đã chay sạn mất rồi.
đôi mắt nhắm hờ, mái tóc ngắn rũ xuống khuôn mặt và em chẳng tài nào ngủ được trong khi ban nảy em như muốn gục giữa đoạn đường từ nhà vệ sinh đến chiếc giường màu xanh biển của mình. em ghét những lúc như vậy vì lúc ấy "ả" sẽ thỏa mãn với cái "phép thuật" ghê gớm của "ả", rót vào tiềm thức yếu mềm của em là bao kí ức và suy nghĩ tồi tệ.
cái đầu nhỏ này còn suy diễn biết bao viễn cảnh khác mà có thể xảy ra hoặc đã xảy ra rồi, có khi còn là đoạn bỏ lỡ mà bản thân nhẫn tâm lướt qua trong cuộc đời. soleil cứ như thế, cho đến khi nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, mũi nghẹt đến mức chẳng thở được và tiếng thút thít thầm trong đêm vang lên. hộp khăn giấy trong phòng em đã vơi đi nhiều dù chỉ mới thay hộp mới vài ngày trước.
soleil còn cảm thấy bản thân không xứng đáng có mặt trên thế gian này, thậm chí cái tên đã đồng hành cùng em từ lúc ra đời cũng chối bỏ. nó xa lạ lắm, người như em chẳng xứng với cái tên xinh đẹp như vậy.
một ánh hào quang chiếu sáng trần thế; hun nóng làn da, ngóc ngách, con hẻm nhỏ và là ánh sáng của hi vọng vào điều mới tốt đẹp, lẽ sống của mỗi sinh linh nơi trần thế này. vì vậy, em không xứng với tên này chút nào cả. bởi có lẽ cả cuộc đời này của em cũng chỉ là áng mây trắng nhạt nhòa, treo lủng lẳng thiên quang. một kiếp người dài đằng đẳng cũng chỉ lưu lạc khắp phương, cùng trời chẳng có điểm gì đặc biệt. thậm chí còn không rõ hình thù.
em thích mùa thu, mặc dầu nơi em sống bốn mùa chẳng rõ rệt, nói chính xác chỉ có mưa và nắng. tuy nhiên, em lại mơ tưởng đến cái tiết trời se lạnh phủ kín làn da, ngắm nhìn lá mùa thu khắp con phố, nẻo đường. đứng ở một nơi thật cao, có thể trông thấy thành phố tấp nập người, quay đi một vòng là vùng thôn quê bình dị.
chỉ mơ ước thôi! tích cực một xíu, nếu có thể ngắm mùa thu thì em cũng chẳng thể đứng một nơi cao được bởi em sợ độ cao lắm. cái đầu nhỏ sẽ không ngừng nhảy số những viễn cảnh có thể diễn ra đâu.
ngừng nghĩ nữa. soleil tự nói thầm với một "soleil" khác đang trú ngụ trong thân xác.
"cậu biết không, soleil? dù tớ biết là cậu đã phát chán vì phải luôn nghe điều này rồi nhưng tớ chẳng có ai để giải bày cả. những người ngoài kia không đủ an toàn để tớ nói ra cái sự thật này, họ có là bạn đi chăng nữa thì tớ vẫn không cảm nhận được là nên kể cho họ nghe. rằng tớ ngưỡng mộ cậu lắm, một 'soleil' trong soleil ấy. bởi vì soleil vô cùng mạnh mẽ cơ mà."
em nói thầm với người bạn của mình hằng đêm, có việc gì không thể giải quyết liền cùng cậu ấy suy nghĩ. và 'soleil' thông minh, gan dạ lắm lại còn dám nghĩ dám làm nữa, mọi vấn đề đều được xử lí nhanh gọn. chỉ có em là nhát gan, sợ hãi nên thân xác này vẫn còn tồn tại trên thế gian. nếu cậu ấy thoát khỏi, có quyền điều khiển nó thì có lẽ hiện tại chỉ còn là tấm bia đá.
một lần nữa, soleil lại hỏi 'soleil' rằng: "những người bạn hiện tại có thực sự là bạn của mình hay không? và mình có thực sự cần họ? trước giờ mình vẫn luôn đối xử với họ như một người bạn chứ?"
từ trước đến giờ, chỉ mỗi điều này là khiến 'soleil' trằn trọc, vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn chưa có câu trả lời mà thôi. có lẽ chính cậu ấy cũng đang gặp vấn đề khó khăn như vậy.
mọi thứ kết thúc lửng lờ khi "ả" thỏa bản thân mình mà rời đi sau khi đã rót cho em biết bao là điều tiêu cực. cơ thể và tiềm thức mệt lả sau đó dần chìm vào giấc ngủ dài.
mái tóc em rủ xuống khuôn mặt đã bị che mất một nửa sau tấm chăn. quầng thâm trong đêm đen ẩn hiện, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn bên ngoài phòng hắt vào rọi xuống chân mày đang nheo lại gộp thành một đường.
'soleil' bên trong đang cố gắng xoa dịu những vết thương trong cõi lòng của em, băng bó chúng lại và thổi nhẹ nhàng. an ủi bằng nụ hôn với bờ má kề cạnh.
"soleil ngủ ngon nhé! đoạn đường tiến lên phía trước cậu còn đánh rơi và bỏ lỡ nhiều thứ lắm vì vậy hãy tập cách cho đi và chấp nhận. sau đó, quay về đây, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu mà."
hãy ngủ đi em,
dẫu mặt trời rọi thế gian bằng gam màu của nắng
cái nóng hun làn da, mái tóc cháy kẻ ngọn
đường gai góc đâm thủng thớ thịt mềm
rỉ máu, in hằn dấu tích thời gian
bỏ lại phía sau là bao niềm vui, chẳng ngoảnh
em xứng đáng được chào đón nơi dương gian,
nếm trải đủ vị, đắng nghét đến mặn ngọt.
bởi em là duy nhất!
11081101
chúc mừng sinh nhật của chính mình.
chưa hoàn vì tôi còn sống, tôi còn viết, cho đến sinh nhật lần tới của tôi mong rằng bản thân sẽ có tiến triển tốt hơn.
sẽ thực sự có thể trở thành "ánh dương" như tên của mình, ít nhất là tôi có thể xem mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip