Móng tay đỏ và vết sẹo

Thứ hai - khoảng thời gian Kaeya luôn cho là điển hình của sự tẻ nhạt và mỏi mệt. Đó không hẳn là một ngày xấu, nhưng lại mang trong mình một thứ cảm giác đục ngầu — như ly cà phê đen không đủ đường, như bản nhạc mở đầu ngày mới nhưng bị ai đó tua đi nửa đoạn.
Và tối nay, điều duy nhất anh học được sau mấy
tiếng ngồi cứng người trong phòng trực là: cuộc sống công sở hoàn toàn không dành cho những kẻ như anh.
Với tư cách là sinh viên năm cuối, Kaeya buộc phải hoàn thành kỳ thực tập thực tế tại đơn vị cơ sở theo quy định của Trung tâm Huấn luyện. Ngày đầu tiên, anh được phân về Đội Cảnh sát quận Trung tâm dưới quyền chỉ huy của Varka — người đội trưởng nổi tiếng khắt khe với khuôn mặt lúc nào cũng như vừa bước ra từ chiến trường.
"Chào mừng thế hệ tương lai của ngành cảnh sát Mondstadt" — ông nói, rồi đặt lên bàn một chồng hồ sơ cao gần tới mặt. Hơn một ngàn bút lục. Mỗi trang giấy là một vụ việc, mỗi dòng chữ là một manh mối của tội lỗi.
Kaeya thở dài thườn thượt, rũ vai như thể trọng lượng của cả thế giới đang đặt lên mình. Trong khi những thực tập sinh cùng khóa ít nhất còn có ngày đầu tiên để làm quen, thì anh — đặc biệt may mắn — đã được xếp lịch trực ngay tối đầu tiên.
"Yên tâm đi, cậu trực hôm nay rồi, những ngày khác cậu sẽ được ra ngoài thoả thích~" — Amber, cô nàng lạc quan trong nhóm sinh viên vỗ vai anh, an ủi bằng giọng điệu không thể hời hợt hơn.
Nhưng thời gian khi nhàm chán thì trôi chậm một cách tàn nhẫn. Kaeya đã uống đến ly cà phê thứ ba mà tâm trí vẫn cứ mơ màng trôi đi đâu đó ngoài cửa sổ. Thế giới trong phòng trực với đèn tuýp trắng nhạt nhoà và mùi giấy in nồng nặc khiến anh thấy ngạt thở. Những dòng báo cáo tuần tự lướt qua mắt như một đoạn mã hóa vô cảm. Lòng anh chợt thèm những cơn gió đêm lạnh buốt từ phố lớn, ánh đèn mờ phản chiếu lên lớp kính quán bar, tiếng giày cao gót và ánh mắt lả lơi của những cô nàng xinh đẹp khoác túi hàng hiệu. Đó mới là lãnh địa thật sự của anh — không phải nơi này, với bàn ghế cũ và những chiếc máy tính kêu rẹt rẹt mỗi lần in giấy.
_____
Một tiếng "rầm" đột ngột vang lên sau lưng, kéo anh về thực tại.
"Kaeya, chuẩn bị đi công tác cùng tôi. Có một học giả vừa qua đời — tang lễ được tổ chức gấp trong đêm. Chúng ta phải đến để đảm bảo mọi thủ tục pháp lý được thực hiện đúng quy định."
Người đồng nghiệp bước vào, mái tóc vàng nhạt buộc đuôi ngựa gọn gàng, dáng người thanh thoát trong bộ quân phục đen, giọng nói bình thản như thể từng thực hiện chuyện này hàng trăm lần.
Kaeya nuốt lại tiếng thở dài, cất đi điếu thuốc chưa kịp châm lửa.
"Một nghìn bút lục ban sáng, giờ là tang lễ ban đêm. Không biết Varka còn định tặng tôi thêm món gì nữa?" — anh tự nhủ trong đầu, tay khoác vội chiếc áo khoác cảnh sát. Ánh mắt lướt qua bảng tên gắn trên ngực áo người đồng nghiệp. Jean Gunnhildr. Hậu duệ của một trong những gia tộc lâu đời và danh giá nhất Mondstadt. Điểu đó khiến anh không ngừng thắc mắc một cô gái như này đang làm gì ở một nơi đầy mùi giấy tờ như thế?
Chẳng mấy chốc, Kaeya dẹp sạch mớ suy nghĩ trong đầu. Anh đội mũ, cài huy hiệu, rồi bước ra cùng cô qua hành lang lạnh giá của trụ sở cảnh sát.
______
Bên ngoài, tuyết đang rơi dày hơn. Những bông tuyết trắng phủ kín mái nhà, ngọn cây, biến cả thành phố thành một bức tranh câm cứng và tĩnh lặng. Ánh sáng xám bạc hắt lên từ nền đá cẩm thạch của con đường trải dài đến tận cổng giáo đường, nơi tang lễ đang diễn ra. Trong nhà thờ, không khí đặc quánh mùi gỗ ẩm và nhựa thông cháy dở từ lò hương chưa kịp nguội. Cây đại phong cầm khẽ rên rỉ một hợp âm thấp - không phải bản thánh ca nào được sướng lên, chỉ là âm thanh ngẫu nhiên từ gió đông luồn qua ống đồng lạnh lẽo.
Giáo hội Mondstadt đang chuẩn bị cho một tang lễ.
Không khí u ám bao trùm bởi màu đen của khăn phủ quan tài, màu tím than của áo choàng tu sĩ, màu trắng của hoa cúc và tiếng kinh trầm khàn giữa làn khói hương.
Kaeya cổ nén lại cơn buồn ngủ, kiên nhẫn ghi chép lại từng lời khai báo của gia đình người đã mất. Dù chỉ mang tính thủ tục nhưng anh muốn công việc đầu tiên mình làm sẽ không gặp phải sai sót gì.
Người đã khuất là Arcos Reinhard, hưởng dương 48 tuổi, là một học giá khá có tiếng người Mondstadt chuyên ngành sinh học, từng tham gia nghiên cứu nhiều công trình cải tiến nông nghiệp cho Sumeru. Sau hơn hai mươi năm sống xa quê, ông trở về Mondstadt để đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng niềm đam mê nghiên cứu vẫn chưa từng phai nhạt — ông thường tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm để tiếp tục thực hiện các dự án. Mãi cho đến hôm nay, sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn ở trong phòng thí nghiệm, gia đình mới phát hiện ông đã bị bỏng nặng ở tay và mặt rồi lìa đời. Đọc qua kết luận của viện pháp y, họ nói rằng ông đã bị nhiễm một hợp chất có tên Flaviscor - D12 do tiếp xúc lâu dài, phần da bỏng là do vụ nổ hoá chất sau khi tử vong đột ngột.
Người vợ - Rose Reinhard - vừa khóc vừa trả lời, từng câu nghẹn lại như đứt gãy giữa hai hơi thở. Kaeya phải mất khá nhiều thời gian mới lấy được lời khai từ bà. Trong khi đó, con gái ông - Elise Reinhard, 20 tuổi - lại tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ thường. Không nước mắt, không run rẩy, cô gái ấy khoanh tay, dựa nhẹ vào lan can gỗ, ánh mắt lạnh nhạt như người ngoài cuộc. Khi Jean lấy lời khai, Elise thậm chí còn thả vài cái liếc mắt về phía Kaeya, nửa cười nửa như trêu chọc. Giống như đang thưởng thức một vở kịch buồn tại quán cà phê quen, hơn là dự tang lễ của cha mình.
Kaeya gõ nhẹ đầu bút xuống mép biên bản, ngán ngẩm nhìn những tu sĩ tất bật chuẩn bị nến và hoa cho buổi tang lễ. Gia quyến họ hàng của Arcos đã ngồi tập trung trên băng ghế lạnh lẽo, ôm nhau khóc nức nở, tiếng chuông ngân dài rền rĩ trong không gian xám bạc – như lời tiễn biệt kéo dài mãi không dứt.
Không khí u ám này làm anh thấy mệt mỏi, đó cũng là lý do vì sao anh ghét đến những tang lễ. Thế nhưng một tia sáng dường như bừng lên trong mắt Kaeya - một cô gái mà chỉ mới thoáng thấy bóng dáng cùng mái tóc vàng mật loà xoà ngang vai, tim anh đã vô thức thắt lại.
Lumine.
Cô không nhìn anh, chỉ lặng lẽ bước chậm sau đoàn tu nữ, tà váy dài lướt nhẹ qua nền đá cẩm thạch lạnh toát, nét mặt lạnh lùng như cái cách mùa đông vẫn len qua khe cửa dù người ta có đóng chặt đến đâu.
Kaeya liếc nhanh về phía Jean — cô vẫn đang cật lực đối phó với sự "lạnh lùng sang chảnh" của Elise Reinhard. Anh không nghĩ ngợi thêm, đứng bật dậy.
"Còn việc gì cần làm nữa không?" - anh hỏi, tay ung dung đút túi quần - "Tôi định sẽ theo đoàn tu sĩ vào quan sát tử thi một chút."
Jean nén lại sự mệt mỏi sau ánh mắt, khẽ thở dài nhè nhẹ:
"Đã đến lúc thực hiện nghi lễ gột rửa rồi sao? Đành nhờ cậu vậy..."
"Cứ giao cho tôi!" - Kaeya cười ranh mãnh, định quay lưng đi thì bỗng có một lực nhẹ áp lên cánh tay phải của anh. Là Elise, cô bám vào hờ hững như muốn chọc nghẹo anh,
"Tôi cũng đi nữa, dù sao nghi lễ cũng nên diễn ra trước cả cơ quan cảnh sát lẫn gia đình để đảm bảo cho thân thể của cha tôi không bị xâm phạm chứ nhỉ?" - giọng điệu vừa nghiêm túc lại có phần hơi ngả ngớn, chứa đựng sự nguy hiểm ngọt ngào.
Cô ta quay sang Jean - người vẫn đang bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt:
"Tất cả những thông tin cần thiết, tôi đều đã khai báo đầy đủ. Giờ tôi có thể rời đi được chưa thưa cô cảnh sát?"
Jean ho nhẹ, gập lại tập biên bản rồi cũng đứng dậy,
"Vậy chúng ta cùng đi nào."
Nghi lễ gột rửa, hay còn gọi là thanh tẩy - là một nghi lễ lâu đời của người Mondstadt. Họ quan niệm rằng việc được lau chùi sạch sẽ bằng nước thảo mộc trong tiếng tụng kinh thánh của tu sĩ sẽ giúp cho linh hồn người chết được gột rửa mọi tội lỗi và thần gió Barbartos sẽ tiễn đưa họ ra đi thanh thản. Công việc này tuy dễ thực hiện nhưng không phải ai cũng muốn làm, nhất là với tử thi không còn rõ nhân dạng như này. Chính vì vậy, Lumine đã được Victoria chỉ bảo để thi thoảng vào lúc gấp gáp không có ai phụ trách, cô sẽ là người thực hiện nghi thức.
Đoàn người bước qua dãy hành lang phía sau sảnh chính — nơi ánh sáng từ những bóng tuýp trắng hắt sang những ô cửa kính sắc màu đổ xuống nền gạch, loang loáng như một bức tranh. Qua những cánh cửa gỗ nặng nề dẫn đến phòng nghi lễ.
Ánh sáng nhợt nhạt từ những bóng đèn huỳnh quang trượt dài trên bức tường đá xám. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi sát khuẩn, nồng hăng và khô khốc. Chiếc bàn lạnh bằng inox đặt giữa phòng, phủ tấm vải trắng thấm nước hương thảo và bạc hà. Ba người bước vào, khẽ gật đầu chào vị giáo sĩ và các nữ tu đang đứng bên trong phòng – nơi giáo hội tạm bố trí để tiến hành nghi thức thanh tẩy tử thi trước khi hạ quan tài.
Lumine buộc gọn tóc sau gáy thành một chùm nhỏ, thuần thục chuẩn bị dụng cụ. Những nữ tu và vị giáo sĩ bắt đầu đọc kinh cầu nguyện, họ đứng xung quanh chiếc bàn, trên tay mỗi người là một ngọn nến.
Lumine nhẹ nhàng vén tấm vải phủ, để lộ phần cánh tay trái của người đã khuất. Vùng da bị bỏng rất khác lạ, không có mùi giống cháy khét hay loét thông thường, mà thay vào đó là một mùi nồng chua nhẹ trên da thịt mặc dù đã được lau qua bằng một lớp nước thảo mộc. Lớp bỏng cũng không ăn sâu vào thịt mà tạo thành các vòng loang trắng xen đỏ, giống như tổ ong. Cô từng đọc về nó - một phản ứng bỏng đặc biệt mà chỉ duy nhất một hớp chất có thể gây ra, nó có tên là Flaviscor - D12, hay còn được biết đến với tên gọi "mật ong tử thần".
Vết bỏng loang lổ khắp từ các đầu ngón tay lên đến phần cánh tay, và ở ngay vị trí dưới ngón tay cái nối đến cổ tay, trên phần da chưa bị cháy xém là một vết sẹo dài hình chữ S, phần sẹo phía trên gồ lên một nửa - một vết sẹo mà đối với cô không thể lẫn đi đâu được. Lumine chớp mắt, cố giữ cho bàn tay không run lên. Cô cúi thấp hơn, lặng lẽ quan sát. Bàn tay thi thể to lớn và thô kệch, có độ thô ráp không giống tay của một nhà khoa học chỉ quanh năm ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm mà giống bàn tay của một người lao động chân tay hơn. Móng tay vẫn còn chút bụi đen và máu khô ở khoé. Và mùi formalin nồng nặc như thể được cố tình dội lên để át đi điều gì đó.
"Đây không phải là giáo sư Reinhard."
"Có chuyện gì sao, Lumine?" – một người trong nhóm hỏi khẽ, giọng lo lắng.
"Không ạ. Em xin lỗi, chỉ hơi chóng mặt một chút..." – cô đáp nhanh, phủ lại tấm khăn trắng như thể chưa có gì xảy ra rồi quay lại, ánh mắt dán chặt lên cô gái đỏng đảnh đang đứng sau lưng - người con gái đáng nhẽ ra phải đang khóc sướt mướt vì cái chết của bố, thì lại đang bận ngắm nghía bộ móng sặc sỡ của mình như thể chưa có chuyện gì từng xảy đến với cô ấy.
Từng chiếc móng sáng bóng, loè loẹt cùng vết loang của tội ác.
Trái tim Lumine co lại như nắm tay siết chặt.
Vết sẹo. Vết bỏng. Mùi máu. Và cặp móng tay sơn đỏ tươi đang lướt nhẹ qua mép lan can như thể đang diễn tập cho một vở kịch hài. Lumine dâng lên một thứ cảm giác nặng nề — vừa day dứt, vừa tức giận, và trên hết là nỗi buồn âm ỉ. Cô cảm thấy mình không chỉ đang đứng giữa một tang lễ — mà đang đứng giữa một điều gì đó sai lệch. Một lớp màn che giấu, một màn kịch quá khéo được dàn dựng trong ánh nến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip