Thư viện

Có những đứa trẻ khi sinh ra đã được ban cho một cái tên đầy đủ — tên và họ, như một dấu ấn về nơi chúng thuộc về. Lumine và Aether thì không.
Không cha mẹ. Không người thân thích. Và cũng... không họ. Trong sổ ghi danh của Giáo hội Mondstadt, tên của họ chỉ đơn giản là "Lumine" và "Aether", đứng lặng lẽ bên cạnh dòng chữ "trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện vào rạng sáng ngày XX tháng XX, năm XX". Không ai biết hai đứa trẻ từ đâu đến, ai đã để chúng lại trước cổng nhà thờ, cũng chẳng ai có thể xác minh được nguồn gốc tại sao. Tài sản duy nhất mà họ có là một chiếc khăn lụa màu xanh dương, thêu ngôi sao bốn cánh bằng chỉ vàng óng, sờn cũ đến mức những đường chỉ đã bong ra.
Tu nữ Victoria là người đầu tiên bế họ vào lòng. Bà không đặt cho họ một họ mới. "Chừng nào chưa tìm được nơi các con thuộc về, các con sẽ là chính mình." — bà từng nói vậy, giọng như thì thầm với gió. Thế là từ đó, họ lớn lên dưới mái ngói xanh của nhà thờ Mondstadt, trong tiếng chuông ngân vang và mùi trầm hương cùng mộc dược vào mỗi buổi sáng, trong sự chăm sóc của các tu nữ và cha xứ ở giáo hội, sống lặng lẽ như hai cánh chim chưa tìm thấy bầu trời của riêng mình.
Không phải chưa từng có người đến nhận nuôi. Nhưng gần như lần nào cũng là một gia đình nhỏ, chỉ đủ điều kiện đón một đứa trẻ. Lumine thì quá xinh xắn, còn Aether lại thông minh và lễ phép, thế nên sự phân vân trở thành gánh nặng. Mỗi khi người ta hỏi: "Nếu chỉ nhận một, hai đứa sẽ chọn thế nào?", thì cả hai đều lắc đầu, ánh mắt không rời nhau: "Chúng cháu sẽ ở lại."
Lặp đi lặp lại đủ nhiều, người ta dần không hỏi nữa. Việc chia cắt hai anh em họ là điều không thể.
Giờ đây, cả hai đều đã lớn. Aether — người anh cả đang theo học tại trường trung học Nghệ thuật Mondstadt, là giọng ca chính của một nhóm thực tập sinh đang chuẩn bị ra mắt. Ánh đèn sân khấu là giấc mơ cậu nuôi từ nhỏ, và giờ nó gần như trong tầm tay. Nhưng vì kinh phí học và sinh hoạt phần lớn do giáo hội và chính hai anh em tự xoay sở nên mỗi ngày Aether đều tranh thủ làm thêm ở quán cafe, hoặc dạy thanh nhạc cho những đứa trẻ trong giáo xứ.
Còn Lumine, 15 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 10 trường phổ thông Mondstadt – luôn được mệnh danh là "học bá mặt lạnh" của khối. Cô không nổi bật một cách ồn ào. Nhưng ai từng ngồi cùng lớp với Lumine đều biết: đằng sau vẻ trầm lặng ấy là bộ não sắc bén, trí nhớ siêu phàm, và khả năng phân tích như một chiếc máy tìm kiếm sống.
Tuy vậy, không ai biết cô đọc nhiều đến thế để làm gì. Không theo đuổi bảng thành tích, cũng chẳng cạnh tranh học bổng. Chỉ lặng lẽ ghi chép rồi đọc và đọc, như thể đang xây cho bản thân một thế giới khác, nơi mọi câu hỏi đều có thể tìm được đáp án nếu đủ nhẫn nại.
_________
Công việc làm thêm của Lumine là trợ lý thư viện ở thư viện trung tâm Mondstadt - một điểm đến lý tưởng của các học sinh, sinh viên cũng như học giả có nhu cầu nghiên cứu cao. Tuy nhiên cũng có một số người tới không hẳn vì mục đích học tập. Ví dụ như hôm nay, vẫn đều đặn như chiều thứ sáu thường lệ, một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện.
"Cô bé có thể tìm giúp anh vài cuốn sách về tâm lý học không?"
Lumine không còn xa lạ gì với giọng nói ấy nữa, cô thở dài mặc cho ánh mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách đang cầm trên tay,
"Các đầu sách về tâm lý đều đang được bày trên kệ số 5 ở tầng 2, anh lên tầng rồi rẽ trái sẽ thấy ngay." - Lumine trả lời, vẫn không thèm liếc người kia dù chỉ một lần - "nếu anh muốn tìm dòng sách về tội phạm thì nên tìm ở kệ trên cùng hoặc có thể hỏi thủ thư ở lầu trên, chị ấy sẽ hướng dẫn anh chi tiết hơn. Sau khi đã chọn xong sách anh có thể quay lại đây nếu cần mượn sách hoặc cần hỗ trợ thêm."
"Lạnh lùng quá đó cô bé ạ, trái tim anh... có hơi tổn thương đấy~" người kia vờ rên rỉ, nhưng nụ cười lại ánh lên ý trêu chọc.
Lumine rùng mình, như thể có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng. Cô thật sự thấy khó chịu, không chỉ vì giọng điệu trêu ghẹo, mà còn vì sự phiền phức có hệ thống của người này, nếu không phải đang ở trong thư viện, cô có thể đã lấy gáy của quyển sách đang đọc gõ cho tên lì lợm này một trận rồi.
"Trung tâm huấn luyện có vẻ vẫn cần bổ sung thêm nhiều giáo án nữa vì có vẻ sinh viên của họ vẫn còn rất rảnh...Kaeya nhỉ?"
Lần này, giọng cô hơi nhích lên một cung, đủ để người kia nhận ra rằng cô đã nhận ra anh ngay từ đầu.
Kaeya cười tít mắt, mỗi khi nhận được câu trả lời từ Lumine anh đều như vậy, như thể một đứa trẻ thích thú bóc mở một hộp quà mà không hề biết bên trong đó chứa điều thú vị gì.
Dù là học viên nội trú của trung tâm huấn luyện cảnh sát Mondstadt, Kaeya luôn xuất hiện như thể anh đến từ một thế giới khác – đẹp trai, khiêu khích, và đầy mùi nguy hiểm ngọt ngào với nước da ngăm quyến rũ cùng chiếc bịt mắt đen tuyền bí ẩn lấp ló phía sau mái tóc xanh loà xoà. Hằng tuần, anh được phép rời khỏi ký túc xá vào chiều thứ sáu như một phần thưởng nhỏ sau những ngày huấn luyện khắt khe.
Thường thường anh sẽ quanh quẩn ở mấy quán rượu hoặc cafe để làm mấy trò tiêu khiển mà anh cho là thú vị... Cuộc sống của Kaeya cứ diễn ra như vậy cho đến kỳ thi năm ngoái, khi phát hiện ra rằng thư viện trung tâm có nhiều đầu sách hơn những kho lưu trữ giới hạn trong trường, anh đã bắt đầu dành thời gian chiều cuối tuần ở đây.
Không hẳn để học.
Mà là để gặp lại ánh mắt kia – ánh mắt lạnh lùng mà trong veo, như tia sáng từ ống kính máy chiếu soi thẳng vào tim anh buổi chiều đầu hạ hôm đó. Kaeya vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi hai đầu ngón tay xa lạ chạm vào nhau trên cuốn sách lý luận mà anh vừa chạm tới. Khuôn mặt ngây thơ của cô lộ ra đầy vẻ bất ngờ phía bên kia kệ sách, với những vạt nắng cam hồng của buổi hoàng hôn, nhịp cảm xúc của anh đã trở nên rối ren thêm một chút.
"Anh đang tìm cuốn sách nào đó... có thể giúp hiểu tâm tư của một cô gái nghiện đọc sách," - Kaeya ngả người về phía bàn thông tin, đôi mắt nheo lại đầy ý tứ.
Lumine thở ra một hơi thật nhẹ, dường như chỉ có trang giấy trên bàn nghe thấy.
"Chắc là có, nhưng em nghĩ anh sẽ phải đọc rất nhiều cuốn trước khi hiểu được chương đầu tiên của cô ấy."
Kaeya bật cười khẽ, nhưng đủ để những người đứng gần phải quay sang nhìn.
"Như vậy thì... hơi mất thời gian nhỉ? Có cách nào nhanh hơn không? Ví dụ như rủ cô bé ấy đi dạo một vòng cuối tuần chẳng hạn?"
Không khí thư viện mỏng hơn bình thường, như thể đang chờ đợi cú chốt hạ.
Lumine đánh dấu trang sách, xếp lại gọn gàng rồi đứng dậy khỏi ghế. Vừa làm, cô vừa đáp, giọng không nhanh, không chậm:
"Người thực sự muốn hiểu... sẽ không cần sách. Họ quan sát, lắng nghe... và không hỏi những câu quá dễ bị từ chối."
Kaeya – kẻ từng khiến không ít trái tim thiếu nữ phải run rẩy – lần đầu tiên im lặng.
Cô không gắt gỏng. Không bỏ đi. Nhưng từng câu trả lời lại sắc như lưỡi dao cắt đôi lớp sương đang bao phủ tâm trí người đối diện. Đến cả một người như Kaeya, vốn là bậc thầy trong trò chơi tâm lý, cũng bị đẩy vào thế thua.

Ở góc hành lang cách đó không xa, giữa những kệ sách cao ngất, Alhaitham dừng lại. Qua khe hở giữa hai dãy kệ, anh trông thấy Kaeya đang tựa vào quầy thông tin, còn Lumine thì như vẫn điềm nhiên như một cành bạch đàn giữa gió, không hề dao động trước lời tán tỉnh đầy ẩn ý ấy.
Tên cô hiện lên trên bảng tên nhỏ gắn trước ngực áo — "Lumine". Không họ. Một sự thiếu vắng quá rõ ràng đối với một đất nước coi trọng dòng tộc như Mondstadt. Alhaitham bỗng nhớ về lần gặp lần trước, điểm đến của chiếc taxi tối nọ là trước cổng nhà thờ. Và đó không phải địa điểm để lui tới vào buổi tối, nhất là với một học sinh cấp 3 đang vội về nhà với anh trai của mình, và càng không phải ai cũng có thể sống ở đó, trừ khi... họ không còn nơi nào khác để về...
Alhaitham đã nghe vài câu chuyện lặp đi lặp lại trong những báo cáo giáo hội mà anh tình cờ đọc – một cặp anh em song sinh sống nhờ giáo đường, lớn lên trong vòng tay của những tu nữ, đi học bằng học bổng cứu tế. Mái tóc vàng ấy, ánh nhìn ấy, trí nhớ không bình thường ấy — mọi thứ bắt đầu khớp lại. Dường như hôm nay, trực giác và lý trí của anh lại đồng lòng chỉ về một hướng.
_________
Dù đã vào cuối chiều, thư viện trung tâm Mondstadt vẫn đông nghịt người. Hơi thở của mùa thi phủ dày lên từng kệ sách, từng bước chân lướt vội, từng tiếng lật giấy mỏng tang, từng câu nói đều như lời thì thầm trong một bản nhạc không lời. Tuy vậy, không khí nơi đây vẫn giữ được vẻ yên tĩnh lạ thường – như thể toàn bộ âm thanh của thế giới bên ngoài đều bị giữ lại sau cánh cửa gỗ lớn.
Alhaitham lên tầng, mang theo một vài cuốn sách nhặt đại từ kệ – đầu óc không hoàn toàn tập trung. Dáng vẻ anh nổi bật giữa dãy hành lang yên ắng: vai áo vắt ngang ba lô đen, mái tóc bạc hơi rối do gió đầu đông, và ánh nhìn sâu như tầng tầng phép tính chưa giải xong.
Anh chọn cho mình một chiếc bàn trong góc tầng hai – nơi gần cửa sổ nhất, yên tĩnh nhất. Mùi giấy cũ trộn lẫn chút gỗ đàn hương từ kệ sách khiến tâm trí anh dần lắng xuống. Trước mặt là tài liệu về cơ học lượng tử và laptop đang mở đồ thị hàm sóng – nhưng trong đầu anh, vẫn còn văng vẳng giọng nói khi nãy.
"Người thực sự muốn hiểu... sẽ không cần sách. Họ quan sát, lắng nghe..."
Anh lắc đầu, lặng lẽ bắt tay vào làm việc, cố ép mình quay lại với những hàng công thức lạnh lẽo và vô vàn ẩn số.
__________
Thời gian trôi chậm như nước nhỏ giọt trên thành cốc sứ. Cho tới khi ánh đèn vàng nhạt lần lượt bật lên, báo hiệu buổi tối đã buông.
Alhaitham mới khép sổ lại, thở ra một hơi dài. Định đứng dậy thu dọn tài liệu thì từ góc mắt, anh bắt gặp một chuyển động khác thường.
Một dáng người mảnh mai đang đứng trên chiếc thang gỗ – cũ và ọp ẹp, cố với lên sắp xếp sách ở tầng cao nhất. Ánh sáng hắt nghiêng lên mái tóc ngắn màu vàng mật khiến hình ảnh đó trông như một bức tranh cổ bị ai đó giấu đi trong bụi thời gian.
Nhưng rồi...
Rắc!
Một tiếng nứt khô khốc vang lên.
Một bên chân thang gãy vụn. Cả cơ thể cô bé chao đảo giữa không trung. Mặc dù đã nhanh trí bám vội vào mép giá sách nhưng cả chiếc kệ to lớn cũng rung lên đầy nguy hiểm.
Ngay khoảnh khắc ấy, như thể có một luồng điện chạy dọc bộ não của Alhaitham, anh hét lớn:
"Buông tay ra!"
Giọng anh cắt qua không khí như một lưỡi dao – gấp gáp nhưng trầm tĩnh, vang lên rõ ràng đến nỗi khiến vài sinh viên gần đó cũng giật mình.
Theo phản xạ, Lumine buông tay không nghĩ ngợi. Cô nhắm chặt hai mắt, để mặc cho cơ thể rơi tự do.
Không khí như nén chặt trong nỗi sợ trực chờ nổ tung trung não cô, hai tay siết chặt tới nỗi hằn đỏ.
Nhưng cô không chạm đất.
Thay vào đó là một vòng tay vững chãi đã đỡ lấy cô trong tích tắc.
Một khoảng không gian im lặng bao trùm lên thư viện.
Hơi thở dồn dập, nhịp tim đập vang.
Khoảng khắc Lumine từ từ hé mắt ra, đôi đồng tử màu lục bảo kia đã hiện lên rõ ràng trước mặt, sâu hút và lạnh như bầu trời đêm đầu đông.
"Alhaitham... là anh?"
"Không mong gặp lại tôi sớm vậy sao?" – anh hỏi, giọng khàn, vừa trấn tĩnh vừa lo lắng, nhưng cũng không giấu được nét ngờ vực trong đáy mắt.
"Không, chỉ là... em chưa kịp chuẩn bị gì để... gặp lại...anh biết đấy...vụ lần trước ấy..."
Lumine lúng túng. Hai gò má thoáng ửng hồng.
Alhaitham khẽ nới tay, đặt cô xuống.
"Nhìn tôi giống kiểu người sẽ đến tận thư viện để đòi tiền sao?" – anh hỏi, nửa đùa, nửa nghiêm túc, vừa dùng tay phủi nhẹ bụi bám trên vai áo cô.
Lumine lắc đầu vội vã, cảm giác như cả cơ thể mình đang phát ra nhiệt. Cô lùi một bước, lén vuốt lại tóc mà không nhận ra chiếc kẹp hình hoa Intyewat đã rơi xuống từ lúc nào.
Alhaitham cúi xuống nhặt chiếc kẹp lên rồi cẩn thận cài lại lên mái tóc cô, động tác chậm rãi đến mức mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn.
Phía sau ba dãy kệ sách, vài thủ thư ghé đầu nhìn lén, thì thầm to nhỏ, điệu bộ châm chọc, lạnh lẽo như băng.
Lumine đỏ mặt, vò vò vạt áo, giọng gần như thì thầm:
"A... anh có rảnh không?"
Alhaitham thoáng cau mày. Định rời đi. Nhưng rồi anh dừng lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh đang nghiên cứu về lượng tử đúng không ạ?" – cô tiến lại gần, giọng lí nhí – "Em không hiểu một số phần... nếu có thể..."
"Vật lý lượng tử không phải thứ học cho vui," - Alhaitham ngắt lời, như để thử lòng cô. "Nó đòi hỏi tư duy, kiên nhẫn... và nhiều thời gian."
"Em biết. Nhưng em thực sự muốn hiểu."
Một thoáng ngừng. Như thể anh đang cân nhắc độ chính xác của từng chữ cô nói.
"...Được."
Mắt Lumine sáng lên như vừa được thắp một vì sao nhỏ giữa nền trời sẫm. Cô vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi lắp bắp:
"Em... em cũng hết ca làm rồi. Nếu được, mình có thể ra ngoài nói chuyện ở một quán ăn gần đây. Em sẽ mời."
Alhaitham nhíu mày. Lời mời ấy nghe có vẻ quen quen, giống kiểu như đang kiếm cớ để cảm ơn vì vụ lúc nãy.
"Không phải em vừa nói chưa có đủ tiền trả tôi sao?"
"À... thì... nhưng ăn uống em nghĩ là... em có thể..."
"Có thể?" – anh nhướn mày, giọng pha chút giễu nhẹ.
"Thì... nếu không đủ thì... ghi nợ cũng được..."
Anh cười khẽ. Nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Đi thôi."
__________
Bên ngoài thư viện, tuyết đã bắt đầu rơi lại. Những bông tuyết li ti bám dày trên cột đèn đường, trên phố thị sầm uất như những chú cừu lười biếng ngủ quên.
Mondstadt về đêm đẹp theo một kiểu khác – không rực rỡ như Liyue, chẳng náo nhiệt như Sumeru, mà lặng lẽ, cổ kính và thơ mộng như một bản hòa tấu chậm rãi dành riêng cho những kẻ hay mơ.
Alhaitham bước chậm, tay đút vào túi áo, vóc dáng cao lớn của anh chìm trong chiếc áo dạ đen dày cộp. Lumine đi bên cạnh, nhỏ hơn hẳn, áo len trắng phủ bụi tuyết lún phún, váy caro xanh lam xúng xính theo từng nhịp bước, chỉ để lộ ra đôi dày da cao cổ đã ngả màu nâu sẫm cũ kỹ.
Một đoạn nhạc piano vang lên đâu đó phía bên kia phố, tiếng đàn du dương không lời từ một quán cà phê nhỏ thả vào không khí chút u hoài dịu nhẹ. Lumine bất giác lắc lư nhẹ theo giai điệu, như thể có sợi dây vô hình nào đó gắn chặt cô với mọi thanh âm đang ngân nga quanh mình.
"Làm thêm muộn thế này... lại còn đi ăn với một người đàn ông xa lạ. Em không sợ anh trai mình lo à?" – Alhaitham mở lời, giọng hỏi như thử thách.
"Anh định hỏi 'có sợ tôi là người xấu không?' phải không?" – Lumine nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong nhẹ, như biết trước mọi câu hỏi.
"...Ừ."
"Aether thường xuyên luyện tập muộn ở ký túc xá. Em cũng đã nhắn tin cho anh ấy rồi. Và hơn nữa..." – cô ngước lên, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao – "Alhaitham... không phải người xấu."
Anh không đáp.
Gió nhẹ luồn qua mái tóc anh, gợn lên sợi bạc loà xoà trước trán. Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng ngực – không phải lạnh, mà là một cảm giác gì đó khó gọi tên. Như thể mọi điều cô nói đều hợp lý đến mức... anh chẳng còn gì để chống đỡ.
"Em luôn tin vào trực giác," – cô nói tiếp, giọng trầm xuống – "và trực giác của em... bảo rằng anh không phải người xấu."
Anh im lặng vài giây. Hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một lúc lâu rồi mới cất giọng:
"Vậy trực giác của em còn nói gì về tôi nữa không?"
Lumine bật cười – nụ cười khúc khích như tiếng chuông bạc giữa đêm.
"Nó nói rằng... từ nay, có lẽ em và anh sẽ còn gặp nhau nhiều nữa~"
Câu nói ấy tưởng như vu vơ, nhưng lại rơi vào lòng Alhaitham nặng trịch như một lời tiên đoán.
Anh đứng khựng lại vài giây, bất giác ngước nhìn cô – xinh đẹp, ánh mắt sáng trong như những vì tinh tú, đôi môi nở nụ cười không phòng bị.
Tim anh đã lỡ mất một nhịp.
"Đi thôi!" – cô cất giọng vui vẻ, tay giang nhẹ về phía trước như đang dắt một cơn gió. "Chỉ còn vài bước nữa là tới rồi!"
Anh theo sau, không nói gì thêm.
________
Quán "Người săn hươu" nằm ở góc phố trung tâm – nổi tiếng là nơi phục vụ món ăn bình dân đậm vị gia đình. Mái hiên lợp gỗ cổ kính đua ra treo những đèn vàng treo lủng lẳng, những ô cửa kính loang tuyết, và tiếng cười nói lan ra tận vỉa hè.
Lumine đẩy cửa bước vào trước. Một làn hương nồng ấm của thức ăn lan ra, hòa cùng mùi gỗ cháy, mùi vải thô và tiếng bát đũa chạm nhau leng keng. Trong tích tắc, cái lạnh ngoài kia biến mất, thay bằng sự ấm áp gần gũi đến kỳ lạ.
Alhaitham bước vào sau, hơi nheo mắt trước ánh đèn.
"Cho cháu một phần như mọi khi, và một phần giống y chang cho bạn cháu nữa!" – Lumine gọi lớn, giơ hai ngón tay với chủ quán, giọng rộn ràng.
Người phụ nữ sau quầy với mái tóc búi cao gọn gàng và tạp dề buộc ngang hông, ánh mắt sắc sảo quay phắt lại nhìn.
"Ồ! Hôm nay Lumine nhà ta dẫn bạn trai ra mắt đây mà!"
Không khí xung quanh xôn xao hẳn.
"Không! Không... không phải như cô nghĩ đâu ạ!" – Lumine đỏ mặt, khua tay loạn xạ như muốn xua tan hiểu nhầm.
"Thôi nào, nhìn là biết. Trông đẹp đôi lắm đấy!" – bà chủ quán cười phá lên, kéo Lumine lại, thì thầm to đến mức ai cũng nghe được – "Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, thư sinh, là học giả à? Người Sumeru đúng không? Ôi Lumine con gái yêu, sau này sẽ phải sang tận Sumeru để thăm con sao...?"
Lumine ú ớ không nói nên lời trước câu hỏi dồn dập của người đối diện. Alhaitham chỉ hơi nhếch môi – như thể không phủ nhận, cũng không xác nhận.
"Thôi ra bàn ngồi đi, đừng để người ta đợi lâu. Hôm nay cô chiêu đãi!" – bà chủ vẫy tay, lửa bếp bùng lên hồng rực như một ngọn nến cổ tích.
Họ ngồi vào một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng đổ xuống mặt gỗ đã xước mòn, vẽ lên hai bóng người nghiêng nghiêng như tranh phác thảo. Ngoài trời, tuyết rơi dày hơn, từng đốm trắng đập vào ô kính rồi tan ra như những câu hỏi không có hồi đáp.
Lumine cẩn thận đặt túi xách xuống ghế bên, rút ra vài cuốn sách cùng một xấp giấy ghi chú được kẹp gọn gàng. Ánh sáng từ đèn chụp phía trên hắt lên gáy sách: Thuyết đa thế giới, Lượng tử phi tuyến tính, Giải tích không gian ba chiều...
Al Haitham liếc qua, nhướn mày nhẹ,
"Em đang đọc tất cả những thứ này?"
"Em đang cố hiểu nó. Không phải kiểu đọc để thi đâu ạ, chỉ là...em nghĩ nếu hiểu chúng đủ sâu, em có thể tìm ra thứ gì đó. Một quy luật, một lời giải... cho điều mà em vẫn luôn kiếm tìm."
Lumine nhún vai, nhẹ nhàng như thể đó chỉ là chuyện đọc vài tờ tạp chí.
Một khoảnh khắc im lặng rất ngắn. Al Haitham nhìn cô, như đang quan sát một hiện tượng vật lý chưa có mô hình mô tả chính xác.
"Một học sinh cấp 3."
"Vừa ngủ gật trên vai tôi ba hôm trước.
Và giờ ngồi đây, đọc cơ học lượng tử để... giải trí."
Cô đưa bút, chỉ vào phần "Hiệu ứng chồng chập".
"Em hiểu nguyên lý. Nhưng tại sao khi đo trạng thái, hệ lại 'sụp đổ' về một khả năng duy nhất?"
Anh không ngạc nhiên vì câu hỏi. Nhưng anh ngạc nhiên vì cách cô đặt nó.
"Đây không phải một câu hỏi tò mò."
"Đây là một câu hỏi có ý thức."
Alhaitham bắt đầu giải thích. Chậm rãi. Rõ ràng. Không đơn giản hóa, cũng không coi thường người nghe.
Và Lumine khác với những sinh viên anh từng dạy phụ đạo — không ngắt lời, không gật gù vô nghĩa. Cô nghe, và thỉnh thoảng chen vào những suy luận của riêng mình.
Mỗi lần như thế, anh lại nhìn cô kỹ hơn. Không phải kiểu nhìn của người đánh giá học trò, mà là của một học giả gặp được đồng âm trong tiếng vọng xa xăm của chính mình.
Câu chuyện kéo dài đến tận khi mặt trăng đã gác lên vành mái ngói nhà thờ phía xa. Những giọng nói rộn ràng trong quán đã lắng xuống. Tiếng chuông đồng hồ phía quảng trường ngân lên – một âm thanh dài, trầm, lặng lẽ như tiếng thời gian thở dài.
"Em hiểu rồi..." – cô nói, tựa như thở phào.
"Có điều..." – cô quay sang, môi hơi cong lên — "Em vẫn nợ anh..."
"...Vì điều gì?"
"Vì anh đã dạy phụ đạo cho em buổi hôm nay"
"Và cả bữa hôm nay nữa."
"Dạ? Sao cơ? Em đã bảo là em sẽ mời mà"
Alhaitham gõ nhẹ vào trán cô, hơi nhíu mày,
"Tôi không ăn trực của học sinh cấp 3 đang dành dụm để học đại học. Tất cả món nợ tôi sẽ ghi lại đầy đủ từng khoản một, sau này khi có cơ hội tôi sẽ tìm đến bắt em trả từng món một."
Lumine tròn mắt nhìn anh, cố gắng tưởng tượng xem mình đã nợ bao nhiêu. Nhận ra vẻ mặt lo lắng ngây ngô của cô, Alhaitham phì cười.
"Đừng lo, không nhất thiết phải trả tiền, em có thể làm gì đó để giúp lại anh."
Lumine chống hai tay xuống bàn, gật đầu rạng rỡ – nụ cười ấy khiến ánh đèn như sáng hơn một chút, khiến đêm Mondstadt cũng trở nên ấm áp hơn.
"Được ạ! Em rất sẵn lòng!"
_________
Họ rời khỏi quán ăn khi kim đồng hồ vừa chạm vào con số tám. Tuyết ngoài trời không còn rơi nhiều, chỉ còn những bông lặng lẽ lả tả, như những lời chưa nói trôi giữa khoảng cách hai người.
Con đường dẫn về nhà thờ Mondstadt vắng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt và tiếng giày lạo xạo trên lớp tuyết mềm. Lumine đi trước một chút, chiếc bóng nhỏ nhắn của cô in dài trên nền trắng, còn Alhaitham đi phía sau, tay đút túi áo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những tán cây đang cúi xuống như muốn lắng nghe điều gì.
Không ai nói gì suốt quãng đường. Nhưng sự im lặng ấy không khiến không khí trở nên gượng gạo. Nó êm dịu như một bản nhạc không lời, nơi mỗi bước chân đều là một nốt ngân.
Họ tạm biệt nhau ở cửa nhà thờ. Không có số điện thoại được trao, không lời hứa gặp lại.
Nhưng cuốn sổ ghi chép trong tay Haitham lại có thêm một dòng chữ viết tay:
"Nếu anh tìm thấy lỗi logic nào trong suy luận của em, hãy nói cho em biết.
– Lumine."
Al Haitham không quen với việc giữ lại những lời nhắn viết tay.
Nhưng trang giấy ấy... anh không nỡ gập lại.
Anh đánh dấu nhẹ bằng thẻ kẹp, rồi cất quyển sách vào trong túi áo trong cùng – nơi vẫn còn vương hơi ấm từ bữa ăn vừa rồi.
Phía xa, tháp chuông giáo hội điểm tám tiếng. Trong lòng thành phố của gió và thơ ca, mùa đông chưa tan, nhưng có một điều gì đó vừa khẽ chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip