c3

Tại sao?
Không phải tôi ?
người chết ?

Đáng thương làm sao ?...
Một con thỏ trắng ...
Giương trái tim cao
Bị giam cầm chăng ? ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C - Giết tôi đi , tôi thà chết còn hơn là phải làm chúng ...

M - được thôi ... hmm ?

C - ?...

M - Tôi không thể "chơi" với một cái xác vô hồn đang phân hủy dần . 

C -  ANH ?! C-CÁI GÌ !

M - Mùi tệ lắm , không còn vị ngọt ... Việc cho vào tủ lạnh thì vẫn có thể giữ được MỘT CHÚT nhưng
T Ô I   K H Ô N G   T H Í C H  .

C - THẰNG BỆNH HOẠN ! , ANH LÀ MỘT THẰNG ĐIÊN BIẾN THÁI !

MAFIOSO túm lấy cổ áo CHANCE , ghì sát khuôn mặt mình vào .
Cái nụ cười kia ... thật ... ghê ... tởm... nhưng thật  ĐẸP , THẬT ĐẸP MÀ ...
CHANCE khuôn mặt trở nên đỏ bừng , ánh mắt kia cũng lóe lên ánh vàng kim như ánh mặt trời "hoàng hôn" mùa đông lạnh lẽo . Mùi khói thuốc mập mờ quanh gã và anh , một tay hắn đỡ lấy eo anh . Hắn ta cũng không dịu dàng được là nhiêu .
" Bộp " hắn thả tay ra , cơ thể anh rơi xuống một cách tự do xuống mặt đất , đầu đập mạnh vào tường gần nơi xích sắt lạnh ngắt , gã lấy chân nhẫm lên đầu anh , giờ thì như một con chó , máu trên đầu chảy ra cũng ướm cả đôi giầy đen .

Nụ cười vẫn còn trên môi hắn , bây giờ thì lạnh tanh . Hắn cũng nhìn anh một cách , một cách ... hài lòng ?

M - Đây là một phần thưởng hay hình phạt nhỉ ?

C - ...

M - ở ngoan đây đi ...

C - không cần anh nuôi tôi ...

M - Tôi biết ...

C - Thế thì thả tôi đ-đi 

M - tại sao tôi phải thả em ra ?

C -  ...

M - chẳng bao giờ thoát khỏi tôi đâu , một bước là một bộ phận xác thịt xinh đẹp của em . thành một bữa ăn cho mấy con Cẩu nhà tôi . 

C - hah ?!

M - nhớ chưa  ?

Gã rút chân ra khỏi đầu anh , rồi quỳ xuống xoa đầu anh một cách dịu nhẹ , nhưng lại mang giá lạnh u mờ .
ánh mắt hai con người này thật kì lạ . phải không ?
hắn lấy cái xích kia giật mạnh một phát , nhưng CHANCE  chẳng còn sức nữa , anh nằm giữa vũng máu đỏ còn MAFIOSO thì hài lòng lắm .

M - Tốt rồi , thỏ con ngoan ngoãn . 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip