- Chương 7 -

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Trong hậu cung tịch mịch, trăng non treo lơ lửng như vành trăng khuyết mạ bạc, sương rơi trắng mái ngói. Dọc theo hành lang gỗ trơn bóng, ánh đèn lồng hắt xuống vệt sáng vàng mờ, hắt hiu nhưng lạnh lẽo. Elliot bước chậm rãi, tay áo dài quét nhẹ nền gạch xanh, mái tóc vàng nhạt buộc gọn sau lưng, dáng đi khoan thai, ôn nhu như gió xuân.

Song, trong đáy mắt màu hoàng hôn ấy, lửa ghen cháy rực như ngọn nến sắp lụi.

Từ khi 007n7 xuất hiện, Two Time – kẻ mà trước kia luôn mỉm cười nghe anh dặn dò, nhận lấy từng chén canh, từng viên dược anh trao – nay ánh mắt lại chỉ sáng rực mỗi khi trông thấy nàng. Mỗi khi nàng cất tiếng gọi, đôi cánh gai góc kia khẽ rung lên, như thể thân xác lạnh lẽo ấy bỗng tìm được ý nghĩa sống.

Elliot siết chặt bàn tay trong tay áo, hít sâu, nhưng khi bước đến, nét mặt lại lành lạnh nụ cười, không một chút sơ hở.

. . .

Đêm ấy, nơi vườn độc tràn ngập sắc tím, Two Time đang ngồi trên tảng đá rêu, bàn tay gõ nhịp nhẹ vào chuông bạc bên hông, đôi mắt xanh mơ màng hướng lên trăng. Elliot tiến đến, trên tay nâng một khay gỗ khắc hoa mẫu đơn, bên trên đặt bình trà thanh khiết còn bốc hơi nghi ngút.

"Two Time, đêm sương lạnh lẽo, ngươi lại ngồi ngoài này, chẳng sợ khí lạnh xâm thân sao?" – Giọng anh dịu dàng, như tiếng sáo trúc ngân dài.

Two Time không ngoảnh lại, khóe môi cong thành nụ cười vu vơ:
"Lạnh ư? Ta quen rồi. Có trăng làm bạn, còn lạnh mấy cũng hóa ấm."

Elliot ngồi xuống bên cạnh, khéo léo đặt khay trà giữa hai người, rót ra hai chén ngọc:
"Dẫu ngươi không sợ, nhưng thân thể con người đâu phải sắt đá. Canh thảo quả này ta đích thân sắc, ấm người, lại tĩnh tâm. Ngươi thử xem."

Two Time quay sang, đôi mắt xanh sóng sánh ánh trăng, nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi mỉm cười:
"Ngươi thật chu đáo, Elliot. Nhưng canh này..." – Nó khẽ nghiêng đầu, mái tóc xanh rũ xuống vai – "...e rằng hợp với nàng ấy hơn."

Nói đoạn, nó bất chợt đứng dậy, bước nhanh về phía lối mòn trong vườn.

Ngay khi Elliot còn chưa kịp hỏi, giọng gọi trong trẻo của 007n7 vang lên:
"Two Time! Ngươi ở đâu thế? Ta tìm được vài cánh hoa lan hiếm lắm!"

Ánh mắt nó lập tức sáng rực, tựa hồ cả bầu trời sao rơi xuống đáy mắt. Nó cười vang, như đứa trẻ lần đầu được ban kẹo ngọt:
"Thật sao? Mau cho ta xem!"

Rồi nó sải bước rời đi, bỏ lại Elliot ngồi lặng, tay vẫn cầm chén trà chưa kịp đưa.

Anh khẽ cúi đầu, đôi vai run nhè nhẹ. Trong bóng tối, nụ cười vẫn nở trên môi anh, dịu dàng như trước, nhưng đôi mắt lại tối đặc, lạnh như vực sâu.

. . .

Ngày hôm sau, giữa trưa oi ả, Elliot đem đến phòng Two Time một hộp bánh đào hồng phấn, vỏ ngoài thêu chỉ bạc, hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Anh khẽ gõ cửa, giọng mềm mại:

"Two Time, ngươi lại bỏ bữa sáng, thân thể e không chịu nổi. Đây là bánh đào ta mới nướng, dùng cùng trà thì tuyệt lắm."

Two Time ngẩng lên từ bàn gỗ, nơi trải đầy kinh văn và những bó hương. Nó nhướng mày cười, nhưng không đưa tay nhận:
"Ngươi thật cẩn thận. Nhưng ta vốn chẳng đói bụng."

Elliot cố gắng giữ bình thản, nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống bàn:
"Không sao, để đây, khi nào muốn thì dùng."

Ngay lúc ấy, tiếng chân gấp gáp vọng lại, rồi giọng nàng 007n7 vang vang ngoài hiên:
"Two Time! Mau ra xem! Ta vừa học được cách cắm hoa lan, ngươi xem ta làm có đẹp không?"

Two Time lập tức đứng bật dậy, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh:
"Thật sao? Đợi ta!"

Nó vội vã chạy ra, bỏ mặc hộp bánh, bỏ mặc cả Elliot.

Elliot ngồi lại trong căn phòng trống, mắt dán chặt vào bóng lưng xa dần của hai người. Khói hương trên bàn cuộn lên như trêu ngươi, khiến anh thấy lồng ngực nghẹt thở.

Anh khẽ thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe:
"Ngươi chưa từng rạng rỡ đến thế... khi ở cạnh ta."

. . .

Đêm khuya, trong tĩnh thất riêng, Elliot rót rượu ra chén, men cay nồng xộc lên sống mũi. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt bàn, in bóng chén ngọc lung linh.

Anh ngẩng mặt, mắt khẽ nhắm lại, giọng trầm thấp, mang chút run rẩy:
"Two Time... ta đã đặt cả trái tim nơi ngươi. Vì sao ánh mắt ngươi chưa từng lưu lại chỗ ta? Chỉ cần nàng kia xuất hiện, ta chẳng khác gì kẻ dư thừa..."

Chén rượu trong tay run lên, sóng rượu tràn ra mép, nhỏ xuống bàn gỗ, loang thành vệt dài.

Một thoáng sau, anh mở mắt, lại nở nụ cười hiền hòa, như chưa từng thốt lời cay đắng. Gương mặt ấy, ai nhìn vào cũng chỉ thấy ôn nhu dịu dàng, tuyệt đối không phát hiện sự hiểm độc đang cuộn trào dưới đáy tim.

Ngày mai, anh vẫn sẽ đến, vẫn sẽ ôn hòa chu đáo, vẫn sẽ dốc lòng quan tâm. Nhưng anh hiểu rõ — tất cả nỗ lực đều vô nghĩa, bởi Two Time chỉ dành nụ cười thật sự cho 007n7 mà thôi.

Và chính điều đó, khiến lửa ghen trong lòng Elliot càng ngày càng bùng cháy, dữ dội đến mức chẳng còn chỗ cho lý trí.

. . .

Trong tẩm điện rực ánh nến, khói trầm hương vấn vít như làn sương mỏng, mùi đàn hương thấm vào vách gỗ, phảng phất khắp nơi. Elliot ngồi bên án thư, tay cầm bút lông, nhưng trang giấy trước mặt vẫn trống không. Ngòi bút khẽ run, nét mực nhỏ giọt loang thành vệt mờ, giống như lòng anh rối loạn không phương hướng.

"Elliot, dạo này em có vẻ mệt."

Giọng trầm thấp, êm như nước chảy, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Elliot giật mình ngẩng đầu. Trước mắt là Builderman – chủ nhân của cung này, kẻ nắm quyền tối cao, trên mình khoác bộ trường sam màu xám thêu chỉ bạc, viền tay áo buông dài, từng bước đi như vẽ, toát ra khí thế khiến ai cũng phải cúi đầu. Nhưng khi đôi mắt gã dừng lại trên anh, vẻ uy nghiêm ấy liền hóa thành ôn nhu dịu dàng, như mây tan trước nắng sớm.

Builderman cúi xuống, bàn tay to lớn, rắn chắc của gã khẽ chạm vào gương mặt anh. Làn da anh trắng mịn, tươi tắn, nào có chút gì gọi là mệt mỏi? Nhưng gã vẫn dùng ánh mắt thương tiếc mà xoa nhẹ, tựa hồ đang cưng chiều vật báu trăm năm gìn giữ.

"Gương mặt này..." – gã khẽ thì thầm, như nói cho riêng mình nghe – "...chẳng nên vương một nét âu sầu nào cả."

Elliot im lặng, khóe môi chỉ vẽ nên một đường cong mơ hồ, nửa như mỉm cười, nửa như hững hờ. Anh không gạt tay gã ra, cũng chẳng đáp lại cái vuốt ve ấy. Trong ánh mắt màu hoàng hôn ấy, phản chiếu không phải dáng hình Builderman, mà là khung cảnh ngoài vườn sâu thẳm – nơi tiếng cười trong trẻo của 007n7 vừa vang lên, xen lẫn tiếng chuông bạc lanh lảnh mà Two Time khẽ rung nơi thắt lưng.

Builderman dĩ nhiên cũng nhận ra ánh mắt anh trôi dạt đi chỗ khác. Nhưng gã lại chẳng tức giận, chỉ cúi xuống thấp hơn, đặt lên trán Elliot một nụ hôn khẽ, như cánh chuồn lướt qua mặt hồ. Động tác ấy tràn ngập yêu chiều, thậm chí còn có chút chiếm hữu.

"Đừng quá gắng gượng." – gã nói, giọng trầm ấm tựa tiếng chuông đồng – "Ở trong cung này, em chỉ cần an tâm làm người đẹp nhất, chẳng phải bận tâm điều chi."

Elliot cười khẽ, nụ cười ôn nhu đến mức chẳng ai đoán ra trong lòng anh đang dậy sóng. Anh khẽ cúi đầu, giọng nhu mì như thường:
"Đa tạ ngài quan tâm. Chỉ là... dạo này giấc ngủ chẳng an, có lẽ vì lo nghĩ vài việc vặt."

Builderman khẽ siết tay anh, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Nếu có ai dám khiến em phiền lòng, chỉ cần nói một lời. Ta sẽ thay em chém bỏ."

Nói rồi, gã đứng dậy, dáng người cao lớn che khuất ánh đèn sau lưng. Từng bước chân rời đi, âm thanh như nhát búa gõ vào lòng Elliot.

Chỉ đến khi bóng Builderman khuất sau màn gấm, Elliot mới thở dài một hơi, như vừa thoát khỏi gông cùm vô hình. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lại hướng về nơi cửa sổ hé mở. Ngoài kia, 007n7 đang ngồi giữa vườn hoa tím, tay áo trắng muốt vén cao, cần mẫn nghiền lá dược thảo, giọng nói trong veo như suối:

"Two Time, nhìn xem, ta đã pha được thứ thuốc này rồi. Không biết có vừa ý ngươi không?"

Two Time ngồi bên cạnh, cánh xanh dựng nhẹ, nụ cười giãn ra rực rỡ:
"Đẹp lắm. Ngươi thật khéo tay. Thuốc độc mà qua tay ngươi, lại hóa thành tác phẩm mỹ nghệ."

Tiếng cười của cả hai vang lên, tựa như trăng sáng chạm nước, trong veo đến mức Elliot chỉ cần nghe thôi cũng thấy như có mũi kim châm thẳng vào tim.

Anh siết chặt tay áo, móng tay bấu đến rớm máu mà không hay. Trong lòng anh dậy lên một luồng hận ý nồng nặc – không phải với Builderman, kẻ đang si mê mình, mà là với chính nàng, với Two Time, với sự gắn kết kỳ lạ mà anh không sao chen vào nổi.

"Ngươi cười với hắn..." – anh lẩm bẩm, giọng khẽ như gió – "...còn chưa từng dành cho ta một nửa ánh mắt ấy."

Nỗi ghen cuộn trào, nhưng gương mặt anh vẫn lành lạnh nụ cười ôn hòa. Trong đầu, một ý nghĩ chợt lóe lên, mơ hồ nhưng đầy nguy hiểm:

Nếu 007n7 là nguyên nhân khiến Two Time rời xa anh, vậy... anh sẽ để nàng trở thành quân cờ.
Một quân cờ anh sẽ tự tay sắp đặt, để phá vỡ nụ cười kia, để Two Time quay về bên mình.

Trong đêm tĩnh lặng, Elliot ngồi bên án thư, bút lông chấm mực, nét chữ uyển chuyển rơi xuống giấy. Nhưng những dòng chữ ấy không phải thơ ca như thường ngày, mà là những toan tính, từng bước nhỏ cho một ván cờ dài hơi.

Ánh nến lay động, bóng anh in trên vách, nửa sáng nửa tối – ôn nhu bên ngoài, hiểm độc bên trong.

Và ngoài kia, tiếng cười của nàng cùng Two Time vẫn vang vọng, như một khúc nhạc dồn dập, càng khắc sâu thêm lửa ghen trong lòng anh.

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Ừ, t cho em bé nhà t xuyên vào allElliot.

Thì s?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip