There was something in the way you looked at me
Dạo này cái nơi này cứ như muốn bị đảo lộn vậy..
Vốn dĩ cái trò chơi quái quỷ này là một nơi mà bất cứ người chơi nào bị bắt vào để làm trò tiêu khiển đều ghét cay ghét đắng. Ai cũng mong mỏi một giây phút nào đó sẽ có thể được thoát ra khỏi chốn địa ngục đó.
Ấy vậy mà cớ sao..từ khi cái cục bông nhỏ ấy xuất hiện, cái khát khao rời đi đột nhiên giảm đi đôi chút.. Và rồi đột nhiên, trong lòng mỗi người lại dấy lên một mong muốn được ở lại lâu thêm chút nữa..
"Đồ ngốc đừng có đuổi theo em nữa!"
Cái giọng nói hậm hực ấy nghe thôi là cũng biết của ai rồi, chuyện thường ngày ở đây ấy mà.
Elliot là một người giao pizza đơn thuần, nhưng vô tình lại bị lạc vào đây nên cũng phải tham gia các cuộc đuổi bắt đáng sợ. Ấy vậy mà nhóc ấy vẫn còn khá lạc quan, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để thoát ra. Những kẻ từng trải nhìn chỉ mà biết ngao ngán, bọn họ biết rõ nơi này tàn khốc thế nào. Đến độ thời gian họ mắc kẹt ở đây còn chẳng nhớ nổi là bao lâu cơ.. Nhiều lúc cũng nản lắm rồi. Còn nhóc ta thì luôn chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ hết mình, với niềm hy vọng được ra khỏi đây và tiếp tục công việc. Tính ra cũng yêu nghề ha?
Mà ấy, từ khi nhóc ấy vào đây thì được biết với khả năng là pizza của nhóc có khả năng hồi thêm hp cho đồng đội, mà bị cái là máu giấy dễ chết cực kì, thế là cũng được cưng dữ lắm.
Mà nha, có một cái tên rất hay đi theo nhóc vòng vòng cả trận với lý do là bảo vệ cho nhỏ. Tuy nhiên thì đi riết nhỏ thấy cũng phiền lắm, cứ hay mắng rồi la miết, mà hắn lì lợm có thèm nghe đâu. Bị nhỏ mắng là "đồ ngốc" vẫn cứ mặt dày đi theo.
Riết rồi trung bình một buổi đó thì phải nghe ít nhất 4-5 câu mắng của Elliot.
"Đừng có đi theo em nữa! Cứ tung đầu xu nhức hết cả đầu!"
Elliot khó chịu mà la lối, mà với cái tên nào đấy thì điều đó lại dễ thương mới điên cơ..
"Anh sợ chết..nên đi theo em để đề phòng.."
Chance, hắn đan mấy ngón tay lại vào nhau, môi hơi bĩu lại tỏ vẻ đáng thương, mà ai trong này không biết thừa tính em, em dễ mềm lòng cực.. nên chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả.
"Ơ- Ơ, em xin lỗi. Em hong có ý đó!"
Trúng bẫy!
Em đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, cố gắng xoa dịu hắn, mặt em thì tỏ vẻ hối lỗi vô cùng.
"Em có thương anh hong.."
Hắn cũng chầm chậm cúi người xuống cho em xoa, sao mà cục bông này làm gì hắn cũng thấy đáng yêu vậy trời..
"Có có.. em thương anh.."
"Gì? Thiệt hông? Thương kiểu gì?"
"Bạn bè."
Hắn thất vọng, cứ tưởng em cũng có tí cảm tình gì chứ.. Ai dè dính friendzone mất tiêu...
Thấy cái cảnh trước mặt chướng mắt quá, một kẻ khác cũng tiến tới.
"Vậy còn tớ thì sao?"
Two Time. Mái tóc đen dài đến ngang vai, cái mặt lúc nào nhìn đời cũng lạnh như băng ấy, dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng chưa bao giờ có ý cười. Nhưng khi đứng trước nhóc pizza lại trông tươi tắn lạ thường..
"Cậu hả.. cũng là bạn bè."
Em nói câu khiến Two Time xịt keo, còn Chance đứng bên cạnh thì cười nửa miệng. Cũng là cảnh friendzone như nhau thôi, hơn thua làm gì không biết nữa.
Đột nhiên, nguyên một hàng gồm các cột nhọn khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Kéo theo đó là loạt hiệu ứng như lỗi. Vô tình thứ đó cắt ngang hai bên, một bên là Elliot còn phía bên kia là hai người đó. Cả hai vô tình trúng đòn nên bị tuột hp, còn em may mắn thì chưa dính..
À thật ra không phải may đâu.. có tính toán cả đấy..
Từ xa xa, có thể thấy kẻ giết người của trận này. Là tên ác quỷ kinh hoàng - John Doe.
Gã nở một nụ cười man rợn, ánh mắt sắc bén quan sát địa hình. Liếc sang chỗ Two Time và Chance đang đứng, rồi lại bắt gặp lấy hình ảnh một cái đầu vàng nhỏ nhỏ đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Gã chợt khựng lại.
Đắn đo một lúc rồi gã chuyển hướng, nhắm đến chỗ hai cậu trai kia mà làm lơ sự có mặt của em. Đuổi theo bọn họ kịch liệt mặc cho em vẫn còn bị đống cột này chặn đường đi.
"Giờ sao mà đi.."
Ngay giây phút em còn đứng suy nghĩ xem nên đi vòng đường nào trong khi mọi lối đi đều bị cắt bởi đống cột nhọn lớn này. Thì hệ thống báo hiệu lên hai người vừa rồi đã bị hạ đo ván. Giờ phe survivor đã mất đi hai người.
Em hoảng hốt còn chưa hiểu chuyện gì, chưa gì mà tên này một lúc giết cả hai người luôn.. Đáng sợ thiệt.. Mà giờ em bất lực rồi, vẫn phải đợi đống này hạ xuống thì em mới đi được.
Và rồi từ đâu đó em thấy lấp ló một con người cao to, cứ nghĩ là đồng đội mà ai ngờ nhìn kĩ lại.. không ai khác ngoài tên giết người lúc nãy. Em hoảng loạn, hỏng lẽ gã giết hai tên kia xong rồi giờ chuyển sang em hả?..
"Hoi đừng có giết emmm.."
Gã tiến lại, một cái gõ nhẹ, những cây cột chui xuống mặt đất, thu hẹp khoảng cách giữa em và gã. Nhìn gã to cao mà em sợ luôn..mà nhìn cái mặt đó thấy ghê quá, đừng nói tính ăn thịt nhỏ luôn nha? Ê có pizza nè ăn đỡ đi..
Gã chớp chớp mắt, nhìn cục bông nhỏ đang run lên như cầy sấy khi đứng trước mình. Thật ra gã để ý nhóc con này mấy hôm nay rồi, trông ẻm cứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà kiểu lạ lắm.. Gã còn không biết mình bị gì cơ. Mấy lần định bụng tới hỏi tên em, mà em sợ quá chạy đi luôn. Lần khác thì em được một tên nào đó kéo đi nên gã cũng không kịp hỏi. Suốt thời gian làm killer chưa bao giờ gã cảm thấy có hứng thú với ai đến vậy, đến mặt của một đứa gã còn không nhớ nỗi, mà bé cưng này lại mò tới tận trong giấc ngủ của gã làm gã thao thức cả đêm..Gã cũng tò mò lắm, không biết em làm gì mà bị đưa vào đầy.
"Nhóc..tên gì?"
"H-Hả.."
Em ngơ ngác, tưởng mình sắp bị giết tới nơi rồi chứ.. Ai ngờ gã chỉ hỏi tên mà lại còn với thái độ khá điềm tĩnh.
"E-Elliot.."
"Elliot? Được.."
Gã gật gù, như kiểu sẽ ghi nhớ tên em thật kĩ.
"Anh không giết em à? Em máu giấy lắm, đập mấy cái là chết queo rồi.."
Em thắc mắc hỏi, ở một khoảng cách gần thế này, ở một thời điểm tốt thế này, gã đã có thể ra tay giết em dễ dàng. Vậy mà gã lại không chọn làm vậy..
Trông em như một sinh vật bé nhỏ mong manh, gã có thể tưởng tượng cách mà gã bóp chết em dễ dàng như một con vật nhỏ. Nhưng gã không muốn làm vậy, thay vào đó thì cảm giác muốn được nâng niu nó lại dâng trào.
Gã vương tay, muốn chạm tới em nhưng rồi đành rụt lại. Hai cánh tay gã đều bị nhiễm lỗi, nếu động vào em thì có thể làm em đau..
Em thấy hành động của gã thì thấy làm lạ.
"Sao anh lại rụt tay lại?"
"Nhóc sẽ đau.."
"Vì cái đó sao?"
Em chỉ vào đống đen đen đó, gã gật đầu. Đúng là trông chúng có hơi đáng sợ nhưng cũng..khá ngầu.
"Vậy anh có đau không?"
"Không.. Nhưng nếu chạm vào nhóc thì nhóc sẽ tuột hp."
"Ra vậy.."
"Nhưng có khi nào nó không làm ảnh hưởng khi chạm vào không?"
"Trừ khi ở ngoài các vòng đấu."
Em gật đầu hiểu ý, tính ra làm kẻ giết người cũng phức tạp ghê ha...
Đúng lúc thì thời gian báo hiệu sắp hết giờ, có ai ngờ đứng tán gẫu một tí thôi mà mất gần hết thời gian đâu chứ..
"Anh chấp nhận thua sao?"
"Đành chịu thôi."
Gã nhún vai hờ hững, có thua cũng chẳng sao, dù sao gã cũng đã giết hai tên, và được trò chuyện với em thế này cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
*00:05*
"Vậy.. hẹn gặp lại anh sau."
"Hẹn gặp lại.."
*Hết giờ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip