You Spoke Like You Already Knew Me
Ở lại.
Hắn thật mong em vẫn luôn ở lại.
Dạo này 1x1x1x1 cứ như muốn phát điên lên, hắn biết thừa lũ người ở đây đã bắt đầu có những biểu hiện lạ khi nhóc pizza ấy tới đây rồi.
Mà điên một nổi.. hắn cũng đéo khác gì lũ bọn chúng.
"Má ơi.."
Noob đang chạy thục mạng trước sự truy đuổi của hắn, hp đã chẳng còn nhiều nữa. Cứ cái đà này.. cậu ta chết mất thôi!
Siết chặt hai thanh kiếm trong tay, hắn trước giờ là chưa có chuyện sẽ tha mạng cho bất kì ai.
Đột nhiên một cái cục bông nhỏ nhỏ từ đâu chạy tới, với tầm nhắm chuẩn xác của mình, em ném trọn lát pizza vào miệng Noob, giúp cậu ấy hồi lại thêm hp.
Noob lập tức chuyển hướng, lao tới như cơn gió mà bắt trọn lấy em, chạy mất hút.
Chính hắn còn phải dừng lại để sốc, cậu ta lấy đâu ra năng lượng để chạy như thế?
Mới đây còn suýt khóc nấc lên vì sắp bị hắn giết tới nơi, thấy em nhỏ mà từ đâu ra là bao nhiêu tốc độ hay sức mạnh ùa về, ôm em nhẹ như bong bóng mà chạy khuất khỏi tầm nhìn của hắn.
Hắn khẽ chậc lưỡi, tay khẽ siết lại. Mắt hắn lia sang chỗ mục tiêu khác, nơi có những kẻ đang cặm cụi sửa máy phát điện gần đó.
---
"Hộc...hộc.."
Noob thở như chưa từng được thở, có em nhỏ đang ngồi bên cạnh nhưng cậu ta cũng không thể sĩ mãi được.. Cậu cũng mệt lắm chứ, nhất là với lượng hp ít ỏi này. Nhưng cũng may là có nhóc pizza cứu giúp nên cơ hội sống cũng cao hơn.
Elliot ngồi bên cạnh dựa vào bức tường thô sơ sau lưng, hai chân em hơi co lại khi em chăm chú quan sát Noob. Năng lực ném pizza vẫn đang hồi, em lại còn chẳng có medkit trong tay. Giờ chỉ đành ngồi đợi để hồi thêm pizza thôi..
"Cậu ổn hong.. Để tớ đi tìm medkit cho-"
"Tớ ổn, đừng đi."
Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay em kéo lại khi em định đứng lên rời đi. Tay lại di chuyển để đặt lên eo em, kéo em sát lại gần cậu.
Ở khoảng cách gần thế này em có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc và nhịp tim đập mạnh của cậu. Bỗng chốc em thấy có chút tội lỗi.
"Xin-"
"Đừng xin lỗi, không phải lỗi của cậu."
Nhóc nhỏ im bặt khi bị ngắt lời, nhưng cậu đúng.
Thật ra em nhỏ có một thói quen xấu, đó là thường xuyên xin lỗi quá nhiều. Cũng chẳng biết tại sao cơ, em dễ thấy tội lỗi và áy náy nếu không giúp được quá nhiều cho ai đó. Miệng bất giác mà buông lời xin lỗi.
Đôi khi thói quen này khiến bọn hắn khá phiền, nhưng nhóc pizza mà.. Họ chỉ càng thương em hơn chứ không dám trách. Làm đau em hả? Không nỡ chút nào...
Noob khẽ thở dài, cả đám cũng đã cố gắng tạo cho em cảm giác an toàn nhất có thể. Cũng luôn cố tỏ ra mình ổn để em không thấy bản thân mình vô dụng vì không giúp được nhiều. Nhưng chịu thôi, em nhỏ ngốc bị cái gì ấy...
Mà thôi, vẫn dễ thương là được.
Chưa kịp hoàn hồn lại, hệ thống đã thông báo lên cả nhóm đã bị hạ gục mất gần hết. Giỡn mặt hả?
Giờ còn mỗi Noob với em nương tựa nhau, một số người còn lại chắc cũng đang chật vật dữ lắm. Mà biết sao đây? Một đứa thì máu giấy, một đứa thì máu không còn nhiều. Khổ nổi không có đứa nào có khả năng làm choáng kẻ giết người mới đau chứ... Cứ như hai đứa vô dụng dựa dẫm vào nhau thôi ấy.
"Chúng ta đi thôi.. Ở đây lâu không tốt, hắn sớm muộn gì cũng tìm ra."
Cậu nói rồi đứng dậy, kéo theo là em. Hai bạn nhỏ cứ thế mà bám sát vào nhau mà đi, chỉ sợ.. tách ra một cái là tiu đời hết hai nhóc luôn.
Nhưng mà hắn vẫn sẽ tìm ra họ thôi, vấn đề là sớm hay muộn.
Vừa nhắc, hắn liền xuất hiện bất thình lình. Lợi dụng Noob đang thấp máu mà làm hẳn vài nhát khiến cậu ta không kịp phản kháng. Thế là chết tươi tại chỗ trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Elliot.
Bước đường cùng, em nhỏ sửng sốt lùi lại. Chuyến này là xong đời với tên này rồi...
1x4 chầm chậm bước tới, tay vẫn cầm khư khư thanh kiếm. Giờ hắn nên làm gì đây? Giết em à..
Ừ thì hắn không có ý định tha cho em đâu nhưng mà..
"Mày.. tên là Elliot?"
Em khẽ giật mình khi hắn đột ngột chỉ tay về phía mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn chầm chậm tiến lại, cùng bước với bước chân em lùi lại về sau. Hắn khẽ cau mày, cất giọng ra lệnh.
"Đứng im."
"Mắc gì?"
Em không hề hấn mà phản bác lại, tưởng là kẻ giết người rồi muốn làm gì thì làm hả? Đằng nào em cũng sẽ chết, mắc gì phải nghe theo cái mệnh lệnh ngu ngốc đó?
Nhưng rồi hắn lại trừng mắt một cái khiến em sợ cứng người, đã yếu tim rồi cứ thích hù doạ.. Đột tử chết nhỏ bây giờ!
Hắn không giấu được nụ cười khi thấy em dậm chân tại chỗ, tiến lại gần hơn khi khoảng cách giữa cả hai đủ để hắn lắng nghe được nhịp đập thình thịch vang lên vì sợ của em. Hắn không khỏi thích thú vì điều đó.
Doạ em rất vui, đối với hắn.
Đột ngột, hắn buông hai thanh kiếm xuống. Chính hắn còn không rõ là tại sao bản thân lại làm thế.. nhưng cái cảm giác nếu hắn làm hại đến em khiến hắn ngứa ngáy. Đệt.. hắn không muốn em đau.
Hắn khẽ gục xuống vai em, hai tay nhanh nhảu mà đặt lên hông em. Dụi nhẹ nhàng để hít hà mùi hương em.
Quái lạ.. nhóc pizza lại chẳng có mùi pizza chút nào..
Thay vào đó lại là một mùi hương hoa xen lẫn với đồng cỏ. Thanh mát và ngọt ngào..
Nhóc nhỏ hơi bất ngờ với hành động của hắn, nhưng khi xác nhận được hắn không có thái độ thù địch thì mới dịu dàng xoa tóc hắn.
Mềm..
Cử chỉ của em thật mềm mại..
Hệt như em vậy.. Hắn điên chết mất!
Tay hắn khẽ siết lại trên hông em, thì thầm khe khẽ.
"Tao còn không biết tại sao tao lại thế này..
nói xem, có phải tao điên rồi không..?"
Elliot im lặng trước những lời đó, trước khi em bắt đầu cất giọng nhẹ nhàng.
"Không.. không điên chút nào."
"..."
Hắn ôm chặt lấy eo em kéo em sát lại gần, để cho mùi hương hoa ấy tiếp cận khứu giác hắn dễ hơn..
Hắn thì thầm khe khẽ, giọng hơi nghẹn lại trên vai em.
"Ở lại lâu thêm chút nữa.. có được không..?"
"Nhưng sắp hết giờ rồi mà.."
Thời gian bắt đầu đếm ngược.
"...."
Thật mong, có thể ở bên em lâu thêm chút nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip