~ | .rekcaHsuriV |~

Hmm.. Tôi đang vã, tôi cần được feed VirusHacker:(💔

Btw, có gì mọi người cứ thoải mái nói đi, chứ tôi cảm thấy có hơi sợ sệt khi mọi người chỉ đọc xong không có nói gì hết, tôi nghĩ là truyện tệ tới mức mọi người chỉ đọc qua thôi ấy, tôi thề..🙏💔

_________________________________________



Đồng hồ điểm 12h đêm, khoảng thời gian yên lặng nhất và u ám nhất trong một thế giới chỉ có màn đêm tăm tối, tưởng chừng như nó bị bao trùm hoàn toàn bởi một bàn tay vô hình. Người ở trong này hầu như đã được lập trình theo một vòng tuần hoàn vô hạn - sống sót, tấn công, hoặc bị giết. Bầu không khí nơi đây ngoài mùi ẩm ướt của cỏ mỗi khi trời mưa, mùi máu tanh sau mỗi lần phải chống trả cho cái mạng sống của chính bản thân ra thì chẳng có sự rảnh rỗi thường thấy nào, sống trong sự căng thẳng và ngột ngạt như bị bóp nghẹt.

Người cha già đơn thân như 007n7 kia thì lại khác, ông tình nguyện vào khu vực tăm tối này, tất cả là vì thằng con của mình, nhưng ông biết rõ tại sao nó lại như vậy, là vì ông, bị công việc lẫn cuộc sống dồn đến mức đường cùng mà chọn cách kết thúc bản thân. Chính "nó" đã bắt đầu lại cho ông và thằng bé một "khởi đầu mới", không có mối quan hệ sâu sắc, chỉ cần biết rằng người với người là gì.

Tất cả đều có một số phận nghiệt ngã riêng, không ai là không có. Ông biết rõ nên ông chọn cách im lặng, ông nghĩ rằng sự phiền toái của mình sẽ gây ra thêm gánh nặng cho mọi người xung quanh. Ông nghĩ bản thân mình vô dụng, ngoài sử dụng được bảng morse C00lgui và một vài khả năng khác ra thì ông chẳng biết làm gì khác.

Thằng con ông thì có cùng số phận với một tên khác, cũng bị bỏ rơi, gã là "sản phẩm lỗi" từ các lệnh rác khác nhau, khiến gã biến đổi, và rồi để bị vứt bỏ, từ đó sinh ra thù hận, gã thù chính kẻ đã tạo ra gã, nhưng cũng thầm cảm ơn hắn vì đã tạo gã ra để được chiêm ngưỡng sự giết chóc cuồng loạn của cái thế giới bóp méo tàn tạ tới nỗi kinh khủng khiếp này.

Khoảng không lặng im như tờ, 4 tiếng sau là bắt đầu một cuộc chiến sinh tử khác, ông chỉ biết thở dài mà châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói, như muốn nó mang theo sự nặng nề của bản thân mà hòa tan trong không khí, nhưng vẫn ám muội lại. Tất cả đều hoạt động tự do, ngoại trừ tất cả các khả năng bị vô hiệu hóa để tránh gây rối loạn cho cả hai bên mà "mất vui".

/rẹt rẹt/

Tiếng nhiễu loạn trong khoảng không,  làm ông nhận ra ngay kẻ đó là tên nào. Một tia đỏ chói lóe lên, cùng theo làn khói và lỗi bao quanh, "chỉ có thể là 1x1x1x1". Ông nghĩ bụng, và gã đi guốc bên trong đó.

- "sớm muộn cũng biết tới ta rồi thì tốt nhất im lặng đi."

Ông cũng chẳng nói gì, gã ngồi cách ông một khoảng, đủ an toàn cho ông.

- "thằng nhóc kể nhiều về ngươi lắm, bộ nó với ngươi có mối quan hệ gì à."

- "không có gì, chỉ là cha con mà thôi."

- "cha con mà không có gì."

Lời nghe có vẻ hơi ngờ nghệch một chút, ông nói trong vô thức mà.

- "ngươi không muốn gặp thằng bé à."

- "muốn, nhưng tôi sợ đối mặt với nó."

- "dù sao thì nó cũng không phải kẻ sống sót nên ta có mang nó tới đây luôn."

Gã mở ra một cánh cổng, một tâm hồn của đứa trẻ bên trong thân xác biến dạng đang đùa với đám minion của gã.

- "cha ngươi này."

- "CHA!!"

Tiếng gọi có hơi vang làm lỗ tai của người nghe có hơi sởn lên một chút. Nhìn tướng chạy khập khiễng của nó mà nực cười, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một cảm xúc, một đường cong lớn trên khuôn mặt, nhấp nhô một vài cái răng nanh thoạt nhìn có hơi đáng sợ một chút và đôi mắt đen sâu hoắm vô hồn.

- "cha? Cha khóc à?"

Không không biết nói gì hết, mọi lời nói đều bị nghẹn ở cổ họng, ông không thể thốt lên một câu gì bây giờ, hai hàng nước mắt chảy dài xuống làm mờ mắt.

- "c- cha không có, chỉ là bị bụi bay vào mắt mà thôi.."

- "dạ.. Cha ở đây có tốt không thế?"

- "có, vậy còn con?"

Nó nằm trên đùi ông, hỏi han thân già mà nó nhớ nhung mãi không thôi, dù không biết nó là gì, nhưng nó biết, đây là cha nó, người đã nuôi nấng nó tới tận bây giờ.

Một bên khác, nhìn nó với ông đoàn tụ với nhau dù chỉ khoảng thời gian ngắn, gã cảm thấy mình thật sự bị phớt lờ, không có một lời cảm ơn nào từ ông.

- "này, quên ta rồi à."

- "oh- uh.. Tôi.."

- "ta biết, nhưng ít nhất cũng phải có một câu cảm ơn đi chứ."

Ông ngượng ngùng, vì quên mất bóng dáng của một tên mang tới niềm hi vọng của mình tới. Và rồi lại không biết nói gì. Sự phớt lờ này không khác gì gã khi còn trong cơ thể nhỏ bé kia, sự phớt lờ đến rợn người.

- "tôi cảm ơn.."

- "không phải cái đó."

Gã nói làm ông khó hiểu quá, bối rối không biết phải làm sao cho đúng nữa.

- "vậy bây giờ ngươi muốn cái gì?"

- "ờm thì.."

Gã gọi C00lkidd quay lại vì sắp hết thời gian rồi, nên cho thằng bé về trước, còn gã, lại gần ông, làm ông có chút phòng bị.

- "ta đã làm gì đâu."

- " tại phản ứng tự nhiên thôi."

Càng lúc càng gần, rồi bất ngờ kéo ông lại, làm ông bất giác mà hành động như mình vẫn còn khả năng của mình, rồi gã bóp mồm ông, cơn đau nhói của móng tay gã làm ông đau nhẹ, nhưng đủ để ông mở miệng, gã thừa cơ mà tấn công tới, hôn trọn rồi xâm nhập vào khoang miệng ông. Do đột ngột nên ông không kịp phản ứng, tới lúc gần khó thở thì ông mới tỉnh táo lại, đập mạnh vào ngực gã. Như thỏa mãn, gã nhả ra, tuy tiếc nuối nhưng như vậy cũng đã đủ để gã không phải hối tiếc.

- "n-ngươi làm cái quái gì vậy!?"

- "làm gì thì người biết mà."

- "ngươi.."

Cánh cổng mở ra lần nữa, gã đứng dậy rồi đi tới gần, không quên nói lại một câu:

- "lần sau ta đưa nó tới thì ngươi phải cảm ơn bằng cách đấy, nói không ta không chấp nhận đâu."

- "ngươi im miệng lại cho ta!"

Gã đùa dợt ông bằng cách kéo cái khóa kéo bất động trên miếng mình. Ông không thể làm gì được ngoài nói được câu đó, vì bây giờ đầu ông sắp nổ tung lên rồi.

•.dnE•

......................................................................

Sao tôi cảm giác như lần nào tôi viết chỉ có cái cánh hôn vậy ra, trừ PizzaTime. Tại vì tôi ngại, với lại trí tưởng tượng tôi phong phú nên tôi không dám mang lên, tôi sợ bị gõ thủng đầu. PizzaTime là khả năng liều nhất mà tôi có thể làm💔

*chương được viết trong khoảng thời gian mất điện, vì chỉ có lúc này tôi mới rảnh. Còn về lỗi chính tả là do tôi nhập nhanh và bàn phím bị đơ một chút, thông cảm.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip