~| ?tbeDpohS|~
Không liên quan nhưng dựa vào sự kiện cũ nên ói cái này, cặp thứ hai có một người là nữ, hẹ.
_________________________________________
•
.
•
(AU / OOC / short / whis:
Eunoia dù là robot nhưng vẫn cần máu để duy trì. / không có cảm xúc.
Don có bộ phận của thỏ, không có đặc tính của thỏ.
•
.
•
- "Eunoia, đủ rồi."
- "um..~ cảm ơn vì bữa ăn! ^q^"
Nhìn cánh tay nhợt đi như muốn mất cảm giác mà anh chỉ biết nhìn, dù sao nó cũng là thỏa thuận của mình với cô rồi nên anh chẳng thể làm gì.
- "ngươi muốn ăn gì không :D?"
- "tùy người."
- "vậy bánh nha :D"
- "ừm."
- ":P"
Băng bó lại vết cắn, cô liền chạy đi xuống dưới bếp và bắt đầu làm bánh. Còn anh, thường sau mỗi lần cô lấy máu từ mình thì luôn suy nghĩ về thỏa thuận khi ấy.
- "nếu ngươi chịu cho ta lấy máu từ ngươi, ta đảm bảo rằng ngươi sẽ có một nơi để ở tạm thời tùy thích, ngươi thấy sao?"
- ".. Tôi chấp nhận."
Lúc đó anh bị ám sát nhưng may đã tránh được, rồi lạc vào một nơi xa lạ. Anh gặp cô, cũng là "ân nhân" cứu rỗi con đường sống của anh, bây giờ thì anh cũng chẳng quan tâm tới nhiều, chỉ là nó gợi nhớ lại mà thôi.
- "đợi chút nha, ta mới bắt đầu nướng lên :P"
- "ừm."
- "mà, tiện nhớ về chuyện cũ, ngươi kể cho ta coi sao ngươi lại bị lạc vào đây có được không :0"
- "được. Chuyện là.. "
*đừng ai hỏi sao tôi cắt, vì tôi quá lười.*
- "oohhh, mấy cái này thì ta gặp nhiều rồi, vậy mà ngươi còn sống tới giờ là khá kì tích đó :0"
- "huh? Ý người là sao..?"
- "nơi đây nhìn an toàn và yên bình vậy thôi chứ nó không giống như vậy đâu, chưa chạm tới đã chết luôn rồi đó chứ nói gì sống sót."
- ".."
- "khỏi đi, ta biết ngươi nghĩ gì. Dù sao thì ngươi may mắn lắm mới gặp được ta. Và ta đang có một vài công việc muốn để ngươi thử sức một chút, à mà trước hết để ngươi hồi phục hoàn toàn rồi tính sau đi :P"
- "tôi không cần đâu, cứ theo người là được rồi."
- "vậy thì ta sẽ chuẩn bị một số thứ cần thiết cho ngươi, còn giờ ta phải đi lấy bánh cho ngươi ăn thật no đã :D"
- "hừm."
•
Tuyết rơi khá dày, khả năng sẽ có bão tuyết kéo tới nên việc cấp bách là phải kiểm tra toàn diện cho anh, mọi thứ có vẻ khá ổn thỏa. Xong xuôi, cô đưa cho anh một bộ vest và một chiếc áo khoác bên ngoài, kèm thêm đám folks để tiện trợ giúp anh nếu như anh cần.
- "chỗ bên đó cũng có một khu nhỏ của ta, ngươi ở đó tạm đi. Còn lại thì ngươi không cần phải lo :D"
- "theo ý người."
- "đừng gọi ta như thế nữa, gọi là sếp đi, vốn dĩ ta như vậy mà :P"
- "vâng, sếp."
- "giờ thì đi đi, mọi thứ giao cho ngươi hết đó :D"
Moin chuyện suôn sẻ và nhanh chóng, chỉ không tốn mất bao lâu thì anh đã hoàn thành sớm hơn thời gian sự kiến.
- "đúng là ta không chọn nhầm người mà."
Một buổi chiều nọ, cô tới thăm anh, mọi thứ dần tự nhiên hơn với anh. Từ cách cư xử, thời gian đều nghiêm chỉnh và sắp xếp không bao giờ bị lệch, cô thích điểm đó từ anh. Cô dành cho anh một sự ưu tiên đặc biệt, mọi thứ đều là vì muốn anh có thể hòa nhập luôn vào nơi đây. Còn anh, người vẫn luôn làm việc cho cô, chưa bao giờ làm trái lệnh, lần này anh muốn phá cách cho mình có thể quay trở lại nơi đó.
- "Mafioso!! Ta tới rồi nè :D"
- "oh sếp."
- "làm gì như không có vẻ muốn chào đón ta thế :)"
- "tôi không có, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt thôi."
- "vậy hả, phiền thời gian nghỉ ngơi của ngươi rồi D:"
- "không sao đâu, sếp tới đây có chuyện gì à?"
- "chỉ là, ta muốn tặng ngươi thứ này mà thôi :D"
Cô đặt lồng nhốt thú cạnh anh, muốn anh mở nó ra. Bên trong là một con thỏ tai cụp, nhìn nó khá dễ thương, dù không phù hợp với phong cách của anh cho lắm.
- "A! Ta nhớ là ngươi cũng có cái đó mà nhỉ :D"
- "à có, sếp."
- "cho ta coi có được không :D"
Anh bỏ chiếc mũ xuống, đôi tai thỏ màu đen nhung nhìn mà muốn sờ. Cô rất thích thỏ, và cái này làm cô càng không muốn anh rời đi một chút nào.
- "cho ta sờ nó có được không :<"
- ".. Xin lỗi, nhưng không. Sếp có thể sờ của con thỏ này mà."
- "con thỏ đó cho ngươi, ta muốn sờ của ngươi cơ :("
- "... Vậy sếp có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?"
- "chuyện gì chuyện gì :D"
- "tôi muốn quay về kia một vài hôm, liệu người có thể đồng ý?"
- "A- a.. Được.."
- "nhìn người không vui lắm."
- "ừ! Ta không vui vì ngươi bỏ ta! Ta không muốn ngươi đi đâu >:("
- "vậy thì thôi, dù sao tôi cũng không thể chống lại lời của người."
- " ,:<.."
- "người có muốn dùng gì không?"
- "máu."
- "ừm, phải rồi, tôi quên mất."
- "mà thôi, ngươi lại không có sức để mà đi làm việc nữa."
- "tùy người."
- ".. Cho ta sờ tai ngươi đi."
- "xin lỗi nhưng không được."
- "đii màa.. :("
- " ... Sigh... Có phải người quên không?"
- "không, ta muốn sờ."
- "cái này tôi không làm theo lời người được đâu."
- "vậy ôm ta đi."
- "huh?"
- "ôm, ngươi có nghe thấy gì không đó."
Anh khó hiểu, tự nhiên cô muốn anh ôm, nhưng anh sớm đoán ra cô muốn ôm là có mục đích.
- "không được, ôm phụ nữ có hơi không được lịch sự lắm."
- "nhưng ta là robot mà."
- "robot nhưng người cũng có giới tính đó."
- "ta không quan tâm."
- "ừm."
- "lờ ta đấy hả."
- "đó là cách người nhìn nhận người khấc đấy à."
- "ngươi bắt đầu tạo phản chứ gì >:("
- "tôi không dám, ai cho cái gan mà làm cái đó."
- "ta nè."
- "xin người nghiêm túc giúp tôi."
- "ta đang nghiêm túc đó, tên đần >:("
Không hiểu sao, cô cũng cảm thấy mình có hơi tỏ ra bất bình thường. Mọi thứ trước đây khi chưa có anh, cô cảm thấy cuộc sống này rất vô vị và nhàm chán, với một người máy như cô. Ngoài việc có thể chi phối và sống một cách vô định ra thì cô chẳng muốn quan tâm tới điều gì. Nhưng từ khi có anh, cô bắt đầu có cảm giác rằng thế giới luôn có cách nhìn nhận khác nhau, không phải là cuộc sống chán nản, mà là do ta chưa thử, chỉ mãi quanh trong khuôn khổ của mình thì chẳng thể giải thích được cuộc đời của mình được tạo ra có vai trò gì. Giờ thì cô hiểu rồi.
•
•.dnE•
Có thể gọi là hint thôi, đừng hỏi tôi điều gì hết, tôi không biết gì hết.
"her."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip