3.

Sky đang dần tiến đến trạng thái tồi tệ nhất mà vị bác sĩ tràn trề kinh nghiệm nọ đã từng cảnh báo trước. Tâm trạng của cậu dần trở nên không ổn, mặc dù vậy, cậu cũng không từ chối giao tiếp với anh, ngoại trừ một số việc.

Prapai cảm nhận được điều này kể từ ngày cậu đã bình phục kha khá và có thể trở về nhà...là nhà của anh.

Sky đang giam mình cùng với kí ức kinh hoàng ngày hôm đó, đau đớn cả về thể xác và tinh thần làm cho cậu chới với trong vũng nước đen vô hình.

Nhưng điều khiến cho người ta đau lòng nhất chính là cậu không muốn làm ảnh hưởng đến người khác cho nên luôn luôn cố gắng tỏ ra mình hoàn toàn khoẻ mạnh và cái bí mật nào đó hoàn toàn không ảnh hưởng được đến cậu.

Nhưng Sky đúng thật là một cậu bé dễ thương, từ khi có cậu ở đây, ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo đã trở nên ấm áp hơn và...cũng giống cái nhà hơn.

Ừm.

Mẹ anh đã mua căn nhà này với số tiền không nhỏ với mong ước nhỏ nhoi là anh sẽ ở đây cùng với vợ của mình sau này, rồi đám cháu chắt của bà cũng sẽ mặc sức chạy lông nhông trong ngôi nhà rộng lớn này.

Đáng tiếc, ước mơ ấy đã chết non khi mẹ của anh qua đời ba năm trước bởi một vụ tai nạn giao thông và từ sau khi gặp được Sky, anh biết rằng mình không được thẳng cho lắm. Nhưng bà chắc chắn cũng sẽ rất vui lòng khi con trai mình vẫn có người yêu, vì điều đó tốt hơn là bị ế.

Sky thích nhất là khoảng sân phía sau nhà được ốp gạch giả gỗ thông liền từ cửa sau, xung quanh sân trồng hoa cẩm tú cầu, hoa hồng và bạch hải đường. Bọn họ đã ngồi trên hai chiếc ghế lười được đặt song song nhau và tâm sự về bản thân.

Prapai hỏi Sky trước.

- Sky, em là người ở đâu?

Sky từ tốn đáp.

- người Rapuri ạ.

Prapai tiếp tục hỏi.

- em bao nhiêu tuổi?

Sky nói.

- 19 ạ.

Prapai không ngạc nhiên một chút nào vì nhìn Sky trông rất non nớt, giống y hệt một cậu học sinh, và thậm chí anh còn tưởng Sky là học sinh trung học, ngược lại Prapai đã ba mươi tuổi, hiện tại đang điều hành một văn phòng du lịch, một văn phòng tư vấn lưu trú cho người Thái ở nước ngoài và một nhà hàng món chay nhỏ.

Anh đã giới thiệu cho Sky biết về gia cảnh của bản thân mình và đặc biệt nhấn mạnh mình còn độc thân. Bé Sky khá mơ hồ khi anh phải nhấn mạnh chuyện này, em bé không hề biết anh đã bị mình thu hút và sắp tới, chắc chắn em sẽ câu luôn tâm trí của người đàn ông này đi mất mà không hề hay biết.

Nhưng Sky còn nặng lòng nhiều hơn khi anh không hỏi gì về chuyện của cậu, anh không nghi ngờ hay đề phòng một người bị xâm hại như cậu, anh không nghĩ hay không quan tâm cậu là trai bao sao bởi vì dù sao thì bác sĩ cũng đã nói cho anh biết về tình trạng cơ thể của cậu lúc đó.

- P'Pai...anh...anh không thắc mắc vì sao em tới đây và vết thương...ý em là, anh đối tốt với em quá, anh đã giúp đỡ cho em hết lòng cho dù em chỉ là một người xa lạ, abh không biết chút gì về em cả.

Sky ngập ngừng hỏi Prapai, đôi mắt ánh lên nỗi dè dặt cùng lo âu, hai bàn tay đan vào nhau xiết chặt đến trắng bệch, em lo lắng anh sẽ nghĩ mình dơ bẩn chăng, giống như em đang nghĩ về chính mình vậy.

Cậu nhìn thấy người đàn ông im lặng một lúc, ánh nhìn lại sâu thăm thẳm nhìn trực diện vào cậu, không rõ người này đang nghĩ đến cái gì hoặc lờ mờ đoán ra được cái gì đó, cậu không dám đối diện với ánh mắt đó, chỉ đành cúi đầu xuống nhìn mặt sân lạnh ngắt.

- em...

- Sky!

- Dạ?

Sky đáp, đồng thời ngước lên nhìn anh đã quỳ một chân xuống trước mặt mình, anh dịu dàng tựa như một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian, ở ngay bên cạnh cậu.

- anh có thể được nắm tay em không?

Prapai hỏi, nghiêm túc và thận trọng vô cùng, giống như hết sức tôn trọng và nâng niu cậu như trân châu báu vật, cậu không thể tùy tiện bị đụng chạm đến, vì em rất cao quý.

Nhưng Sky không nghĩ như vậy, cậu chán ghét thân thể này, ngay cả đầu ngón tay cũng cảm thấy ghê tởm, bởi nó đã bị bẩn. Và em đã khẽ lẩm bẩm một mình.

- bẩn...

Từ này lọt vào tai của anh, chỉ một chữ nhưng có sức công phá quá mạnh mẽ, xé toạt trái tim anh và ngay lập tức sự đau lòng ập đến. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, mặc dù cậu muốn rút tay về.

- không bẩn, rất sạch sẽ và thanh thuần. Sky, em không cần phải nói với anh về chuyện kinh khủng đã xảy ra với em ngay lúc này khi em chưa thật sự sẵn sàng, bởi dù sao em cũng chỉ mới quen biết anh đây thôi. Anh sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu, nhưng là khi em muốn nói.

- em...

- nhưng có một số thứ anh muốn nói với em, em có thể tin tưởng anh không phải là người xấu, anh hoàn toàn mong muốn được ở bên cạnh và giúp đỡ em vô điều kiện, cho đến khi em hoàn toàn khoẻ mạnh, em có thể chọn lựa tiếp tục ở lại đây và anh rất sẵn lòng, hoặc rời đi.

Rời đi...anh nói vậy thôi chứ cầu xin em đừng.

- gia đình của em, họ thế nào?

- đều đã qua đời, em...em hiện tại không có học đại học, em phải đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. P'Pai, em không phải vô dụng đâu, em có thể chịu khổ, em cũng không thể ở đây ăn không uống không, em sẽ phụ giúp anh và sẽ tìm công việc để kiếm tiền, em...

- không, Sky, em không cần phải đè nặng vấn đề mang ơn và trả ơn. Có lẽ em không hiểu, dù sao thì hãy ở đây và bầu bạn với anh, đó là điều anh mong muốn nhất, tất cả những vấn đề khác em đừng bận tâm.

Sau đó, anh được nghe cậu kể về tuổi thơ đã thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, hai người đều đã qua đời bỏ lại cậu bơ vơ một mình khi chỉ mới chín tuổi. Hai người đã mặc kệ sự phản đối và đe doạ từ mặt của hai bên gia đình và tiến đến với nhau và cậu được sinh ra, cho nên khi hai người qua đời, cậu không còn người thân nào cả.

Cậu đã phải một mình vượt hết khó khăn này đến chông gai khác, làm hết công việc này đến công việc khác, bưng bê, nhân viên bán hàng, thu ngân, chạy vặt, miễn là có tiền và không vi phạm pháp luật. Cậu không thể đi học vì không thể tự mình đóng học phí hàng năm. Do đó, cậu không thể làm những công việc như văn phòng, nhà nước.

Tuy vậy, cậu hoàn toàn sống có trách nhiệm với bản thân, giữ vững lập trường và thanh tâm của mình, tránh khỏi những cám dỗ chết người cho dù có được rất nhiều tiền đi chăng nữa. Thay vì chọn lựa việc sẽ được rất nhiều tiền ( phi pháp) và ở trong căn hộ sang trọng, cậu thà ở trong căn hộ cũ kỹ của bố mẹ trước đây và sử dụng số tiền nhỏ giọt chính mình tự kiếm được. Mặc dù bố mẹ đã qua đời từ rất sớm, nhưng họ đã kịp thời dạy dỗ một bé Sky lòng tự trọng và giá trị sống của một con người không bao giờ được cúi đầu trước những khó khăn trước mắt và giữ vững một tấm lòng trong sáng và lương thiện.

Và chuyện xảy ra vào đêm hôm đó là do có người đã hại cậu, cậu hoàn toàn khinh thường việc đó.

Cậu không làm những công việc to lớn, nhưng Prapai phải thật lòng mà nói rằng mình rất ngưỡng mộ người trước mặt mình đây. Một hoàn cảnh sống rất khác, một tư duy rất khác. Sky, em là một sự hiện diện rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip