Chương 14
Edit: Cá khô (cakhochuangot.wordpress.com)
/ᐠ𝅒 ‸ 𝅒ᐟ\
Chương 14
Hai người ôm nhau một lúc lâu, phá kỉ lục cái ôm lâu nhất trong cuộc đời Cố Trung.
Trong lúc ôm, cậu không nói hay suy nghĩ gì, chỉ nghiêm túc cảm nhận sự tồn tại của Tề Việt đang được bao quanh bởi vòng tay của cậu.
Vốn dĩ cậu muốn ôm chặt hơn, nhưng xương sườn lại cảnh cáo nếu dùng lực quá mạnh sẽ làm gãy xương mới lành.
Mãi cho đến khi Tề Việt vỗ nhẹ vào lưng vài cái cậu mới buông lỏng tay ra, lùi lại một bước, nhìn Tề Việt thật cẩn thận, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh. Vận động quá sức khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, tay chân mềm nhũn.
"Ăn đi." Tề Việt ngồi xuống phía đối diện đẩy bát mì đến trước mặt cậu cười nói: "Em hồi phục rất tốt đó."
"Tôi làm sao?" Cố Trung cầm đũa trộn mì, mùi nước dùng quen thuộc khiến cậu vui vẻ một hồi.
"Tôi vẫn phải làm mì ăn liền." Tề Việt nói, "Tay lúc nấu mì đều run lên."
"Sao tay anh lại run?" Cố Trung liếc mắt nhìn hắn, không biết vì sao khi nhìn thẳng vào mắt Tề Việt lại có chút ngượng ngùng.
"Em nghĩ sao?" Tề Việt nhìn cậu.
Cố Trung không nói lời nào, vùi mặt vào bát mì. Tề Việt không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cậu ăn.
Sau khi ăn một mạch hết nửa bát, Cố Trung mới bình tĩnh lại nói: "Anh vẫn chưa hồi phục hẳn."
"Hả?" Tề Việt không hiểu.
"Tay anh bị run ấy." Cố Trung cúi đầu, tiếp tục ăn.
"A." Tề Việt bật cười, tựa lưng ra phía sau nhìn cậu lại cười thêm một lúc lâu, "Đúng vậy, còn chưa khôi phục tốt."
Ăn xong một bát mì ăn liền, Cố Trung cảm thấy lưng đổ mồ hôi, lúc này mới nhớ tới cởi áo khoác, cậu tựa vào lưng ghế nhìn bát trống rỗng.
Có chút xúc động. Tề Việt biến mất quá đột ngột, mà cũng cứ đột ngột như vậy quay trở lại cuộc sống của cậu.
Không, không phải trở lại, là cậu tìm được hắn về.
Nhưng cảm giác chắc cũng tương tự, theo sau xúc cảm ngây ngất khi tìm được thứ mình đánh mất chính là sự cảm khái yên bình.
"Xin lỗi." Tề Việt đặt chiếc bát không sang một bên, đứng dậy đi đến tủ lạnh nhỏ bên cạnh lấy ra một cốc trà chanh đá.
"Tôi không thích nghe anh nói xin lỗi." Cố Trung nhẹ nhàng nói, cậu biết Tề Việt đang xin lỗi vì cắt đứt liên lạc với mình, nhưng ngay từ đầu cậu chưa bao giờ trách hắn về chuyện này, "Đặc biệt không thích."
"Vậy không nói nữa." Tề Việt rót một cốc trà chanh, "Em uống không?
"Nước đá à?" Cố Trung nhìn hắn, "Sao mùa này lại uống nước đá?"
"Không." Tề Việt nói, "Nhưng thường xuyên có khách muốn uống đá, cho nên tôi chuẩn bị sẵn xong uống luôn.'
"Ở đây kinh doanh thế nào?" Cố Trung hỏi.
"Tốt hơn so với pháo đài." Tề Việt cong mắt cười nhìn cậu một hồi, "Em gầy đi nhiều rồi."
"Có đẹp trai không?" Cố Trung sờ lên mặt mình.
"Đẹp trai hơn nhiều so với những người trung niên và cao tuổi như tôi." Tề Việt nói.
"Tôi không hỏi mấy chuyện kia." Cố Trung suy nghĩ một lúc, "Tôi chỉ muốn hỏi anh chuyển năm trăm tệ cho tôi là có ý gì?"
Tề Việt khựng lại, nở nụ cười: "À."
"À cái gì mà à, cho dù là phí gì thì cũng quá ít, anh chính là coi thường tôi." Cố Trung nói, "Chính năm trăm đồng hạ thấp con người đã cho tôi động lực đi kiếm anh đó."
"Không phải." Tề Việt cười nói, "Thật sự không phải ... Là hiểu lầm thôi. Tôi không trả tiền điện thoại cho em hay phí gì hết, tôi định nạp cho mình."
"Là sao?" Cố Trung choáng váng.
"Tôi đổi số điện thoại, khi định nạp thẻ thì... ấn nhầm số của em." Tề Việt đặt bếp điện mini lên bàn, đun nóng trà chanh. "Vì thế liền biến thành nạp tiền cho em."
Một lúc lâu sau Cố Trung mới mở miệng, "Anh nhớ số của tôi à?"
"Nhớ." Tề Việt ngoắc ngoắc khóe miệng, "Bất ngờ lắm sao?"
"Ừm." Cố Trung nói, điều này quả thực quá bất ngờ. Số điện thoại mà cậu nhớ được chắc chỉ có 110, 119, à còn cả 120 nữa.
"Em không nhớ số của tôi đúng không?" Tề Việt hỏi.
"Không nhớ." Cố Trung lắc đầu, "Tôi thỉnh thoảng còn quên số của chính mình." Tề Việt không nói lời nào, chỉ hít hít mũi.
"Chuyện đó..." Cố Trung không biết mình đang cảm thấy thế nào, hạnh phúc, đắc ý, xúc động hay gì khác, nhưng cậu cố gắng bật lại. "Anh có sở thích ghi nhớ các con số à? Mọi người đều thích ghi nhớ số điện thoại, biển số xe, vân vân"
Tề Việt lại khịt mũi.
"Không phải, " Cố Trung vỗ vỗ lên bàn, "Anh sụt sịt cái đầu nhà anh, có thể nhớ số điện thoại thì rất giỏi sao?"
Tề Việt mỉm cười lấy điện thoại di động ra, sau khi mở khóa bấm vào danh bạ, Cố Trung liếc nhìn mới kinh ngạc, danh bạ trống trơn không có nổi một con số.
"Số điện thoại của mọi người tôi đều nhớ." Nụ cười của Tề Việt dường như mang theo hai phần đắc ý.
"Ồ," Cố Trung cũng tặc lưỡi, "Ý anh là tôi không có gì đặc biệt đúng không, cũng như những người khác thôi."
Tề Việt lại im lặng, cười như không cười nhìn cậu.
Cố Trung rất xấu hổ, khi nói ra câu này cậu đã dặn đi dặn lại trong lòng đừng có sĩ diện như vậy, lúc này bổ não thật sự rất mất mặt.
Bây giờ Tề Việt cứ cười như vậy khiến cậu đứng ngồi không yên. Vừa định đứng dậy đi đến bên cửa sổ cho bớt ngượng ngùng, Tề Việt lại mở miệng nói: "Nhưng em là người duy nhất anh nhớ nhầm khi nạp tiền điện thoại." (Cái lãng mạn này của anh Tề em xin từ chối hiểu)
"À." Cố Trung nhìn những bọt khí mỏng manh nổi lên từ đáy ấm trà, dán mắt một lúc cậu mới thấy buồn cười, "Chết tiệt".
"Làm sao em tìm được tôi ở đây?" Tề Việt đưa tay ra búng nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Tôi có mắt ở khắp nói đó." Cố Trung nói.
"Em đi tìm Miêu Miêu à?" Tề Việt cười, "Nhiều năm trước tôi từng đưa con bé tới đây, ngoại trừ cha nhóc, con bé là người duy nhất biết nơi tôi muốn mở cửa hàng."
"Ừm." Cố Trung thở dài, "Tôi không nghĩ nhiều vậy. Nếu tôi sớm biết anh không nói gì với con bé, tôi cũng không đi tìm."
"Con bé có thể đoán được, con bé rất thông minh." Tề Việt rót cho cậu một cốc trà chanh nóng, muốn rót cho mình thì dừng lại, "Làm sao em tìm được con bé? Em biết con bé học trường nào à?"
"Đã nói với anh là tôi có mắt đó, anh không tin sao?" Cố Trung cầm cốc trà lên uống một hớp.
"Em tìm nhà theo quy luật nào vậy? Anh thấy em phóng xe rất nhanh, như bay luôn đó." Ngón tay Tề Việt vẫn không rời mu bàn tay cậu nhẹ nhàng búng búng.
"Đệt." Cố Trung giật mình, "Anh nhìn thấy tôi à?"
"Ừm, thoáng qua liền thấy." Tề Việt gật đầu.
"Nhìn thấy mà anh không gọi điện cho tôi sao? Đờ mờ! Anh có ý gì hả Tề Việt, có phải đầu anh đổ đầy xi măng rồi không?" Cố Trung đột nhiên rất khó chịu.
"Xuyến Nhi." Tề Việt nói, "Nếu như em thấy một người đạp xe với tốc độ như thế mà có thể từ trong cửa hàng chạy ra rồi chặn người đó lại thì tôi chịu thua."
"Em đi quá nhanh, tôi chạy ra nhìn thấy bóng lưng em đã bị em bỏ xa rồi." Tề Việt nhẹ giọng.
"Anh căn bản cũng không nghĩ đến chuyện gọi cho tôi." Cố Trung lớn tiếng mỉa mai, "Gọi điện bảo tôi quay lại, không phải anh nhớ số của tôi sao?"
"Bởi vì tôi không biết em là đến tìm tôi." Tề Việt trả lời.
"Vậy nếu tôi không tìm anh, sau này cho dù có gặp nhau trên đường anh cũng sẽ không nói chuyện với tôi đúng không?" Cố Trung thở dài.
"Xuyến Nhi." Tề Việt nhìn cậu, "Thật lòng đến bây giờ tôi không biết có nên quen biết em hay không."
"Vậy anh đi đi." Cố Trung nói, "Sau đó giả vờ không quen tôi là được."
"Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc." Tề Việt thu lại ý cười, trả lại không gian yên tĩnh, "Nói thật chuyện hôm đó..."
"Tôi không muốn nhắc đến chuyện hôm đó." Cố Trung vừa nghe liền biết hắn muốn nói gì, lập tức ngắt lời, "Anh thường ngày đều mang bộ dáng bất cần đời, tại sao lại vướng mắc mãi chuyện này?"
Tề Việt không lên tiếng, chuyên chú theo dõi cậu.
"Tôi vẫn cho rằng anh không vướng bận điều gì." Cố Trung nói thêm.
"Đổi là người khác tôi cũng không để tâm." Tề Việt nói, "Với em tôi không thể, tôi phải tính đến hậu quả."
"Hậu quả đã rồi." Cố Trung nói, "Những ai tức giận đều đã xả giận, nên vào tù cũng đã vào, cần biến mất đã biến mất, từ khi..."
Cố Trung nhăn mày suy nghĩ một lát, "Từ lúc tôi xuất viện... không phải, từ lúc tôi đi tìm anh chính là chuyện của sau này, không liên quan đến trước đây."
Tề Việt không rời mắt khỏi cậu.
"Anh hiểu không?" Cố Trung nói, "Tôi giảng đạo lý nhân sinh cho anh nhé?"
"Được." Tề Việt cong khóe miệng.
Cố Trung cũng nhìn hắn.
Cả hai nhìn nhau một lúc Tề Việt mới lên tiếng: "Thầy chỉ bảo ạ."
"Đã chỉ bảo xong rồi." Cố Trung nói, "Không hiểu sao?"
"Đã hiểu." Tề Nhạc gật đầu, cười một tiếng rồi lập tức thu lại, "Tôi rất nhớ em."
"Tôi thì sao hả." Cố Trung ấn ấn xương sườn, "Cũng rất nhớ anh đó."
"Nhân viên phục vụ trong cửa tiệm của tôi không thông minh chút nào. Nhìn họ tôi chỉ nhớ em thôi." Tề Việt lại nói, lần này trên môi nở nụ cười.
"Vậy anh cứ từ từ nghĩ cách." Cố Trung nói, "Nơi này cách trường của tôi quá xa. Một người thông minh như tôi sẽ không đến đây làm việc."
"Tiền thưởng thì sao?" Tề Việt hỏi.
"Quá xa," Cố Trung nói.
"Vậy tôi đón em?" Tề Việt tiếp tục hỏi.
"Anh đang biến mất cơ mà." Cố Trung nhắc nhở hắn.
"Ồ, đúng ha." Tề Việt xoa mũi, "Một tuần em học chưa đến ba buổi trên trường, giả bộ sinh viên nghiêm túc làm gì vậy?"
"Tăng lương." Cố Trung nói, "Tôi nghĩ tuyến tàu điện mới sẽ đi qua đây, vì thế anh phải thêm phí đi lại, phí cơm trưa..."
"Tôi sẽ làm cơm." Tề Việt nói.
"Nhưng mà vẫn cần phụ cấp ăn trưa mà, cả phí đi lại." Cố Trung nói, "Khi nào nghĩ ra thêm phí tôi sẽ nhắc anh."
"Ừm." Tề Việt gật đầu, "Hoặc không cửa tiệm giao cho em quản lý, muốn khai bao nhiêu khai bấy nhiêu."
"Như vậy không được, đãi ngộ nghe giống dành cho ông chủ quá." Cố Trung nói.
"Em đừng đắc ý quá, cẩn thận rơi mất răng!"
Cố Trung nghe xong cuối cùng cũng bật cười.
Cậu thật sự không nhận ra rằng mình từ lâu đã không cười, có lẽ kể từ khi cậu nhập viện. Vừa cười lên từng bó cơ trên mặt đều như được thả lỏng, hết sức thoải mái.
Có một số việc chính là như vậy, bản thân khi trải qua đều không cảm giác được gì, đến khi nhìn lại mới giật mình nhận ra.
Ví dụ như cười. Ví dụ như suy nghĩ của Tề Việt.
Sau khi nói chuyện quá khứ, Tề Việt giải thích cho cậu thiết kế tầng hai.
"Bởi vì tầng hai rộng hơn tầng một nên tôi dành ra một khoảng để ngủ." Tề Việt nói, "Tầng một thiết kế tương tự, vừa đủ."
"Anh thật sự lúc nào cũng ngủ trong cửa tiệm." Cố Trung nhìn vách tường ngăn cách, "Cửa ra vào cũng giấu đi à?"
"Là cửa trượt. Đắt hơn so với cửa bình thường." Tề Việt đi tới đẩy cánh cửa gỗ cùng màu với tường phía sau chậu cây ra.
Một nửa căn phòng nhỏ lộ ra.
So với căn gác nhỏ trước đây, nơi này rộng rãi hơn nhiều, nhưng vẫn mang phong cách của Tề Việt. Ở đây không có đệm cói nữa mà thay bằng một tấm đệm dày. Cố Trung ấn ấn thử, bên trong giống như lông vũ vừa mềm vừa êm.
"Thích quá." Cậu nói.
"Em nằm một lát đi." Tề Việt đi tới đứng đối diện với tấm đệm, đột nhiên nằm phịch xuống tạo thành một khoảng lõm xuống trên đệm.
"Anh..." Cố Trung quay đầu lại nhìn một cánh cửa đang đóng, "Trong giờ làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy không phải là không thích hợp sao?"
Tề Việt nắm lấy cổ tay cậu, vừa định kéo thì hắn dừng lại, nói: "Tay em lành chưa?"
"Xương sườn cũng lành rồi chẳng lẽ cổ tay còn không lành sao." Cố Trung nằm xuống cạnh hắn, "A... thoải mái quá. Nhưng ngủ một đêm có đau lưng không? Đệm này cũng quá mềm đi."
"Em ngủ trên sàn nhà cho cứng, tôi làm đệm cho em." Cố Trung nói, "Tôi ngủ ở đâu cũng được, eo tôi còn rất khỏe."
Cố Trung vốn dĩ muốn nói, nhưng nghe xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy quay đầu lại nhìn Tề Việt.
Tề Việt cũng vừa hay nhìn cậu.
"Tôi lại nói gì lạ lắm sao?" Tề Việt hỏi.
"Ừm." Cố Trung nhịn cười.
"Cũng phải." Tề Việt nghĩ lại còn nói thêm.
"Anh hiểu ra rồi hả." Cố Trung không nhịn được nữa nằm ngửa cười lớn.
Cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến một người, khi có tâm sự thì cảm xúc mơ hồ, chỉ sau khi nói hết ra mới thấy được sự tương phản rõ ràng.
Ví dụ như vị giác được đánh thức. Mãi đến khi ngủ dậy cậu mới nhận ra mình đã không ăn gì một khoảng thời gian dài.
Cho dù ăn một mình cũng thấy ngon miệng.
Nhà hàng của Tề Việt đông đúc hơn hẳn so với cửa tiệm trước đây, gần đến giờ ăn tối khách khứa đã ngồi kín các bàn ở tầng một.
"Tôi làm món đặc biệt cho em." Tề Việt bưng một bát mì lên tầng hai, "Em ở đây ngoan ngoãn ăn đi."
"Tại sao anh phải dặn tôi 'ngoan' hả?" Cố Trung xoa xoa mặt nhìn hắn.
"Nói trước với em như vậy, lát nữa tôi sẽ hơi bận." Tề Việt nói, "Chắc là phải ở trong bếp, không có thời gian nói chuyện với em."
"Không sao." Cố Trung nói, "Anh không cần lo cho tôi, ăn xong tôi sẽ về."
Tề Việt chống tay lên bàn nhìn cậu.
"Tôi sẽ trả tiền trước khi đi mà." Cố Trung lên tiếng.
Tề Việt vẫn chống tay lên bàn nhìn cậu.
"Nếu anh khóc lóc cầu xin thì tôi có thể cân nhắc ngồi đây đợi anh xong việc nha." Cố Trung cười cười với hắn.
"Lâu ngày không gặp." Tề Việt nhẹ giọng nói, "Học được thói xấu rồi."
Cố Trung gât đầu, "Có phải anh ngạc nhiên lắm không."
Tề Việt cười không nói, bỏ thêm một chút tiêu vào bát của cậu: "Em ăn trước đi, tôi đi làm việc."
"Ừm." Cố Trung trả lời.
Là học từ hắn cả. Cậu cảm nhận được sự khác biệt, chính mình và Tề Việt đã thay đổi.
Vì thế cậu trở nên đắc ý, không sợ hãi cũng là một loại hưởng thụ.
Không biết hôm nay là ngày gì, Cố Trung đột nhiên tìm đến cửa. Tề Việt không nhỡ rõ lần cuối cùng hắn cảm thấy vui vẻ là khi nào, cũng không nhớ vì sao mình vui vẻ.
Nói tóm lại, hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, nhìn thấy khuôn mặt chết trôi của nhân viên không thấy cáu kỉnh, mà lúc bận rộn đứng bếp cũng không thấy chân đau ê ẩm.
Tuy nhiên, khi lượng khách hàng không ngừng tăng lên, Tề Việt lại bắt đầu không hài lòng với nhân viên phục vụ.
Mà nhân viên phục vụ nhìn thấy khách khứa đông đúc cũng dần bất mãn, lúc phục vụ các món ăn đi chậm như rùa, ai không biết lại tưởng cậu ta mới gãy chân.
"Hai phần Mưa Xuân" Tề Việt đặt hai bát mì lên khay, nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh.
"Nếu anh không đặt mấy cái tên như vậy tôi đã có thể phân biệt các loại mì rồi." Nhân viên phục vụ nói, "Chỉ cần gọi là mì bò tái/chín, mì thăn cừu, cá miếng hoặc cá viên thôi."
"Món gì nghe dễ thương vậy?"
Tề Việt giật mình khi nghe thấy giọng nói này, quay đầu lại liền thấy Cố Trung nghiêm túc đưa tay ra đón lấy khay.
"Sao thế, tôi bảo em ngồi trên đó mà?" Tề Việt hỏi.
"Khách đông như vậy mà nhân viên của anh không được việc gì hết, mặt cứ dài ra như cái bơm ấy." Cố Trung nói, "Dù sao tôi cũng chẳng có gì làm."
Tề Việt cười, "Hai bát này..."
"Tôi biết mà." Cố Trung nhấc khay lên, "Ở tầng trên."
Hắn thật sự quá yêu thích vẻ thông minh này của cậu rồi. Tề Việt nhìn bóng lưng Cố Trung, quay lại tiếp tục làm việc.
Khi các bàn trên tầng hai đã gần hết, hai cô gái ngồi vào bàn ở gần bếp. Bình thường không có nhiều người ngồi ở vị trí này bởi vì ngồi đối diện với ông chủ đang nấu mì có chút không thoải mái.
Tề Việt điều chỉnh nét mặt, khi quay lại đặt hai bát mì lên bàn hắn phát hiện cả hai chiếc điện thoại di động đều đang hướng về phía hắn.
"Ông chủ, chúng tôi chụp ảnh anh được không?" Một cô gái hỏi.
"Nếu không đẹp thì không được đâu." Tề Việt nói.
"Chắc chắn đẹp đó, đảm bảo với anh P mode* mới chụp nha." Cô gái nói.
*Chế độ bán tự động trong đó máy ảnh tự động cài đặt khẩu độ và tốc độ cửa trập, cho phép bạn chụp nhanh để nắm bắt những cơ hội chụp ảnh bất ngờ. Mình chỉ tìm được khái niệm này cho máy ảnh kĩ thuật số, còn camera điện thoại thì mình không thấy có.
Tề Việt cười không nói gì.
"Trà chanh." Cố Trung từ tầng hai đi xuống nói một câu. "Còn không?"
"Còn..." Tề Việt quay sang nhìn cậu, "Chanh và đá viên."
"Tôi biết rồi." Cố Trung mở tủ lạnh lấy chanh để sang một bên để pha trà chanh.
Từ trên tầng hai Cố Trung đã nhìn thấy hai cô gái liên tục chụp ảnh Tề Việt.
Cũng không có gì lạ, trước đây ở pháo đài cũng có người chụp ảnh. Chỉ là khi đó Tề Việt cũng chẳng có gì để chụp, gương mặt và vóc dáng đều rất đẹp nhưng hắn mỗi lần ngồi ngẩn ngơ ở cửa sổ cũng phải hai tiếng đồng hồ, chụp một ngàn tấm cũng chỉ có một kiểu dáng.
Bây giờ thì khác, Tề Việt có thể thay đổi một trăm góc cạnh khác nhau. Hơn nữa... Cố Trung quay đầu lại liếc mắt nhìn, cậu nhận ra hình xăm trên cánh tay kết hợp với tạp dề và mì sợi thật sự rất hợp.
Khi quay ra nhìn Tề Việt lần thứ ba, cậu nhìn thấy điện thoại của một cô gái đang hướng về phía cậu.
Góc này á?
Mặc dù luôn tự nhận mình đẹp trai nhất phố, cậu không phải không có góc chết. Luôn có mấy bức ảnh chụp ra khác xa 360 độ khiến cậu không khác gì con khỉ.
Ví dụ như góc độ này khẳng định cậu sẽ bị chụp thành con khỉ bị vẹo cổ. =))))))))))))))
Cậu nhanh chóng quay mặt đi.
Có lẽ là vì lo lắng mình bị chụp thành khỉ nên biểu cảm trên mặt cậu có chút khó coi, cô gái cầm điện thoại nhanh chóng cười với cậu nói: "Tôi chụp được không? Nếu không, tôi sẽ xóa."
"Xóa đi." Cố Trung nói, sau đó tay cầm cốc trà chanh đã pha xong, "Chụp bây giờ này."
"A, sao anh với ông chủ này giống nhau quá vây." Cô gái ngẩn người môt lúc mới nở nụ cười chụp cậu mấy tấm: "Trở về sẽ quảng cáo cho các anh."
"Cảm ơn nha." Cố Trung nói.
"Tặng cho hai bạn xinh đẹp này hai cốc trà chanh đi." Tề Việt vừa nấu mì vừa nói.
"Oa, cảm ơn ông chủ." Hai cô gái cùng cười, "Coi như là trả phí quảng cáo nha."
Sau hơn hai tiếng bận tới bận lui, khách khứa trong cửa tiệm đã vãn, Cố Trung lên tầng hai ngồi.
Nhân viên phục vụ vừa nãy không chuyên nghiệp lắm, hoặc là cậu ta khác cậu. Cậu đối với việc giúp đỡ Tề Việt là vui vẻ tình nguyện, còn cậu ta chỉ là nhân viên làm thêm ở một cửa tiệm bận rộn.
Nhưng dù sao nhân viên này cũng thiếu hoạt bát, bưng khay mì từ tầng một lên tầng hai cảm giác như quá hao tâm tổn sức, cậu nhìn thôi đã muốn đến bê dùm cậu ta.
Đồng hồ vừa chỉ tám giờ, nhân viên phục vụ lập tức thay quần áo rời đi.
Tề Việt đi lên tầng hai mang theo một ít bánh ngọt, đặt cái đĩa trước mặt cậu nói: "Vất vả cho em."
"Cửa tiệm này của anh còn bán tiramisu nữa hả?" Cố Trung ngắm nghía.
"Bên cạnh có một tiệm bánh." Tề Việt nói, "Tôi sang đó lấy."
"Lấy?" Cố Trung cầm dĩa định ăn, nghe thấy câu này liền dừng lại.
"Ừ, không phải ngày nào cũng sang, đây là lần thứ hai." Tề Việt nói, "Lần trước không biết nên ăn sáng cái gì nên sang đó lấy một lần."
"Tại sao lại cho anh lấy không vậy?" Cố Trung hỏi.
Tề Việt chỉ cười không lên tiếng.
Cố Trung quan sát hắn ta một hồi rồi "hừ" một tiếng: "Chủ tiệm có phải con gái không?"
"Ừ." Tề Việt cong khóe miệng.
"Ôi." Cố Trung nhét một miếng bánh vào miệng vừa ăn vừa mơ hồ nói, "Anh đúng là một ông già không đứng đắn."
"Tôi còn chưa đến tuổi trung niên, hơn nữa nếu già thì tại sao lại không đứng đắn?" Tề Việt nhìn cậu.
"Nói chung là anh không đứng đắn." Cố Trung bực bội, "Trước kia bên cạnh pháo đài không có cửa tiệm nào cũng không có bà chủ. Tôi thật sự không nhận ra anh lại bán nhan sắc của mình."
Tề Việt cười một lúc lâu vẫn không dừng lại.
"Anh cười cái quỷ." Cố Trung nói.
"Vậy em xuống trả tiền vạch rõ ranh giới với bà chủ đi." Tề Việt lấy ví ra đưa cho cậu hai mươi đồng, "Tiện thể xem có gì ăn không, thích gì thì mua. Tôi chạy lên chạy xuống hơi mệt."
"Có phải anh nghĩ tôi sẽ xấu hổ không dám đi không?" Cố Trung cầm tiền.
"Không, em chỉ rất xấu hổ thôi." Tề Việt nghiêm túc nói.
Cố Trung nhét tiền vào túi đi xuống tầng, Tề Việt nói tiệm bánh nằm bên phải tiệm mì, phong cách trang trí rất đáng yêu.
Vừa đẩy cửa bước vào cậu liền nghe thấy tiếng chuông gió lanh canh, ngẩng đầu lên mới thấy một chuỗi chuông gió màu hồng, xem ra bà chủ vẫn là một cô gái nhỏ dễ thương.
"Xin chào," Một người ở quầy nói, "Bên phải có bánh mới nướng, bạn có thể thử miễn phí."
Chính là chủ tiệm!
Cố Trung lập tức nhìn sang, nhưng nghe có vẻ không giống giọng nói của một cô gái nhỏ.
Một người cô đứng sau quầy bánh mỉm cười với cậu, nói: "Bánh đặc biệt ở tiệm cô rất ngon đó."
"Ồ." Cố Trung sững người một lúc, sau đó mới vô thức tiến lên hai bước về quầy bánh, do dự một lúc mới hỏi: "Cô là chủ tiệm ạ?"
"Ừ." Dì Tư gật đầu, "Sao thế?"
"Không, không có gì ạ." Cố Trung nhanh chóng lắc đầu, bước đến quầy bánh mì, "Cháu muốn mua bánh mì."
"Bên cạnh có túi bóng đó." Dì Tư nói, "Mua mười cái tặng thêm hai cái, cháu tự đếm là được."
"Vâng." Cố Trung nhặt hai mươi bốn cái bánh mì bỏ vào túi, thanh toán xong cậu nhanh chân trở về tiệm mì.
Trong tiệm không có khách vì thế cậu đi thẳng lên tầng hai và hét lên: "Tề Việt!"
"Em đã vạch rõ ranh giới với bà chủ chưa?" Tề Việt ngồi bên cạnh cửa sổ vừa hút thuốc vừa cười.
"Tôi phát hiện nhiều lúc anh rất đáng ghét." Cố Trung ngồi xuống bên cạnh hắn, véo một mẩu bánh mì chậm rãi ăn.
"Mua nhiều thế." Tề Việt nhìn túi bánh, "Đói bụng à, để tôi làm chút gì cho em?"
"Không, anh lấy một ít đi. Còn lại tôi mang về cho mẹ, càng nhiều mẹ càng vui. Anh..." Cố Trung nhìn xuống chân hắn, "Chân anh không sao chứ?"
"Tạm ổn." Tề Việt đung đưa chân, "Tháng sau tháo đinh nữa là khôi phục hoàn toàn rồi."
"Anh phải đóng đinh nữa á?" Cố Trung hơi hoảng, quên cả nuốt bánh mì trong miệng.
"Ừm, xương gãy đôi." Tề Việt lấy một cái bánh mì ra ăn, "Đóng đinh không có gì nghiêm trọng, phương pháp chữa trị thông dụng mà."
"Ồ." Cố Trung nhìn hắn, "Có phải anh quen với chuyện này rồi không?"
"Vớ vẩn." Tề Việt nói, "Em nghĩ tôi dễ bị thương vậy sao?
"Đúng vậy," Cố Trung gật đầu.
Tề Việt cười, ngón tay xoa xoa mặt cậu: "Lát nữa em không phải về trường à?"
"Không, tôi phải về nhà." Cố Trung nói, "Hôm nay là thứ sáu, tôi đều về nhà, bây giờ mẹ tôi... chuyện gì cũng rất lo lắng."
"Vậy thì về đi không muộn mất." Tề Việt nói.
"Ừ." Cố Trung trả lời.
Tề Việt thở dài.
"Sao thế?' Cậu hỏi.
"Nếu mẹ em biết em đến đây mà tôi không chịu đuổi em đi chắc chắn sẽ tức giận." Tề Việt nói.
"Tôi không nói cho mẹ biết, mẹ mà biết sẽ mắng tôi đến chết mất." Cố Trung nói.
"Không giống nhau." Tề Việt cười, "Tôi là người lớn."
"Tôi là trẻ con sao." Cố Trung chỉ vào mình.
"Ý tôi là nếu so sánh hai người," Tề Việt nói, "Đối với tôi em là một cậu nhóc. Theo lẽ thường tôi không nên nấu bát mì đó cho em."
"Theo lẽ thường," Cố Trung nhỏ giọng, "Chúng ta không nên vượt quá mối quan hệ ông chủ nhân viên mới đúng."
Tề Việt ngẩng đầu nhìn cậu: "Ừm."
"Tôi không phải trẻ con, tôi muốn kết bạn hay... yêu đương với ai" Cố Trung xoa xoa mũi, "Tôi tự có phán đoán của chính mình, ý kiến của ba mẹ chỉ để tham khảo thôi, tôi có nghe hay không thì tùy."
"Có đạo lý." Tề Việt nói.
"Thích thì anh cứ mỉa mai tôi đi." Cố Trung nheo mắt nhìn hắn.
"Không có." Tề Việt đứng dậy vươn vai, "Chỉ là tôi thấy thỉnh thoảng em có vẻ trưởng thành hơn so với vẻ bên ngoài."
"Nhìn tôi trẻ con lắm à?" Cố Trung có chút bất mãn.
"Không." Tề Việt nở nụ cười, "Nhìn rất non."
"Mấy giờ anh đóng cửa?" Cố Trung đứng lên mặc áo khoác, câu này của Tề Việt không có ý tốt đẹp gì, nhưng giọng điệu và cách nói quen thuộc khiến cậu thấy thoải mái.
"Lúc nào cũng được." Tề Việt nói, "Tôi đưa em ra trạm tàu điện."
"Anh không làm đồ ăn khuya sao?" Cố Trung hỏi "Tôi thấy kinh doanh ở đây tốt đến mức muốn khóc luôn. Có cảm giác không tin được".
"Hôm nay là thứ sáu, ngày mai ngày kia rất đông. Tôi đưa em về trước rồi tính." Tề Việt nói, "Nếu không buồn ngủ tôi sẽ đóng cửa muộn hơn."
Tề Việt vẫn giữ thói quen không khóa cửa khi ra ngoài, nhưng khu vực này có camera giám sát dày đặc, khu thương mại cũng có nhân viên bảo vệ. Tầm này đi đến trạm tàu điện cũng không có gì nguy hiểm.
"Sao anh không đặt tên cho cửa tiệm?" Cố Trung nhìn bảng hiệu sau khi bước ra khỏi cửa, "Nếu có người muốn quảng cáo cho anh, họ sẽ không biết phải nói gì, tiệm mì đó rất ngon, ông chủ rất tốt và đẹp trai hả..."
"Em nghĩ cho nó một cái tên đi." Tề Việt nói.
"Thôi đừng, tôi chỉ nghĩ ra được mấy miếng thịt bò với thăn cừu thôi." Cố Trung nói, "Không phải anh còn nghĩ ra cái tên Mưa Xuân sao, chắc chắn là trí tuệ cao."
"Tự nhiên nghĩ ra thôi, không phải em nói rồi à, nếu đặt tên như vậy người ta sẽ không biết các món khác nhau ở điểm nào. Cái thì khác nguyên liệu, cái thì khác nước dùng." Tề Việt đặt tay lên vai Cố Trung, "Không thì lại gọi là pháo đài đi."
"Sao mà 'lại gọi' được chứ, vốn dĩ cửa tiệm cũ cũng không phải tên pháo đài." Cố Trung cong môi cười.
"Thế đặt là Xuyến Nhi." Tề Việt nói.
Cố Trung quay sang nhìn hắn: "Người ta tưởng anh bán bún cay thập cẩm đó."
"Vậy thì đặt là Nhị*." Tề Việt lại nói.
*Từ 'Nhị" này được nhắc đến xuyên suốt từ chương 1 đến bây giờ. Theo mình tìm hiểu "Nhị" dùng để chỉ nhưng người có tính cách bốc đồng, hấp tấp, hơi trẻ con. Thế nên khi anh Tề gọi bạn học Cố Trung Trung là Cố Trung Nhị thì khiến bạn Cố tức điên đó =)))))
"Anh không sợ mất mặt thì đặt vậy đi." Cố Trung nói.
"Quyết định thế đi." Tề Việt gật đầu, "Ngày mai tôi gọi người đến làm biển hiệu."
Cố Trung nhìn hắn.
Vẻ mặt Tề Việt rất nghiêm túc, không phải loại nghiêm túc mà hắn thường trêu đùa, mà là loại nghiêm túc ám chỉ rằng hắn sẽ đặt tên cửa tiệm là "Nhị."
Bệnh thần kinh. Cố Trung cười cười, nhưng cậu thích nhất Tề Việt phát bệnh thần kinh như vậy.
Lúc tùy ý lúc không.
Về đến nhà đang lấy chìa khóa ra thì chuông điện thoại vang lên, Cố Trung mở cửa lấy điện thoại ra xem.
Là lời mời kết bạn, biệt danh không khác gì lúc trước "Tề Việt."
Cậu vui vẻ chấp nhận bạn tốt sau đó gửi một icon mặt cười qua.
"Con đi đâu thế?" Tiếng mẹ Cố truyền đến.
Cố Trung ngước mắt lên nhìn mặt mẹ Cố đang đắp mặt nạ màu xanh, có chút dọa người nhưng cậu cũng quen rồi, mặt nạ xanh còn đỡ hơn mặt nạ đen chán.
"Con đi ăn tối với bạn cùng lớp." Cậu nói dối.
Cậu hiểu cảm giác "người trưởng thành" của Tề Việt khi thất hứa với mẹ Cố, vì thế cậu cũng nên thành thật với mẹ mình, nhưng bây giờ... cậu chỉ muốn cất giữ chút hạnh phúc này thêm một đêm nữa.
Ngày mai là cuối tuần, cửa tiệm chắc sẽ đông khách vì thế cậu định sẽ qua đó giúp Tề Việt, đến lúc đó sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ luôn. Buổi sáng tâm tình mẹ thường tốt hơn mọi khi nên sẽ dễ dàng nói chuyện.
"Vậy mà không gọi điện báo mẹ một tiếng." Mẹ Cố nói, "Mẹ tưởng con về ăn cơm."
"Mẹ nấu cả cơm con à?" Cố Trung hơi xấu hổ, cậu quên béng mất chuyện này.
"Không nấu." Mẹ Cố trả lời.
"Ồ ..." Cố Trung không nhịn được bật cười.
"Con cười cái gì?" Mẹ nhìn cậu, "Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt?"
"Vâng." Cố Trung gật đầu.
"Sao vui thế? Kể mẹ nghe xem." Mẹ Cố hỏi.
"Mai con sẽ nói cho mẹ, con buồn ngủ rồi. À con mua bánh mì cho mẹ đó, buổi tối mẹ xem tivi lấy ra ăn nhé." Cố Trung đút bánh mì vào tay mẹ, xoay người nhanh chóng trở về phòng mình.
Khi Tề Việt tỉnh lại, ánh nắng tràn vào qua tấm rèm chưa kéo hết, bao phủ cả căn phòng.
Mang lại cảm giác thoải mái.
Hắn ngáp dài nhìn điện thoại, đã mười giờ sáng, nếu không dậy sẽ không kịp chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm nay trước buổi trưa.
Ngạc nhiên là hắn có thể ngủ đến tận giờ này. Hôm qua có lẽ quá chân thật, ngủ một giấc sâu không nằm mơ cũng không tỉnh giấc giữa chừng.
Khi hắn ngái ngủ đi xuống tầng, nhân viên phục vụ đang dựa vào quầy thu ngân chơi điện thoại, tiếng bước chân của hắn cũng không khiến cậu ta mất tập trung.
Tề Việt không gọi cậu ta, tắm rửa xong xuôi đi thẳng vào phòng bếp suy nghĩ xem hôm nay nên làm món gì.
Mãi cho đến khi điện thoại của hắn đổ chuông, nhân viên phục vụ ở bên ngoài mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tề Việt nhấc máy.
"Anh có cần biển hiệu ngay không?" Trần Quý hỏi, "Hiện tại em không có máy, mai mới có thể làm được."
"Không vội." Tề Việt nói, "Cậu cứ từ từ làm."
"Anh định đặt tên là Nhị thật sao?" Trần Quý lại hỏi, "Chắc chắn chưa vậy?"
"Chắc chắn." Tề Việt nói.
"Sáng tạo quá, sao anh không đặt là Tam luôn đi." Trần Quý thở dài.
"Không dược rồi, mỗi người đều có điểm nhấn riêng chứ." Tề Việt mỉm cười, bên ngoài có người đi vào, hắn quay ra nhìn thì thấy Cố Trung đang cầm một túi sữa, tay còn lại xách hai cái túi to. "Không buôn với cậu nữa, làm xong gọi người đến treo lên là được."
"Ừm." Trần Quý trả lời.
Tề Việt cúp điện thoại, nhìn Cố Trung nói: "Em chuẩn bị đi đâu à?"
"Tôi đi lấy quần áo ở kí túc về." Cố Trung đặt túi xuống đất và cầm sữa đi.
"Tôi... tôi đến thẳng đây luôn. Chưa phải đi học."
"Cuối tuần không ở nhà sao?" Tề Việt từ trong bếp đi ra nhặt hai cái túi lên, "Sao chưa đến trường mà đã đến đây?"
Cố Trung không nói gì, hắn quay đầu lại thấy Cố Trung vừa uống sữa vừa nhìn hắn.
"Ồ." Tề Việt cười, "Em nhớ tôi, rất muốn gặp tôi à."
Cố Trung gật đầu.
Mãi đến khi mang đồ vào phòng Tề Việt, Cố Trung mới nhỏ giọng nói: "Tôi cãi nhau với mẹ một trận, sau đó đến kí túc luôn."
"Vì tôi sao?" Tề Việt nhíu mày.
"Vì tôi." Cố Trung nói.
"Cãi nhau to không?" Tề Việt nhìn cậu, vẻ mặt không tốt lắm.
"Không đến nỗi, giống mọi khi thôi." Cố Trung xoa xoa mặt, "Tôi với mẹ bình thường không hay ầm ĩ, lần nào cãi nhau đều vậy. Chỉ lần này tôi không chịu nhường mẹ."
"Sau đó thế nào?" Tề Việt hỏi.
Cố Trung nhanh chóng liếc nhìn hắn, sau đó quay mặt đi, nói: "Tôi bỏ nhà đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip