#1
bóng đêm nơi đây, chúng vây lấy em. bao trùm lên tất thảy là một màu đen của đêm tối. chúng nặng nề, mệt mỏi và khiến em cảm thấy thật khó chịu. đôi mắt em nhắm lại, khẽ ngửa đầu lên cao, đón lấy làn gió nhẹ thổi và để cho nó cuốn đi những hơi thở dài mệt nhọc. tất cả như chỉ vừa mới xảy ra thôi. hôm nay, người em thương bỗng dưng không còn muốn thương em nữa. hôm nay, người em thương bỗng để em lại với lời chia tay trong vội vã. hôm nay, người em thương không còn là của em nữa. mọi thứ xảy ra trong một cái chớp mắt, nhanh vô cùng.
-jimin, dừng lại đây thôi. anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục.
-ý anh là chia tay nhau?
-phải...
trong đầu em chứa đựng hàng vạn câu hỏi. vì sao? lí do gì? em đã làm gì ư? hay anh đã như thế nào? vô vàn câu hỏi như thế. nhưng cuối cùng, lời em thốt ra trước khi mối quan hệ cũng chỉ là một chữ "ừ" xoàng xĩnh. em cũng không rõ tại sao em lại đồng ý, tại sao lại gật đầu chấp nhận cái việc em sẽ bị nó giày vò trong đau khổ.
-đây là điều anh muốn, hoseok?
-ừ...
-vậy...nếu đây là điều anh muốn...
em thở dài.
-thì em sẽ tác thành.
và đến cuối cùng, em đã đồng ý vô điều kiện, với cái đầu trống rỗng và đôi mắt đã ngập nước từ khi nào. lúc đó, cả em và hoseok, cả hai đều ở trên sân thượng. sau cuộc nói chuyện thì hoseok bỏ đi mất.
-em không muốn biết lí do sao?
trước khi rời đi, hoseok đã hỏi em như thế, nhưng còn đâu sự tỉnh táo để trả lời. em chỉ lắc đầu. và...hoseok rời đi. không chậm cũng không nhanh, bước chân cứ thế đi và dần mất dạng đằng sau cánh cửa.
-mình vừa chia tay...à?
em lại thở dài. hôm nay em thở dài nhiều thật.
-hoseok...
em kêu tên hoseok trong sự nghẹn ngào. hơi thở em run run. đôi mắt em dần ngập trong nước và chiếc mũi đỏ hoe như cà chua. em khóc, như mọi ý thức em vừa ùa về. ừ, hoseok đã tới gặp em, xoa đầu em và nói chia tay em ngay sau đó. lí do là gì chứ? hoseok đã không nói cho em biết. nhưng em cũng đã vô tình từ chối nó mất rồi.
em không biết làm gì bây giờ, đêm mùa thu ở seoul thật lạnh biết bao. gió thổi lướt qua khiến em rùng mình trong chiếc áo thun tay dài mỏng manh. nó còn khiến trận khóc của em trông thật tệ. nước mắt em rơi lả chả. em ngồi thụp xuống đất và ôm lấy đôi vai của mình. muốn tin cũng không được, người em thương đã đi rồi. gần ngay trước mắt, nhưng em thấy người trông thật xa xăm. em đang cảm thấy khó xử. sẽ như thế nào đây khi cả hai đều gặp nhau mỗi ngày? cả hai ngủ chung phòng, ở chung một kí túc, tập chung một phòng tập, diễn cùng một sân khấu, về nhà cùng nhau, ăn cùng nhau và buổi tối sẽ thấy mặt nhau trước khi nhắm mắt. và sang ngày hôm sau, khi mở mắt ra, người em nhìn thấy đầu tiên cũng chính là hoseok.
hoseok, hoseok, hoseok...
trong đầu em cứ hiện lên cái tên này cùng với hình ảnh người con trai đang nở một nụ cười với em. em thích nụ cười đó lắm. em cũng đã từng nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó, nụ cười đó không còn xuất hiện trước mắt em nữa. đó quả thật là một điều khó khăn. vô cùng khó khăn!
-hoseok...
em bắt đầu nấc lên, lồng ngực em có đôi chút khó chịu. nấc lên một lần, hai lần, rồi vài lần sau đó nữa. tiếng khóc cũng bật ra thành tiếng nhỏ. như một đứa trẻ, thút thít trong đêm khuya khiến cho bạn có chút rợn mình. nhưng thật chất là em đang kiềm lại để cho tiếng khóc không bật ra như ban nãy. nhưng nó vô dụng vì hai hàm bên của em đã mỏi nhừ đi rồi.
-ai ở đây vậy?
là seokjin hyung. em nhanh chóng dùng hai tay che miệng mình lại. cơn nấc cũng vì đó mà làm cho em giật người. may cho em đang ngồi ở vị trí khuất, seokjin sẽ không thấy được em nếu chỉ đứng ở cửa sân thượng.
-seokjin hyung, tối thế này làm gì có ai ở sân thượng?
một giọng nói quen thuộc khác vọng lên từ phía dưới cầu thang. đó là một điều thường thôi nếu là một ai đó khác trong bangtan. nhưng sẽ không thể nào bình thường nếu đó là hoseok. và xui xẻo thay, đó là hoseok, người vừa rời khỏi em cách đây cả tiếng trước. nước mắt em bỗng dưng lại ứa ra.
-mà hoseok này, jimin đâu?
-em không biết, bọn em chia tay rồi.
trào ra càng nhiều hơn nữa, những giọt nước mắt. tim em như bị tan ra thành vụn.
-này, đã có chuyện gì thế?
-không có gì ạ.
-hoseok, đi xuống dưới, hyung nói chuyện với em một chút.
cánh cửa sân thượng khép lại vừa vặn lúc em không chịu được nữa mà bật khóc. ra thành những tiếng khóc thảm thương.
em đã từng nói chuyện với yoongi về những vấn đề tình cảm như thế. càng thương nhiều thì khi cuộc tình kết thúc, người đau nhất chính là họ. vậy...em là người thương hoseok nhiều hơn hoseok sao? hoặc có lẽ, em đã quá mềm yếu, đã quá phụ thuộc vào hoseok, nên bây giờ mất đi chỗ dựa em mới cảm thấy khó khăn như thế này. em giờ chẳng khác gì một đứa con gái mềm yếu, khi thất tình chỉ biết ôm vai ngồi một xó và khóc lóc.
"anh biết, em đã đau khổ rất nhiều. nhưng đừng để đánh mất bản thân mình."
-xin lỗi hyung...em đã không giữ lại được cái tôi mạnh mẽ như thường ngày.
tất cả cứ xoay vòng khiến em chóng mặt, khiến em không muốn đối mặt với ai cả. em chỉ muốn ngồi đây, tân hưởng một chút gió đêm và gục mặt xuống đầu gối mình. em muốn ngủ thiếp đi. cho gió làm khô đi nước mắt. cho màn đêm bao bọc lấy nỗi đau em đang mang hiện giờ.
hoseok...
____________
-ôi trời ơi mẹ ơi!
jimin choàng tỉnh dậy. em thở dốc và trợn tròn mắt. mồ hôi đằng sau lưng áo ướt đẫm, gối và tay áo hoseok, nơi mà em đã gối đầu cả một đêm nay, đã ướt hết một mảng lớn. em nhận ra, em đã khóc rất nhiều. nhưng em không cảm thấy gì cả, như em chưa từng khóc vậy.
-jiminie, em gặp ác mộng à? em đã khóc rất nhiều đó, anh vuốt lưng em mãi nhưng vẫn không được.
hoseok nằm kế bên em, chống tay ngồi dậy, vuốt lại mái tóc em và xoa nhẹ đằng sau gáy.
-anh cũng không dám gọi em dậy, sợ em giật mình.
-...
-nói anh nghe, em đã làm sao thế? mơ thấy gì?
-không có gì đâu, em bỗng dưng lại quên hết.
em gãi đầu, cười xuề xòa. hoseok chỉ biết thở dài, cốc đầu em một cái.
-em làm anh lo lắm đó, jimin.
-em xin lỗi mà, hobari hyung.
-thôi được rồi, cố gắng ngủ tiếp đi. ngày mai ta còn có buổi luyện tập.
-vâng ạ.
hoseok nằm xuống trước, đặt tay về vị trí cũ. em cũng thuận theo đó mà nằm gối đầu lên cánh tay, chui rúc vào lòng hoseok mà ôm chặt.
em nhớ chứ, cơn ác mộng nó đáng sợ đến chừng nào. nhưng thật may quá, đó chỉ là mơ thôi.
nó chỉ là một giấc mơ.
________
END
#Sin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip