Chapter 1: Accrole?

Hello, mọi người.

Tớ không biết là có phải ai cũng vậy không, nhưng tớ nghĩ rằng trong thời học sinh ai cũng đã từng có một câu chuyện tình yêu tuy nhỏ bé, nhưng lại tuyệt đẹp và đáng nhớ phải không? Tớ cũng vậy nè, tình yêu tuổi học trò đẹp thật nhỉ? Nó để lại cho chúng ta những kỉ niệm thật khó quên, khi nhìn lại những kỉ niệm đó chúng ta chợt nhận ra là mình đã trưởng thành rồi. Sẽ không bao giờ có thể quay lại khoảng thời gian đó được nữa. Nhưng nó cũng cho chúng ta thấy tình cảm học trò thật là đẹp, đúng chứ? Cũng không hẳn là tệ nhỉ? À quên nãy giờ chưa giới thiệu, tớ tên Mei. Tớ sẽ kể cho các cậu nghe về chuyện tình của tớ. Nó hơi bị....bị sao ta? Tớ cũng không rõ nữa, các cậu đọc thì sẽ biết.

Nói một chút về tớ nhé. Tớ là một đứa khá ngại người lạ với người không thân, khi nói chuyện với những đứa khác thì tớ chỉ ậm ừ cho qua, còn khi nói chuyện với người quen, người thân thì tớ cứ như một người khác á. Nói nhiều kinh khủng luôn, đôi khi còn làm mấy trò khùng khùng điên điên nữa. Nếu nói về tính cách của bản thân thì tớ cũng tốt bụng đáng tin đấy chứ nhưng chả ai nhờ tớ việc gì cả ;-; Nhìn vô thì ai cũng tưởng tớ là "trầm tính - girl" nhưng đâu ai biết thực chất bên trong tớ là "khùng điên girl" đâu. 

Ngoại hình và khuôn mặt thì cũng chả có gì đặc biệt, nhưng mẹ tớ bảo rằng tớ có đôi mắt rất đẹp, mẹ nói mắt tớ rất to và lông mi dài, thêm hai hàng lông mày đậm và chiếc răng khểnh khi cười sẽ lộ ra làm cho khuôn mặt tớ trông rất đáng yêu vậy nên tớ xin được tự tin nói rằng tớ là cô gái đáng yêu nhất trên đời UwU. Đùa thôi, cô gái nào trên thế giới chả phải là cô gái dễ thương, đáng yêu nhất đúng không? Vậy nên đừng tự ti nhé, hãy là chính mình bởi vì trong mắt ba mẹ bạn, bạn luôn là viên kim cương quý giá nhất và là cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhất trong mắt người yêu bạn. Hãy tự tin lên!!

Thì bắt đầu vào năm tớ học lớp 9, một năm học cực kì quan trọng để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào năm sau. Lớp cũ của tớ thì bị tách ra và trộn đều với các lớp khác, may mắn là tớ được xếp cùng lớp với bạn thân tớ, Nhi. Và một vài đứa bạn cũ nhưng các năm trước tớ không thân với chúng nó lắm nên là tớ sẽ rất khó nói chuyện và kết bạn mới (vì tính tớ khó mở lời lắm). Vậy nên tớ khá mừng.

(Tớ và Nhi là hai con mê anime, từ khi phát hiện ra có sở thích giống nhau hồi năm lớp 6, tớ và nó đã làm bạn thân từ đó đến tận bây giờ)

Đối với tớ Nhi là một đứa cục súc, khó ở, tính cách vô duyên mất nết lắm nhưng nó thực chất là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng". Bên ngoài thì nó thể hiện là nó chả quan tâm đâu nhưng nó rất tốt bụng. Hết lòng giúp đỡ và đứng ra bảo vệ bạn bè (những đứa chơi thân thôi chứ mấy đứa nó ghét thì có nằm bò ra năn nỉ nó cũng chả giúp đâu). Lúc mới gặp thì tớ cứ nghĩ là con này nó lạnh lùng lắm cơ, nhưng khi chơi lâu thì tớ mới nhận ra là con này nó cũng có tính điên giống tớ, thành ra hai đứa chơi thân lắm. 

Nhi có một mái tóc ngắn trông vô cùng cá tính. Thêm đôi mắt sắc lịm và gương mặt sắc nét nên trong nó càng thêm phần cuốn hút, nó đúng kiểu "lạnh lùng girl" luôn (bảo sao nhiều anh "đổ" nó). Bình thường thì nhìn mặt nó vô cùng lạnh lùng, "cool ngầu" các kiểu "con đà điểu" nhưng khi cười lên thì nó để lộ hàm răng thẳng tắp thêm hai lúm đồng tiền hai bên má trông vô cùng dễ thương xinh xắn. Người khác chỉ cần nhìn vào là thấy thiện cảm. Thêm nốt ruồi ở đuôi mắt trái nữa (hình như đó là nốt ruồi mĩ nhân hay sao á) nên con này nó xinh trên cả tuyệt vời. Thật đấy, tớ nhìn còn mê nữa là.

Sau khi học được 1 tháng thì tớ bắt đầu cảm thấy chán vì ngày nào cũng như ngày nào. Không có việc gì mới để làm đâm ra tớ thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo. Nếu các cậu hỏi tại sao tớ không chăm chú vào việc học thì thật ra tớ cũng thuộc thành phần học giỏi trong lớp (theo tớ nhận xét là vậy), và 3 môn thi chính trong kì tuyển sinh tớ đều được đi học thêm ở ngoài nên tớ biết trước bài hết rồi, nên cũng nhàn. Vậy nên mới thấy chán ._.(con Nhi cũng giống tớ nha.)

Thì một lần trong giờ ra chơi, tớ lên chỗ bàn con Nhi để rủ nó xuống căn tin ăn tại hôm đó tớ chưa ăn sáng, thì thấy nó đang nhắn tin cho ai mà mặt nó nhìn vui khủng khiếp.(trường tớ cho mang điện thoại nha, để phục vụ cho việc tra bài. Trong giờ học thì phải tắt nguồn, khi nào cần tra bài thì mới mở lên nhưng giờ ra chơi thì được sử dụng tùy ý) Tớ tiến tới đập vai nó, hỏi:

Tớ: "Mày nhắn tin cho ai mà mặt mày hớn hở vậy hả? Có bồ đúng không? Ai cho mày có bồ trước tao hả con kia?" 

Nó lườm nguýt tớ một cái rồi đánh thẳng vào vai tớ.

-BỐP-

Tớ: " Ui da, cái con điên này, tao giỡn thôi mà sao mày đánh mạnh thế?! " Tớ vừa xoa chỗ bị đánh vừa chửi nó.

Nó: "Đánh cho mày bớt điên. Tao đang nhắn tin với accrole chứ bồ bịch gì tầm này! Đói chứ gì? Có đi ăn không thì bảo? À thôi mày cứ đứng đó mà xoa đi tao đi trước." Nó vừa nói vừa cầm theo điện thoại đi ra khỏi lớp.

Tớ: "Đi, đi chứ. Đợi tao con kia." Tớ vừa nói vừa chạy theo nó. Vì sáng nay vội quá nên tớ quên mang theo tiền, đành phải mè nheo con kia bao thôi.

Tớ: " Nhi ơi, sáng nay tao vội quá quên mang tiền theo...Nay mày bao được không?"

Nó: " Vậy mày nhịn luôn đi, hôm trước tao bao mày rồi. Hôm nay thì đừng mơ nha em"

Tớ: " Đi mà Nhiii, chị Nhi dễ thưn cute học giỏi ngoan hiền xinh đẹp. Chị thương em đi chứ em đói lắm ồi, bao em đi rồi chị nói gì em cũng làm mà Ó^Ò. Xin chị lun á"- Về khoản mè nheo, nhõng nhẽo thì tớ thứ hai không ai Chủ Nhật, cộng thêm đôi mắt long lanh nữa nên tớ đã hoàn toàn dụ được "chị Nhi" bao tớ :)

Nó: "Được rồi được rồi. Tao bao mày được chưa, đừng nói nữa. Nhìn mày cứ như con ăn xin ấy :)" Nó vừa nói vừa cười, một gương mặt cực kì đáng ghét. Nhưng vì cái bụng này tớ không thể nào đánh nó được. Đúng là "miếng ăn là miếng tồi tàn" mà :')

Nó: "Nhưng với một điều kiện"

Tớ: "Điều kiện gì nói lẹ lên tao đói lắm rồi"

Nó: "Mày phải vẽ hình husbando của tao, cắt ra rồi đi ép plastic. Sau đó đưa tao để tao làm móc khóa vì tiền tao bao mày bữa nay là tiền tao để dành để mua móc khóa nên mày phải trả công cho tao bằng cái đó. Ok không?"- Vì tớ là một đứa vẽ cũng khá nên nó mới kêu tớ làm cái này chứ không phải trả lại tiền ăn cho nó.

Tớ: "Được rồi, tao làm được chưa? Đi ăn lẹ lên tao sắp chết đói tới nơi rồi." Vừa nói tớ vừa đẩy nó đi lẹ lên"

Nó: "Mày từ từ coi, chưa ăn sáng mà mày làm như mày nhịn đói cả tuần rồi ấy"

Thế là chúng tớ vừa cười nói vừa vô căn tin mua đồ ăn. Mua xong thì chúng tớ ra chỗ ghế đá dưới gốc Phượng để ngồi ăn vì chỗ đó rất mát. Huống chi bây giờ nóng vô cùng. Đang ăn thì tớ sực nhớ ra, lúc nãy con này nó nói là nhắn tin với role role gì đấy,hình như là acc-accrole! Đúng rồi, là accrole, ủa nhưng mà, accrole là cái gì ._.? Khá là thắc mắc nên tớ quay qua hỏi nó:

Tớ: "Ê mày"

Nó: "Gì?"

Tớ: "Nãy mày nói mày nhắn tin với accrole, mà accrole là gì vậy?"

Nó dừng ăn, quay sang nhìn tớ bằng một ánh mắt kiểu "Tao không tin là mày sẽ hỏi câu đó luôn á". Nhìn mặt nó kiểu sốc lắm, nó nhìn tớ được 3s sau đó chửi tớ ;-;

Nó: "Cái gì?? Tao không nghĩ là mày quê mùa tới mức không biết accrole là gì luôn á. Ối dồi ôi, kêu là mê anime, kêu là mê trai 2D mà không biết accrole là gì? Ôi bạn ơi, thế này là hỏng, hỏng mất rồi"

Tớ nghe nó nói mà tức ói máu luôn á :) Người ta đã không biết thì nói đại ra cho người ta biết đi, đằng này còn chê chê trách trách.

Tớ: "Ủa rồi giờ mày giải thích cho tao hay mày phỉ báng tao?"-Tớ lườm nguýt nó cộng thêm cái cách nói chuyện "lạnh lẽo" nên nó thấy vậy cũng biết điều cũng không nói nhiều nữa (tại bình thường khi thân với ai thì tớ sẽ nói chuyện cực kì thân thiện, nói nhiều nữa nên khi tớ tức thì tớ cứ như trở thành con người khác vậy. Chắc nhân cách thứ hai :) các cậu thông cảm)

Nó: "Để tao giải thích cho mày đừng có làm cái bản mặt đó nữa. Accrole nói đơn giản là một người sẽ lập ra một account giả để đóng giả char (character) trong một bộ phim nào đó, khi nhắn tin với account đó thì mày sẽ có cảm giác như nhắn tin với chính nhân vật trong bộ phim đó vậy. Hiểu chưa con kia?" (Cho tớ xin lỗi nếu tớ có giải thích sai về accrole nhé).

Tớ: "Àaaaaa rồi hiểu rồi."

Nó: "Rồi bây giờ bạn có ăn nhanh lên không? Sắp hết giờ ra chơi rồi kìa."

Tớ: "Ờ ha tao quên."- Nói rồi tớ lùa một hơi hết sạch hộp mì.

Tớ: "Ủa mà mày, làm sao để kết bạn với nhân vật mà mình muốn nói chuyện chung? "

Nó: "Mày bị ngu à? Mày vô thanh tìm kiếm trong facebook, nhập tên nhân vật mà mày muốn kết bạn là nó ra hàng tá luôn, sau đó mày cứ kết bạn rồi nhắn tin bình thường thôi"

Tớ: "Rồi rồi tao biết rồi, cảm ơn bạn hiền"

-Tối đó-

Sau khi được "chị Nhi" hướng dẫn tớ thực hiện ngay và luôn. Ăn cơm, tắm rửa, học bài xong xuôi hết rồi thì tớ mới với lấy cái điện thoại, vào facebook tìm tên một nhân vật mà tớ đang simp gần đây (không tiện nói đó là nhân vật nào). Sau đó, tớ kết bạn với nick mà hiện ra đầu tiên và từ đó chuyện tình ngọt ngào của tớ cũng bắt đầu :3

-END CHAP 1-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip