18. Tra tấn

Cả một ngày hôm sau khi hai người tỉnh dậy, cũng chẳng có gì thú vị lắm, em và anh vẫn sinh hoạt yêu thương và cạnh nhau cả ngày cho đến lúc 7 giờ tối anh phải đi lên trụ sở để tiếp tục đấu tập và livestream với mọi người.

.

.

Trời đã khuya. Cái màn đêm của thành phố phủ kín những con phố nhỏ hẹp, ánh đèn vàng vọt lặng lẽ chiếu rọi từng ngóc ngách. Trong căn phòng ấm cúng, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt đang chăm chú của Wangho.

- Được rồi, trận này là trận cuối nhé mọi người! – giọng anh vang lên, có chút mệt mỏi xen lẫn sự tập trung cao độ.

Ở một góc khác của thành phố, trên giường Yn đang cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình đang chiếu livestream. Em cau mày khi nghe thấy tiếng bụng anh khẽ réo giữa buổi stream.

- Sao anh lại không ăn tối vậy chứ...
  Lại mải stream rồi không ăn.

Em thở dài đứng dậy, khoác vội áo khoác. Dù đã quá 11 giờ đêm, chắc mấy tiệm ăn đêm vẫn còn mở. Yn cầm ví, kiểm tra điện thoại lần cuối trước khi bước ra ngoài, quyết định mua một ít thức ăn đem đến cho anh.

12:03 AM.

Wangho vừa tắt stream, xoay người dựa vào ghế, khẽ xoa trán.

- Đói thật đấy..

Anh lẩm bẩm, định đứng dậy ra nấu mì gói thì bất chợt có một tin nhắn đến.

'Em bé:
Anh chắc chắn chưa ăn gì đúng chứ?
Đợi Yn xíu nhaa~
Bé yêu đang đem đồ ăn tới cho anh đây hehe.'

- Gì chứ...?
Sao lại dám đi đêm nữa rồi.

Anh nhíu mày, định gọi lại thì điện thoại báo không liên lạc được.

Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Yn vốn cũng hơi sợ ra ngoài vào ban đêm, vậy mà lại đi một mình? Lại còn ở cái giờ này? Lo lắng đến thế nhưng bằng cách nào đấy anh lại không thể xác định được vị trí của em trên điện thoại, thiết bị nghe lén cũng im lặng hoàn toàn.

12:27 AM.

Em bước khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi thức ăn đầy ắp những món anh thích: gà hầm, chả cá và một hộp pocky dưa lưới mà anh luôn nhắc tới. Em mỉm cười, bước nhanh về hướng con hẻm tắt gần đó, đoạn đường ngắn nhất để đến trụ sở HLE mà em mới mò được ra.

Tiếng bước chân vang vọng giữa đêm khuya.

Không ai khác.

Cũng chẳng có tiếng xe nào.

Cho đến khi..

- Xinh nhỉ?
Bé ơi em đi đâu đấy?

Một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng. Yn giật mình quay lại, ba gã đàn ông đứng chắn giữa con hẻm. Ánh mắt họ không giấu được sự trơ tráo. Tay em run lên nhưng mặt vẫn không tỏ vẻ sợ hãi.

- Xin lỗi.
Tôi không có gì quý giá đâu.

Em lùi lại, tính lấy đà chạy.

- Bọn anh đâu cần gì quý giá...– Một tên tiến đến gần, ánh mắt đầy hiểm độc.

Yn quay người bỏ chạy, nhưng chưa được vài bước thì một cánh tay thô bạo kéo giật em lại.

- Thả ra!
Lũ chó này!

Em vùng vẫy, hét lên trong vô vọng. Điện thoại em bị chúng đạp hỏng để tránh lộ vị trí.

Một tiếng động khô khốc vang lên – cái tát như trời giáng khiến mặt em lệch đi, cả thân hình nhỏ bé bị kéo tuột vào bóng tối...

12:51 AM.

Wangho nắm chặt tay lái, phóng xe qua từng con phố như điên. Linh cảm của anh ngày càng mãnh liệt, nhất là khi thấy tin nhắn của em gửi cách đây nửa tiếng mà không thể liên lạc lại.

Anh dừng xe trước tiệm ăn đêm gần đó, nhìn quanh.

Trên nền đất ngay góc hẻm..một túi thức ăn bị rơi, chả cá và gà đổ hết ra nền, hộp pocky dưa lưới cũng tan nát cả.

Mắt anh trợn to. Tay anh run lên, rồi nắm chặt lại.

- Yn à..em ngốc thật đó.

Một cơn giận bùng cháy. Không nói không rằng, cậu bước thẳng vào hẻm. Camera an ninh của tiệm ăn có vẻ đã quay được một đoạn ẩu đả của chúng với em trước khi mà bị đem vào sâu trong hẻm. Cầm đèn pin trên điện thoại soi một lúc anh mới thấy có dấu chân..Wangho bám theo từng dấu vết như một con thú săn mồi.

1:15 AM.

Một nhà kho bỏ hoang nằm phía ngoại ô thành phố. Bên trong là những kẻ say khướt, tiếng cười bẩn thỉu xen lẫn tiếng la hét.

Yn bị trói vào cột sắt giữa phòng, má em sưng đỏ, ánh mắt vẫn còn ánh lên tia phản kháng, dù cơ thể đã thấm mệt.

Tên cầm đầu tiến đến, cúi người xuống nhìn em, hắn đeo mặt nạ và mặc một bộ vest khá sang trọng.

- Cũng cứng đầu đấy.
Nhưng rồi cũng sẽ ngoan thôi.

Hắn đưa từng ngón tay vuốt ve trên cơ thể em, từng chỗ hắn chạm làm em liên tưởng đến Hoomin, sợ hãi em lại càng khóc lớn hơn..kể cả khi giọng em đã khàn cả rồi.

- Khóc làm gì nữa?
Mày càng khóc thì càng nhanh chết hơn thôi.
Ai bảo mày dám cướp cái thằng tuyển thủ đó của em gái tao?
   Còn dám làm nó bẽ mặt trước bạn bè.

Em đang không hiểu hắn nói gì thì nhớ ra sau hôm tống Hoomin vào tù thì em và anh có đi ăn, còn gặp bà chị nào đó nhận là bạn thân từ cấp 2 của anh..Minhee? Chị ta bảo anh trai bắt cóc em sao?

- Mày chắc biết em gái tao là ai rồi đúng chứ?
  Minhee đó, cái ngày nó về nhà và than phiền với tao cả ngày khiến tao điên đầu!
  Đến hôm nay thì tao chịu hết nổi rồi, vậy nên..
  Tao chắc chắn rằng chỉ có trừ khử mày thì tao mới được yên ổn và không nghe con bé Minhee than vào tai mỗi ngày nữa.

Em gục đầu lắng nghe từng chữ hắn nói, trong lúc hắn mải mê kể khổ thì Yn lựa chỗ ngay dưới cằm và..

*CỤC!!*

Em đập thẳng đầu em lên cằm hắn một lực rất mạnh, khiến hắn vô tình bị chính hàm răng mình cắn đứt một nửa chiếc lưỡi. Xung quanh thấy em bắt đầu mất kiểm soát thì lao đến giữ đầu em ra đằng sau, đấm liên tiếp vào bụng tay và chân em. Yn chẳng còn sức để thở nữa, em dần nhắm mắt lại buông xuôi người.

Về phía anh trai của Minhee, hắn ta được vài thằng đàn em đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Trước khi đi hắn còn cố gào lên một câu:

- ÁNH ẾT Ó i AO!!
( ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO)
CON Ĩ Ó ÀY!
( CON ĐĨ CHÓ NÀY)

.

.

.

Cánh cửa nhà kho bất ngờ bật tung.

RẦM!

Wangho bước vào, ánh mắt cố gắng bình tĩnh tìm em đang ở đâu.

- Yn!
Em đâu rồi?

May sao anh còn gắn định vị phụ trên áo khoác em hay mặc, nhờ vậy mà anh mới mò đến được tận đây. Mò mẫm một hồi thì anh đến được một hành lang nhỏ, thấy có ba người đang đứng mặc quần áo. Anh tiến tới đứng cách chúng một đoạn.

- Yn đang ở đâu?

Ba gã đàn ông quay lại, ngạc nhiên. Một tên cười khẩy:

- Thằng này là ai? Còn muốn chết thay nó à?

Wangho không nói thêm lời nào. Anh lao vào với cơn điên lại nổi lên. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt tên cầm đầu, máu bắn ra.

Tên thứ hai định rút dao, nhưng anh đã nhanh hơn cú đá xoay khiến hắn văng vào tường. Cơn giận trong anh không còn kiểm soát. Hình ảnh Yn bị chúng hãm hiếp khiến lý trí cậu mờ đi. Cậu không còn là tuyển thủ với khuôn mặt trong sáng nữa, mà là một thằng điên mất kiểm soát vì lũ súc vật kia dám chạm vào thứ quý giá nhất của mình.

Tên cuối cùng run rẩy bỏ chạy, nhưng bị anh túm lại, đấm không ngừng vào mặt hắn. Từng cú đấm nặng nề như dồn hết mọi tức giận, mọi đau đớn, mọi lo lắng anh đã phải chịu đựng trong giờ qua.

- Anh..
  Wangho.

Giọng Yn vang lên, yếu ớt nhưng vẫn đủ sức khiến anh khựng lại. Anh sút một cái cuối vào đầu hắn rồi quay lại chạy đến bên em, cởi trói nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

- Yn của anh.
  Hức..công chúa của anh.
Cố lên nhé, anh đến cứu em rồi đây..

Nhìn em thoi thóp trong vòng tay, anh bắt đầu khóc mất kiểm soát, tay loạn xoạn lấy điện thoại gọi cho khẩn cấp và thông báo địa chỉ. Sau khi xong việc báo cảnh sát anh mới cởi áo khoác mặc lên người em, bế em lên chạy đến chiếc oto đỗ ngay bên ngoài nhà kho.

- Yn ngoan cố gắng nằm đây đợi anh một chút.
   Anh sẽ quay lại nhanh thôi.
   Anh cần bằng chứng để tống chúng vào tù.

Lấy thêm chăn và gối lót cho em nằm thoải mái rồi anh mới quay lại chỗ ban nãy, chắc chắn cửa xe đã khoá an toàn thì anh mới đi.

Chầm chậm anh tiến tới cái thằng mà anh nghi nó là người hiếp em nhiều nhất, lấy con dao bướm từ túi quần hắn ra, anh mới cắt luôn cái dương vật ngắn cũn cỡn của hắn. Đeo bao tay xong anh mới cầm nó lên nhét vào miệng hắn, hắn ta cố gắng la hét khi bị anh đấm dồn cái dương vật vào họng, vùng vẫy y như cái cách em cố gắng kháng cự chúng.

- Mày..đụng nhầm người rồi.
  Tao GIÀU!
  Tao ĐẸP!
  Tao có QUYỀN! LỰC!
  Và quan trọng là TAO! BỊ! ĐIÊN!
  Chúng mày còn dám ĐỤNG! vào Yn nữa?

Từng từ anh nhấn mạnh là lại một cú sút mạnh vào bụng hắn, cảm giác một cú đá nữa thôi là bụng hắn sẽ bục ra vậy.

- TÔI XIN CẬU!
   Tôi xin cậu đừng đánh anh ấy nữa!

Một gã khác trông nhỏ con hơn hẳn với 2 người còn lại nằm dưới sàn cầu xin anh.

- Cho tao lý do để đéo đánh chúng mày đi?

Anh từ từ quay người tiến tới gã nằm dưới đất, ngồi xổm trước mặt hắn rồi nghịch ra lại con dao bướm trên tay chở câu trả lời.

- Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh từ cấp trên thôi..
   Là Lee SoKim đã bắt chúng tôi làm vậy!
   Hắn ta hiện đang trong bệnh viện vì bị cô ta đánh vào cằm khiến bị đứt lưỡi!
  
Hắn kể lại toàn bộ lý do tại dao em bị bắt cóc rồi dập đầu xin anh tha mạng,

- Vì vậy chúng tôi chỉ-!

Anh kề lưỡi dao ngay miệng hắn khiến hắn im bặt lại.

- Bố mày đéo quan tâm.
Thằng rẻ rách đấy sai chúng mày giết chết Yn chứ đéo phải hãm hiếp em ấy rồi mới đem đi giết.
Hiểu chưa?

- Tôi..tôi không làm gì cả!

- Không làm gì mà cũng đứng mặc quần áo giống hai thằng kia à?
Nghĩ cái lý do hợp lí đi xem nào?

Anh giật mạnh tóc hắn giữ chặt lại, rút dao ra đánh giấu vào tay hắn một vệt chữ H, sang tên thứ hai là chữ W và tên cuối cùng lại là chữ H. Đúng vậy, là tên của anh. Anh muốn chúng mãi nhớ rằng nửa đời sau của chúng gắn liền với cái tên này, để có gác tay rửa kiếm thì nhớ đến ngày hôm nay mà tự cảm thấy tội lỗi.

Đánh giấu vậy chưa đủ, anh đi đến tên cuối cùng lấy dao cắt một mảnh da của hắn ra vứt ở đó, hắn đau đớn xin tha. Mồm cũng đã bị anh đánh cho ngập cả máu, toàn thân bị anh cắt cho không thành hình dạng gì..nói thật chứ anh cũng cẩn thận lắm, cắt sao để không vượt quá 12% gây sát thương cho người khác, còn nếu phạt tiền thì một cái đồng hồ của anh đủ mua luôn cả cái toà rồi..nói gì đến phạt có 10-20 mấy triệu?

- Khi chúng mày về, gửi lời thằng chó Sokim đấy cho tao.
Tao sẽ tìm đến nó và em gái nó một ngày không xa đâu.
Chuẩn bị chết đi là vừa.

Nói xong anh vứt lại con dao vào tay thằng nhỏ con nhất rồi đi ra xe cùng em đợi cảnh sát tới.

2:07 AM.

Tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài nhà kho. Wangho đứng trước xe cứu thương, tay vẫn còn dính máu, nhìn theo bóng Yn đang được các y tá chăm sóc. Một viên cảnh sát bước tới, định hỏi anh vài câu, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt anh – ánh mắt của một người không tiếc tất cả để bảo vệ người mình yêu thương – và khẽ gật đầu:

- Tôi hiểu cảm xúc của anh bây giờ, nhưng anh có thể trình bày diễn biến không?

Anh kể từ đầu đến cuối cho viên cảnh sát nghe và yêu cầu họ không được để chuyện này lộ ra ngoài, đơn giản là anh không muốn bị người ta phát hiện em là người yêu anh, như thế sẽ rất khổ cho em.

Xe cứu thương cũng đã đưa em đi, cảnh sát và lũ chó kia cũng đã về đồn, mọi thứ chỉ còn mình anh đứng bơ vơ ở cái nơi không người này. Tự ngắm nhìn lại đôi tay đã thấm máu, anh mới thở dài..anh cảm giác anh như mất đi chính mình vậy, từ lúc nào suy nghĩ giết người nó lại trở thành bình thường đối với anh rồi. Nhỡ mai sau có chuyện gì anh lại làm tổn thương đến em khi không thể kiểm soát được tâm trí? Nhưng anh cũng chẳng thể rời xa em nữa vì anh quá yêu em rồi, vò đầu bứt tai một hồi anh lại lên xe phóng đến bệnh viện để xem tình hình em ra sao.

Từ nay về sau, dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để em một mình thêm một lần nào nữa.

________________________________

Hehe đã hem đã hem..tui cố viết trong đêm xong sáng chỉnh lại một chút. Sắp tới oánh nhau ì xì đùng với nhỏ minhee nè:))

Spoil xíu là mấy người kia chuẩn bị chết hết ròi đó, bị ảnh phân xác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip