24. Ở lại

Mùa đông đến, Paris chìm trong sương lạnh và tuyết rơi lác đác trên những con phố đá cổ kính. Giải đấu CKTG đã kết thúc được một tuần. Những tiêu đề báo chí bắt đầu thay đổi: không còn những dòng chữ "HLE suýt vô địch", không còn highlight mỗi ngày. Thay vào đó là tin tức chuyển nhượng, giải nghệ, hợp đồng, drama — như mọi mùa off-season khác.

Nhưng với HLE, một câu hỏi vẫn lửng lơ trong không khí:

"Sẽ giữ đội hình này chứ?"

Trong phòng họp kín của đội, Wangho ngồi đối diện ban quản lý. Trên bàn là bản hợp đồng mới với mức lương tăng, điều khoản cải thiện. Nhưng ánh mắt anh lại không nhìn giấy tờ, mà nhìn qua cửa kính nơi có một góc trời Paris đang nhuộm màu hoàng hôn.

- Tôi sẽ không rời đi.

- Cậu chắc chứ?

- Tôi chưa hoàn thành lời hứa.

Không ai nói gì thêm. Ban lãnh đạo gật đầu. Chỉ đơn giản thế thôi — Wangho chọn ở lại. Không vì tiền, không vì danh, mà vì điều đã thắp sáng anh từ ngày đầu tiên: một giấc mơ được cùng nhau đi đến tận cùng.

Vài tuần sau, cả đội về lại Hàn Quốc. Seoul mùa đông lạnh tê tái, nhưng lòng người vẫn còn nóng hổi những kỷ niệm. Yn đón anh ở sân bay. (Lúc này Yn đã về nước trước HLE 1 hôm để tránh đi chung nhe ạ) Em mặc áo khoác dài, khăn choàng dày cộm, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực khi thấy anh bước ra.

- Mình về rồi.

- Ừm..về rồi.

Họ không nói nhiều. Chỉ cần một cái nắm tay, là đủ.

Off-season Training Camp – Busan

HLE tổ chức một trại huấn luyện riêng tại vùng biển Busan yên bình. Cả đội tạm xa thủ đô để nghỉ ngơi, đồng thời lên kế hoạch cho mùa giải mới. Ở đây, không còn ánh đèn sân khấu, không còn camera, không còn áp lực. Chỉ có những con người từng bước xây lại giấc mơ dang dở.

Buổi sáng, họ tập gym, rèn thể lực. Buổi chiều, review trận cũ, phân tích điểm yếu. Buổi tối, cả team cùng nhau ăn uống, chơi boardgame, cười nói như một gia đình thực thụ.

Một đêm nọ, Wangho ngồi một mình ngoài ban công, nhìn ra biển đêm. Sóng vỗ đều đặn, gió mặn lạnh lẽo. Yn bước đến, đặt một chiếc chăn lên vai anh.

- Anh nhớ sân khấu?

- Ừm..Nhớ cảm giác đứng trên đó.

- Thế anh có sợ sẽ không còn cơ hội nữa không?

Wangho quay sang nhìn cô.

- Có.
Nhưng nếu không dám bắt đầu lại, thì đã chẳng đến được đây.

Cô mỉm cười, ngồi cạnh anh, tay đan tay. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, nhưng giữa hai người — có một sự yên bình vững chắc đến lạ.

Tin tức chuyển nhượng rộ lên.

Một số đội tan rã. Một vài ngôi sao đổi màu áo. Nhưng HLE vẫn giữ vững core team: Wangho, người đi rừng tài năng. Viper, người đàn ông vai rộng sợ chếc. Delight ông trùm bảo kê và mid laner Zeka ổn định.

Chỉ duy nhất có Doran đành tạm biệt team HLE để đi tới một vùng trời khác, nhưng không sao cả..đội đã đón về một cậu bé tên Zeus rất tài năng và chuyên gặt lúa.

Và rồi, vào một ngày cuối năm, HLE công bố đội hình mùa mới trên mạng xã hội. Tấm ảnh có cả 4 người đứng cạnh nhau trong tuyết trắng. Ở giữa là Wangho, mặt lạnh, nhưng tay giơ cao một khẩu hiệu viết tay:

"Lời hứa còn dang dở – chúng tôi sẽ quay lại. (top laner là người chụp ㅋㅋㅋ)"

Bài đăng nhận được hơn 2 triệu lượt chia sẻ chỉ sau 24 giờ..chỉ vì HLE ghép thêm ảnh con vịt vàng đứng cùng các anh.

Ngày đầu năm mới.

Yn cùng Wangho đón giao thừa tại sân thượng toà nhà HLE. Pháo hoa nổ rực trời, phản chiếu trong mắt họ như vô vàn vì sao nhỏ.

- Anh có ước không?

- Anh có.

- Ước gì?

- Ước rằng lần tới... sẽ không còn là 'suýt vô địch' nữa.

Em cười, tựa đầu vào vai anh.

- Lần tới, em sẽ ở bên anh trên sân khấu. Không phải từ khán đài nữa.

- Em dám lên sân khấu không?

- Nếu là để đứng cạnh người em yêu... thì em dám.

Wangho khẽ gật đầu, siết tay cô chặt hơn.
Gió đông vẫn thổi. Nhưng lòng người đã ấm..tình cảm của họ cứ thế mà vun đắp lên từng ngày, cái hạnh phúc mà mấy ai chạm được tới.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip