5. Cãi vã
Sau khi anh Suhwan đưa em vào nhà, chào tạm biệt em rồi phóng đi về trụ sở GenG. Em cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vậy mà mới có hết buổi sáng thôi. Em còn cả ngày chưa biết làm gì vì học em cũng đã học xong, đi làm thì bị bố mẹ và anh Suhwan cấm vì họ coi em không khác gì một viên ngọc quý cả.
Bạn bè thì..em cũng chẳng có mấy hầu như đều rất xa em, còn về đại học thì em lại quá lười để đi học. Ôi trời, sao cái gì em cũng lười được vậy? Tự trách bản thân xong em quyết định sẽ dậy tập thể dục, để cho bản thân khoẻ khoắn hơn. Đang thay đồ thì em nghe tiếng mở cửa.
- Ai đó?!
Em hỏi lớn lên cho người ở ngoài nghe.
- Yn? Anh nghĩ mình cần nói chuyện!
Nghe thấy giọng Hoomin, em vội chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra. Tính đi đến ôm cậu mà bị cậu đẩy một cái mạnh.
- Ah! Sao anh lại đẩy em?
- Sáng nay em đi ăn với thằng nào?
- Em đi ăn với anh Suhwan thôi có gì đâu?
- Và một lũ con trai khác đúng chứ? Mấy thằng tuyển thủ có gì đâu mà em cứ mê chúng nó vậy?
Chịu hết nổi cái người trước mặt rồi, em mới bật lại hắn ngay và luôn. Em ngu đủ rồi, đến lúc phải rời khỏi mối quan hệ này thôi.
- Anh thì biết cái gì? Đôi lúc cách họ quan tâm fan còn nhiều hơn anh quan tâm em nữa đấy!
Cho dù họ không biết đến sự tồn tại của một số fan, nhưng ít ra những lúc fan stress họ vẫn luôn stream để nói những từ an ủi cho fan..
- Có vậy thôi hả? Anh còn hơn chúng nó nhiều thứ đấy? Anh có xe có tiền có nhà nữa?
- Nhưng anh ơi? Tìm thấy tuyển thủ Peanut, ai cũng như không cả thôi.
- Mà nghe nói lũ mà ăn sáng cùng mày còn là một lũ nghiện game thất bại nữa hả?
Chắc cái cái thằng tuyển thủ Peanut gì đó của mày cũng vậy thôi.
- Này! Anh ăn nói cho nó cẩn thận, lũ là lũ thế nào? Người ta con người mà anh nói thế à.
Khác đéo gì anh vơ đũa cả nắm nói cả anh trai em thế không?
- Ô kìa? Trông con mèo nào đang xù lông vì nói trúng cái thằng ngày xưa mày thích đến bây giờ hả?
Mày coi tao là người thay thế của cái thằng Đậu nhỏ chết tiệt đó của mày sao?
- Còn anh có khá hơn em được bao nhiêu không? Anh đi địt mấy con khác tưởng em ở nhà đéo biết à?
Nghĩ em ngu hay gì thằng chó?
Và thế là một trận cãi nhau lớn xảy ra, hắn ta đập hết bát đĩa và bình hoa của em. Đánh em và rồi bỏ đi, hắn nói sẽ còn tìm đến em tiếp nếu em còn đi với anh Wangho một lần nữa.
- Chia tay đi!
Em đéo cần anh nữa!
Có đánh chết em thì em cũng không bao giờ quay lại với anh một lần nào nữa.
- Tao đéo đồng ý đấy?
Mày cứ cẩn thận cái mõm chó của mày.
Nói xong hắn ta đóng rầm cánh cửa chính lại rồi biến mất. Em nằm co ro dưới sàn, khóc một lúc lâu rồi quyết định gọi cho anh Suhwan dù biết bây giờ anh đang bận đấu tập với đồng đội.
- "Anh Suhwan..anh sang em được không..hức!"
- "Yn? Alo? Em sao vậy?!"
- "Em sợ quá anh Suhwan ơi.."
Em khóc oà lên như trẻ con, anh Suhwan thì cấp tốc chạy nhanh đến nhà em. Trên đường đi cậu để ý thấy Hoomin cứ thập thò ở ngoài nhà em mãi, thấy Suhwan đến hắn mới rời đi.
- Yn? Sao nhà lại tan nát thế này?
- Anh Suhwan..
Cậu thấy cô em gái mình nằm dưới sàn với nhiều mảnh vỡ xung quanh, giật mình cậu lao tới ôm em vào lòng. Đôi má em bị hắn ta đánh không thương tiếc, đến mức môi em còn bật cả máu ra. Em chẳng biết làm gì ngoài ôm anh Suhwan và khóc, em chẳng biết kiếp trước em đã gây nên những tội lỗi gì mà hết bị bạo lực gia đình đến bị bán đi rồi bị đánh đập lợi dụng và giờ là bạn trai bạo hành nữa.
- Thôi nào nín đi anh thương, để anh ôm em nhé?
Khóc nữa là anh khóc cùng đấy Yn à huhuu!
Em mặc anh trai an ủi, vẫn cứ khóc như trút hết bao nhiêu nước mắt bấy lâu nay em giữ. Khóc được một lúc em mệt quá ngủ thiếp đi trong lòng cậu, Suhwan bế em vào giường đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài dọn cãi bãi chiến trường mà Hoomin tạo ra. Đúng là làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa.
- Haiz cứ như này khéo chắc phải báo công an mất..thằng điên kia mất trí rồi.
Còn dám cả đe doạ em tao.
Suhwan vừa quét mảnh sứ vỡ vừa chửi tên "người yêu" của em, biết vậy lúc trước anh nhất quyết ngăn cản thì giờ đã được yên bình rồi. Sau một lúc quét dọn cậu bắt đầu nấu một bữa ngon cho em dù đã quá bữa trưa, mặc kệ công việc ở công ty chăm cục vàng cục kim cương này trước đã rồi về chạy deadline sau vậy.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip