Hậu Chương: Công khai và đám cưới
Chiều muộn Seoul. Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, đổ xuống sàn nhà những vệt vàng ấm áp. Trên màn hình điện thoại, một dòng thông báo hiện lên từ tài khoản Twitter chính thức của HLE khiến cả cộng đồng fan rúng động:
🎥 [SPECIAL VIDEO] A message from Wangho.
Không ai biết điều gì đang chờ đợi phía sau đoạn clip dài chỉ hơn hai phút ấy. Nhưng khi nó được phát, cả fandom gần như nín lặng.
Góc quay đơn giản chỉ là một căn phòng nhỏ với một bộ sofa xám nhạt, ánh sáng dịu dàng và tiếng chim hót vang vẳng ngoài khung cửa. Wangho ngồi đó, thần thái như thường lệ trầm tĩnh, ít lời nhưng lần này, bên cạnh anh còn có một cô gái.
Em không phải idol, không phải streamer, cũng chẳng phải quản lý hay người trong giới eSports. Chỉ là một người con gái với nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng và đôi tay đan chặt lấy tay anh.
- Xin chào..
Wangho mở đầu, chất giọng trầm nhẹ lẫn chút hồi hộp.
- Tôi biết, đây có thể là điều bất ngờ với nhiều người. Nhưng... sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau những thất bại, những giấc mơ bị gián đoạn, và rồi một lần nữa đứng lên tôi nghĩ đã đến lúc chia sẻ điều này với các bạn.
Anh ngập ngừng, quay sang nhìn cô gái bên cạnh ánh mắt anh dịu đi như chỉ dành riêng cho em.
- Cô ấy là người tôi yêu. Là người đã bên tôi những lúc không ai thấy.
Là ánh sáng khi tôi tưởng mình đã tắt lửa.
Và hôm nay, chúng tôi muốn nói cho mọi người biết rằng... chúng tôi đang yêu nhau.
Người hâm mộ không ngừng tuôn những dòng bình luận. Bất ngờ, có. Sửng sốt, có. Nhưng trên hết là sự ủng hộ cuồng nhiệt và những lời chúc phúc từ khắp nơi trên thế giới. Vì họ biết Wangho không phải người dễ mở lòng. Nếu hôm nay anh nói ra điều này, thì hẳn người con gái kia phải thực sự quan trọng.
⸻
Yn, cô gái ấy, vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Wangho. Không phải ở sân khấu rực rỡ, không phải trong một trận đấu hào hùng. Mà chỉ đơn giản là một buổi chiều nắng nhẹ, trên khu vui chơi trẻ em và bãi cát cùng nhiều món đồ chơi khác nhau.
Anh tiến tới, tâm sự với em đôi chút, em cũng rất thân thiện chào đón anh. Không phải vì anh là tuyển thủ nổi tiếng, thực lòng lúc đó em chẳng theo dõi giới eSports cũng chẳng biết chúng là gì. Mà là vì có điều gì đó trong dáng vẻ ấy trầm mặc, cô đơn khiến em muốn an ủi anh đôi chút.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ bắt đầu bằng một câu hỏi ngốc nghếch từ anh:
- Bé con chơi một mình sao?
Yn ngẩng lên, nhìn anh vài giây..hoặc là lâu hơn vì vẻ đẹp của anh và cũng như không ai bắt chuyện với người lạ không quen biết nhanh như vậy cả. Lúc đó em là trẻ con 7 tuổi..Và rồi từ đó, họ trò chuyện, gặp lại, chơi đùa qua những buổi hẹn ở bãi cát, những lần cùng nhau ăn kem và xây mô hình cát, xin phép chị Han cho anh đưa em đi khu vui chơi và đưa em về kí túc xá để giới thiệu với mọi người.
Em không phải người hiểu về meta game, cũng chẳng quan tâm chuyện điểm rank. Nhưng em biết khi nào anh mệt, khi nào anh cần im lặng, khi nào anh cần một cốc cacao nóng và một cái ôm thật chặt.
Anh từng nghĩ mình không thể yêu ai, không có thời gian, cũng không có đủ bình yên để giữ lấy ai đó. Nhưng gặp được em, không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là bên cạnh anh – như cách người ta ngồi cạnh nhau trong một ngày mưa..lúc lớn rồi chứ đợt mới gặp em vẫn còn đòi anh mua kem khá nhiều..
⸻
Họ yêu nhau lặng lẽ suốt gần 1 năm trước khi quyết định công khai. Không phải vì sức ép, cũng không phải để "đánh dấu chủ quyền". Mà là vì họ muốn sống thật – và sống trọn vẹn.
⸻
3 năm sau video đó, một buổi đám cưới khá lớn được tổ chức tại đảo Jeju – nơi gió biển hiền hòa và trời luôn nhuộm sắc cam vào mỗi chiều.
Wangho đứng trước mặt em, tay run nhẹ khi cài chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của em.
- Anh từng nghĩ sự nghiệp là tất cả.
Nhưng rồi anh nhận ra, chiến thắng đẹp nhất đời mình... là khi gặp được em.
Em cười, đôi mắt ánh nước.
- Em cũng từng không tin vào định mệnh. Cho đến khi gặp anh ở công viên, giữa một ngày nắng nhẹ.
Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như hoan ca cho khúc khải hoàn của hai kẻ đã từng tan vỡ, từng lạc lối giờ đây tìm thấy nhau, cùng nhau viết tiếp chương mới của cuộc đời.
Không còn ánh đèn sân khấu. Không còn những dòng bình luận chực chờ phán xét. Chỉ còn lại một tình yêu chậm rãi, bền bỉ – như ánh hoàng hôn dịu dàng hằng ngày rọi qua khung cửa sổ phòng khách của hai người.
Và nếu ai hỏi rằng: "Có thật những người thuộc về hai thế giới khác nhau có thể ở bên nhau trọn đời không?"
Thì câu trả lời là: Có.
Và họ..Yn và Wangho chính là minh chứng sống cho điều đó.
_____
Tiếng cười nói rộn vang. Những tuyển thủ của HLE cùng với các đội tuyển khác cũ và mới bắt đầu trêu chọc Wangho bằng cách kể những "bí mật hậu trường" không ai ngờ tới.
- Cậu ấy từng lén gọi video call cho Yn giữa scrim đấy!
Vị HLV Dandy bật mí, khiến cả bàn cười ngất. Wangho chỉ cười bất lực, nhưng vẫn nắm tay Yn không rời.
⸻
Khi trời tối hẳn, DJ thay thế ban nhạc. Những bản remix nhẹ nhàng mở đầu, và rồi một giọng vang lên từ micro:
- Và bây giờ, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta bước ra sàn nhảy!
Yn nắm tay Wangho, có phần bối rối.
- Em nhảy dở lắm...
- Anh cũng thế,nên chúng ta hợp.
Bản nhạc chậm bắt đầu. Họ bước vào giữa sàn nhảy lấp lánh được dựng chỉnh chu bên bờ cát, dưới ánh đèn disco. Tay trong tay, họ nhún nhảy vụng về không cần hoàn hảo, chỉ cần có nhau. Cả khung cảnh như lặng đi để ngắm nhìn khoảnh khắc ấy: Wangho – người từng là ngọn gió lạnh lùng của đấu trường – nay đang mỉm cười dịu dàng, xoay tròn cùng cô gái mình yêu.
Sau điệu nhảy đầu tiên, các cặp đôi khác cũng ùa vào sàn. Những tiếng cười, những tiếng hô vang, cả tiếng dày và guốc va vào sàn nghe lộc cộc – tạo nên một bản giao hưởng đầy nhộn nhịp.
Wangho nhìn sang phía đồng đội cũ gồm có PraY Smeb , ánh mắt như ra hiệu. Và rồi – bất ngờ – ban nhạc chuyển qua một bản EDM vui nhộn. Một tràng pháo tay vang lên khi tuyển thủ cũ và mới bắt đầu... cover một đoạn dance ngắn theo phong cách idol.
- Không thể tin nổi các anh tập cái này vì đám cưới em đó!
Yn phá lên cười.
- Tụi anh chịu đựng hai tiếng nhảy với coach chỉ để em cười đó!
Anh Smeb hét lớn qua tiếng nhạc.
⸻
Khi đồng hồ gần điểm 10 giờ tối, trời dịu hẳn, gió mặn từ biển thổi nhẹ qua tóc và vai áo.
Wangho và Yn ngồi xuống chiếc ghế dài cuối vườn, nơi họ có thể nhìn thấy tất cả những người mình yêu quý đang cùng nhau ăn, nhảy, uống rượu vang và kể chuyện.
- Anh nghĩ..
Nếu có hồi kết cho cuộc đời thi đấu của anh, thì đây chính là điều anh muốn nhìn thấy ở cuối con đường.
Yn tựa đầu lên vai anh.
- Còn em nghĩ... đây mới chỉ là chương đầu của cuộc sống mình.
Wangho im lặng một lúc, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là một chiếc nhẫn khác – đơn giản hơn, không cầu kỳ – là nhẫn đôi bằng bạc mà họ từng đặt mua online từ những ngày đầu quen nhau. Chiếc của anh khắc dòng chữ: I found you. Chiếc của em khắc: And I stayed.
- Em muốn đeo lại cái này không?
Anh hỏi nhỏ.
Em cười, nước mắt lấp lánh.
- Không chỉ đeo. Em sẽ giữ nó đến già.
⸻
( ò é ò é có 18+ có 18+ ò é ò é)
Đêm hôm đó, bên bờ biển Jeju, không còn tiếng vỗ tay, không còn tiếng reo hò. Chỉ còn tiếng sóng và nhịp tim – của hai người từng lặng lẽ bước vào đời nhau, nay cùng nhau bước đến đoạn đời hạnh phúc nhất.
Nhưng mà..còn đêm tân hôn nữa kia mà?
Căn biệt thự họ thuê cho đêm nay chỉ có một phòng ngủ nhỏ nhưng được chăm chút tỉ mỉ: ánh đèn vàng ấm, khăn trải giường trắng muốt, và những cánh hoa lavender rải dọc theo lối đi vào.
Wangho bước vào phòng sau Yn, đóng cửa lại bằng một cái "click" rất khẽ – nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, nó vang lên như lời khẳng định: đêm nay, chỉ còn họ.
Yn đứng quay lưng về phía anh, đang tháo từng chiếc cài tóc ra khỏi mái tóc búi. Những sợi tóc đen mềm trượt xuống gáy em, rơi tựa như làn suối mượt. Wangho bước chậm đến gần, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra giúp cô tháo nốt chiếc kẹp cuối cùng.
- Anh vẫn không tin là em là vợ anh rồi đấy.
Anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả sát gáy cô.Yn quay lại, mắt long lanh ánh đèn.
- Muộn rồi, không hoàn hàng được đâu.
Anh bật cười khẽ, rồi cúi xuống hôn em không phải một nụ hôn vội vàng hay vụng về, mà là nụ hôn của người đã đợi rất lâu để được chạm vào người mình yêu mà không còn gì ngăn cản. Đôi môi họ tìm thấy nhau như thể đã thuộc về nhau từ lâu rồi êm ái, dịu dàng, rồi dần sâu hơn, mãnh liệt hơn khi mọi khoảng cách bị xóa nhòa.
Wangho nhấc em lên như thể em là điều mong manh nhất thế gian, đặt nhẹ em xuống giường, cẩn trọng như nâng một kho báu. Ánh trăng lấp lánh rọi qua cửa sổ chiếu lên da thịt họ, phủ một lớp ánh sáng bạc lung linh. Em nằm đó, nhìn anh cởi áo khoác tuxedo, từng chiếc khuy áo sơ mi mở ra để lộ bờ vai rắn chắc và cả trái tim đang đập mạnh vì em.
- Anh biết chuyện này sẽ làm em có chút hơi sợ, nhưng hãy cứ nhìn vào anh nhé.
Lần này thật sự là anh rồi.
Cô không trả lời, chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn và rồi mọi lời nói trở thành thừa thãi.
Tay anh lướt trên cơ thể cô bằng sự nâng niu dịu dàng, như thể đang học lại ngôn ngữ của cô không bằng lời, mà bằng từng nhịp thở, từng hơi ấm da thịt. Cô đáp lại anh bằng những cái chạm nhẹ như cánh bướm, những tiếng rên khe khẽ vang lên giữa không gian lặng im chỉ còn nhịp tim, nhịp thở, và sự hòa quyện không còn ranh giới giữa hai con người từng xa lạ.
Anh cố gắng nhẹ nhàng với em nhất có thể, sợ rằng làm mạnh bạo sẽ khiến em liên tưởng đến..càng nghĩ anh càng thương em, nhấp từng nhịp nhẹ nhàng không quá chậm cũng không nhanh, cúi người hôn lên khắp cơ thể em. Tuy biết rằng đã gần 4 năm sau sự việc, nhưng anh vẫn xót em lắm.
- Ưm..anh có thể..
Mạnh bạo như trước được không?
Em nằm dưới rụt rè hỏi anh.
- Gừng này già rồi..
- Vậy..-
- Gừng càng già càng cay, em muốn là được.
Khi được em yêu cầu làm mạnh hơn, nó như là nút ấn huỷ diệt vậy. Anh lao tới hôn em tới tấp, lưỡi anh liên tục khuấy đảo trong khoang miệng em, vừa hôn vừa bị nhấp điên cuồng bên dưới em cười mỉm vì được anh thoả mãn sau một khoảng thời gian dài đã không làm.
- Aah..Wangho à em sướng!
Mạnh nữa..ưm!
Anh thúc mạnh vào trong em, từng cú một nó khiến anh tê dại cộng thêm việc cặp vú quá cỡ của em nảy tung tăng trước mắt anh, thật sự là muốn địt chết em luôn mà.
- Em có biết ưm..là em đẹp lắm không?
Thật sự luôn đó.
Rên tên anh nữa đi, xin em.
- Em biết ư..Wangho à nhẹ thôi..
Em sắp không chịu nổi nữa aa~
Em xin anh Wangho!
Anh cắn môi nhấp càng lúc càng nhanh hơn, bình thường anh sẽ chẳng rên đâu..nhưng hôm nay mọi thứ sướng đến kì lạ.
- Ah..Yn anh sướng điên lên mất!
Aaha!
Siết chặt nữa đi, aah~
Anh cầu xin em, cho anh thao chết em đi..
Anh nói như thể sắp khóc vậy, hoặc là anh thật sự đang khóc vì quá sướng rồi. Sau một lúc vật nhau thì anh cuối cùng cũng xuất thẳng vào trong em, cả hai thở hổn hển..nhưng em vẫn chưa muốn dừng, kéo anh đi tới chiếc sofa trước gương để anh ngồi xuống.
- Bây giờ em phục vụ anh nhé?
Từ trước tới giờ, chỉ có anh làm cho em.
Thấy em định ngậm lấy dương vật của mình anh vội giữ má em lại.
- Miệng em xinh như vậy..
Để anh hôn thôi, đừng chạm vào nó.
- Em muốn.
Ai cho anh quyền cản em?
- Dạ anh không dám..
Bị em chiếm lợi thế anh đành buông tay mà giữ lấy tóc em, lấy một chút tinh còn chảy bên dưới âm đạo em mới bôi lên đầu khấc của anh, ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng khiến anh phải nhắm mắt kiềm chế lại. Vờn anh một lúc thì em mới bắt đầu mút, môi em mềm mại khẽ siết lấy dương vật anh. Tiếng nhóp nhép chung chụt được phát ra khiến anh đỏ cả mặt, chưa bao giờ anh được thấy em bú cặc mình như vậy cả. Cả bú cả sục cho anh nữa thì anh còn đường nào thoát, chân anh run lên mỗi khi em mút lấy phần đầu, rồi từ từ em bắt đầu mút nhanh hơn, anh thở gấp nhấn đầu em để em mút sâu hơn.
- Ưm..anh ra.
Từ từ thôi..
Ư..ƯM!!
Kéo em ra khỏi dương vật mình, anh vội bắn lên mặt em những dòng tinh nóng hổi, em vươn tới liếm lấy vài giọt bị chảy xuống phần thân. Cảnh tượng này quá đẹp, anh với lấy chiếc điện thoại chụp lại em, chắc phải để làm hình nền mất thôi..quyến rũ quá mức rồi.
- Hơi đắng rồi đó..anh chắc dạo này uống bia nhiều đúng không?
- Anh..đi ăn với đội xíu thui..
- Bảo sao mất hết vị ngọt của ngày trước rồi.
- Dạ anh không uống nữa..
- Hmm..em muốn nữa.
- Hả?
Anh đơ cái mặt anh ra, sao hôm nay người yêu anh..à không vợ anh lại có hứng như vậy nhỉ. Ngày trước làm 1 lần rồi thôi mà?
- Thì anh rồi đó?
Em không nói lại đâu.
- Nhưng mà..anh 31 rồi.
Không được như trước nữa huhu..
- Hứm, vậy thôi em đi tắm.
- Anh đùa, lên đây với anh nào bé con.
Anh bế em đặt lên đùi mình, kéo nhấc hông em lên để nghịch với âm đạo em một chút, anh thấy một vài giọt tinh vẫn còn ở bên trong, đưa một ngón tay khuấy đảo bên trong em.
- Aa..thôi đừng nghịch em nữa.
Nghe lời em, anh mới kéo em ngồi thẳng xuống con cặc đang dựng đứng của mình. Anh tính nhấp từ từ thôi..nhưng mà em vội em muốn cơn sướng ập tới luôn.
Vậy là hai người họ vờn nhau đến bao lâu cũng chẳng biết, mãi đến khi mặt trời ló dạng lên được một chút thì mới ngưng.
Bế em vào nhà tắm, vệ sinh cẩn thận các thứ xong cả hai quay lại giường, thay một tấm ga mới rồi nằm ôm ấp nhau tiếp.
⸻
Khi mọi thứ lắng lại, họ nằm cạnh nhau tay đan tay, mồ hôi thấm nhẹ lên ga giường. Wangho hôn nhẹ lên trán em rồi kéo tấm chăn phủ lên cả hai.
- Vợ có mệt không?
Anh hỏi, giọng trầm đã dịu đi. Yn gối đầu lên cánh tay anh, thì thầm:
- Không.
Em được xả sau từng ấy năm không làm.
Thoải mái thật.
.
.
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ nhè nhẹ như tiếng ru trầm ấm của đất trời. Và trong căn phòng nhỏ ấy, giữa mùi hoa lavender, hương da thịt và ánh trăng mờ, một chương mới trong cuộc đời họ vừa được viết nên bằng tất cả những gì chân thành và thiêng liêng nhất của tình yêu.
________________________________
Mí mom iu cầu nhìu nên tui viết 3000 chữ cho đã nè :))))) hêhhehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip