Phần 14
Mùa thu.
Lần đầu khi hai đứa từng đạt đến cảnh giới ấy, hồi còn là Blackpink, Jennie cũng "chạy trốn", lúc đó cô thấy tim mình như sắp nổ tung, cảm giác ngượng ngùng khi để Jisoo thấy cơ thể của cô khiến cô vùng dậy khi chị còn chưa kịp động chạm gì quá đáng lắm. Nhưng Jennie cười khúc khích, tay vẫn còn che che đậy đậy làm giá, và Jisoo thì cứ tiến tới mà không thèm để ý đến khuôn mặt đỏ ửng lên của Jennie. Cứ vòi vĩnh nhau như thế đến gần nửa đêm, Jisoo nằm ườn ra giường, "Nếu em không có ý gì khác, chị đi ngủ đây, mệt lắm rồi!". Lúc đó Jennie tưởng thật, cô lại đâm ra tiếc rẻ, lúc trước thấy Jisoo hào hứng thì cô lại tỏ ra kiêu kì, giờ khi Jisoo chán chường, Jennie lại lọ mọ bò đến chỗ chị. "Thôi thì mình không chơi lung tung gì nữa!", Jennie nói, như một đứa trẻ hờn dỗi phát hiện ra có bánh kẹo dỗ dành nó. Jisoo cứ giả vờ nhắm chặt mắt lại rồi ngáy khò khò. "Jisoooooo, dậy đi! Em không đùa đâu!", Jennie lay người Jisoo. "À vậy hoá ra là tôi đùa cô à?", Jisoo trêu trọc, mắt vẫn nhắm nghiền. Mặt Jennie lại đỏ ửng lên, cô ra chỗ góc giường, quay lưng lại với Jisoo rồi nằm xuống vẩn vơ nghĩ, nếu Jisoo vẫn ra sức trêu cô thì cô nhất quyết "bỏ đói" chị luôn. Hồi đó họ còn trẻ, và còn ngây thơ, tình yêu đến với họ như món hàng trong cửa tiệm, khi nhìn nó thì thấy thích thú, khi có nó rồi thì mê đắm nhưng rồi cũng quên. Jisoo đặt cằm lên vai Jennie, "Sao thế? Đã dỗi rồi à?". "Không! Chị ngủ đi thôi, em tưởng chị bảo mệt? Em không có ý gì khác đâu đừng có mà mong", Jennie nói. "Ghê thật đấy! Rõ là em vừa mới kêu gào lên khi chị còn chưa kịp làm gì", Jisoo nói. "Đừng bảo là chị không thấy run đi! Đây cũng là lần đầu của chị thôi", Jennie quay lại. "Ai bảo em thế?", Jisoo rướn mày. Nói đến đó tự dưng Jennie thấy tức, nếu mà Jisoo đã từng yêu ai đó trước thì về với người đó mà trêu trọc, Jennie nghĩ mình sẽ vẫn sống tốt nếu không có đêm nay, chẳng hiểu sao cô lại nhận lời yêu Jisoo nữa, cô lại quay lưng về phía Jisoo, hậm hực không nói câu nào. Lúc đó Jisoo mới thôi, chị lại hôn lên vai của Jennie khiến cô hơi giật mình, rụt cổ lại, Jisoo thì thầm vào tai cô: "Chị sẽ làm nhẹ thôi, em không phải lo đâu".
Sau này Jennie mới biết là không được tin Kim Jisoo mấy chuyện như thế. Lần đầu tiên vẫn luôn là trải nghiệm đau đớn nhất, nhưng những lần sau đó thì Jennie luôn luôn thấy thoả mãn.
Nhưng không phải lần này.
Jennie túm vội chiếc áo trên sàn nhà rồi chạy vào phòng vệ sinh, khoá cửa lại. Lúc đó với Jennie là cô đơn nhất.
Tất cả, những kí ức ấy, tất cả những chi tiết ấy, nó đều đã về với cô rồi.
Jennie cảm thấy hoảng loạn, có những bàn tay vô hình vẫn cứ đang túm lấy cô, cảm giác từ những nụ hôn của Jisoo vẫn đọng lại trong cô, có điều cô không tách biệt được những hình ảnh dơ bẩn trong quá khứ với chúng. Jennie lấy tay ôm chặt lấy người, và khóc không thành tiếng, cô ngồi trong bồn tắm và cố đấy tất cả những hình ảnh ấy đi. Có quá nhiều thứ ùa về khiến cô chẳng thể tiêu hoá nổi, trong một lúc Jennie như phải sống thêm một cuộc đời nữa. Những kí ức hạnh phúc, Jennie cố nghĩ về nó, nhưng chẳng thể làm lu mờ cái cảm giác tủi nhục, đau đớn và hổ thẹn. Sao cô có thể để cái dơ bẩn của thân thể mình chạm vào Jisoo?
Jennie thu mình lại trước mọi thứ, lúc đó cô chỉ cảm nhận được cơn đau đầu, tiếng khóc như cuộn ngược lại vào trong lòng và lồng ngực đau đớn. Cô còn chẳng thể lấy đủ hơi để thở, nếu cứ thế này chắc Jennie sẽ ngất mất.
Vì không để ý đến điều gì khác nên Jennie không thể nghe thấy tiếng Jisoo đập cửa.
Cái tát ấy khiến Jisoo cảm thấy hẫng hụt biết bao nhiêu thì cô cũng lo cho con bé nhường đấy. Jisoo đã sai lầm khi tiến tới chuyện đó quá sớm, sao không thể nhớ ra rằng con bé có thể gặp lại những kí ức đấy bất cứ lúc nào? Cô dồn tất cả sự hối hận vào những nắm đấm lên chiếc cửa. Bằng mọi giá cô không thể để con bé ở một mình được. Jisoo gọi và kêu thét, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, cô không thể ngừng nghĩ đến điều tệ nhất.
Khi Jennie thấy ngột ngạt, cô bắt đầu mụ mị đầu óc và khao khát được giải thoát khỏi cơn ác mộng này, cô loạng choạng đứng dậy khỏi bồn tắm, nước mắt vẫn đầm đìa và cả thân người run lên nức nở, Jennie cúi mặt xuống và táp một làn nước mát lên mặt.
Rồi cô nhìn thấy chiếc dao cạo.
Sao lại không nhỉ? Không còn đau đớn, thực tại, quá khứ, kí ức hay trí nhớ nữa. Không phải chạy trốn ai, không phải lo sống chết, kết thúc mọi việc êm đẹp, giải thoát cho bản thân và cho những người khác. Không có Jennie mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Không có mọi người Jennie dễ dàng thực hiện điều này hơn nhiều.
Những kí ức về cái hành lang tăm tối mờ tỏ ánh đèn nơi cô bị xoá kí ức tự nhiên xuất hiện, có lẽ không ít lần cô đã cố kết liễu đời mình khi ấy.
Cô đăm chiêu cầm chiếc dao cạo lên trong hàng nước mắt, một nhát thôi và cô sẽ bình an. Đau một lần rồi thôi. Chết thì dễ, Jennie luôn biết vậy. Cô tự hỏi sao từ trước đến giờ mình không chọn lựa làm điều này sớm hơn nhỉ? Nước mắt bắt đầu ngưng chảy trên khuôn mặt cô.
Khi người ta sợ chết tức là người ta còn ham sống, nhưng lúc đó Jennie không hề sợ chết.
Nhưng cô biết mình vẫn còn ham sống. Chí ít là lòng ham sống vẫn còn tồn tại đâu đó nơi đầu lưỡi dao cạo cô đang chạm vào. Bởi vì cô nghĩ đến Jisoo, người đang đập cửa đến gãy cả tay. Rồi cứ thế nước mắt lại chảy, cô lại yếu đuối bám vào chút hi vọng nhỏ nhoi ấy. Jennie tự lắc đầu, và tự ngăn cản bản thân để cho Jisoo cản trở cô lần nữa. Cô phải giải thoát cho cả chính chị nữa. Cô không thể ở cạnh Jisoo được, làm sao có thể sống yên ổn với chị sau tất cả những điều ghê tởm cô đã làm, và sau những kí ức điên cuồng cô chẳng thế tách biệt khỏi những nụ hôn nồng ấm của chị. Cô phải hành động ngay thôi, trước khi một điều gì đó lại khiến cô đổi ý. Trong hàng nước mắt, Jennie cầm chiếc dao cạo lên. Chỉ một nhát thôi...
Đùng!
Cánh cửa rơi xuống đất rồi vỡ ra làm đôi, phủ một lớp bụi mù mịt và một âm thanh nhức tai khiến Jennie phải ngồi sụp xuống và bịt tai lại vì giật mình, tay vẫn cầm chiếc dao cạo. Jisoo bước vào trong căn phòng, hai tay máu chảy ròng ròng do bị những mảnh gỗ vụn đâm vào và con mắt đảo khắp phòng như điên loạn. Khi Jisoo nhìn thấy chiếc dao cạo trên tay Jennie cũng là lúc Jennie lấy lại được tụ chủ. Nhìn thấy Jisoo ngay lúc này, lại tiếp thêm sự quyết tâm cho Jennie một cách thần kì. Jennie đã mềm lòng và nhìn chị âu yếm trong vài giây rồi đặt chiếc dao cạo lên tay. "KHÔNG ĐƯỢC!", Jisoo hét lên, nhảy bổ lên Jennie đang suy sụp ở góc phòng. Dù quyết tâm đến mấy, ngay khi vừa đặt con dao lên tay, Jennie đã bị Jisoo giật lại, cô nhìn theo chiếc dao cạo rồi cố với lấy nó khi Jisoo ném nó ra xa. "Trả lại cho em!", Jennie nức nở, "em không muốn sống nữa, trả đây!". Jisoo ôm lấy Jennie trước khi con bé kịp đến chỗ cái dao. Jisoo đã đúng, con bé chắc chắn đã suy nghĩ lung tung, cô không thể để con bé một mình trong đó, cô ôm lấy Jennie, nghĩ rằng trong vài giây trước đã có thế mất nó mãi mãi khiến cô sợ hãi, và cánh tay của Jisoo còn chặt hơn ban đầu. Bàn tay nhem nhuốc máu của Jisoo khẽ chạm vào đầu Jennie. Có lẽ bên trong đã xảy ra nhiều biến động, cô không thể biết Jennie nghĩ gì, cô chỉ cần biết con bé không nghĩ sai là được. Dù đã biết ngày này sẽ đến, sẽ có ngày con bé nhớ ra, nhưng Jisoo vẫn không khỏi bàng hoàng. Cô hầu như chưa chuẩn bị gì. Cũng không biết phải giải thích cho nó ra sao. Jennie cô đơn trong chính kí ức của mình. Có những con đường Jennie buộc phải đi một mình, có những trận chiến mà cô phải tự đấu tranh. Từ giờ, Jisoo tự hứa với chính bản thân cô và với chính Jennie, cô sẽ không rời con bé nửa bước. "Không", Jisoo thì thầm vào tai Jennie tha thiết khi Jennie rúc đầu lên vai chị và khóc, "Không được, em ở lại đây với chị".
Jennie không chạm mặt hay nói chuyện gì với Jisoo suốt một tháng trời sau đó. Cô chỉ ru rú trong phòng cố để sắp xếp lại những mảnh ghép còn lộn xộn rồi cô lại nằm ườn ra giường và không chịu ăn uống điều độ. Kang là người duy nhất được phép tiến gần cô mà không khiến cô xù lên như con mèo cái, nhưng họ cứ thay phiên nhau kiểm tra xem cô có còn đang sống không. Ngoại trừ Jisoo. Hễ cứ nghĩ đến Jisoo là Jennie lại thay đổi 180 độ, đang từ hiền hoà nhẹ nhàng lại nổi điên lên, hay nếu đang nổi điên lên thì lại trở nên nhu mì. Jennie nhớ lại cả những lúc Jisoo bị đánh đập dã man rồi lại tự thấy xấu hổ, cô lại khóc một mình. Nên tất cả thống nhất tốt hơn hết Jisoo nên tránh mặt Jennie đi thì hơn.
Jisoo là người đau khổ nhất, xét cho cùng. Khi cô không thể làm gì giúp Jennie mà còn bị con bé hắt hủi chẳng vì một lí do cụ thể nào cả. Có lẽ sự xuất hiện của cô chỉ làm nó rối trí thêm. Nhưng Jisoo đã vài lần lẻn vào phòng con bé khi nó đang ngủ để xem nó dạo này ra sao. Con bé gầy đi, hốc hác và xanh xao, trong đêm còn cựa quậy không yên giấc. Jisoo chỉ biết bất lực nhìn. Rose từng nói với chị rằng làm thế cứ như biến thái vậy, không biết liệu Jisoo có định biến chính bản thân chị thành những người đàn ông trong kí ức của Jennie nữa không. Mới vậy thôi mà Jisoo đã nổi giận, giờ Rose cũng chả dám nói chuyện với ai trong số hai người họ.
Lisa khi biết tin mới dám kể chuyện mình đã nhìn thấy cho Jisoo. Hai chị em lại ngồi rầu rĩ với nhau, không biết phải làm sao cho ổn. Tình trạng của Jennie khiến Kang bớt trở thành cái gai trong mắt Jisoo, trái lại, anh tỏ ra khá hữu dụng trong việc khiến Jennie bình tĩnh lại, cõ lẽ bởi vì anh cũng từng mất đi kí ức. Jisoo không điên tiết lên vì chuyện đó, nhưng phải mất rất lâu sau đó Jisoo và Kang mới nói chuyện về Jennie, và chỉ nói chuyện về Jennie mà thôi.
- Anh nghĩ sao? Con bé thế nào?
- Ổn hơn so với những gì bà ta làm với con bé. Nó rất mạnh mẽ.
- Vậy em có thể gặp nó chưa?
- Em nên gặp nó lâu rồi
- Nhưng anh không thấy nó mất bình tĩnh thế...
- Jennie cần nhất là sự chấp nhận của em, lảng tránh không giúp gì con bé lúc này.
- Sao anh chắc chắn vậy?
- Em có thể tự kiểm chứng...Nghe này, anh sẽ nói chuyện với con bé, nếu em thấy khó xử, biết đâu con bé sẽ tìm đến em.
- Sao anh lại làm thế? Em chả mắc nợ gì anh
- Anh chưa từng nói cảm ơn em.
- Vì điều gì?
- Em đã cứu con gái anh.
- Khỏi cần! Cuộc nói chuyện này không có nghĩa là em đã tin anh, và càng không có nghĩa thái độ của em về anh trở nên tích cực chút nào! Anh nên nhớ lấy và khỏi khách sáo.
- Được, tuỳ em thôi
Mặc dù tức giận, nhưng Jisoo vẫn thầm thấy may mắn vì có Kang ở đó nói chuyện và trấn an Jennie. Có những đêm chỉ có hai người tâm sự với nhau và Jisoo phải đứng đến tê chân ở bên ngoài chỉ để nghe ngóng. Cô bỗng dưng cảm thấy Kang còn thân thiết với Jennie hơn cả cô, và từ trước đến giờ cô chẳng hiểu gì con bé cả.
Kang cuối cùng cũng đánh liều nói chuyện với Jennie về Jisoo sau khi thấy con bé có vẻ nhẹ nhàng hơn với những thông tin mà nó phải xử lí. Jennie không rõ vì sao mình lại chia sẻ những cảm xúc ấy của mình cho Kang. Nhưng cô thấy nhẹ nhõm hơn khi làm vậy. Cô có thể nhớ lại quá khứ, cô và Jisoo trong quá khứ, đã làm những gì, nhưng nó chỉ như là những file hình ảnh không cảm xúc. Như thể cô đang đứng từ bên ngoài nhìn vào chứ không thực sự trải qua nó. Cảm xúc thật của Jennie dành cho Jisoo chỉ tồn tại ở hiện tại này thôi. Và hiện tại thì Jennie bắt đầu nhớ Jisoo da diết, nhất là khi Kang bảo Jisoo chẳng ăn uống và nghỉ ngơi được mấy suốt bao lâu Jennie bơ chị. "Anh đã quan sát em, và anh không biết có nên nói điều này không", Kang trầm ngâm, "cứ cho là anh vô duyên đi nhé, nhưng...em thực sự yêu cô ấy". Jennie chăm chú lắng nghe Kang nhưng rồi lại quay mặt đi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cảm xúc của mình có thể tiến triển đến mức có thể gọi là "yêu", sau chừng ấy thơi gian lằng nhằng với Kai. Với Jisoo cô không suy nghĩ quá nhiều. "Anh không nói là bằng cách nào hay yêu thương kiểu gì", Kang giải thích khi thấy Jennie quay mặt đi, "có lẽ chính bản thân em còn chưa rõ, nhưng tất cả những ai chú ý đến em đều có thể thấy điều đó!". Nói rồi anh vỗ vai Jennie rồi đi ra khỏi phòng. Jennie chỉ còn lại một mình trong căn phòng, cô không muốn nghĩ nữa, bấy giờ sự sợ hãi và choáng ngợp vẫn còn quá mạnh mẽ để nghĩ đến việc yêu đương. Thật sự, với cô, cảm xúc là thứ không thể suy nghĩ được, càng không thể lí giải. Jennie chỉ tò mò xem Jisoo có ổn không, cô muốn nhìn thấy Jisoo, nhưng cùng lúc lại không muốn nhìn thấy chị. Có lẽ chính bởi cái bất hạnh trong quá khứ và cả cái hạnh phúc cô đang có trong hiện tại đều gắn liền với chị.
Đêm hôm ấy Jisoo trằn trọc dưới nhà, tiếng hai đứa Lisa và Rose thở khiến cô thấy bồn chồn bèn đứng dậy ra ngoài hít thở cho đỡ buồn. Jisoo dừng lại ở khu vườn nhỏ bên rìa căn nhà. Lâu lắm rồi trời mới nhiều sao như thế này, và gió thì thoang thoảng và mát mẻ, rất dễ chịu, tiếc là lòng Jisoo đang đủ thứ băn khoăn khiến cảnh đẹp chẳng mấy rung động cô. Mái tóc Jisoo xoã xuống, rối tung trong làn gió, từ những vệt tóc cô nhìn lên trời. Jisoo thấy được quá khứ tươi đẹp của hai đứa, cô tự hỏi nếu được quay về chỉ trong chốc lát thôi thì sẽ ra sao.
Jennie cũng nhìn sao từ ban công trong phòng ngủ vốn là của Jisoo và cô. Cô cũng chẳng thấy nó xao xuyến như nó vốn dĩ vậy. Mọi thứ có vẻ bớt lãng mạn đi khi mà Jisoo không ở đó. Cứ đứng khoanh tay ngắm nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên. Từ bầu trời thăm thẳm đầy sao ấy, Jennie hi vọng về một tương lai mới khi mà Jisoo chấp nhận cô, và cô cũng chấp nhận chính bản thân mình để dũng cảm đến với chị.
Họ cùng nhìn lên một bầu trời, nhưng lại nhìn được những thứ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip