Phần 5
Mùa hè.
Sáng hôm sau Jisoo vẫn đi làm đúng giờ như mọi hôm, nhưng mắt cay xè và cơ thể mệt mỏi. Sau khi ăn sáng tại một quán cơm gần nhà, cô bước vào chỗ làm đúng 7h45 sáng. Jisoo không niềm nở chào nhân viên trong công ty khi họ chào đón cô ở sảnh lễ tân như mọi hôm. Hôm nay cô không có cuộc họp nào đáng nói, và cũng không có việc gì phải lưu tâm đến quá nhiều, Jisoo tự dưng muốn thả lỏng cơ thể, ra ngoài đọc sách chẳng hạn. Nhưng bất cứ cuốn sách nào bây giờ cũng không đưa cô ra khỏi những dòng suy nghĩ, chính xác là về cuộc gặp hôm qua với hai đứa em. Đây không phải lần đầu tiên chúng hỏi về điều này và Jisoo biết mình không thể giữ chúng bí mật khỏi chúng mãi mãi. Như thế là bất công với hai đứa. Chúng nó đã chăm chỉ luyện tập và biểu diễn, không có cớ gì mà chỉ vì chuyện của cô và Jennie khiến chúng thôi nghiệp ca hát. Jisoo đã trốn tránh thực tại quá lâu, giờ là lúc phải sửa chữa mọi thứ, dù cho cô có sẵn sàng hay không. Bởi vì dạo gần đây, linh cảm xấu trong cô cứ trỗi dậy mạnh mẽ về Jennie. Jisoo dạo bước trong công viên, mặt cúi gằm, cố nghĩ đến kế hoạch đã gây dựng, từng chi tiết nhỏ một, vẫn còn những uẩn khúc và thiếu sót, nhưng từ từ sẽ bổ sung được. Đây là cuộc chiến của cô, và cô phải tự làm lấy thôi.
Lần gần đây nhất Jisoo kiểm tra, hầu hết cổ phiếu của YG đang nằm trong tay một người đàn bà bí ẩn ngoài ngành giải trí, chủ tịch đang mất dần kiểm soát lên chính công ty của mình. Và Jisoo, một cách chậm rãi, vẫn gom góp từng lá cổ phiếu, đến giờ đã được hơn 20%, nhưng đó là con số quá khiêm tốn, nếu không làm chủ được nhiều hơn, khó mà có thể tiến xa. Jisoo đã dấu kín danh tiếng và nhặt nhạnh suốt thời gian qua, quan sát kĩ lưỡng từng biến động của YG. Nhưng người đàn bà đó vẫn nhanh hơn cô, luôn sát sao và tỉ mẩn. Có lẽ nhiều người còn thù hằn YG hơn cả cô. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn thôi.
Người khôn ngoan như cô thừa biết nên gặp bà ta đầu tiên nếu có ý định lật đổ YG, đúng hơn là Jisoo sẵn sàng trao cho bà ta số cổ phiếu của cô cốt để hạ bệ chủ tịch đương thời. Rồi sau đó YG làm gì, do ai nắm giữ thì cô chẳng màng đến. YG cũng chẳng là YG nếu như Jennie không ở đó, chỉ là một công ty trong số hàng triệu công ty khác. Và rồi cả bốn người họ sẽ lại là một, và dưới cái tên của công ty cô đang nắm giữ. Nhưng muốn cứu lấy Jennie thì cần nhiều hơn 20% cổ phiếu, phải có cái gì đó đáng giá danh tiếng và hình tượng che chắn của con bé. Jisoo thấy mình đang đi vào ngõ cụt, khi chẳng thể khiến mình sở hữu thêm nhiều cổ phiếu, và cũng chẳng thể cứu nổi Jennie. Và cô đã thử liên lạc với bà ta, nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Hâu hết những cuộc nói chuyện điện thoại đều kết thúc bằng những lời hẹn gặp xa vời. Rõ ràng là bà ta có kế hoạch riêng và không muốn dây dưa với kế hoạch của cô. Và rõ ràng 20% cổ phiếu ấy không là gì với bà ta.
Với tôi thì đáng đấy, đáng một người tôi yêu thương.
Nghĩ đến đó, cô lại đánh bạo gọi điện lại cho thư kí của bà ta. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy. "Xin chào!", Jisoo nói, "tôi là Kim Jisoo đây". "Khỏi cần nhiều lời, cô Kim", đầu dây bên kia lạnh nhạt. Jisoo hơi khựng người khi biết đó không phải là giọng của thư kí, mà chính là bà ta. Jisoo chưa biết nên nói gì tiếp theo, bà ta đã chặn họng cô, "Cô có vẻ là người không biết bỏ cuộc nhỉ?". Jisoo đoán rằng bà ta đã thực sự chú ý đến cô rồi, khuôn phép lịch sự của bà ta biến mất, cô hiện lên trong mắt bà ta như một mối đe doạ thật sự.
Điều này khiến Jisoo cảm thấy lo lắng hơn là thắng thế.
Jisoo đã từng nghe ngóng, rằng Jennie đối với bà ta cũng là một quân cờ sáng giá. Tức là bà ta có kế hoạch và sẵn sàng đẩy lùi luồng dư luận bằng cách sử dụng con bé. Nên không dễ để cô đưa Jennie về. Điều vẫn khiến cô băn khoăn từ trước đến giờ, là vì sao Jennie lại chấp nhận ở lại sau những gì con bé đã chứng kiến, đã trải qua, và hiểu rõ họ định làm gì với cô. Jennie khôn ngoan hơn thế. Trừ khi Jennie cũng chẳng thể tự mình lên tiếng. "Tôi với bà cũng giống nhau thôi", Jisoo nói. Bà ta thở dài, nhưng cái thở dài ấy có cái vẻ thận trọng nhún nhường hơn là than phiền. Và trong sự bất ngờ lẫn bối rối của Jisoo, bà ta đồng ý hẹn gặp cô.
Tối thứ sáu tuần sau, quán Kim Đồng Hồ.
Jennie ngồi vân vê tay áo trong phòng chờ của bác sĩ tâm lý. Những kệ sách bằng gỗ lim ngăn nắp dựng hai bên, đặt giữa chúng là một cái ghế bành lớn, nơi cô và các bệnh nhân khác có thể nằm trong những giờ điều trị. Đã lâu lắm rồi cô không đến đây, những lần trước luôn khiến phòng khám gặp rắc rối bởi cánh nhà báo vô duyên vô lối hỏi han. Nhưng Jennie cần được giúp đỡ. Hay đúng hơn là cô cần loại thuốc ấy. Từ ngày Blackpink tan rã, cô đã được chuẩn đoán cho một căn bệnh tâm lý lạ thường nào đó mà cô không nhớ tên, nó không quá nghiêm trọng, nhưng thực tình khi có biến cố gì đó tác động mạnh lên suy nghĩ và cảm xúc của cô, nó trỗi dậy mãnh liệt và khiến Jennie mất kiểm soát. Có một loại thuốc cho những lần "tai biến" như thế. Nó khiến đầu óc cô dịu nhẹ và những giấc mơ đẹp ùa về, làm cho cô khoan khoái và cơ thể bớt mỏi mệt.
Nó làm cô quên đi những chuyện đau lòng.
Thực tình đến bây giờ, cô không dám để bất kì ai lấn sâu vào đời sống của cô nữa. Họ sẽ càng có quyền ra đi và khiến cô trống rỗng. Ví dụ như Kai. Dù anh ta chẳng quan trọng đến mức đấy, nhưng Jennie không thể ngừng khiến bản thân mỏng manh khi có người nào đó bỏ cô mà đi.
Jisoo cũng thế.
Jennie không thể hiểu nổi vì sao chị rời đi, và để lại cô một mình. Họ đã hứa với nhau đủ thứ, trừ việc hứa rằng cô sẽ mất chị. Rõ ràng là Jisoo đã bỏ đi không lí do, nhưng Jennie không thể ngừng suy nghĩ đó là tại mình. Tại sao vậy nhỉ? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh đầu cô. Tại sao cô lại có suy nghĩ đó là tại mình, là quyết định của chị ấy cơ mà. Jennie vẫn nhớ như nguyên ngày ban giám đốc thông báo về sự ra đi của Jisoo. Tuy rằng kia ức ấy hơi mờ ảo, trắng xoá, và có những vầng ảo ảnh lạ lẫm mỗi lần cô nhắm mắt nghĩ đến. Nhưng nó thật, cô tin là thế, như cảm xúc của cô bây giờ vậy. Jennie cũng không thể nói dối rằng bản thân không tức giận Jisoo, những ngày tháng ban đầu thật khó khăn và cô còn chẳng thèm để ý đến chị. Nhưng về sau cảm xúc tức giận thay thế bằng nỗi nhớ. Về nỗi cô đơn vô hạn, và dường như nó đến dồn dập hơn khi mà Kai đã đi. Như thể anh ta đã che mắt Jennie bấy lâu nay khỏi nỗi nhớ dành cho Jisoo. Giờ thì cô ngồi đó, lần nữa tìm đến sự giúp đỡ của y khoa để cứu vãn cảm xúc đang xuống dốc của bản thân. Kang đã ngỏ ý muốn đi cùng hôm nay, anh nói nếu anh không đi cùng e rằng đích thân chủ tịch sẽ khiển trách. Nhưng Jennie từ chối và nói cô muốn đi một mình như một cách giải toả đầu óc. Cô cũng cam đoan với Kang rằng nếu anh bị khiển trách thì cô sẽ rời YG luôn. Kang lấy làm vui về điều đó nên đánh xe về quê chơi một hôm.
"Xin lỗi đã để cháu đợi lâu, Jennie, hôm nay cô bận quá!", một người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu bước vào trong căn phòng. Khuôn mặt Jennie không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy bác sĩ tâm lý của mình. "Nào nói cô nghe, có chuyện gì xảy ra với cháu?", người phụ nữ rót trà. Jennie có thể thấy được sự vội vã của bà khi đẩy nhanh tốc độ vào vấn đề chính, bỏ qua những câu chuyện phiếm dạo nền, thế nên cô cũng đi thẳng vào thứ mình cần. "Cháu nghĩ là nó lại tái phát, cháu cần thêm thuốc, cô biết đấy, cháu chẳng thể làm chuyện gì nên hồn với tâm trạng như thế", Jennie nói. "Xem cháu kìa, hãy nói với cô đã nào, nói cô nghe xem cái gì đã tác động lên cháu, và đừng lạm dụng thuốc, cháu biết thế mà", bà phân trần. Jennie hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể, cố gắng thả lỏng người trên ghế bành. Cô kể về Kai, về lịch trình bận rộn, về những giấc mơ, và sau từng ấy thời gian, về Jisoo. Nét mặt bác sĩ tâm lý của cô có vẻ đanh lại khi nghe đến cái tên ấy.
- Jisoo ư? Sao cô ít khi nghe thấy cháu nhắc đến cô bé này?
- Cháu từng kể đôi ba lần với cô rồi, nhưng không hiểu sao từ ngày Kai đi, cháu thấy nhớ chị ấy khủng khiếp
- Chà! Cô đoán là tụi cháu rất thân?
- Vâng! Đúng là như vậy. Và cháu cảm tưởng như việc chia tay với Kai đã tạo chỗ trống cho những cảm xúc ấy xuất hiện, như thể...
- Như thế nó chưa bao giờ mất đi?
- Vâng, vâng đúng là thế
Người phụ nữ ấy nhẹ gật đầu theo nhịp kể của Jennie, với độ chăm chú gấp nhiều lần ban đầu. Bà cố giải thích cho Jennie những phản ứng bình thường của một con người sau cuộc chia tay, và việc dùng thuốc là hoàn toàn không cần đến. Jennie tỏ ra hơi thất vọng nhưng cũng nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy vậy, Jennie vẫn nài nỉ một viên thuốc phòng khi cấp bách, ngộ nhỡ cô cần tập trung thì còn có cách giải quyết mớ hỗn độn trong tâm trí cô. Bác sĩ đành lòng chấp thuận, nhưng nhấn mạnh đó là lần cuối cô được cho phép dễ dàng như vậy.
Khi Jennie về đến nhà, cô ngay lập tức uống viên thuốc rồi lên giường nằm ngủ. Đó là một giấc ngủ sung sướng và êm ái nhất cô từng trải qua sau một thời gian dài. Và giấc mơ cũng đẹp không kém. Cô đã mơ thấy mẹ, và mơ đến một bồn tắm thơm mát đợi mình khi thức dậy, Jennie thấy mình trong quán ăn đêm mà cô yêu thích, và Jisoo ngồi ở đó đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip