Phần 9

Mùa hè.

Bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập Jennie, nhưng cô tạm gác lại sau câu nói ấy của Jisoo. Chị nói vậy nghĩa là sao? Có lẽ Jisoo không biết tình hình cấp bách ra sao, nếu họ ở lại thì chẳng khác nào chọn ngồi tù. Thậm chí tệ hơn. Jennie thấy họ đã lựa chọn đúng, cô mong vậy, vì ít ra chạy trốn nhưng còn có cơ hội. Jennie nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vài sợi tóc trên trán Jisoo, người lúc này đang run lên vì lạnh, dù toàn thân nóng bừng.
"Ta sẽ nói chuyện sau nhé, chị cần được nghỉ ngơi!", Jennie nói khẽ. Ở bên Jisoo lúc này không phải một con người thất thường, đỏng đảnh, trong nóng ngoài lạnh. Lisa cũng có họ hàng và chỗ họ có lẽ là an toàn nhất. Jisoo gắng ho lên một cái nhưng hai đứa Rose và Lisa không để ý gì, cô định nằm đó đến khi Jennie tỉnh. Nhưng nửa tiếng sao tiếng thở của Jennie vẫn đều đặn.
"Dậy đi, Jendukie", Jisoo thều thào, và cô khẽ đụng đậy tay. May mắn là Jennie có thể nghe thấy, khi vừa mở mắt, cô lại mỉm cười với Jisoo. Hiếm lắm cô mới ngủ ngon thế này, cớ sao lại cứ bị làm phiền vậy? Cô chẳng hiểu sao Jisoo lại cứ phải thức dậy ngay mới chịu được. Jisoo thấy đầu óc như vừa uống rượu nặng, sợ rằng thêm vài phút nữa cô sẽ lại ngất đi, không còn cách nào khác, cô đành phải gọi Jennie.

Khó khăn lắm ba đứa mới đỡ được Jisoo lên một trong những chiếc ghế. Trong khi Jisoo tái mặt vì đau đớn, ba đứa thấy chị tỉnh lại thì coi vẻ rạng rỡ hơn hẳn. Nhất là Jennie. Lisa thì nhún nhảy như con cún con và Rose cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng.
Lisa vẫn không dám nói chuyện gì với Jennie, vẫn không biết mở lời thế nào hay có nên nói sự thật về những gì cô đã thấy ở YG, Jisoo tỉnh lại khiến cô mừng rỡ, chị biết cách nói sao cho phải, và xác thực xem chuyện đó có đúng hay không. Quan trọng hơn, là Lisa chẳng dám nhìn cảnh Jisoo cứ héo úa dần đi trong tình trạng bất tỉnh.
Rose thì quan ngại nhiều chuyện hơn, mấy đứa bây giờ đang lơ lửng giữa không trung, trong khi đó, Jisoo lại kiên quyết họ phải ở lại Hàn Quốc. Nhưng cả ba đứa đều chưa dám bàn chuyện gì với Jisoo vội, bởi một người có kĩ năng quan sát thậm tệ thế nào cũng không thể không thấy Jisoo đang lên cơn sốt. Chưa kịp vui vẻ gì, chúng lại lo cho người chị cả. Cố gắng giữ cho chị tỉnh táo đến khi họ hạ cánh.
Họ không thể điều chỉnh được nhiệt độ trong khoang nên họ cố gắng ủ ấm cho Jisoo. Mồ hôi Jisoo cứ chảy ròng ròng nhưng môi tê tái vì lạnh. Jennie tự trách mình sao không để ý đến sự thay đổi thân nhiệt của Jisoo. Cô không hiểu đầu óc mình đã để đi đâu nữa.
"41 độ, nặng quá rồi, Jisoo à chị có nghe thấy em nói gì không?", Rose sợ rằng Jisoo đã lên cơn hôn mê. Tiếp viên không thể cung cấp gì nhiều ngoài vài viên thuốc hạ sốt loại nhẹ cùng cái cặp nhiệt độ. Lisa thấy sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt Jennie, trong khi đôi mắt lờ đờ của Jisoo cố gắng an ủi ba đứa nhỏ đang cuống quít lên. "Ch...chị...", Jisoo với tay chỉ vô định vài hư vô. "Sao, sao, chị cần gì", Lisa đỡ lấy cánh tay của Jisoo. "Nư...ớc", Jisoo đáp. Jennie , đang đứng bần thần đến bất lực vội chạy đi xin một cốc nước. Vừa chạy, đôi chân Jennie vừa nặng trĩu, cô chợt thấy lại những kí ức vụt qua và cả hương cam trong sống mũi. Tự nhiên Jennie mới lại thấy sợ cho số phận của cả mấy đứa. Mọi thứ lộn xộn một hồi, cuối cùng ba đứa thở phào khi thấy Jisoo cuối cùng cũng nở một nụ cười quen thuộc. Nhưng rồi trước khi chúng kịp hỏi han điều gì, đôi mắt Jisoo lại khép lại. Điều Jennie muốn biết nhất chính là điều gì đã làm Jisoo ra cơ sự này, và nhằm mục đích gì. Jennie nắm lấy bàn tay của Jisoo, và như trong giấc mơ, những ngón tay của chị cũng khẽ chạm lại như báo hiệu. Jisoo thấy mình mơ màng, có một thế giới nào đó trong tâm trí cô vẫy gọi cô chìm vào cơn mê man bất tỉnh, nhưng làn da mềm mại nhưng lạnh buốt của ai đó chạm vào tay cô khiến cô trở lại. Nhưng Jisoo thấy đau và đôi mắt cứ mỏi nhức đến phát điên, chẳng thể chống cự được. Trong lúc còn đang mơ màng giữa ranh giới của tỉnh và thức, Jisoo lại thấy một cảm giác khác. Một đôi môi. Chúng chạm vào trán cô đang nóng hừng hực, và toả hơi mát ra khắp cơ thể Jisoo. Lúc đầu cảm giác tươi mát ấy chỉ ở một chỗ, rồi nó lan ra đến cả mặt, cả hai tay rồi cả thân người, nó khiến Jisoo cảm thấy râm ran sung sướng và quen thuộc lạ kì. Có lẽ Jisoo đã hơi mỉm cười, nhưng khi đôi môi ấy rời đi, để lại cô trong bóng tối và cảm giác đau đớn khắp cơ thể, sự trống rỗng lại ùa về.
Jisoo buộc phải mở mắt, như động thái cuối cùng để biết được cảm giác đó có hình thù ra sao.
Jennie nhìn Jisoo, rồi thấy đôi mắt ấy của chị lại từ từ khép lại. Cô cứ ngỡ chị đã ngủ say, và điều đó tiếp thêm sự tự tin cho Jennie đặt một nụ hôn lên trán chị. Nhưng có lẽ chị vẫn còn thức, cô đã nhầm, cảm giác xấu hổ lẫn tội lỗi xen lẫn cô. Nhỡ đâu chị chẳng hề ưa thích chuyện đó?

Trước khi hạ cánh 30 phút, Jennie ngồi lại bên cửa sổ nhìn ra bầi trời đầy mây và trầm tư suy nghĩ. Cô chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về xu hướng hay tình cảm của mình. Nhưng cô thấy rõ sự choáng ngợp ấy lại quay về dồn dập với cô như thể đã từng trước đây. Nó mạnh mẽ và cháy bỏng ngay lúc cô đặt nụ hôn lên trán Jisoo. Sao trước kia cô không có khao khát như vậy nhỉ? Chỉ khi thấy Jisoo sắp như rời khỏi bàn tay đang níu kéo trong vô vọng của mình, cô mới ý thức được tình cảm lâu ngày đã lãng quên. Nó vẫn luôn ở đó, chờ ngày được cảm nhận lần nữa. Chuỗi ngày tháng coi chị là đương nhiên, nghĩ rằng hình ảnh của mình trong Jisoo lúc nào cũng vậy bỗng nhiên chấm dứt, cô khao khát muốn biết Jisoo nghĩ gì về mình, và khao khát được chị bảo vệ, được nếm trải lại mùi vị yêu thương cô nghĩ đã từng tồn tại. Thú thực, cô không biết nó có thật hay chỉ là vì cô tự tạo ra cho bớt đi sự trống trải. Jennie không hề hoảng loạn, nó là một cảm xúc mới lạ nhưng quen thuộc. Nó không khiến cô thốt lên: "Trời ơi mình thích một người phụ nữ", mà nó khiến Jennie phải suy nghĩ: "Đây là một cảm xúc mới, nhưng nó hoàn thiện mình, và mình khao khát có được nó". Cô nhận ra từ trước đến giờ sự trống rỗng và bất ổn tâm lý của cô đều là do sự cô đơn và thiếu thốn mà ra.

Trong Jennie lúc đó có những thay đổi mà cô chưa bao giờ nói ra thành lời.

Khi máy bay hạ cánh cũng là lúc lòng dạ ba đứa sôi lên sùng sục, tự nhiên cứ nôn nao đến chóng mặt, chúng hoang mang nhìn nhau rồi cố gắng ra khỏi máy bay đầu tiên, càng sớm càng tốt, tránh những ánh mắt dòm ngó khi Lisa cõng theo Jisoo. "Quay...quay về đi", Jisoo đập cằm vào vai Lisa khi họ chạy trên cầu thang, và thều thào những âm thanh yếu ớt ngay lập tức bị lấn át bởi tiếng dồn dập của hơi thở Lisa. Họ mua bốn chiếc điện thoại mới, kèm sim và đăng kí mạng, họ mở ngay trang nhất để xem thông tin. Chuẩn bị sẵn sàng để thấy khuôn mặt mình trên mạng, chỉ có điều là không phải trên các tờ báo giải trí mà là chính trị và thời sự.
Nhưng nó hoàn toàn trống không.
Rose lại thấy cồn cào ruột gan vì lo lắng, thà họ cứ đăng tin còn hơn, came giác chẳng lành lại ùa về. Lisa và Jennie có vẻ không quan tâm lắm, họ bắt ngay một chiếc taxi rồi đến căn nhà của Lisa.
"Khoan...đừng đến nhà Lisa, ngộ nhỡ gì bố mẹ nó sẽ bị liên luỵ mất!", Jisoo nói, gồng mình hết sức để tiếng không bị mất, phá tan tiếng ba đứa còn lại đang tranh cãi. Lisa trố mắt lên nhìn khuôn mặt uể oải của Jisoo. Cô cuối cùng cũng chịu nhượng bộ rằng họ đã ở Thái Lan và không đòi về Hàn Quốc nữa. Khi Jisoo lên tiếng, tất cả đều nghe theo, nhưng không hỏi thêm câu gì nữa, họ đội mũ che kín mặt mũi rồi im lặng suốt hai tiếng đi xe. Giống cảm giác như tránh mặt paparazi vậy, chỉ có điều hồi hộp và đáng sợ hơn nhiều. Jisoo ngả đầu vào cửa xe rồi mơ màng ngủ, cô cảm nhận được bàn tay Jennie không rời.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự màu vani có mái nâu cách tân hiện đại, nằm trong một khu đô thị phức hợp khá sang trọng, một căn nhà Lía mua khi cô có điều kiện sắm sửa một chút, tuy ít khi ở, nhưng Lisa hay để cho khách du lịch thuê và cũng kiếm được kha khá từ đó. Lúc này Jisoo đã có thể đứng được, và Lisa dìu cô vào trong khi Rose và Jennie dỡ đồ vào trong nhà.
Căn nhà không có gì đặc biệt lắm, Lisa không để đồ đạc cá nhân ở đây và nhà này thường cho thuê. Ít ra căn nhà sạch sẽ và đầy đủ nội thất, tiền nước, điện và các chi phí khác vẫn được trả đầy đủ. "Cảm giác cậu đã chuẩn bị cho một cuộc tẩu thoát ý Lisa nhỉ?", Rose cảm thấy an tâm hơn một chút nên bông đùa một câu. Lisa thấy vui vì cuối cùng Rose cũng lên tiếng, mà lại là một câu nói đầy phấn khởi so với tâm trạng của cả lũ lúc này. Lisa làm động tác giả vờ cúi chào khán giả, rồi quay sang Jisoo, người đang ngồi trên chiếc ghế ăn gật gù, "Jisoo à! Chị ổn không?". Jisoo mỉm cười rồi gật đầu, nhưng cô chẳng thể nói được, vết cứa ở cổ đau tê tái. Bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào nó, cô thấy có một dòng chất lỏng chảy ra. Trước khi kịp phản ứng, Lisa hớt hải cầm lấy tay cô rồi hét toáng cả lên: "Chảy máu rồi! Chị ngồi yên, em lấy băng gạc cho! Đừng lo! Không nhiều đâu!". Con bé chạy ngay lên gác, để lại Rose vụng về cố gắng giữ giấy ăn vào vết thương cho khỏi ra máu. "May mà không vào phần nguy hiểm, nhưng chắc là đau lắm chị nhỉ?", Rose cố gắng đánh lạc hướng khi thấy mặt Jisoo nhăn nhó. Nếu cô có cả gan gật đầu lúc này thì chắc ngất đi vì đau mất. Jisoo thấy rát và đau đớn lan ra đến tứ chi, chỉ cần Rose bỏ tay ra là cô sẽ sụp ngay không còn sức mà gượng dậy. Jisoo nhắm mắt cho đỡ đau, nhưng cơn buốt chẳng hề thuyên giảm, tự nhiên tay Rose bỗng lỏng ra, và Jisoo hét lên một tiếng. Cô tưởng là vậy, có đến khi sức lục dồn vào cái hét ứ lại ở lồng ngực, bất lực đau đớn cuộn lại vào trong lòng, cô như bị hoá câm. Jisoo nhăn nhó rồi rít lên, tay bấu chặt lấy bàn tay đang giữ vết thương. "Em xin lỗi, em xin lỗi", Jennie nắm lấy tay Jisoo đang bấu vào tay mình. Gần như vô thức và bản năng, Jennie đang mải dỡ đồ đã chạy lại và đẩy tay Rose ra một bên, thay vào đó là bàn tay của mình. Rose cũng chẳn thèm đấu tranh, cô chỉ bồn chồn đứng bên cạnh lo lắng cho Jisoo. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên má Jisoo, nỗi đau dường như quá lớn, Jennie có thể thấy bờ vai Jisoo run lên vì khóc nức nở nhưng chẳng thành tiếng. "Đừng khóc mà Jisoo, đừng khóc mà!", như một đứa trẻ, Jennie cuống quýt bên cạnh. Rose ngồi xuống bên cạnh Jisoo, cố gắng đỡ lấy cơ thể đang sắp ngã khỏi ghế của Jisoo.

- Băng gạc đây, bó lại đi, bó lại đi!
- Đây, tớ làm cho
- Cậu chắc không?
- Tớ làm được!
- Không, phải như thế này!
- Trật tự đi Lalisa!
- Đừng có mà làm thế nó hở ra mất!
- Trật tự đi!
- Nhưng cậu sai rồi
- TRẬT TỰ

Sau một hồi toát vã mồ hôi, Rose và Lisa cũn băng bó xong cho Jisoo trong sự bất lức của Jennie, người bây giờ đang như quỳ xuống vì chẳng đủ sức mà đứng nữa. Jisoo thở hổn hển, các cơ óc cuối cùng cũng giãn ra vì cơn đau được xoa dịu chút ít. Nhưng cô không thể nói được, ánh mắt cô đầy biết ơn nhìn hai đứa trẻ đang thở lên thở xuống vì cô. Lẽ ra chúng không nên bị kéo vào mớ hỗn độn này, không ai trừ cô hết.
Sau khi ăn tối, họ dọn một đống gối ở giữa phòng khách để ngồi cùng nhau quanh quần như hồi ở kí túc xá. Không khí nặng nề bao trùm khi Lisa và Rose chẳng thèm nói với nhau câu nào, Jisoo thì bất lực giao tiếp bằng ánh mắt còn Jennie thì như vừa mời từ cõi chết trở về. "Vậy giờ thì sao?", cuối cùng Jennie lên tiếng, "ta đâu thể sống mãi như thế này?". Ánh mắt đổ dồn lên Jisoo, nhưng cô chẳng thể nói nối, cô ra kí hiệu cho ba đứa biết, rồi chúng lấy cho cô một cái bút và một tờ giấy, nhưng tay cô chằng chịt những vết thương đến độ chẳng cầm nổi bút. Sau một hồi nín thở và đau đớn, Jisoo viết lên dòng chữ nghệch ngoạc:

"Ở. Hàn. Chúng. Không. Giết."

"Nhưng không đi thì sẽ bị bắt mà!", Rose khẽ nói với Lisa nhưng căn phòng im lặng đến độ ai cũng nghe được. Lisa chả buồn đáp lại Rose. Jisoo lại gắng hết sức viết thêm vài dòng nữa

"Nước ngoài. Ngoài pháp luật. Dễ giết"

"Chúng ta cũng chẳng thể ở lại Hàn, sống trong tình trạng truy nã như vậy không nổi đâu!", Lisa nói với ba người.

"Chờ đi. Ta sang Hàn rồi. Chúng. Thông báo. Vô tội"
"Không ai để ý. Chúng giết"

Tự nhiên mặt mũi đứa nào cũng tối sầm lại, và Jennie, như không thể chịu được nữa, bỗng oà lên khóc. Cô thấy tức tưởi cho họ, từ chỗ hào quang lấp lánh lại bị đẩy đến toàn chỗ chết rồi bị bắt. Và cô thương cho bản thân mình đến nỗi này mới nhận ra tình cảm lớn lao dành cho những người chị em như ruột thịt này mà hối hận. Cô khôg chịu được cảnh Jisoo bị đánh đập, Rose lo lắng đến tê tái mặt mũi và gương mặt bần thần của Lisa khi xem bản tin về họ. Rốt cục chúng là ai! Chúng muốn gì?
Họ quyết định không hỏi gì thêm cho đến khi Jisoo bình phục. Hơn nữa họ sợ hãi và mệt lả, ai cũng muốn ngủ cho qua chuyện. Ước gì đây chie là một giấc mơ nực cười. Phải mất cồn nịnh nọt, dỗ dành, đàm phán và ép buộc, Jennie mới chịu lên tầng nằm ngủ với Rose. Jisoo không leo nổi thang nên quyết định nằm luôn dưới phòng khách và Lisa nhận nằm với chị. Dù lúc đầu Jennie phản đối kịch liệt với lí do là Lisa và Rose nên tìm cách làm hoà chứ không được dùng cô để thoả mãn sự giận dỗi. Nhưng rồi Jennie nghĩ đến một chiếc giường êm ái và nỗi sợ khi Jisoo bỗng sốt mê man nằm bên cạnh mình. Cô đành nhượng bộ.

Jisoo nằm bên cạnh Lisa, hai đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, có chiếc quạt quay phe phẩy. Lúc đó là giữa đêm, nhưng họ chả ngủ nối, Jisoo đánh bạo thử giọng nói của mình, cũng để nói cho có chuyện an ủi tâm trạng rối bời của Lisa.

- Yêu đơn phương mệt mỏi nhỉ?

Cô nói, và bất ngờ trước sự trôi chảy của câu nói, tuy vẫn đau, nhưng khi nằm gáy cô được nâng đỡ, nó khiến giọng nói phát ra dễ hơn. Lisa giật mình rồi quay đầu sang nhìn Jisoo, người vẫn đang nhìn lên trần nhà.

- Chị nói vậy là sao?

Lisa ước gì mình đoán đúng điều Jisoo định nói. Cô mong mỏi đến chết có ngày ai đó cảm nhận được tình cảm của cô, dù rằng cô biết cô tệ trong mấy trò yêu đương này. Và cũng không ngờ rằng đó là Jisoo. Lisa tự hỏi khi người ta bị đánh đập thì các giác quan có trở nên tinh tế và nhạy cảm hơn không.

- Em đâu thích đi tour...
- Em có mà!
- Chị biết em không thích, nhưng em thích bốn đứa mình lại đoàn tụ.
- Đoàn tụ lâu dài thì phải đi tour chứ không chết đói mất Jisoo à!
- Em làm chuyện này vì Rose khao khát được đi tour

Nói đến đây thì Lisa im bặt. Và Jisoo cũng thế. Không thể quay đầu nhìn sang phía Lisa vì cái cổ đau nhói, cô đành nghe tiếng thở mà đoán tâm trạng con bé và cũng dè chừng nói thêm bất kì lời nào.

- E...em.... Em không biết phải nói gì
- Em đâu cần phải nói gì
- Chỉ là trong đầu em giờ có nhiều chuyện quá!
- Nhưng đừng để tình cảm là một trong số đó

Lisa quay sang nhìn Jisoo lần nữa, trông chị có vẻ cực kì nghiêm túc. Và Lisa thấy sự hợp lí trong câu nói ấy, bây giờ tình thế bốn đứa đang nguy cấp, gần như tiến thoái lưỡng nan, nếu cô không thể tự bảo vệ được mình thì cũng chẳng thể bảo vệ được Rose, chuyện tình cảm chỉ làm cô thêm rối bời. Nhưng dù sao, Lisa có những quan điểm khác về chuyện tình cảm, với một con người hồn nhiên như cô thì chuyện tình cảm là động lực, nhưng với Jisoo nó gần như là nghĩa vụ và lẽ sống.

- Em đã từng thích chị đấy

Jisoo suýt chút nữa thì hộc cả máu. Thực sự suýt hộc cả máu.

Lisa khúc khích thấy điệu hộ ngạc nhiên của Jisoo: "Hồi đó em mới 16, và chị gần như làm em khổ sở muốn chết". Jisoo không hề nghĩ cuộc trò chuyện lại ra thành hướng này. "Em đã hoảng loạn lắm, chị lúc đó có biết bao vệ tinh xung quanh, và dường như chỉ để ý đến Jennie, nó làm em phát điên lên", Lisa trầm ngâm. Có lẽ đó là lí do vì sao Lisa biết Jisoo yêu Jennie. Sự quan sát của con bé hoá ra cũng có căn nguyên. Jisoo vẫn thấy tim mình thình thịch. "Nhưng Rose đã đến, và từ đó đến giờ cậu ấy là sự chú ý duy nhất của em", Lisa kể tiếp. "Bao nhiêu bạn trai, những cuộc chia tay, vài cuộc điện thoại lúc nửa đêm, em đều đã ở đó, và lắng nghe cậu ấy, em lắng nghe được mọi thứ, cậu ấy có mỗi tiếng lòng em mà chẳng lắng nghe nổi", Lisa thở dài. Đến lúc đó thì Jisoo vươn tay ra xoa đầu con bé, Lisa lại nằm rúc vào người chị, đặt đầu lên đôi vai của Jisoo. "Chị biết không, Lisa tuổi 16 chắc đang ghen tị với em lắm, hồi đó em dám bỏ nhiều thứ để được nằm cạnh chị như thế này". Jisoo không thể dấu nổi một nụ cười méo mó trên mặt. Hai đứa cứ nằm thế thêm vài phút nữa, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ở một diễn biến khác, Rose, sau khi làm các thủ tục skincare và chăm sóc da mặt, vội vã lên giường để tận hưởng niềm sung sướng nhỏ nhoi trong ngày. Rose bảo với Jennie: "Tận thế cũng vẫn phải đẹp!", nên Jennie đành chịu thua và lên giường trước. Nhưng sung sướng chẳng bao lâu, Rose lại đâm lo lắng cho Jennie. Chắc chị ấy đã quên hết mọi thứ, nói lại cũng chẳng ích gì, nhưng làm sao giải thích được cho chị những điều mà họ đang cố gắng giữ kín. Tự nhiên Rose ước gì Lisa chưa xem đoạn băng đó. Jennie mệt nhoài nên chẳng buồn nghĩ, cô không biết Jisoo đã ngủ chưa, nhưng bản thân không thể kìm lại cơn buồn ngủ nữa. Thế là trước khi Rose kịp nói về bất cứ thứ gì, Jennie đã thở đều đều trong giấc ngủ. Hết cảm giác lo lắng lại đến cảm giác hối lỗi, Roé nghĩ đến cuộc cãi vã với Lisa hôm nay. Cô không thích cãi nhau với Lisa, không chịu nổi cảnh hai đứa cứ dằn mặt nhau như thế, Lisa là niềm vui lớn nhất đời cô, cô không thích niềm vui cứ tự dưng lại biến mất hoặc chẳng chịu nói chuyện với cô. Rose nghĩ Lisa quả thực rất trẻ con, sự cố chấp trong Rose dù lớn thế nào cũng không thể bằng Lisa. Cố gắng phân tâm mình bằng cách đọc tin tức báo Hàn. Nhưng càng đọc càng không thấy có tin tức gì về mình. Cô bực dọc lẫn lo lắng, nếu không có tin tức gì, chứng tỏ lời Jisoo nói là có căn cứ, chúng muốn khử chứ chẳng muốn xử họ. Phải chờ đến khi Jisoo có thể nói lại được, họ mới tính tiếp được. Rose trằn trọc mãi không ngủ được, cô tính họi cho cha mẹ nhưng lại thấy bối rối không biết phải nói sao. Nhất là khi tin tức lẫn báo chí đều im bặt, chỉ là một mớ hỗn độn trong lòng cô mà thôi. Ngay cả bạn trai cô cũng chẳng hỏi lấy một lời, cũng chẳng để lại cho cô lời nhắn. Rose thấy bứt rứt, cảm giác quen thuộc mỗi lần Lisa giận dỗi cô, nó khiến cô cảm thấy như thế giới này cũng quay lưng lại với mình.

Và từng bước chân cầu thang Rose nhẹ nhàng đi xuống, mỗi bước chân cô lại nghe rõ hơn, câu chuyện Lisa kể cho Jisoo. Tự dưng cô thấy mình dừng lại, và lồng ngực lại cào xé những cảm xúc lẫn lộn. Chỉ đến khi hai người họ im lặng, Rose mới thở hắt ra một cái rồi bần thần quay lại giường. Lẽ ra cô không nên tìm xuống nhà dưới, đáng lẽ cô nên nằm im đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip