Chương 2 Rau luộc và nụ cười


____________________________________

Tiếng trống ra chơi vang lên, lớp học bỗng ồn ào hẳn. Ghế kéo, giày chạy, tiếng cười nói hòa vào nhau như sóng. Ai cũng rủ nhau xuống căn tin trừ một người…

Gem.

Em ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, mắt lớ ngớ nhìn quanh như đang tìm “đồng minh”.

Bên cạnh cậu—Phuwin, vẫn im lặng như băng, tay gom gọn tập vở thành một chồng, ánh mắt vô cảm nhìn bảng như thể bài giảng vẫn chưa kết thúc.

Gem liếc qua.
Liếc xong lại quay đi.
Rồi lại liếc tiếp.

Cậu muốn rủ bạn cùng bàn đi căn tin chung… nhưng mà gương mặt lạnh như mùa đông Thái Lan của Phuwin khiến Gem đông cứng luôn.

Cậu nghĩ thầm:
“Hay mình đi một mình… chắc không lạc đâu…”

Gem đứng lên, suýt bước khỏi bàn thì

Một giọng trầm, đều, lạnh nhưng không hề thô cất lên ngay sát bên tai:
“Cậu định xuống căn tin?”

Gem quay đầu—khoảng cách gần tới mức làm cậu giật mình.
Phuwin đã đứng dậy từ lúc nào, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt hướng thẳng vào Gem.

“D.. dạ..”
Gem líu lại như mèo con.

Phuwin nghiêng đầu một chút:
“Đi chung. cậu mới đến, đi một mình dễ lạc.”

Gem tròn mắt.
“Ơ… anh không ngại hả?”

Phuwin nhún nhẹ vai, kiểu “không quan tâm nhưng vẫn làm vì muốn”:

“Không.”
Rồi quay đi, bước chậm lại như chờ Gem theo sau.

Gem lật đật chạy theo, mặt đỏ lên rõ ràng.
“D… dạ! em đi!”

Trong lớp

Fourth tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch như vừa xem trò vui:

“Phuwin mà chịu đi chung với người khác à ? Lạ nha…”

Mark ngồi vắt chân cười ranh:

“Bé Gem hút người ta ghê không?”

Dunk nhìn ra hành lang, giọng khàn:

“Chưa gì đã nổi bật rồi…”

Pond…
Tay vô thức siết nhẹ cuốn tập, ánh mắt đặt trên bóng lưng Gem tới khi cậu khuất khỏi cửa lớp.

Hành lang giờ ra chơi như một dòng suối người. Học sinh đi qua đi lại, tiếng giày lạch cạch, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng giữa cái hỗn loạn ấy… Gem và Phuwin bước cạnh nhau như hai màu sắc đối lập.

Gem cao hơn một chút— , dáng đi hơi lóng ngóng như hươu con mới tỉnh ngủ.
Phuwin thì điềm tĩnh, thẳng lưng, tay vẫn đút túi quần như không màng đời.

Hai người im lặng khoảng 3 giây.
Ba giây sau… Gem bắt đầu bồn chồn.
Gem không chịu được im lặng.
Mà đặc biệt là im lặng cạnh người mình sợ-sợ-mà-lại-muốn-quen.

Gem liếc nhẹ.
Rồi liếc mạnh hơn.
Rồi cuối cùng lỡ nhìn lâu quá…

Phuwin quay qua đúng lúc đó.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Gem giật mình, suýt vấp chân.

“Ơ—!!!”

Phuwin đưa tay ra đỡ… nhưng Gem lại cao hơn nên thay vì nắm được vai Gem, tay cậu chạm đúng… ngực áo Gem.

Cả hai đứng hình.

Gem đỏ mặt, lúng túng giật lùi:

“Em… em không té đâu! Em khỏe lắm! Nhìn em vậy chứ—em… em… cao mà!”

Phuwin nhướn mày nhẹ, kiểu "tôi biết cậu cao, đỡ không tới luôn nè"
Nhưng miệng vẫn giữ đúng mặt lạnh:

“Ờ. Thấy rồi.”

Gem ngại muốn xỉu, xoa gáy:

“Tại… em hay vấp á…”

Phuwin nhìn Gem thêm một giây, rồi nói câu làm Gem đơ luôn:

“Đi đứng nhìn đường. Cậu cao nhưng không phải khủng long đâu.”

Gem há miệng:
“KH-HỦNG… LONG???”

Phuwin quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong rất nhẹ—nhẹ tới mức ai không nhìn kỹ sẽ tưởng gió thổi.

Gem thì đi phía sau, mặt đỏ như cà chua chín:
“Trời ơi… người đẹp trai lạnh lùng gọi mình là khủng long… vậy là thân chưa ta? Hay bị chê???”

Đang suy nghĩ mông lung thì—

BỰC.

Gem đập đầu trúng… cái bảng thông báo dán lệch ra ngoài.
Cả hành lang nghe một tiếng “cộp” rõ ràng.

Gem: “Au…”

Phuwin quay lại, thở dài nhưng bước tới kéo nhẹ Gem ra khỏi cái bảng:

“Cậu đúng là… đi chung với cậu phải canh cả đầu lẫn chân.”

Gem che trán:
“Em xin lỗi… cái bảng nó lù lù á anh… nó tự đập em á…”

Phuwin: “Ờ. Lỗi bảng.”

Gem cười ngốc nghếch, Phuwin vốn lạnh nhưng ánh mắt hiện rõ một chút… bất lực xen lẫn buồn cười.

Đi thêm vài bước nữa, Gem lẩm bẩm:

“Anh ơi, căn tin ở đâu dạ?”

Phuwin chỉ tay thẳng phía trước…
“Ngay đó.”

Gem:
“… Ủa hồi nãy em đi ngược hướng hả?”

Phuwin nhìn Gem, thở như bị lấy luôn 10 năm tuổi thọ:

“Cậu đi ra khỏi lớp rồi quẹo hướng nào cũng sai hết.”

Gem bật cười, mắt cong cong:
“Em… hơi ngu đường á.”

Phuwin không kiềm được, bật một câu hiếm hoi:
“Thấy rõ.”

Hai người cuối cùng cũng sắp tới căn tin, một người thì đỏ mặt vì quê, một người thì lạnh ngoài mặt nhưng trong lòng cười muốn chết.

Và đó… là khoảnh khắc đầu tiên khiến Phuwin nhận ra:
Ở cạnh Gem… khó mà giữ được vẻ lạnh lùng tuyệt đối.

Gem vừa đặt khay xuống bàn, đôi mắt nâu mật ong sáng lấp lánh, nhưng khi nhìn thấy… một nhúm rau luộc nằm chễm chệ trên góc đĩa, mặt cậu lập tức nhăn lại như vừa cắn trúng trái chanh.

“Trời đất… cái gì đây?” — biểu cảm trên mặt Gem viết rõ bốn chữ đó mà không cần nói thành lời.

Phuwin ngồi đối diện, vừa thả khay xuống bàn cái “cạch”, vừa liếc thấy cảnh đó liền hơi nhướng mày. Cậu vốn trông lạnh lùng như băng hồ Thụy Sĩ, vậy mà khóe môi lại khẽ run vì buồn cười.

Gem cúi cúi nhìn đĩa, rồi nhìn sang đĩa của Phuwin. Không có miếng rau nào.

“…”

Cậu nhìn lại đĩa mình. Rau.
Nhìn qua đĩa Phuwin. Không rau.
Nhìn lần ba vào đĩa mình, vẻ mặt đầy bi kịch.

Phuwin bật nhẹ một tiếng cười qua mũi, kiểu cười lạnh mà lại lộ rõ tính cà khịa:

"Sao nhìn như bị phản bội vậy?"

Gem ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh như kiểu bị đời vả:

"Tại… tại em tưởng ở đây không ép ăn rau…"

Phuwin tựa lưng, khoanh tay, ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật ngây ngô dễ thương bị thế giới làm khó.

"Không ai ép cậu ăn cả."

Gem chớp mắt:

"Thật hong?"

"Ừ."

Gem lập tức gắp cọng rau, bỏ sang khay Phuwin một cách tự nhiên như đã thân từ kiếp trước.

Phuwin nhìn xuống đĩa mình, nhìn cọng rau đột ngột xuất hiện, rồi nhìn Gem — thằng nhóc cao hơn mình ba centimet mà mặt thì hệt con mèo vừa trộm cá.

"…đang làm gì dậy ?"

Gem tỉnh queo:

"cho anh."

"ai nói tôi muốn?"

"em không ăn rau , anh lạnh lùng vậy chắc hệ miễn dịch mạnh lắm, ăn thêm đi."

Phuwin nghẹn một nhịp. Mắt cậu khẽ mở to, như không tin mình vừa bị thằng nhóc mới gặp sáng nay đá xoáy.

Rồi…
Gem còn vô tư gắp thêm một cọng nữa.

"Gem."

"Dạ?"

"Đừng có làm vậy nữa."

Gem gật đầu ngoan ngoãn… rồi rất từ tốn gắp thêm một cọng cuối cùng, đặt lên đĩa Phuwin như đóng dấu kết sổ:

"Cọng này cuối cùng thiệt."

Phuwin thở mạnh một hơi, quay mặt đi nhưng khóe môi cong lên nhẹ — cái cong cực nhẹ, kiểu không muốn thừa nhận là bản thân thấy buồn cười.

Gem thì mừng như vừa thắng một cuộc đua, ngồi ăn cơm với khí thế của một đứa nhỏ được ba mẹ cho thêm tiền vặt.

Căn tin ồn ào, nhưng bàn của hai đứa thì rộn ràng… kiểu rộn ràng vì một người ngây ngô quá mức, một người lạnh quá mức, và chẳng hiểu sao lại ăn ý một cách kỳ lạ.

Căn tin giờ đông hơn hẳn. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, mùi thức ăn hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng quen thuộc của giờ ra chơi. Gem đang cặm cụi ăn cơm, mặt còn hơi đỏ vì trò “tặng rau” lúc nãy, thì cửa căn tin bật mở.

First đến là một loạt bóng cao lớn, từng người bước vào theo nhịp riêng của mình.

Fourth bước vào đầu tiên. Ánh mắt sắc lạnh như gió mùa, nhưng vẫn nhấn nhá vài bước đi như thể đang quan sát toàn bộ căn tin. Cậu không nói gì, thản nhiên lấy khay và đi thẳng đến bàn của Phuwin và Gem.

Pond bước theo sau, nụ cười mơ hồ và ánh mắt dõi Gem từ lúc nãy còn sót lại. Pond lấy khay, chọn chỗ ngồi cạnh Fourth, liếc Gem một cái nhưng chưa nói gì, để Gem tự ý xử lý cọng rau còn sót lại.

Mark ào theo sau, vẫn như năng lượng điện thoại hết pin được cắm sạc, tiếng cười toe toét lan ra cả căn tin. Cậu lấy khay, nhảy lên ghế, nháy mắt Gem:

“chào bé Gemm ~~!”

Joong bước theo, cao ráo, ánh mắt liếc sơ Gem rồi quay đi, vẫn giữ thái độ thờ ơ. Cậu không hứng thú, không cà khịa, cũng chẳng để ý nhiều. Như một bức tường trầm lặng mà Gem chưa thể nào xuyên qua.

Dunk bước vào sau cùng, nụ cười sáng, ánh mắt thân thiện. Cậu cười toe toét, liếc Gem rồi chào: “Ê, mới chuyển tới hả? Ngồi với tụi này đi, đừng ngại!”

Gem lúng túng, mắt lóe lên sự ngạc nhiên và vui mừng: người đầu tiên thật sự thân thiện mà không lạnh lùng là Dunk. Cậu vội gật đầu, cười nho nhỏ, tim đập nhanh.

Bọn họ lần lượt lấy cơm xong, kéo ghế đến bàn Gem và Phuwin. Fourth ngồi thẳng lưng, vẫn lạnh lùng như tượng, không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Gem một cách sắc bén nhưng khó đoán.

Phuwin vẫn ngồi yên, đôi tay đặt gọn trên bàn, gương mặt lạnh như băng hồ. Không nói nhiều, nhưng cậu vẫn nhận ra sự ngây thơ và vụng về của Gem mỗi khi cậu gắp thêm rau hay liếc nhìn mọi người xung quanh.

Mark thì đã bắt đầu trêu Gem: “bé Gemm, ăn mạnh tay lên, bé cao thế chắc ăn nhiều mới cân bằng sức nặng cơ thể chứ nhỉ?”

Dunk cười, giọng nhẹ nhàng:

“Đừng sợ, ngồi với tụi này vui lắm . Mới chuyển trường mà đã có hội ‘giải cứu rau’ rồi à?”

Pond ngồi cạnh, im lặng nhưng ánh mắt lén theo dõi mọi cử chỉ của Gem, thỉnh thoảng nhếch môi một cách khó đoán.

Joong vẫn lạnh lùng, không nói gì, chỉ ngồi ăn, thỉnh thoảng liếc qua Gem nhưng nét mặt không thay đổi. Cậu không hứng thú, nhưng cũng không thô lỗ—giống như một viên đá đặt cạnh Gem, lạnh lùng nhưng vững chãi.

Fourth vẫn như thế, ngồi thẳng, ánh mắt sắc, nhưng bầu không khí xung quanh bàn lại dịu đi một chút nhờ Dunk và Mark. Gem vừa ăn vừa quan sát tất cả, cảm giác vừa sợ vừa thích thú—giống như đang bước vào một thế giới mới, đầy những red flag, nhưng cũng đầy màu sắc thanh xuân.

Mark gắp một miếng cá lên, rồi giả vờ nhìn Gem với ánh mắt nghiêm trọng hết sức:

“Ê… cậu biết không? Ăn rau mà nhăn mặt như vậy thì tui nghi là… cậu sợ cây cỏ trả thù hả?”

Gem há hốc mồm, đỏ mặt, ngơ ngác:
“C..cây..cỏ… trả thù???”

Dunk bật cười hăng hái, giọng trong trẻo như chim hót:

“Nhìn cậu dễ thương quá dậy, Gem! Không sao, bọn này sẽ bảo vệ cậu khỏi… rau luộc!”

Mark nghiêng đầu, mắt lấp lánh tinh nghịch:

“ vậy là bé Gem muốn tui… chiến đấu thay bé hả?”

Gem ngồi thẳng dậy, tay chắp lại trước ngực, kiểu vừa ngây ngô vừa hào hứng:

“D.. dạ.. đúng! Anh… em muốn anh… cứu em!”

Mark cười toe toét, giả vờ nghiêm túc cúi xuống bàn:

“Được! Chiến dịch giải cứu Gem khỏi rau chính thức bắt đầu!”

Dunk hăng hái gật gù theo, hai người hợp lực… bắt đầu chuyền rau ra góc khác của khay, vừa ăn vừa pha trò. Gem vừa cười vừa đỏ mặt, tim đập nhanh vì vừa được chú ý vừa thấy vui.

Fourth vẫn ngồi thẳng, đôi mắt sắc lạnh liếc qua, khóe môi khẽ nhếch—không cười nhưng… ánh mắt cứ dõi Gem từng chút một.

Phuwin ngồi đối diện, thỉnh thoảng lườm Mark, nhưng ánh mắt lại có gì đó… hơi mềm hơn bình thường.

Pond thì lặng lẽ quan sát, đôi môi mím lại, nhưng ánh mắt cậu không rời Gem. Thỉnh thoảng cậu nhíu mày khi Gem đỏ mặt vì trò đùa, vừa giận vừa… không biết nên làm gì.

Joong vẫn im lặng, vẫn lạnh, nhưng Gem cảm giác được sự hiện diện vững chãi của cậu bên cạnh – giống như một bức tường an toàn mà cậu chưa hiểu hết.

Và như thế, chỉ trong vài phút ra chơi… bàn ăn trở thành một thế giới nhỏ: Gem là trung tâm của trò vui, những người xung quanh—dù lạnh hay thân thiện—đều bắt đầu dõi theo cậu, tạo nên một bức tranh thanh xuân đầy màu sắc, vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu, vừa rối rắm theo cách riêng của nó.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên, căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh đặc trưng của giờ học. Gem ngồi cạnh Phuwin, đôi mắt nâu mật ong hơi sụp lại, lông mi dài lướt qua má, hệt như một bức tranh nhỏ giữa lớp học đang im ắng.

Gem chống tay, cố gắng mở mắt theo nhịp giáo viên giảng bài, nhưng vừa mệt mỏi vừa thức khuya đi làm thêm, cậu dần ngủ gục. Mặt cậu quay về phía Phuwin, một góc nghiêng khiến Phuwin không khỏi chú ý.

Phuwin nhíu mày nhẹ, tay cầm bút nhưng dừng lại. Cậu nhìn Gem—người vừa cao vừa ngây ngô, mái tóc lưa thưa phủ nhẹ trán, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa yếu ớt. Một cảm giác lạ lùng trào lên trong cậu, không phải tò mò thông thường, mà là một thứ gì đó… muốn bảo vệ, muốn gần gũi.

Fourth ngồi phía sau, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng nhìn Gem nhiều hơn một chút, như muốn theo dõi từng cử chỉ. Pond cũng lén quan sát từ bên cạnh, hơi nhíu mày khi thấy Gem ngủ gục, cảm giác vừa muốn gọi dậy, vừa… không biết sao. Mark và Dunk phía trước thì không để ý nhiều, vẫn rôm rả với nhau, nhưng ánh mắt thi thoảng cũng lướt qua Gem, chạm phải khung cảnh dễ thương này.

Phuwin khẽ nghiêng người một chút, nhìn Gem kỹ hơn. Cậu nhận ra bản thân mình đang cảm thấy một điều gì đó… lạ lùng. Một sự rung động nhỏ, vừa bất ngờ vừa khó nắm bắt, khiến trái tim cậu run lên một cách khó tả.

Gem vẫn ngủ, thỉnh thoảng mấp máy môi như đang mơ, dáng vẻ hoàn toàn vô tư. Phuwin cúi đầu nhìn, lòng không khỏi xao xuyến. Cậu biết, đây là khoảnh khắc… lần đầu nhận ra bản thân có gì đó đặc biệt với người đối diện.

Tiết học tiếp tục trôi, nhưng trong lòng Phuwin, nhịp điệu ấy đã khác hẳn… một chút rung động ngây ngô vừa lóe lên, len lỏi vào khoảng không yên tĩnh của lớp học.
 

____________________________________

_________________

end chương 2 :  Rau luộc và nụ cười

author : mdsg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip