Chương 3 Đêm không tên

____________________________________
Đêm rớt xuống Bangkok như trút cả bầu trời mệt mỏi. Những cột đèn vàng trải dài theo con hẻm nhỏ, loang lổ ánh sáng như trái tim ai đó lỡ nhịp. Gem phóng chiếc xe máy cũ kỹ của mình trong gió đêm, hộp hàng phía sau lắc lư va vào nhau lách cách - âm thanh quen thuộc của một đứa trẻ vừa học, vừa cày từng đồng để sống tiếp ngày mai.
Khuya lắm rồi. Ai tỉnh cũng ngủ. Ai buồn chắc còn thức.
Gem nheo mắt nhìn con đường trống trải phía trước - cho đến khi thấy một bóng người nằm lặng như bị bỏ quên giữa đêm.
...Một người?
Cậu phanh gấp.
"Ủa... trời ơi?"
Gem nhảy xuống xe, tim đập thình thịch. Cậu cúi xuống, tay run nhẹ khi chạm vào vai người đó.
"Anh gì ơi? Nghe em nói hong? Tỉnh đi..."
Ánh đèn đường hắt xuống - gương mặt quen. Mái tóc. Đôi lông mày. Chiếc khuyên nhỏ ở tai trái.
Gem sững người.
"...Joong?!"
Cậu bạn cùng lớp, lúc nào cũng trầm ổn, hay gác chân ngồi bàn cuối. Nhưng giờ đây - người đầy vết thương, môi tím lại, áo dính đất và máu, hơi thở yếu như sắp tắt lịm trong đêm.
Gem lay nhẹ.
"Joong! Joong ơi, tỉnh dậy coi... trời đất ơi..."
Nhưng Joong chỉ khẽ rên một tiếng, mơ hồ đến đáng sợ.
Cả khu phố im phăng phắc. Mưa lất phất như đâm thêm lạnh vào da. Gem đảo mắt - chẳng có ai, chẳng có xe, chẳng có gì ngoài bóng tối đang nuốt lấy hai đứa trẻ.
Và cậu quyết định ngay.
"Thôi chết rồi... để anh nằm đây là đi luôn á... lên xe với em."
Gem vòng tay, cố gắng đỡ Joong dậy. Joong hơi mở mắt, thì thầm như không đủ sức nói:
"...đừng... đụng... vào..."
Gem mím môi, nước mưa dính trên mặt không biết là mưa hay mồ hôi.
"Đụng chớ, không lẽ để anh nằm đây chết à? gồng lên chút đi, em chở về nhà em."
Joong không còn đáp lại. Cậu mềm oặt như búp bê vải trong tay Gem.
Phải rất khó khăn Gem mới dựng được Joong ngồi lên yên sau, một tay giữ, một tay nổ máy.
Chiếc xe cũ nổ giật từng hồi, nhưng vẫn lao đi trong màn đêm bị xé rách bởi hai nhịp thở khác nhau - một thở gấp vì hoảng, một thở yếu dần vì đau.
Gem chở Joong về căn phòng trọ nhỏ của mình. Ánh đèn neon yếu ớt bật lên, chói vào những vết bầm tím trên người Joong khiến Gem vô thức nuốt nước bọt.
"Anh bị ai đánh vậy... sao thê thảm dữ..."
Gem kéo khăn, lấy hộp y tế nhỏ xíu của mình. Đôi tay cậu run run, nhưng vẫn lau sạch từng vết máu trên người bạn. Joong khó chịu cau mày - nhưng không mở mắt.
"Anh chịu đau xíu nha... em làm nhẹ nhất có thể rồi..."
Dưới ánh đèn lạnh, Gem chăm sóc Joong bằng sự vụng về nhưng chân thành đến nghẹn. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn gương mặt Joong, tự hỏi:
Sao lại là anh? Sao anh nằm ngoài đường khuya vậy? Ai làm anh ra nông nỗi này?
Nhưng Gem không hỏi. Đêm lạnh quá. Còn Joong thì yếu quá.
Gem chỉ kéo chăn lại, ngồi bên mép giường, ngắm Joong ngủ mê man.
Giữa căn phòng bé xíu, tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe như tim ai đó rơi xuống từng giọt...
"Joong... anh đừng có bị gì nha..."
Và Gem thức cả đêm - để trông người con trai mà chỉ vài tiếng trước cậu còn chẳng hề nghĩ đến.
Nhưng đôi khi... định mệnh thích đến kiểu bất ngờ như vậy đó.
Ánh nắng sớm len qua khe cửa, mỏng nhẹ như tấm lụa vàng khẽ khàng phủ lên căn phòng trọ bé xíu. Gem đã ngủ gục trên chiếc ghế nhựa, đầu tựa vào cạnh giường, chân còn mang mỗi chiếc dép - trông như cún con mệt lử sau cả đêm thức trắng.
Trên giường, Joong hơi động đậy. Mí mắt nặng trĩu, toàn thân đau như vừa bị xe tải cán qua. Khi cậu mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy... là Gem.
Gem ngủ với mái tóc rối bù, má còn hằn dấu bàn tay vì tì xuống bàn. Hơi thở đều đều. Một tay cậu còn nắm hờ mép chăn của Joong như để chắc rằng... lỡ Joong rơi xuống đất thì cậu kịp kéo lại.
Joong chớp mắt. Rồi chớp thêm vài cái nữa.
"...Đây là đâu?" Giọng khàn khàn, cậu sờ đầu, sờ má, rồi liếc xuống người mình - băng gạc trắng tinh quấn gọn gàng, từng vết thương được xử lý sạch sẽ.
Vài giây sau, ký ức đêm qua ập về. Cơn mưa. Con đường tối om. Tiếng ai đó gọi tên mình. Vòng tay ấm áp kéo mình lên khỏi mặt đất.
Joong nuốt khan.
"Gem...?"
Như có linh cảm, Gem giật mình ngẩng đầu, tóc rơi xuống trán, đôi mắt còn mơ ngủ nhưng sáng bừng khi thấy Joong đã tỉnh.
"Ủa! Anh tỉnh rồi hả? Trời đất ơi... anh làm em tưởng anh đi luôn rồi á."
Joong cứng người trước sự lo lắng chân thật ấy. Thằng nhỏ này... sao lại như vậy? Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt muốn khóc đến nơi vậy?
Gem chu mỏ
"Anh đó, nằm ngoài đường nửa đêm, người ta tưởng ma còn chạy á... May em phát hiện nha."
Joong cố gượng dậy nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau. Gem thấy liền áp tay đè vai cậu xuống
"Ê ê, ngồi dậy chi, đau thêm giờ. Nằm yên!"
Giọng vừa nghiêm vừa hốt hoảng, khiến Joong bất giác... im luôn.
Không hiểu sao, được ai đó lo như vậy, lòng Joong lại chùng xuống một chút. Một chút thôi. Nhưng đủ để trái tim vốn lạnh tanh nhói nhẹ.
"Tôi... làm phiền cậu rồi."
Gem bật cười, nhưng tiếng cười nghe mệt lử
"Phiền cái gì. Anh không sao là được. Với lại..."
Cậu đan tay lại, lí nhí:
"Em mà bỏ anh giữa đường... chắc ám em cả đời luôn."
Joong nhìn Gem kỹ hơn. Cậu bé cao 1m83, vai rộng, thân hình săn chắc, nhưng đôi mắt lại ngây thơ đến mức khiến người đối diện muốn mềm lòng.
"Cậu băng cho tôi à?"
Gem
"Chứ ai? Em học trên mạng đó. Hy vọng hong dơ như em nghĩ."
Joong chống tay lên trán, khẽ thở ra.
"Cảm ơn... Gem."
Gem đứng phắt dậy, chạy lại quạt mini bật lên:
"Anh đói hong? Em còn bánh sandwich bán ế nè... ăn tạm đi. Hôm nay thứ bảy, em nghỉ giao hàng buổi sáng nên có thời gian chăm anh."
Joong lại im lặng nhìn Gem xoay như chong chóng - lấy nước, lấy khăn, chỉnh quạt, rồi thở dài như ông cụ non:
"Mà anh bị gì vậy? Ai đánh anh? Sao anh nằm giữa đường?"
Joong khựng lại. Ánh mắt trở nên tối đi một nhịp.
"...Không nhớ."
Gem nghiêng đầu:
"Thiệt hong?"
"Thiệt."
Có một thứ gì đó thoáng qua trong mắt Joong - mệt mỏi, đau đớn, và... sợ.
Gem không hỏi nữa.
Cậu chỉ đặt ổ bánh mì lên bàn và nói nhỏ
"Thôi... anh hong muốn nhớ cũng được. Nhưng... đừng để mình nằm ngoài đường nữa nha. Em sợ lắm."
Joong nhìn Gem thật lâu. Lâu đến mức Gem đỏ tai, quay mặt đi như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó.
Cho đến khi Joong nhẹ giọng nói, lần đầu tiên không lạnh lùng:
"Cảm ơn cậu... thật đó, Gem."
Gem cười - nụ cười đơn giản nhưng sáng như nắng rọi vào trái tim Joong.
Và trong căn phòng nhỏ, giữa buổi sáng yên tĩnh của một ngày thứ bảy... có thứ gì đó rất nhẹ, rất mỏng, rất mong manh - bắt đầu rung lên giữa hai người.
Không ai trong họ nhận ra, nhưng định mệnh đã bắt đầu đổi hướng từ đêm qua rồi.
Buổi sáng trôi nhẹ như hơi thở sương, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ xíu vẫn còn lưu lại dư âm hỗn loạn của đêm qua.
Gem giũ nhẹ mái tóc, đứng dậy khoác chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi.
Cậu cúi xuống nhìn Joong - người vẫn còn nằm đó, mắt mở nhưng mệt mỏi rõ rệt.
"Anh ở lại nghỉ nha. Em đi làm chút. Hôm nay thứ bảy nên em làm cả ngày luôn."
Giọng Gem dịu như mật ong nhưng vẫn phảng phất cái sự ngây ngô thương hiệu.
Joong nhíu mày:
"Cậu... làm suốt vậy không mệt hả?"
Gem cười, cặp răng thỏ đáng yêu hiện ra .
"Mệt chứ. Nhưng em quen ròi. Với lại, có người bị thương nằm đây... em càng có động lực đi làm lấy tiền mua cháo nuôi anh nữa đó."
Joong im. Một đứa con nhà giàu như cậu... chưa từng nghe ai nói vậy với mình.
Gem chỉ tay lên bàn:
"Trên đó có nước với thuốc giảm đau. Anh uống rồi ngủ thêm nha. Em trưa về kiểm tra anh."
Rồi cậu xách cái balo cũ, chạy ra cửa, quay lại mỉm cười:
"Anh ngoan, đừng đi đâu hết. Em về liền."
Joong quay mặt vào tường, che giấu cái gì đó vừa khẽ chạm vào tim mình.
---
Tại cửa hàng tiện lợi - hơn 10 giờ sáng
Chuông cửa reng một tiếng, Gem cúi gập người chào khách như phản xạ.
Tay cậu vẫn nhanh thoăn thoắt quét mã sản phẩm, môi lẩm bẩm đếm từng đồng, đôi mắt lờ mờ vì thiếu ngủ nhưng vẫn sáng rỡ như thường.
"Tổng cộng 87 baht ạ."
Khách vừa rời đi, Gem ngáp dài một hơi... rồi nghe tiếng giày đế cứng bước vào.
Tiếng ấy quen lắm. Quen đến mức da gáy cậu nổi lên một chút.
Gem ngước mắt.
Và chết đứng tại chỗ.
Fourth.
Anh xuất hiện trong ánh nắng ngoài cửa, áo đồng phục sơ mi trắng hơi bung khuy, cà vạt lỏng, nét mặt... ĐẸP MỘT CÁCH NGUY HIỂM.
Con trai nhưng nhìn ảnh, tim Gem vẫn muốn đá một nhịp rồi bay đi luôn.
Fourth nheo mắt nhìn Gem như thể nhìn thấy một món đồ thú vị vừa rơi xuống đời mình.
"Ủa... học sinh chuyển trường."
Giọng trầm, lạnh, nhưng quyến rũ kiểu red flag chính hiệu.
Gem nuốt nước bọt, tim loạn xạ:
"A... anh Fourth?"
Fourth khoanh tay, tựa nhẹ vào quầy:
"Ở đây làm thêm hả?"
"Dạ... phải."
Gem cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng. "Kiểu gì anh lại gặp mình ở đây..."
Fourth nhìn Gem từ đầu đến chân, ánh mắt lướt chậm như muốn bóc lớp suy nghĩ cậu ra từng chút:
"Chà... chăm chỉ ghê nhỉ."
Gem gãi đầu:
"Em... em phải đi làm để... để sống mà anh."
Fourth nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng - cái kiểu cười khiến tim ai cũng dễ trượt chân vào vực sâu:
"Ừ. Đáng nể đó."
Rồi anh đặt hai chai nước lên quầy:
"Tính giúp tôi."
Gem gõ máy. Nhưng tay run. Runnnn.
Không hiểu vì Fourth đẹp, hay vì Fourth đứng quá gần, hay vì ánh mắt Fourth cứ dính lên người mình như muốn nói "Anh biết hết đó, cậu bé ngây thơ."
"Anh ơi... 54 baht."
Giọng Gem nhỏ như mèo con.
Fourth trả tiền, rồi bất ngờ cúi xuống sát Gem.
Sát đến mức hơi thở hai người chạm vào nhau một giây.
Gem đứng hình.
Fourth nói khẽ, giọng trầm, ấm nhưng nguy hiểm
"Đừng để bản thân kiệt sức. Tôi không thích nhìn cậu gục đâu."
Gem muốn xỉu luôn tại quầy.
Rồi Fourth thẳng lưng, cầm túi đồ, bước ra cửa.
Trước khi đi, anh còn quay lại - ánh mắt sâu như đêm tối:
"Hẹn gặp lại, Gem."
Chuông cửa reng lên. Fourth đi mất.
Gem chống tay lên quầy, tim đập như đánh trống hội.
Hai má đỏ như trái đào chín.
Miệng thì thầm:
"Trời ơi... sao anh ấy nhìn mình như muốn nuốt mình vậy trời..."
Cậu đâu biết... ngay ngoài cửa kính, Fourth đứng lại ba giây, nhìn vào bên trong, cười nhẹ.
Bởi vì từ lúc em xuất hiện đến giờ - đây là lần đầu tiên Gem khiến hắn để tâm đến mức... khó chịu trong lòng.
____________________________________
_________________
end chương 3 : Đêm không tên
author : mdsg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip