Chương 6 Lệch vai gây họa



____________________________________

Trời chiều phủ xuống một màu cam mệt mỏi, Gem lết bước về phòng trọ sau một ngày dài đến ngộp thở. Nhưng vừa đến cầu thang tầng hai, cậu khựng lại.

Trước cửa phòng mình… đồ đạc bị quăng ra lung tung.
Áo quần, sách vở, balo… tất cả nằm chỏng chơ, như vừa bị ai hất ra bằng hết sự khó chịu trong lòng họ.

Bà chủ trọ đứng khoanh tay, mặt chán chường:

“Gem à, cô không thể cho con ở nữa. Nợ ba tháng rồi. Cô cũng phải sống chứ.”

Ngực Gem siết lại. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn mất:

“Con… xin lỗi. Con sẽ cố trả… chỉ cần cho con thêm—”

“Không kịp nữa. Dọn đi trước tối nay.”
Bà chủ cắt ngang, quay lưng bỏ xuống cầu thang.

Gem đứng giữa đống đồ, đôi bàn tay run nhẹ. Không có nhà. Không có chỗ đi. Ướt mưa, ướt nắng, ướt cả lòng. Nhưng biết trách ai bây giờ? Chỉ biết thở dài thật dài.

Đúng lúc ấy điện thoại reo.
Winny gọi.

Gem lau nhanh sống mũi, cố chỉnh giọng bình thường:

“Alo… Winny?”

“Bé Gem rảnh hong? Ra ăn với tao nè, tao nhớ mày muốn xỉu.”
Giọng Winny tươi sáng như ánh đèn neon chiều muộn.

Gem nhìn đống đồ mình đang gói vào balo, cố cười gượng:
“Ừm… Tao ra liền.”

Tại quán ăn.
Gem cố giấu túi hành lý dưới bàn, nhưng Winny vừa ngồi xuống đã nhíu mày:

“Ủa? Mày đi đâu vậy? Sao đem nhiều đồ quá?”

Gem cuống lên:

“Tao… không có gì… tao dọn lại phòng nên—”

Winny chống cằm, nhìn cậu từ đầu đến chân, không tin một chữ:

“Gem, tao biết mày từ cấp 2 đến giờ. Mày nói dối dở lắm.”

Gem cắn môi. Một thoáng im lặng… rồi cậu nhỏ từng chữ:

“Tao… bị đuổi trọ rồi.”

Đôi mắt Winny thoáng tối lại, rồi bật dậy như có lửa sau lưng:

“Đi. Qua nhà tao ở.”

Gem hoảng:

“Không được! Tao…tao tự lo được mà!”

Winny khoanh tay, mắt mở to đầy quyền lực:

“Gem. Ở một mình ngoài đường? Không cửa? Không giường? Không an toàn? Mày nghĩ tao để mày lang thang hả? Không đời nào.”

“Nhưng… làm phiền mày…”
Gem lí nhí.

Winny cười, cúi xuống bóp nhẹ má Gem:
“Phiền cỡ nào tao cũng chịu. Tao  nói rồi — mày là sự ưu tiên của tao.”

Cuối cùng, sau mấy phút Winny càm ràm, năn nỉ, hù dọa, dụ ngọt…
Gem miễn cưỡng gật đầu.

Winny hí hửng như bắt được vàng:
“Tốt! Tối nay chuyển sang ngay. Ở với tao vui gấp mấy lần!” . Ờ thì vui lắm.

Gem chỉ biết thở dài… Một ngày bão tố quá sức với con tim bé bỏng này.

Đêm nay trời Băng Cốc lấp lánh ánh đèn, còn căn hộ của Winny thì ấm như ôm trọn một quãng trời thanh xuân.

Gem vừa dọn đồ sang — đúng nghĩa vali với balo chồng lên nhau  thì Winny đã chốt cửa “cạch” một cái thật tự nhiên như thể cậu đã thuộc về nơi này từ lâu:

“Nhà tao chỉ có một phòng. Ngủ chung nha? Mà hồi cấp 2 mình ôm nhau ngủ suốt còn gì.”

Gem đỏ mặt, nhưng không cãi lại được.
Thôi thì… vậy cũng đỡ cô đơn.

Winny hí hửng:

“Tao đi tắm cái, bé Gem muốn làm gì thì làm nha!”

Rồi cậu ta biến thẳng vào phòng tắm, để lại Gem đứng giữa căn bếp nhỏ xinh.

Gem tự trấn an:

“Mình lớn rồi. Nấu bữa tối đơn giản thôi mà…”

… Và rồi cái “đơn giản” đó biến thành một trận chiến sinh tử với cái chảo chống dính.

Dầu vừa nóng lên xèo một tiếng, Gem giật mình làm rớt nguyên miếng thịt xuống sàn.
Cậu quýnh quáng cúi nhặt, đầu đập vô cạnh tủ “cốp” một cái.

“Á… chết tui rồi…”

Gem cố làm tiếp, nhưng khuấy trứng quá tay làm bắn lung tung.
Dầu thì sôi, chảo thì khét, Gem thì xoay như con quay đồ chơi.

Đúng lúc Gem gần như muốn ngồi xuống sàn đầu hàng số phận…
Cửa phòng tắm mở cái “cạch”.

Winny bước ra với mái tóc còn nhỏ nước, mặc mỗi chiếc áo phông rộng cổ, quần đùi… nhìn vừa luộm thuộm vừa quyến rũ.
Và hắn đứng hình.

“Gem… mày làm bếp hay làm lễ cúng tà dậy?”

Gem quay lại với mặt te tua, tóc rối, tay còn cầm cái muỗng bị cháy xém đầu:
“Tao… tao chỉ muốn làm đồ ăn cho mày…”

Winny bật cười đến muốn ngã quỵ vào vách:
“Ôi bé ngây thơ của tao. Lại đây, để tao giúp làm kẻo cháy nhà.”

Winny tiến lại gần, đưa tay phủ lên mu bàn tay Gem để hướng dẫn cầm muỗng.
Khoảng cách… gần tới mức Gem nghe rõ cả nhịp thở của Winny.

Gem lúng túng:
“M-mày làm gì vậy…?”

“Giúp vợ nấu ăn.”

Gem đỏ bừng từ cổ lên tai:
“Tao là con trai mà!”

Winny nháy mắt:
“Tao biết. Nhưng vẫn dễ thương như vợ tao.”

Tim Gem đập cái “thịch”. Khu bếp ấm lên theo một kiểu không phải do bếp gas.

Và tối hôm đó, trước bữa ăn được Winny cứu nguy vào phút chót, Gem chỉ dám cúi đầu ăn cơm…
… trong khi Winny nhìn Gem mỉm cười từ đầu đến cuối như kiểu “Bé này mà ở chung với anh lâu là dính anh 100%”.

Đêm đầu tiên ở căn hộ mới… nhưng không khí trong phòng ngủ thì không “mới” chút nào — nó thân đến lạ, như hai đứa chưa từng rời nhau từ hồi cấp 2.

Phòng chỉ có một chiếc giường queen, chăn bông màu trắng hơi nhăn, cửa sổ mở hé để gió đêm nhẹ lùa vào.
Winny nằm bên trái, Gem nằm bên phải — và cả hai đều cố giả vờ bình tĩnh.

Gem ôm gối, quay mặt vô tường, tự nhủ như đang tụng kinh:
“Ngủ chung thôi mà, có gì đâu… ngủ chung thôi mà…”

Phía sau lưng cậu, Winny chống tay lên đầu, nhìn dáng Gem khép nép mà chỉ muốn bật cười:

“Gem… mày run hả?”

“H-không!”
Giọng Gem vỡ nhẹ như mic rè.

Winny nhếch môi:
“Vậy tao tắt đèn nha.”

Tách.
Căn phòng chìm vào bóng tối êm ả.

Gem nhắm mắt, quyết tâm ngủ cho nhanh… nhưng tim cứ đập cộc cộc như muốn phá tường nhà bên.
Một phút… hai phút… ba phút…

Rồi…
soạt — nệm phía sau lõm xuống.
Có ai đó… đang dịch lại gần.

Gem mở mắt giữa bóng đêm:
  "W-winny…?”

Không ai trả lời.
Chỉ có một cánh tay ấm áp bất ngờ quàng qua eo Gem, kéo cậu vào một vòng ôm từ sau lưng, ôm gọn tới mức Gem không trốn đi đâu được.

Gem nghẹt thở:

“M-mày… làm gì vậy…?”

Giọng Winny trầm hơn hẳn, buồn ngủ ngái ngộ nhưng lại cực kỳ… nguy hiểm:
“Không làm gì hết… ôm mày…”

“Nhưng… tao là con trai mà…”

“Biết. Nhưng mày ấm.”
Winny dụi nhẹ mặt vào gáy Gem, hơi thở ấm phả lên da khiến Gem dựng hết cả sống lưng.

Gem đỏ đến mức muốn bốc hơi luôn tại chỗ:
“M-mày ôm kiểu này… tao khó ngủ…”

Winny mỉm cười, giọng buồn ngủ pha chút cợt trêu:
“Không sao… tao ngủ được.”

Gem: “…”
Ủa alo??

Và thế là cả đêm đó, Gem nằm cứng như khúc gỗ, còn Winny thì ôm Gem suốt như thể sợ bé bỏ trốn.
Thỉnh thoảng trong mơ, Winny lại siết nhẹ eo cậu, khiến Gem trợn mắt trong bóng tối…
mặt đỏ tới mức phát sáng cũng được.

Nhưng lạ thay…
Giữa cái ôm đó, Gem lại thấy bình yên một kiểu rất nguy hiểm — ấm, dịu và… quen thuộc đến mức lòng cậu khẽ rung nhẹ như sóng nhỏ.

--------

Sáng hôm sau trong góc bếp nhỏ, đèn vàng hắt xuống mặt bàn, Gem đang lom khom cắt rau như thể đang chống chọi với định mệnh. Con dao thì trơn, tay thì run, còn mùi đồ ăn thì cứ thoang thoảng như đang trêu.

“Trời đất… sao củ cà rốt này cứng dữ vậy trời…” – Gem lầm bầm, cái mặt thì cúi sát như đang giải mã mật thư cổ xưa.

Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước phả ra cùng Winny – tóc còn ướt, áo thun rộng lỏng lẻo trượt khỏi vai, cái vibe kiểu “tớ vừa bước ra từ CF nhưng rất vô tình”.

“Gemmmm, bé làm gì mà nghiêm túc dữ?” – Winny vừa lau tóc vừa bước tới, giọng lảnh lót, nghe là biết sắp phá phách gì đó.

Gem quay lại, mặt đỏ nhẹ vì hơi nước hay vì Winny… em cũng không biết .

“Tao làm đồ ăn mà…cà rốt có hơi khó cắt…”

Winny nhìn cảnh tượng trước mắt:
Cà rốt cắt miếng to miếng nhỏ, nồi canh sôi kiểu… mất kiểm soát, còn Gem thì đứng chính giữa như linh vật may mắn giữ cho mọi thứ không nổ tung.

Winny bật cười, nhẹ nhàng bước tới ôm sát Gem từ phía sau, vòng tay qua eo:

“Để tao giúp. Chứ nhìn là biết sáng nay hai đứa ăn ‘bò kho vị đắng cuộc đời’ rồi đó.”

Gem giật mình, đỏ mặt một phát tới mang tai:

“Ơ Winny! Ơ… buông… nóng lắm…”

“Không buông đâu.” – Winny chồm cằm lên vai Gem, giọng ướt mềm, tinh nghịch như mèo con thích gây họa.

“Gem ở chung với tao rồi, để tao chăm. Đừng có làm anh hùng nữa.”

Tay Winny giữ tay Gem, dẫn từng nhát dao cắt gọn, đẹp như quảng cáo.
Cả căn bếp chỉ còn tiếng thớt cộp cộp, hơi ấm từ người phía sau, và nhịp tim Gem đập như trống trường.

Gem run nhẹ:
“…Cảm ơn.”

Winny cười, ghé môi sát tai Gem thì thầm:

“Ừ, nhưng cảm ơn bằng lời thôi chưa đủ đâu.”

Gem vẫn còn đứng giữa bếp, tay nắm con dao mà lòng thì mềm như đậu hũ non. Hơi thở Winny phả lên tai làm sống lưng tê rần. Câu nói mờ mờ ảo ảo đó… ừ thì né sao cho kịp.

Gem nuốt khan, mặt đỏ như trái đào chín:

“Cảm ơn bằng lời… là đủ rồi đó Winny. Đừng có bắt tao… đền cái gì kì kì nha.”

Winny nhướn mày, cười kiểu biết hết nhưng cố tình giả ngây:

“Ủa? Ai nói gì kì đâu? Ý tao là… tối nay Gem rửa chén phụ thôi mà.”

Gem thở phào — nhưng chưa kịp thả lỏng thì Winny nghiêng đầu sát lại, nụ cười cong cong:

“Nhưng nếu Gem muốn đền cái khác… tao cũng không từ chối đâu.”

“W-Winny!!” – Gem gần như nhảy dựng lên, suýt làm rơi con dao.

“Đừng có nói kiểu đó! Ngại chết đi được…”

Winny bật cười lớn, tay xoa đầu Gem một cái mềm nhẹ như tán tỉnh:

“Trêu chút thôi. Mà nhìn Gem đỏ mặt vậy…dễ thương quá.”

Gem quay mặt đi, giả bộ tập trung vào nồi canh đang sôi lục bục:

“Lo tắt bếp đi kìa! Không là lát ăn khét luôn đó!”

Winny ngoan ngoãn bước tới nhưng vẫn không quên liếc Gem từ đầu đến chân bằng ánh mắt trêu chọc đến mức muốn xỉu:

“Ừ, bếp tắt rồi. Còn Gem thì chưa đâu.”

“Chưa cái gì!!”

“Chưa hết đỏ mặt.” – Winny chạm nhẹ chóp mũi Gem rồi chạy ra bàn, cười khoái chí.

Gem đứng đó, trái tim đập loạn xạ, tay ôm má:
“…Tên này thiệt…”

Sau khi dọn dẹp căn hộ xong, Gem lấy balo, rút chìa khóa xe, chuẩn bị đi làm thêm ở tiệm bánh. Khuôn mặt cậu sáng rực, đôi mắt long lanh như hai viên hổ phách, hai má phúng phính như kem sữa, đôi môi chúm chím, nụ cười lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn xỉu.

Tiệm bánh vừa mở cửa, Gem bước vào. Ngay lập tức, ánh mắt của cả nam lẫn nữ trong tiệm đồng loạt hướng về cậu. Một vài cô bé đứng sững, thở hắt ra, còn các cậu trai thì lén lút liếc, vừa ghen vừa thích thú.

“Ôi… cậu đó là ai mà… dễ thương vậy trời?” – một bạn nữ thì thầm với đồng nghiệp.

Gem không hề hay biết, chỉ tươi cười chào khách, tay thoăn thoắt chuẩn bị bánh và trà.

Chủ tiệm thì vừa ngạc nhiên vừa hài lòng:

“Gem hôm nay nhìn tươi tắn hẳn lên, chắc mấy khách sẽ mê cậu lắm đây.”

Và đúng thật, khách bước vào, ánh mắt dán chặt Gem hơn cả menu. Cậu làm việc chăm chỉ, nhưng mỗi nụ cười, mỗi động tác nhỏ đều khiến ai nhìn cũng muốn trêu đùa, nháy mắt, hoặc chỉ đơn giản là ngắm Gem mà lòng tan chảy.

Với Gem, cậu chỉ mải mê làm việc, không hề nhận ra sức hút của bản thân đang lan tỏa khắp tiệm bánh… và cả một ngày hôm nay, chắc chắn sẽ còn nhiều drama đáng yêu đang chờ phía trước.

---

Gem tan làm, tháo tạp dề, phủi nhẹ bột bánh còn vương trên tay. Trời đã về chiều, nắng nghiêng nghiêng vàng mật. Cậu đứng trước cửa tiệm chờ Winny… mặt hơi mệt nhưng vẫn toả sáng kiểu “cục kem sữa biết đi”.

Vài phút sau, chiếc xe của Winny thắng cái “kít” trước cửa. Anh chàng bước xuống, áo sơ mi trắng rộng rộng, tóc hơi rối, mặt cười tươi như nắng tháng tư.

“Gemmmm, lên xe bé ơi~~” –
Winny dang tay như muốn ôm, Gem đỏ mặt húc nhẹ anh.

“Trời ơi đừng làm tao quê…”

Gem vừa bước lại gần Winny thì từ góc đường… một chiếc xe khác đỗ lại.
Cửa mở ra.

Fourth bước xuống.
Tóc hơi ướt, tay đút túi quần, khí chất lạnh lẽo kiểu “rich kid mất kiên nhẫn”.

Đi cạnh Fourth… là một cô gái lạ.
Cô ấy khoác tay Fourth rất tự nhiên, cười nói gì đó khiến Fourth hơi cúi xuống nghe.

Gem đứng khựng lại.
Winny cũng khựng theo.

Gió chiều giống như bị đông cứng.

Fourth ngẩng đầu, ánh mắt chạm Gem.
Trong giây lát… thứ gì đó tối sầm vụt qua ánh mắt hắn.
Rồi hắn khoanh tay, ra vẻ thản nhiên, nhưng gân cổ khẽ giật nhẹ như đang nhịn gì đó.

Cô gái cạnh hắn reo lên:

“Ơ Fourth, bạn anh à?”

Fourth đáp cộc lốc:

“Học cùng lớp.”

Nhưng mắt Fourth không rời Gem một giây.
Nhìn Gem – rồi nhìn Winny đang đứng sát bên Gem.

Hai ánh mắt giao nhau, nảy lửa.

Winny nghiêng đầu, khoác tay Gem thật tự nhiên như đánh dấu lãnh thổ:

“Gem, mình đi ăn tối nha? Tao đặt bàn rồi.”

Fourth siết nhẹ quai balo trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Cô gái hỏi nhỏ Fourth:

“Anh sao vậy…?”

Fourth không trả lời.
Hắn chỉ nhìn Gem – cái nhìn sắc như lưỡi dao, pha một chút ghen, một chút chẳng-thể-nói-thành-lời.

Gem chớp mắt, vừa bối rối vừa… khó hiểu.
Trái tim đập lỡ một nhịp.

Winny mở cửa xe, đẩy nhẹ Gem vào trong.
Trước khi lên xe, Winny quay sang Fourth, mỉm cười cực nhẹ nhưng đầy thách thức:

“Bọn tôi đi trước nha.”

Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe lao đi.

Fourth đứng im, nhìn theo, ánh mắt lạnh đến mức khiến cô gái cạnh hắn rùng mình.

“Fourth… anh nhìn gì dữ vậy?”

Fourth nuốt khan, quay đầu bước đi, giọng trầm xuống đáy:

“Không có gì.”

Nhưng bàn tay hắn… đã siết đến mức run nhẹ.

---

Buổi tối, thành phố sáng lên như một chiếc vòng cổ toàn đá quý. Mỗi người một hướng, mỗi người một nhịp tim bất ổn.

Fourth và cô gái bước vào nhà hàng sang trọng. Nhân viên cúi chào, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt lạnh tanh của hắn.
Cô gái ríu rít gì đó, nhưng Fourth nghe như tiếng vọng xa xôi.
Hắn mở menu, mắt nhìn chữ… nhưng đầu toàn hình ảnh Gem đứng cạnh Winny, áo đồng phục dính bột bánh, cười ngại ngùng.

Cô gái hỏi nhỏ:

“Fourth, anh nghĩ gì vậy?”

Fourth khép menu lại, giọng trầm bực bội:

“Không có gì.”

Nhưng chân hắn giật nhẹ dưới bàn, như thể toàn cơ thể đang gồng lại vì một cảm xúc hắn không muốn thừa nhận — ghen.

Về đến căn hộ, Winny ném chìa khoá lên bàn, quay sang ôm Gem từ phía sau khiến cậu giật mình:

“Gemmmm, tối nay tao nấu. Mày  đi tắm đi, kẻo cảm lạnh.”

Gem đỏ mặt:
“Tao… Tao biết mà…”

“Biết chứ, nhưng tao thích nhắc bé Gem~~~” – Winny nháy mắt.

Gem đập nhẹ vai:
“Mày đừng làm tao quê… Tao đi tắm nè.”

Gem bước vào phòng tắm, mang theo mớ cảm xúc hỗn độn: mệt, ngại, với cả chút bối rối sau chuyện gặp Fourth lúc chiều.

Ngoài bếp, Winny đang xào đồ ăn, vừa xào vừa hát nhảm.
Căn hộ thơm mùi bơ, mùi tiêu, mùi gì đó rất “nhà”.

Và rồi… có tiếng “cộc cộc cộc” mạnh vào cửa.

Winny nhướn mày:
“Ủa? Ai đến giờ này vậy ta?”

Vừa mở cửa…

Cả một nhóm ập vô như bão táp:
Joong, Phuwin, Pond, Mark, Dunk.

Pond giơ túi snack:

“Winnyyyyy tụi tao tạt qua chơi nè!! Surpriseeee!”

Joong nhíu mày:

“Mà sao cửa nhà mày… có đôi dép lạ vậy?”

Dunk cười tủm tỉm:

“Ủa Winny, có trai ở chung hở…?”

Winny đứng hình.
Gương mặt kiểu: chết-mẹ-rồi.

Phuwin liếc một vòng căn hộ — sạch sẽ, thơm mùi bếp, có áo phông rộng của Gem phơi gần cửa ra ban công.
Mắt cậu hơi tối lại.

Mark đá Pond:
“Ủa Gem đâu? Sao hôm nay không thấy ở phòng trọ…?”

Winny cuống quá nói liền:
“Ờ thì… hôm nay Gem…”

Đúng lúc đó…
cửa phòng tắm mở cái “cạch”.

Hơi nước bay ra.
Gem bước ra, tóc còn ướt, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Winny, tay cầm khăn lau đầu, vẻ mặt tự nhiên kiểu “hôm nay tắm xong cảm thấy đời đẹp ghê”.

Cả nhóm:
“…”
Cả căn hộ như tắt điện.

Gem đứng hình khi thấy… sáu gương mặt quen quen lù lù giữa phòng khách.
“Ơ…?  Mọi người …?”

Joong há hốc miệng.
Pond rớt luôn túi snack.
Mark ho khan để giấu nụ cười kiểu “trời đất ơi”.
Dunk ôm miệng cười.
Phuwin thì… đứng im, mặt vô cảm nhưng mắt thì đen thui.

Còn Winny thì chạy tới bịt miệng Gem kiểu:
“Ầyyyy bé Gem ra rồi hảaaa~ tao giới thiệu khách nè~~ HAHA…”

Pond la lên:
“GEM?! Sao cậu ở nhà Winny?!”

Joong bước tới một bước, ánh mắt lo lắng :
“Gem… sao cậu… ở đây?”

Phuwin nhìn Gem từ đầu đến chân, đặc biệt dừng ở cái áo phông rộng thùng thình:
“Áo ai đó.”

Không hỏi.
Không đổi giọng.
Nhưng sắc bén đến mức Gem muốn lùi một bước.

Gem đỏ bừng mặt, ôm khăn trước ngực:
“Tui… tui đang… tắm.”

Pond hét lớn:
“TẮM?? Ở ĐÂY???”

Winny đẩy hết đám bạn ra sau lưng:
“Ờ thì… bọn mày ngồi xuống từ từ tao giải thích, đừng hù bé Gem nữa!”

Không khí lúc này chính xác kiểu: một cái nồi áp suất sắp nổ tung.

Tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Mùi bơ và tiêu vẫn lơ lửng trong căn bếp nóng hổi. Nhưng khí trời thì… đứng luôn. Căng như dây đàn.

Gem từ phòng tắm bước ra — mái tóc ướt còn nhỏ giọt xuống xương quai xanh.
Áo phông của Winny quá rộng, cổ áo rơi lệch sang một bên, để lộ trọn bờ vai trắng ngần.
Vạt áo dài che luôn chiếc quần ngắn bên dưới, nhìn thoáng qua y như… không mặc gì cả. Lúc này cả đám mới để ý.

Cả nhóm bạn như hóa đá.
Joong suýt sặc nước bọt.
Pond trợn tròn hai mắt.
Mark nắm tay Dunk, nhỏ giọng:
“Ê nhìn vậy… chết người á…”

Dunk đỏ mặt như cà chua.

Còn Phuwin thì—
mặt lạnh, mắt đen, cằm siết lại.

Fourth không có mặt ở đây cũng may… chứ nếu có, chắc tấm cửa phòng tắm đã bị hắn đạp tung.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy—
mọi ánh nhìn đều dính chặt vào Gem.

Gem thấy cả đám nhìn mình như nhìn thần linh giáng thế thì…
đơ luôn.
Hai má đỏ hồng, tay nắm cái khăn che che cái áo rộng.

“Ơ…mọi người … nhìn gì dậy…?”

Gem lí nhí, mặt ngơ ngác dễ thương như con mèo bị phát hiện đang ăn vụng.

Winny lao tới như cứu hoả:
“Trời ơi bé Gem của tao tắm xong rồi tụi mày , nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy!?”

Pond chỉ vô:

“Tại… tại cái áo… nó rộng… quá rộng…”

Mark gật gù:

“Không thấy quần luôn á… nhìn như—”
Dunk bịt miệng Mark kịp lúc.

Joong ho khan một cái, mặt hơi đỏ:

“Winny… sao mày… để Gem mặc áo kiểu này ra ngoài phòng khách vậy…?”

Winny khoanh tay, leo lên chế độ bạn thanh mai trúc mã bảo kê:

“Ủa rồi mặc áo của tao thì sao? Ở nhà của tao thì sao? Tụi bây làm gì căng vậy?”

Phuwin bước lên một bước.
Không nói lớn, chỉ nghiêng đầu nhẹ, giọng trầm nhưng sắc như dao:
“Áo… của cậu?”

Gem lùi lại nửa bước, tim đập thình thịch:
“Tôi… Tôi hết đồ khô nên Winny đưa áo cho mượn thôi… thiệt mà…”

Winny:

“Đó! Bé Gem hết đồ nên tao cho mượn. Chuyện bình thường.”

Pond:
“Bình thường cái đầu mày …”

Mark cười khẩy:

“Bình thường gì mà tụi tao tưởng xém thấy—”
Dunk véo Mark cái nữa.

Không khí hỗn loạn y như một bàn tiệc mà mọi người đang ghen, chỉ có mức độ khác nhau.

Gem đứng giữa, tóc ướt, áo lệch vai, chân trần… nhìn như một scandal biết thở.

Và cả đám sững sờ nhìn cậu như thể đây là cú plot twist lớn nhất trong đời học sinh của họ.


____________________________________

ừm thì...

________________

end chương 6 : Lệch vai gây họa

author : mdsg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip