Anh bảo mẫu (4)

- Để em hôn anh.
Gemini cuối cùng cũng để yên. Fourth chồm lên ngậm lấy môi Gem. Fourth hôn đắm đuối con người trước mắt. Mút lấy bờ môi căng mọng, mềm mại ấy. Cậu tham lam đến khi anh nhả ra cậu vẫn cố gắng ép anh vào một nụ hôn sâu nữa. Đầu lưỡi linh hoạt tách cánh môi hôn nhẹ nhàng nút lấy cái lưỡi mềm kia.
Môi anh có vị dâu tây, thơm thật đấy. Fourth nhả ra ngã lên người anh hít lấy hít để hương thơm trong hõm cổ rồi mút nhẹ lên đó tạo dấu đỏ mờ mờ.
- Em...em xoá vid rồi. Anh đồng ý làm người yêu em chứ.
-- Ừm...anh đồng ý.
Gemini nhẹ nhàng đáp lại.
---

- Chúc mừng sinh nhật Fourth nhé.
Gemini đi vào với chiếc bánh kem.
- Ba mẹ em gọi điện cho em kìa.
< Ba xin lỗi con trai của ba nhé, hôm nay ba mẹ bận không về được với con.>
Fourth nghe thấy thì có chút không vui.
< Chúc mừng sinh nhật con trai nhé.>
Dường như đã quá quen khi ba mẹ cậu chẳng thể về được đón sinh nhật với cậu. Ba cậu dập máy trước, suốt năm trời chả nói được với nhau câu nào.

Fourth buồn rầu, nhìn thấy Gem thì liền kéo anh lại. Hôn lên môi anh rồi mút lấy môi anh thật chặt thật nồng nhiệt mà giữ anh lại.
* Cạch*
- Bất ngờ không con traii....
Ba cậu đột ngột mở cửa thì thấy cậu đang ôm anh bảo mẫu thật chặt rồi hôn anh ta. Tay ông cầm bánh kem mà rơi xuống đất. Mẹ cậu đi phía sau đang bế em cậu cũng rã rời tay chân há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh này.
Gemini nhận ra liền vỗ vỗ vào người cậu. Fourth tách môi anh ra rồi nhìn về phía cửa. Cậu thót tim.

- Mày với anh ta như thế này bao lâu rồi?
-- Lâu rồi
- Lâu rồi là từ khi nào HẢ???
-- Con yêu anh ấy trước được chưa?
- Là do chúng mình không quan tâm nó nên nó mới mắc bệnh đồng tính đúng không hả vợ?

Ông hỏi vợ, bà cũng gật đầu đồng ý. Nhưng thế nào bà lại tát một phát vào mặt anh. * Chat*một tiếng hằn vết lên gương mặt trắng sữa của anh.
- Không phải do con mình đâu ông , là do thằng khốn này này, nó MỒI CHÀI con mình nên thằng bé mới bị lây bệnh đồng tính.

Fourth đứng lên
- Ba mẹ thôi đi,con yêu ai là quyền của con chớ.
-- Mày yêu ai cũng được nhưng không phải là đực rựa.
- Ba nói thế à, Ba mẹ đổ lỗi lên đầu anh ấy còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ đi biệt tăm biệt tích kể từ lúc con 10 tuổi, ba mẹ đã để con sống 1 mình, rồi thuê bảo mẫu. Mấy cô bảo mẫu trước thì đánh đập con.
-- Là do mày bướng ba mẹ nói là phải nghe.
Bà chen vào lời cậu.
- Bà thôi đi suốt 10 năm đầu tiên của cuộc đời tôi, đều là bà nội chăm sóc, lúc đó bố với mẹ ở đâu? Đang ở bên nước ngoài chăm đứa con mà hai người đẻ ở bên đấy đây này.
Fourth chỉ vào mặt thằng bé lớn rồi đến thằng bé nhỏ ngồi khóc ré lên.
- đẻ 2 đứa rồi, ông bà hiểu không. Ông bà bỏ rơi tôi cả cuộc đời luôn rồi đó. Đến lúc tôi tìm được người ta chăm sóc, yêu thương thì bà lại chửi mắng tôi cho rằng tôi là bệnh hoạn rồi tổn thương cả người tôi yêu.... 2 người đéo có quyền đó.
-- Fourth đừng nói với ba mẹ em như vậy... Fourthhh.
Người mẹ kế mà bố cậu cưới ngay sau khi mẹ cậu mất vì khó sinh lên tiếng vũ nhục cậu. Fourth nghiến răng ken két
- Thế đấy ông ạ ông nuôi nó như thế mà nó lại hỗn láo với chúng mình như thế đấy. phải nhốt thằng oắt này vào trại cải tạo giới tính ngay đi.

Bà ta gào lên, cố gắng thuyết phục ba cậu từ mặt cậu.
-------

Fourth bị ba mẹ ép buộc ruồng bỏ, còn vứt cậu vào lớp điều chính giới tính. Bọn họ chích điện cậu ép cậu phải thích con gái, thậm chí còn bât trói nhốt cậu bào phòng biệt giam rồi dán bùa đuổi bệnh đồng tính. Hạ giam cầm đánh đập cậu. Fourth cắn răng nhìn máu chảy từ đầu mình xuống.

Cậu hận ba mẹ , cậu hận cuộc sống này. Đợi đến ngày cậu được ra khỏi đây cậu chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải hối hận.
---
Gemini ngồi 1 mình cô đơn, anh cũng nhớ cậu. Người khẽ co lại. Dọn hết đống quần áo đồ dùng ít ỏi, anh bỏ đi thuê một căn nhà nhỏ sập xệ nằm bên cánh đồng hoa hướng dương. Bọn họ trả cho anh một nữa số tiền anh chăm sóc cậu. Chuyến tàu đêm chạy băng băng qua các tỉnh. Gemini cầm một tấm ảnh nhỏ, bức ảnh duy nhất mà Fourth chụp chung với anh. Cài ảnh vào bên trong tấm bọc. Gemini kéo vali về đến ngôi nhà nhỏ.
Anh mở một quán ăn ngay trước cửa nhà. Ngày ngày dọn hàng sớm, nấu một nồi nước dùng lớn và đêm về lại ủ sợi mì. Có những lúc Gemini ôm lấy tấm ảnh trong khung gỗ nhỏ mà sống mũi cay cay. Hốc mắt đỏ lên, ngồi ôm bức ảnh rồi khóc rưng rức.
-----
5 năm sau, quán mì của Gemini làm ăn thịnh vượng. Cậu mua lại căn nhà nhỏ với giá rẻ sửa sang lại nhà cửa. Nhưng điều tiếc nuối nhất vẫn là phải rời xa cậu. Gemini ngồi ở trước cửa nghỉ ngơi một chút. Đêm cũng đã muộn anh bán đến 12h đêm. Tiệm cũng sắp đóng cửa. Gemini vừa định khoá cửa thì đột nhiên có một người toàn thân nhơ nhác chạy đến đập cửa.
- Làm ơn...mở cửa cho tôi...
Gemini sợ hãi nhất thời không dám mở. Nhưng rồi thấy tiếng la hét bên ngoài liền vội tắt điện rồi kéo người kia vào bên trong. Kéo rèm khoá cửa anh nhanh chóng để mọi thứ trở nên im lặng và bình thường. Người kia thấy đoàn người đuổi theo mình đi mất, liền thở phào người đó đột nhiên lao vào tấn công anh, xô anh vào tường. Gemini hốt hoảng vớ lấy cái muôi giữ khoảng cách với người kia. Căn phòng tối thui ánh trăng mờ ảo chiếu qua lớp rèm, Gemini bị cưỡng chế ấn lên tường. Tay anh bấu chặt lấy tay đối phương cái muỗng rơi xuống. Gemini ngửi thấy mùi máu, là mùi của hắn. Hắn đang bị thương. Vết thương chảy be bét máu làm hắn đau đớn mà buông anh ra. Gemini cũng ngã thụt xuống.
- Cậu giúp tôi được không?
Gemini khẽ lùi về phía sau.
-- Anh cần gì?
-Cậu giúp tôi băng bó vết thương.
-- Đ..được nhưng anh...anh không được làm gì tôi đâu đấy...
- Được...nhanh lên.
Gemini chạy lên tầng bật điện lên. Lấy hộp sơ cứu xuống. Anh khẽ lau chùi vết thương rồi thấm thuốc sát khuẩn lên bông rồi ấn lên. Hắn cắn răng chịu đựng, Gemini băng bó cho hắn rồi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách.
-- Giờ anh đi đi được không? Tôi...tôi không muốn vướng vào rắc rối.
- Tiếc ghê hiện tại tôi không đi được, điện thoại thì hỏng. Hay cậu cho tôi mượn điện thoại đi.
-- Được...
Gemini đưa điện thoại cho hắn.
- Phòng về sinh ở đâu thế cho tôi rửa nhờ cái mặt.
Gemini chỉ tay vào phòng ngủ
-- Ở bên trong phòng ngủ.
Hắn bước vào một lúc đi ra với gương mặt thanh tú sắc lẹm với đôi mắt phượng lớn. Sống mũi cao rồi nhìn anh nở một nụ cười gian tà. Gemini nhìn hắn.
-- Anh đừng lại gần tôi.
Hắn nhìn anh, cầm điện thoại anh lên gọi cho ai đấy xong nhanh chóng bẻ sim của anh.
-- A anh làm gì thế? Sao anh lại....
Gemini cau mày nhìn hắn.
- Để bảo vệ anh toàn cho cậu thôi.
-- Anh có biết anh làm như thế là người ấy sẽ không thể liên lạc được với tội nữa không hả?
Gemini thiếu chút rưng rưng nước mắt. Gương mặt hồng lên đầu mũi đỏ ửng sắp khóc.
- Có mỗi cái sim thôi có nhất thiết phải khóc không?
-- Anh không hiểu đâu...tôi còn phải tìm người.
Hắn nhìn cậu,
- Tìm người, tôi tìm giúp là được chứ gì! Chỉ cần ảnh thôi là tôi tìm được người cho cậu luôn.
-- Anh..anh nói thật không?
Mắt anh sáng bừng nhìn hắn mong đợi. Hắn nhìn anh liền gật đầu.
- Đợi người tôi đến sẽ giúp cậu tìm.
-- Nhưnggg....lỡ chi phí cao quá tôiii...tôi trả không nổi.
- Không sao coi như tôi trả ơn đi. Người này chắc phải quan trọng với anh lắm ha.
-- Ừm...người này nàyy
Gemini lấy tấm ảnh trên kệ xuống. Đưa cho hắn.
Hắn nhìn một lúc liền ngợ ra. Nhưng tạm thời không nói gì nhiều.
- Người nhà thất lạc hả.
-- Ừmmm..
* Cốc cốc* có tiếng gõ cửa. Hắn đứng ở bên góc hé nhìn qua cửa sổ. Thấy người của mình liền nhanh chóng mở cửa. Toàn bộ cúi rạp trước hắn.
Hắn kéo anh đi cùng. Gemini hoảng loạn.
-Anh làm gì bỏ tôi raaa....
-- Đi gặp người trong ảnh.
- Anh quen cậu ấy sao?
-- Ừ..
- Cậu ấy như thế nào sống có tốt không? Cậu ấy có khoẻ không? Cậu ấy...cậu ấy có nhắc gì đến tôi không?
-- Hỏi nhìu quá đến rồi hỏi.
Hắn kéo anh đẩy vào trong xe. Đi cả một quãng đường dài Gemini mới nhớ ra mình chẳng mang gì theo lỡ họ có làm gì thì chết anh. Gemini ngồi co vào một góc không dám cựa quậy. Người ở đây đô con đáng sợ, sẹo các thứ làm anh không có dám cựa quậy. Gemini được đưa đến một toà biệt thự. Rồi đột nhiên cậu bị kéo vứt vào một nhà giam. Gemini sợ, chạy ra tóm lấy thanh sắt cửa tù.
- Thả tôi ra đi...
-- Thả cậu ra....tôi làm sao biệt được anh có ác ý với em trai tôi hay không? Anh nói anh là người nhà của thằng bé sao? Thằng bé hận nhất là người nhà.
-Xin anh hãy cho tôi gặp thằng bé một lần thôi. Xin anh đấy. Tôi đã tìm thằng bé 5 năm rồi...dù thế nào tôi vẫn muốn gặp được nó. Làm ơn xin anhhh...
-- Vậy thì phải đợi quyết định của thằng bé thôi.
Gemini ngồi thụp xuống. Nước mắt anh lưng tròng.
--------
- Có người muốn gặp em đó, em thấy thế nào?
-- Có hàng ngàn người đòi gặp em hàng ngày mà, trực tiếp đuổi đi thôi anh.
- Ể nhưng anh có cái này cho mày xem nè .
Hắn đưa cho cậu một tấm ảnh. Là tấm ảnh 2 người chụp chung.
-- Sao ...sao anh có nó.
Fourth cầm lấy tấm ảnh, nhìn hắn.
- Có vẻ cậu nhóc trắng trắng ấy có mối quan hệ không tồi với em đó.
-- Anh đưa anh ấy đi đâu rồi.
- Yên tâm, cậu ta cũng là ân nhân của anh nhưng mà anh ném vào ngục rồi.
-- Ủa...thôi em đi đây.
Fourth chạy vội xuống phòng giam, cậu đi dọc chỗ đó. Thấy một người áo trắng quần hồng quen thuộc. Fourth nhìn một cái là nhận ra vóc dáng của anh. Không hôm nào cậu ngừng nhớ anh.

- Gem...Gemm...em đâyyy...
Gemini mắt mũi đỏ lừ khóc thút thít ngẩng đầu lên. Gương mặt tèm nhem nước mắt. Đã 30 tuổi rồi chứ cũng còn trẻ nữa đâu khóc như con nít khiến Fourth vội vã ôm anh vuốt ve an ủi.
-- Bấy lâu nay em ở đâu, sao không tìm anhhh...hức...em có biết anh nhớ em lắm không?
- 5 năm lận, vậy mà anh vẫn còn yêu em sao?
-- Chứ sao nữa, em đột nhiên mất tích sau khi cãi nhau với ba mẹ, anh sợ lắm.
Fourth ôm lấy gương mặt tèm nhem nước mắt. Hôn nhẹ lên trán anh. Gemini bản tính lương thiện hiền lành nhưng lại không ủy mị chỉ có điều anh lụy tình quá, như kiểu cả đời sẽ chỉ yêu mỗi cậu vậy.
Fourth ôm anh nhấc lên.
- Em thả anh xuống đi.
-- Hoii...để em ôm anh thêm một chút.
Gemini nằm im trong lòng cậu. Nhẹ nhàng rúc vào cổ cậu. Điều anh sợ đã thực sự ập vào mắt anh.
- Fourthhhh...em bị làm sao thế này.
Gemini tụt xuống. Tay Fourth vẫn ôm lấy mông anh, nhẹ bóp một cái.
- Fourth...anh hỏi thật đó...
-- Về phòng với em, em kể cho anh.

Gemini gật đầu nhìn Fourth rồi nắm lấy tay cậu. Cậu dẫn anh về phòng khoá trái cửa rồi cởi áo ra. Cơ thể mặc dù đã phổng phao to lớn hơn nhiều chỉ có điều những vết sẹo này anh không hề biết.
- Fourthh...sao người em có sẹo vậy?
Gemini nhìn Fourth, có chút sót xa. Anh khẽ sờ lên những vết sẹo.
-- Khi em biến mất,ba mẹ em đã đưa em ra nước ngoài, rồi phải vào trại cải tạo giới tính, họ đánh đập em giật điện em để bắt em phải yêu con gái.
Gemini nhìn Fourth nước mắt lưng tròng.
- hức anh xin lỗi...Fourth...là do anh nhu nhược không dám bảo vệ em nên mới xảy ra như vậy....
Gemini khóc nức nở, Fourth chạy lại ôm lấy gương mặt anh, an ủi.
- Lớn rồi mà khóc quá trời luôn.
-- Thì...thì tại anh thương em mà...hức...ư...
Fourth ôm lấy anh hôn lên gương mặt mềm mềm ấy.
- Nào....ngoan...em thương....
Gemini ngẩng lên nhìn Fourth. Fourth nhìn anh. Đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ.
- Đi theo em, em phải giới thiệu anh với mọi người.
-- Hả giới thiệu gì? Em về với anh đi.
- Đây là nhà của em rồi Gemini, nơi này là nơi đã bao dung yêu thương em, nơi này đã chăm sóc em. Em được nhận nuôi được một người đàn ông nhânn nuôi. Có lẽ anh gặp anh ấy rồi đó.
Gemini nhìn cậu, đột nhiên anh sợ sệt hẳn. Lủi thủi đi sau lưng cậu. Fourth thấy anh cứ nấp phiá sau liền quay lại vòng tay ra sau eo anh mà kéo anh xích lại gần.

Fourth thấy rõ dáng vẻ ái ngại của anh.
- Anh sao thế?
-- Anh nghĩ chúng ta...cách biệt quá lớn...anh...anh sợ....mình không còn đủ tốt với em
Gemini nói nhỏ dần lủi thủi lùi về phía sau.
-- Gặp được em đã hạnh phúc lắm rồi...anh...anh không muốn trèo cao...anh sợ...
- Geminii anh không phải sợ, chẳng phải anh đã dành 5 năm chờ đợi em sao?
-- Anh sợ sau này anh không còn trẻ đẹp nữa anh xấu xí liệu em có còn thương anh không?

Gemini nhìn cậu. Cậu ôm lấy anh.
- Không bỏ rơi anh nhất quyết sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
-- Em hứa chứ.
- Em hứa...mà em thề với trời sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
Fourth ôm lấy anh hít lấy hương thơm trên cơ thể ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip