Memories

"Giá như anh cố yêu em nhiều hơn nữa"

Nếu như những ngày tháng năm đó, khi chúng ta vẫn còn bên nhau anh cố yêu em nhiều thêm một chút nữa thì tốt biết mấy, anh nhỉ?

-Anh ơi anh có yêu em không ạ

-Ngốc à anh không yêu em thì anh yêu ai

Những lời đó nó là lời nói thật hay lời nói dối vậy anh ơi....

Tình cảm là điều em cần ở anh chứ không phải là thứ gì khác. Những lúc anh vô tâm, em âm thầm bỏ ngoài tai, ngoài mắt, em khờ đến nỗi em vẫn tin anh vẫn con thương em, tin là anh còn yêu em. Nhưng mà...

"Giá như anh đã không hững hờ lúc xưa"

Nhưng anh ơi, thứ em cần là anh, cần tình yêu thương của em của anh nữa mà, anh có thế quan tâm em xíu nữa được không?

- Fourth ơi hôm nay em bệnh rồi.

- Rồi rồi, em tự đi mua thuốc đi. Hôm nay anh bận rồi! vậy thôi nhé.

- Ơ ơ anh ơi.

         Tút...tút..tút

Đối với một đứa trẻ tự lập từ nhỏ như em thì những chuyện này không là vấn đề...nhưng hôm nay em mệt quá anh ơi. Nửa đêm, em một mình đi trên đường lạnh lẽo bao quanh em, em lũi thủi giữa đêm, tủi thân có, buồn có, thấu hiểu cho anh em cũng có, em cứ nghĩ anh bận việc nên không dám làm phiền anh nhiều.

Và chuyện quan trọng của anh chính là cô ấy.

Giấy phút em bước từ tiệm thuốc đi ra, em chứng kiến anh và cô ấy tay nắm tay bên đường tim em bỗng nhói lên một nhịp..

- Fourth ơi em đau quá.

Bước những bước nặng trĩu về nhà, em mệt mỏi ngã xuống giường cả đêm dài em chẳng thể nào chợp mắt, nước mắt em cứ thế tuông ra, em mệt, em đuối lắm rồi....

- Fourth ơi em phải làm sao đây anh?

_____

Sáng hôm sau, em không đến lớp, anh cũng chẳng gọi em cuộc nào, nhắn tin hỏi thăm cũng chẳng có. Cả ngày em tự hỏi anh làm gì?

Hôm đó em chẳng thể bước khỏi giường, em sốt cao nằm co rút trong chăn, em ước gì anh có ở đây thì tốt biết mấy.

*Cạch*

Tiếng mở cửa nhà, Hani bước vào cô lo lắng cho em, cả hai đều là bạn rất thân nên em đã đưa Hani giữa một chìa khóa nhà, và anh cũng vậy.

Hani chăm sóc em như một người mẹ thực sự. Cô lo lắng về tình trạng sức khỏe của em rất nhiều.

- Gemini nè.

- Hả?

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu?

- Được thôi cậu chứ nói bình thường đi.

Hani mở điện thoại lên, đưa trước mặt em. Gì đây, bây giờ đã nổi toàn trường rồi sau?

Trang của trường toàn hình ảnh của anh và cô ấy. Em gượng cười tỏ vẻ mình ổn với Hani. Hani biết chứ, biết em đang cười khổ.

- Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn Hani bây giờ tớ mệt quá tớ muốn đi ngủ.

- Vậy thôi tớ đi về vậy, cậu đừng nghĩ dại dột nhé Gemini.

- Tớ biết rồi mà.

- Tạm biệt.

- Ngủ ngon.

_____

Fourth ơi anh thật sự đã thay đổi rồi sao? Anh không còn tình cảm với em nữa sao? Anh không còn ở bên những lúc em bệnh, không còn lau những giọt nước mắt của em những lúc em khóc nữa rồi, cũng chẳng còn yêu thương quan tâm em như lúc trước..

Em đến bên anh để dạy anh cách yêu, nhưng anh lại đem bài học đó áp dụng cho người khác chứ không phải em.

Tim em giờ đây đau nhưng ai nhẫn tâm đâm những con dao sắt nhọn vào vậy.

Em thiếp đi vì những nỗi đau, em bây giờ chẳng còn tâm trạng để nghĩ gì nữa cả.

_____

Một tháng sau, em cũng đã trở lại trường vẫn tìm bóng dáng quen thuộc thường ngày, nhưng giờ đây bên bóng dáng ấy lại có thêm bóng một cô gái bên anh.

Nhưng mà cuộc tình giữa em và anh vẫn chưa kết thúc mà, vẫn chưa có câu chia tay nào giữ hai chúng ta cả anh ơi.

_____

"Chỉ là anh quá tin là em sẽ mãi thuộc về anh mà giờ đây hai đứa hai nơi"

Vào một hôm trời đẹp, em hẹn gặp anh để nhẹ nhàng nói lời chia tay, em không muốn day dưa càng không muốn dính liếu gì đến tên này nữa.

Điểm hẹn của em là phía sau trường cấp 3 dưới gốc cây cổ thụ to, tán lá xum xê, gió vẫn hiu hiu bầu trời vẫn một vẻ xanh trong cũng chính ở chỗ này nhưng hôm nay lại khác, nếu trở về 3 năm trước thì có lẽ sẽ vui hơn nhiều nhỉ?

Tuổi 17, 18 độ tuổi đẹp nhất cuộc đời con người hai cậu nhóc ngại ngùng nói lời yêu, lời tỏ tình ngây thơ, mặc kệ lời nói của người ngoài anh vẫn một mực bảo vệ em, ngày ấy anh nói sẽ yêu mình em đến hết cuộc đời này.

Nhưng đó chỉ là lời nói của năm 17, 18 tuổi.

Năm 21tuổi Gemini gượng cười dẹp gọn nỗi buồn vào một nơi nho nhỏ trong tim, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

- Fourth chúng ta dừng lại anh nhé!

- Sao thế?

- Em mệt rồi.

- Ừ chắc em cũng đã biết chuyện của anh với Nancy, bây giờ anh không giấu nữa chúng ta chấm dứt tại đây em nhé!

~ren ren ren~

Điện thoại anh vang lên là cuộc gọi từ cô ấy, anh vội vàng chạy đi bỏ lại em với cuộc đời tối sầm này.

Em đã mất thật rồi, mất đi mặt trời của cuộc đời mình, mất đi người mà em thương yêu nhất. Nếu còn duyên còn nợ hẹn gặp lại anh vào một ngày nào đó nhé anh

Fourth Nattawat, người em yêu thương nhất.

Thời gian thấm thoát thôi đưa.

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng

.....

.....

Một năm

Hai năm

Ba năm

Cũng đã ba năm kể từ ngày em nói lời chia tay. Từ ngày ấy anh chẳng còn nghe tin tức gì về em. Số điện thoại, mạng xã hội, hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc với em anh cũng có nhưng nó không thể dùng được vì em đã thay toàn bộ kể từ lúc dừng lại.

Sau ngày chia tay cuộc tình đầu, em mua vé bay thẳng sang Anh Quốc để học tập cũng như định cư ở nơi đất khách quê người.

Ngày em đi chỉ có gia đình và cô bạn thân nhất Hani đến tiễn em, anh không biết chuyện này, Hani đã rất cố gắng gọi cho anh nhưng mà lại không gọi được. Thôi thì coi như hết duyên hết nợ vậy.

_____

Anh và Nancy cũng đã chia tay sau khi chia tay Gemini 1 tháng. Đơn giản vì anh hết tình cảm với Nancy.

Nhưng với Gemini thì còn rất, rất nhiều.

Những kỉ niệm, hình ảnh của em ngây thơ trong sáng cứ mãi lập đi lập lại trong đầu anh.

Ngày ấy khi đôi mươi chúng ta đem lòng quý mến nhau can đảm nói ra tâm tư của bản thân để được ở bên nhau ở những đoạn đường sắp tới, nhưng chúng ta quên rằng vẫn còn những đoạn đường chên vên, khập khiển. Vẫn có những lúc chúng ta buồn chán, muốn tìm cảm giác mới mẻ, nhưng hãy nghĩ lại những gì mà chúng ta đã từng làm mà tiếp tục bước tiếp, mỗi chúng ta trong chuyện tình cảm ai cũng phải sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống, hạ cái tôi không phải là nhục mà là muốn giữ người mình yêu.

Gemini ơi! em có biết vẫn có một người mong nhớ về em không?

Anh nhiều lần lặng lẽ nhốt mình trong phòng rồi ôm hình em nấc lên như một đứa trẻ.

Anh hối hận, hối hận vì bước đi sai lầm của mình, hối hận vì đã làm tổn thương em, lừa dối em...

_____

Ngày ngày anh vẫn cố tìm em nhưng kết quả vẫn bằng không. Mãi mới gặp Hani anh mừng rỡ hỏi thăm về em. Anh bất ngờ khi nghe tin em xuất ngoại từ sau lần chia tay ấy. Hani kể về những tổn thương của em, anh cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn vì tại sao nỡ làm tổn thương một người như em.

Một buổi chiều thu mát mẻ, sau khi tan làm anh một mình lặng lẽ đi đến gốc cây cổ thụ sau trường, nơi bắt đầu một cuộc tình trong trẻo, và cũng là nơi em nói lời chia tay..

Nơi đây khung cảnh vẫn vậy, bầu trời vẫn vậy, tàn cây vẫn sum suê, gió trời nhẹ nhàng tất vẫn như thơ, vẫn như ngày đầu có em..

Nhưng hôm nay thì khác, anh mất em rồi, em giờ nơi đâu..

"Hình bóng em giờ đã trôi xa về nơi đâu trái tim anh vẫn mong em sẽ quay về, về đâu để thấy em người ơi giờ biết đi về đâu để một lần nữa được nhìn thấy nhau"

*Anh vẫn ở đây, vẫn nguyện đợi em, đợi em hết cuộc đời để bù đấp những gì mà anh đã làm tổn thương em.
_Fourth Nattawat_*

         Hoàn

_ydau

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip