4
Năm giờ ba mươi sáng ngoài trời vẫn còn mưa có lẽ vì ảnh hưởng của trận mưa nên em và cậu đều có một đêm ngủ thật ngon. Báo thức kêu inh ỏi, em khó chịu vứt mền sang một bên với tay tắt điện thoại, lăng qua lăng lại nhưng hiện tại không ổn tí nào. Em đang nằm lên tay cậu và nhờ cái lăng qua lăng lại ấy mà hiện cậu đang ôm trọn em vào lòng làm em tỉnh ngủ nhanh chóng. Nhưng người kia đã cất tiếng với giọng mới ngủ dậy trước.
"Chào buổi sáng em bé, chúc em một ngày tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành" em cố đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình như tay anh quá mạnh nên em đành buông bỏ.
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn liền thấy dòng tin nhắn với nội dung làm em hớn hở kéo mền ngủ tiếp.
'do bão đang xảy ra trên địa bàn nên toàn thể học sinh được nghỉ hôm nay'
Mưa này mà được ở nhà ngủ thì thứ gì chịu nổi nữa.
"Không dậy đi học hả?" Thấy đứa nhóc bên cạnh kéo mền chuẩn bị ngủ tiếp thì cậu không khỏi thắc mắc bộ không sợ trễ học hay sao.
"Nay bão đi học cho bão nó cuốn đi hả gì? Nay trường cho nghỉ"
"Vậy hả, vậy giờ mình ngủ tiếp nha" Chưa kịp để em thích ứng, cậu tiếp tục ôm em vào lòng kéo mền lên cho cả hai rồi lại chìm vào giấc ngủ.
[...]
7:00
Mùi thức ăn thơm phức đã đánh thức cậu và em cùng thức dậy. Em cựa mình quay qua quay lại, bỗng có vòng tay ôm em vào lòng lần nữa.
"Chào buổi sáng em bé"
"Hứ ai em bé của chú"
"Đây nè cục bông đang nằm trong lòng chú nè"
"Vậy hả"
"Đúng rồi"
Em quay qua người bên cạnh nựng 'yêu' vào tai người gia kia.
"Đi đánh răng đii"
"Nhưng mà chú không có bàn chải đánh răng"
"Trong nhà vệ sinh có, tui có chuẩn bị rồi"
"Chu đáo dữ trờii"
Em không trả lời mà ngồi dậy xếp mền, đợi cậu vệ sinh cá nhân xong tới mình.
[...]
Qua hai mươi phút vờn nhau trong nhà vệ sinh thì bây giờ em cũng đi xuống nhà cùng cậu.
"Ủa hai với chú dậy rồi hả? Xuống đây ăn luôn nè em cũng vừa nấu xong" Nghe tiếng động từ cầu thang, Kiên biết chắc là anh hai nó với ông chú kia đi xuống.
Em đẩy cậu lại bàn rồi đi lon ton lại coi thằng em mình nấu món gì.
"Nay em cũng nghỉ hả" Thấy thằng em mình ở nhà nấu ăn thì cũng hơi bất ngờ.
"Nay bão nghỉ mà? Không phải hai cũng nghỉ hả?"
"Đúng rồi he, hai quên"
"Xong rồi nè bưng lại bàn đi rồi mình ăn"
"Ê cái ông chú kia, lại bưng phụ coi"
Nghe em kêu cậu vội vàng chạy lại bếp bưng phụ.
Sau chừng mười phút qua lại thì cả ba đã yên vị ở trên bàn. Song Tử ngồi kế Nhật Tư và Kiên ngồi đối diện. Thấy chú mặc quần hoạt hình của anh mình Kiên cũng lắc đầu cho qua.
"Kiên nấu ngon dữ ta" cậu lên tiếng sau nếm thử nước súp hủ tiếu.
"Chú khỏi khen, con nấu ngon một anh hai nấu ngon mười"
Nghe vậy cậu liền đánh mắt qua người bên cạnh.
"Mốt về nhà nấu cho chú ăn nha"
"Chú mơ hả?"
"Con với anh hai ở nhà một mình từ lúc mười ba mười bốn tuổi rồi nên mấy chuyện nấu nướng này tụi con rành lắm"
"Hai đứa ở nhà một mình do ba mẹ đi làm hả?"
"Đúng rồi hồi con mười hai tuổi, anh hai thì mười bốn tụi con thường ở nhà một mình, ba thì đi làm xa, mẹ thì đi làm cả ngày mới về nên mọi chuyện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều do anh hai quản hết"
"Song Tử trong lòng chú luôn giỏi nhất"
"Gớm tui đang ăn đó trời"
"Con nói cho chú biết nha, chú mà làm anh hai buồn là thằng Kiên này không ngại gì đâu"
"Dạ dạ chú hứa không làm Song Tử buồn đâu nhóc con"
"Chú nói thì hãy làm"
"Thôi hai người ăn đi hủ tiếu nguội hết rồi kìa"
"Ba mẹ về rồi nè" cả ba đang nhâm nhi thì ba mẹ đi vào.
"Ba mẹ mới về" Kiên và em vui vẻ mừng ba mẹ về.
"Ừm ở nhà ngoan không đó" mẹ vui vẻ trêu đùa hai đứa con cưng.
"Em chào anh chị" cậu đứng dậy chào ba mẹ em.
"Ơ, cậu Tư chú em đi đâu đây?" ba đánh mắt qua bàn ăn thì thấy chú em hay nhậu chung cũng ngồi ở đây.
"À, c-chú-
"Hôm qua con Thảo nó mượn chú Tư đem đồ vô dùm rồi mưa tới nên con nói chú ở lại ngủ với mượn đồ của anh hai tại đồ con mặc không vừa á ba mẹ"
Thấy anh mình lắp bắp trả lời sợ bị lộ nên Kiên nhanh miệng trả lời dùm.
"À, Kiên nó làm đúng rồi đó mưa gió chú đi về cũng không ổn" mẹ đi lại kéo ghế ngồi kế Kiên.
"Ba mẹ ăn sáng luôn nha để con làm"
"Ừm, cũng được con nấu cho ba mẹ đi"
Em chuẩn bị đứng dậy đi nấu hủ tiếu cho ba mẹ thì cậu kéo kéo ra hiệu. Thấy vậy, thằng Kiên đứng dậy đi nấu dùm luôn, mệt hai ông này ghê việc gì cũng tới tay Kiên này.
Trong buổi ăn sáng của gia đình năm người, ba hỏi thăm anh về công việc lâu lâu cũng xen vào vài câu về bản thân anh. Những câu hỏi, câu trả lời em đều để vào đầu. Ý là để ý coi ông chú này ổng có công việc ổn định không chứ không có ý gì khác.
Kết thúc bữa sáng, cậu đòi rửa chén với em nhưng thằng Kiên nhất quyết không chịu. Nó nói
"Chú mà đứng đây rửa chén với anh hai đi rồi lộ chuyện cho ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà, thôi đi ra đằng trước nói chuyện với ba mẹ đi hay đi về luôn cũng được"
"Ơ thì lộ luôn có sao đâu?"
"Chú bị khùng hả?" Em kí đầu anh rồi đẩy anh ra ngoài.
[...]
Rửa chén xong xuôi, cậu cũng đã đi về, em và Kiên cũng trở về phòng, ba mẹ thì ngồi xem tin tức dưới phòng khách. Em đi vào phòng Kiên rồi nằm như phòng mình, vì phòng em cũng như phòng Kiên mà phòng Kiên cũng như phòng em.
"Hai cảm ơn Kiên nhe nảy lên tiếng dùm hai"
"Có gì đâu, đợi hai trả lời chắc ba mẹ biết hết"
"Tự nhiên lúc đó bị cứng họng"
"Chứ không phải vừa ngại vừa sợ hả?"
Bị nói trúng tim đen, em liền vớt lấy cái gối chọi lại cái thằng em trời đánh đanh ngồi trên bàn học.
"Thằng này, học bài đi"
Em đang nằm trên giường coi điện thoại thì có tin nhắn gửi đến.
Cậu Tư: Chú về tới nhà rồi nè, đồ em thì để chú giặc rồi chú trả.
Song Tử: Đồ chú giữ làm kỉ niệm cũng được.
Cậu Tư: Vậy chú giữ luôn.
Song Tử: Giống làm con tinh ghê:))
Cậu Tư: Giữ đồ đổi người mới đổi.
Song Tử: Vậy he, tui đi ngủ à.
Cậu Tư: Em ngủ hả? chú buồn á.
Song Tử: Kệ chú.
Cậu Tư: Ơ
Em không thèm trả lời vứt điện thoại sang một bên rồi lăng ra ngủ, được một bữa nghỉ thì ngủ cho đã.
•
•
•
__________
uầy uầy=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip