Phần 2: Cuộc chơi cảm xúc
Chương 9: Giữ khoảng cách? Quá muộn rồi!
Sau khi Prem nhập viện, Fourth và Gemini gần như dính lấy nhau như hình với bóng. Họ cùng nhau thức khuya để nghiên cứu tài liệu, tranh luận sôi nổi về các ý tưởng, và thậm chí còn cùng nhau tập luyện thuyết trình trước gương trong phòng học nhóm vắng vẻ.
Trong khoảng thời gian đó, Gemini cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Fourth. Cậu vẫn lịch sự và hợp tác trong công việc, nhưng lại trở nên ít nói hơn, và thường xuyên tránh ánh mắt của Fourth. Gemini vẫn nhớ như in khoảnh khắc Fourth nhận được tin nhắn kia, và cậu không muốn phải đối diện với sự thật rằng Fourth có lẽ đã có người khác.
Nhưng Fourth lại không có ý định để Gemini trốn tránh. Sự lo lắng và quan tâm mà cậu dành cho Gemini trong những ngày chuẩn bị cho bài thuyết trình đã khiến cậu nhận ra một điều: cậu không muốn mất Gemini. Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ những cảm xúc của mình, nhưng cậu biết rằng sự hiện diện của Gemini đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
"Gemini, cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui," Fourth hỏi trong một buổi tập luyện muộn. Cả hai đang ngồi đối diện nhau trên sàn phòng học nhóm, xung quanh là những trang giấy và laptop.
Gemini giật mình ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Tớ không sao. Chỉ là hơi mệt thôi."
"Mệt thật hay là đang cố tránh mặt tôi?" Fourth hỏi thẳng, ánh mắt dò xét nhìn Gemini.
Gemini khẽ cúi đầu xuống, im lặng không trả lời.
"Nghe này, Gemini," Fourth nói, giọng có chút nghiêm túc. "Tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Cậu có thể nói với tôi được không?"
Gemini ngước mắt lên nhìn Fourth, đôi mắt cậu có chút buồn bã. "Có gì để nói đâu."
"Có chứ," Fourth nói, giọng dịu dàng hơn. "Chuyện tin nhắn hôm đó... tôi xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm."
Gemini khẽ nhíu mày. "Hiểu lầm gì ạ?"
"Thì... người gửi tin nhắn đó chỉ là một người bạn bình thường thôi," Fourth nói dối một cách vụng về. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiết lộ về những mối quan hệ phức tạp của mình.
Gemini nhìn Fourth với ánh mắt hoài nghi. "Thật sao?"
"Thật," Fourth khẳng định, cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên.
Gemini im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Vậy thì tốt."
Nhưng Fourth có thể nhận ra rằng Gemini không tin cậu. Sự nghi ngờ vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt to tròn kia.
"Gemini," Fourth nói tiếp, giọng có chút khẩn khoản. "Tôi thật sự rất quý cậu. Từ khi làm việc chung, tôi cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh cậu. Cậu là một người rất đặc biệt."
Khuôn mặt Gemini ửng hồng lên. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Fourth.
"Đừng tránh mặt tôi nữa được không?" Fourth nói, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang siết chặt của Gemini.
Gemini giật mình ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên một tia nhìn vừa ngạc nhiên vừa xao xuyến. Cậu khẽ rụt tay lại, nhưng Fourth đã nhanh chóng nắm chặt lấy nó.
"Tớ..." Gemini lắp bắp, cố gắng rút tay ra nhưng không thành.
"Tôi biết có lẽ cậu không thích tôi," Fourth nói, giọng có chút buồn bã. "Nhưng tôi thật sự rất muốn được làm bạn với cậu. Và có lẽ... có lẽ còn hơn thế nữa."
Lời thú nhận bất ngờ của Fourth khiến Gemini hoàn toàn bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Fourth lại có tình cảm với mình.
"Bạn... bạn thích tớ sao?" Gemini hỏi, giọng run run.
Fourth nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh mắt cậu chân thành và đầy quyết tâm. "Tôi nghĩ là vậy."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Gemini nhìn Fourth, trong lòng cậu đang có một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc. Cậu muốn tin vào những lời nói của Fourth, nhưng những nghi ngờ về tin nhắn kia vẫn còn ám ảnh cậu.
"Tớ... tớ cần thời gian," Gemini nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Fourth khẽ thở dài, nhưng vẫn không buông tay Gemini. "Tôi hiểu. Tôi sẽ đợi."
Kể từ đêm đó, mối quan hệ giữa Fourth và Gemini trở nên ái muội hơn bao giờ hết. Gemini vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng sự né tránh của cậu đã không còn rõ ràng như trước. Đôi khi, cậu vô tình nhìn trộm Fourth, và ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau, tạo nên những khoảnh khắc bối rối nhưng cũng đầy xao xuyến.
Fourth thì ngược lại, cậu trở nên chủ động hơn trong việc tiếp cận Gemini. Cậu thường xuyên tìm cớ để trò chuyện với Gemini, quan tâm đến cậu một cách chân thành, và không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình.
Một lần, khi Gemini bị cảm nhẹ, Fourth đã tự tay mua thuốc và mang đến tận phòng cho cậu. Hành động nhỏ bé nhưng đầy ấm áp đó đã khiến trái tim Gemini rung động.
Một lần khác, khi Gemini gặp khó khăn trong việc hoàn thành một phần của bài thuyết trình, Fourth đã kiên nhẫn ngồi lại hướng dẫn cậu từng chút một, cho đến khi Gemini hiểu rõ vấn đề.
Những hành động quan tâm nhỏ nhặt của Fourth dần dần làm tan chảy lớp băng giá trong lòng Gemini. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự chân thành của Fourth, và những nghi ngờ trong lòng cậu cũng dần tan biến.
Nhưng Gemini vẫn còn e ngại. Cậu sợ rằng mình lại hiểu lầm, sợ rằng Fourth chỉ đang trêu đùa cậu. Cậu vẫn cần thêm thời gian để chắc chắn về tình cảm của mình.
Trong khi đó, Fourth cũng đang phải đối mặt với những mâu thuẫn trong lòng. Cậu biết rằng mình đang dần yêu Gemini, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được những mối quan hệ cũ. Cậu sợ rằng sự ràng buộc với Gemini sẽ khiến cuộc sống của cậu trở nên phức tạp hơn.
Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn, ngây thơ của Gemini, Fourth lại cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát muốn bảo vệ và che chở cho cậu.
"Giữ khoảng cách?" Fourth nghĩ thầm một mình. "Có lẽ... đã quá muộn rồi."
Chương 10: Càng gần càng đau, càng xa càng nhớ
Những ngày sau lời "thú nhận" có phần ngập ngừng của Fourth, bầu không khí giữa cậu và Gemini trở nên vô cùng ái muội. Họ vẫn cùng nhau chuẩn bị cho bài thuyết trình, vẫn trao đổi ý kiến và giúp đỡ nhau, nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng lặng vô hình, một sự ngại ngùng khó tả.
Gemini cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mỗi khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Fourth, tim cậu lại lỡ nhịp. Những lời nói của Fourth cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu không thể nào tập trung vào việc gì khác.
Lý trí mách bảo Gemini rằng cậu không nên tin vào Fourth quá dễ dàng. Fourth là một người quá khác biệt so với cậu, một người từng trải và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Gemini sợ rằng mình chỉ là một phút yếu lòng của Fourth, một sự rung động thoáng qua rồi sẽ biến mất.
Nhưng trái tim Gemini lại không ngừng thổn thức mỗi khi ở gần Fourth. Sự quan tâm, sự dịu dàng mà Fourth dành cho cậu trong những ngày chuẩn bị cho bài thuyết trình là thật. Gemini cảm nhận được điều đó, và nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
"Mình thật ngốc," Gemini tự nhủ. "Sao mình lại để ý đến một người như Fourth chứ?" Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh Fourth vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu. Càng cố gắng né tránh, Gemini lại càng cảm thấy nhớ nhung, một nỗi nhớ da diết và khó chịu.
Về phía Fourth, cậu cũng đang trải qua một cuộc chiến nội tâm không kém phần gay gắt. Lời thú nhận với Gemini đã vượt ra ngoài dự tính của cậu. Cậu vốn dĩ là một người kín đáo và không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng sự ngây thơ và chân thành của Gemini đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong trái tim cậu, khiến cậu không thể nào giả vờ thờ ơ được nữa.
Fourth biết rằng mình đang đứng giữa hai lựa chọn. Một bên là những mối quan hệ quen thuộc, những ràng buộc mà cậu đã xây dựng từ lâu. Một bên là Gemini, một người mới xuất hiện trong cuộc đời cậu nhưng lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác biệt, một thứ cảm xúc mà Fourth chưa từng trải qua trước đây.
Càng ở gần Gemini, Fourth càng cảm nhận rõ hơn sự rung động trong lòng mình. Sự đáng yêu, sự thông minh và cả những nét tính cách có phần kỳ lạ của Gemini khiến cậu không thể rời mắt. Fourth muốn bảo vệ, muốn che chở cho Gemini, muốn giữ cậu ở bên cạnh mình.
Nhưng đồng thời, Fourth cũng cảm thấy lo lắng. Cậu sợ rằng sự xuất hiện của Gemini sẽ làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đã ổn định của cậu. Cậu sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Gemini bằng những mối quan hệ phức tạp của mình.
"Mình đang làm cái quái gì vậy?" Fourth tự hỏi. "Tại sao mình lại để ý đến một cậu nhóc như Gemini?" Nhưng mỗi khi nhìn thấy Gemini buồn bã hay lo lắng, Fourth lại cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn ở bên cạnh cậu, an ủi và động viên cậu.
Những đêm khuya, khi tất cả mọi người đã ngủ say, Fourth thường thức trắng để suy nghĩ về Gemini. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc họ ở bên nhau, những nụ cười, những ánh mắt, những lời nói. Tất cả những điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào ngủ được.
Càng xa Gemini, Fourth lại càng cảm thấy nhớ nhung. Một nỗi nhớ cồn cào, da diết, khiến cậu cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Cậu nhận ra rằng, dù cố gắng phủ nhận thế nào, Gemini đã thực sự chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu.
Trong một buổi tập luyện, khi cả hai đang cùng nhau xem lại slide thuyết trình, Gemini bất ngờ lên tiếng.
"Bạn Fourth này, bạn thật sự... thích tớ sao?"
Fourth khựng lại, ngước mắt lên nhìn Gemini. Khuôn mặt Gemini ửng hồng, đôi mắt to tròn nhìn cậu với vẻ vừa tò mò vừa lo lắng.
Fourth im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Ừ."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Gemini nhìn Fourth, trong mắt cậu ánh lên một tia nhìn khó hiểu.
"Tại sao?" Gemini hỏi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Fourth nhìn sâu vào đôi mắt của Gemini, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. "Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là... tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy... khác biệt."
Khuôn mặt Gemini ửng hồng hơn. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Fourth.
"Tớ..." Gemini lắp bắp. "Tớ không biết phải nói gì."
"Không sao đâu," Fourth nói, giọng dịu dàng. "Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần biết rằng... tôi thích cậu."
Sau lời nói đó, bầu không khí giữa Fourth và Gemini trở nên càng thêm ngượng ngùng. Cả hai đều cảm thấy bối rối và không biết phải đối diện với những cảm xúc mới mẻ này như thế nào.
Càng gần nhau, họ càng cảm thấy những rung động mạnh mẽ trong lòng. Nhưng đồng thời, những lo lắng và sợ hãi cũng ngày càng lớn hơn. Liệu họ có thể vượt qua được những rào cản trong lòng mình để đến với nhau? Hay là những khác biệt và những phức tạp trong cuộc sống của họ sẽ mãi mãi ngăn cách họ?
Cuộc đấu tranh nội tâm giữa lý trí và cảm xúc của Fourth và Gemini chỉ mới bắt đầu.
Chương 11: Những tin nhắn lúc nửa đêm
Sau đêm Fourth thổ lộ tình cảm, Gemini về phòng với một trái tim loạn nhịp. Cậu nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời nói của Fourth cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu vừa bối rối, vừa ngạc nhiên, lại vừa có chút... vui mừng.
Cậu cầm điện thoại lên, ngắm nghía màn hình khóa. Cậu có nên nhắn tin cho Fourth không? Hỏi về những gì cậu ấy đã nói? Hay là cứ im lặng và chờ đợi?
Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Gemini mở khung chat với Fourth và ngập ngừng gõ một tin nhắn: "Bạn Fourth?"
Điện thoại cậu rung lên gần như ngay lập tức. Fourth trả lời: "Vẫn chưa ngủ sao?"
Gemini khẽ mỉm cười. "Bạn cũng vậy à?"
"Ừ. Tớ đang nghĩ về cậu," Fourth nhắn lại, một cách thẳng thắn đến bất ngờ.
Khuôn mặt Gemini nóng bừng lên. Cậu vội vàng gõ trả lời: "Bạn... bạn không cần phải làm vậy đâu."
"Nhưng tớ muốn," Fourth đáp. "Gemini, tớ thật sự rất thích cậu. Tớ biết có lẽ cậu cần thời gian, nhưng tớ muốn cậu biết điều đó."
Những dòng tin nhắn ngắn gọn của Fourth khiến trái tim Gemini rung động mạnh mẽ. Cậu không ngờ Fourth lại chủ động và chân thành đến như vậy.
"Tớ... tớ cũng không biết nữa," Gemini nhắn lại, lòng đầy mâu thuẫn.
"Không sao. Cứ từ từ suy nghĩ," Fourth trả lời. "Nhưng nếu cậu có bất cứ điều gì muốn hỏi, cứ hỏi tớ nhé."
Một sự im lặng kéo dài trên khung chat. Gemini nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết nên nói gì tiếp theo.
Đột nhiên, Fourth gửi thêm một tin nhắn: "Cậu có thích ai chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của Fourth khiến Gemini giật mình. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Từ trước đến nay, cậu chỉ tập trung vào việc học và những người bạn xung quanh. Cậu chưa từng thật sự để ý đến ai theo kiểu đặc biệt.
"Tớ... tớ chưa từng nghĩ đến," Gemini nhắn lại một cách thành thật.
"Vậy thì... tớ có cơ hội không?" Fourth hỏi, kèm theo một biểu tượng mặt cười ngượng nghịu.
Gemini khẽ bật cười. Sự thẳng thắn và có chút trẻ con của Fourth khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
"Có lẽ," Gemini trả lời, cũng gửi kèm một biểu tượng mặt cười.
Một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng Fourth. Cậu không ngờ Gemini lại trả lời một cách tích cực như vậy.
Sau đó, cả hai tiếp tục nhắn tin cho nhau đến tận khuya. Họ nói về những chuyện học hành, về những sở thích cá nhân, về những ước mơ và hoài bão. Gemini nhận ra rằng Fourth không chỉ là một người lạnh lùng và khó gần như vẻ ngoài. Cậu ấy còn là một người thông minh, hài hước và rất ấm áp.
Fourth cũng khám phá ra nhiều điều thú vị về Gemini. Cậu nhận ra rằng Gemini không chỉ đáng yêu mà còn rất tinh tế và sâu sắc. Dù có vẻ ngoài hơi mong manh, nhưng Gemini lại có một ý chí mạnh mẽ và một trái tim nhân hậu.
Trong cuộc trò chuyện đêm khuya đó, một sự kết nối đặc biệt đã hình thành giữa Fourth và Gemini. Họ dần cởi mở với nhau hơn, chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng.
Đến tận khi trời gần sáng, cả hai mới chịu đi ngủ. Gemini ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Cậu không còn cảm thấy bối rối hay lo lắng nữa. Thay vào đó, là một cảm giác ấm áp và hy vọng.
Về phía Fourth, cậu cũng cảm thấy một niềm vui khó tả. Cuộc trò chuyện đêm qua đã giúp cậu hiểu rõ hơn về Gemini, và cũng giúp cậu thêm tự tin vào tình cảm của mình.
Những tin nhắn lúc nửa đêm, ban đầu chỉ là một đoạn hội thoại vu vơ, lại trở thành một khoảnh khắc không thể quên trong mối quan hệ của Fourth và Gemini. Nó đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi cả hai dần chấp nhận và mở lòng với những cảm xúc mới mẻ.
Chương 12: Ai mới là kẻ thích thả thính hơn?
Sau những tin nhắn ngọt ngào đêm khuya, mối quan hệ giữa Fourth và Gemini dường như đã có một bước tiến triển mới. Họ trở nên thoải mái và cởi mở với nhau hơn, những buổi gặp gỡ để chuẩn bị cho bài thuyết trình cũng trở nên vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
Fourth vẫn giữ thói quen quan tâm đến Gemini một cách âm thầm. Cậu thường xuyên mua đồ ăn vặt mà Gemini thích, hoặc lặng lẽ giúp cậu giải quyết những khó khăn trong học tập. Những hành động nhỏ bé nhưng đầy chân thành đó khiến Gemini cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng điều khiến Fourth "phát điên" lại chính là những hành động "thả thính" vô thức của Gemini. Với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách tinh tế của mình, Gemini thường xuyên có những cử chỉ và lời nói khiến trái tim Fourth loạn nhịp.
Một lần, khi cả hai đang cùng nhau làm việc ở thư viện, Gemini khẽ ngáp một cái rồi dụi mắt. "Tớ buồn ngủ quá," cậu nói với giọng ngái ngủ.
Fourth nhìn Gemini, mái tóc đen mềm mại của cậu hơi rối lên, đôi mắt to tròn ướt át vì buồn ngủ. Trong khoảnh khắc đó, Fourth chỉ muốn ôm Gemini vào lòng và ru cậu ngủ.
Một lần khác, khi Fourth đang giảng giải cho Gemini một đề tài khó hiểu, Gemini bất ngờ quay sang nhìn cậu, đôi mắt long lanh. "Bạn Fourth giỏi thật đấy!" cậu nói với giọng ngưỡng mộ, kèm theo một nụ cười tươi rói với má lúm đồng tiền duyên dáng.
Nụ cười đó của Gemini khiến Fourth suýt chút nữa quên béng những gì mình đang định nói. Cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, và tim cậu thì đập nhanh đến mức có thể nghe thấy.
Đôi khi, Gemini còn có những hành động "vô tình" chạm vào Fourth, như khi cậu với lấy một quyển sách trên kệ cao và khẽ tựa người vào Fourth để giữ thăng bằng, hoặc khi cậu vô tình chạm tay vào tay Fourth khi cả hai cùng với lấy một món đồ. Những cái chạm nhẹ nhàng đó lại khiến Fourth cảm thấy bồn chồn và xao xuyến.
Fourth, với bản tính thích trêu chọc, cũng không chịu thua kém. Cậu thường xuyên có những lời nói bông đùa, ẩn chứa sự quan tâm đặc biệt dành cho Gemini.
"Hôm nay cậu mặc áo màu này đẹp đấy," Fourth nói trong một buổi học, cố tình nhìn thẳng vào mắt Gemini.
Khuôn mặt Gemini ửng hồng lên, cậu vội vàng cúi xuống nhìn vào cuốn vở. "Cảm ơn bạn."
"Nhưng hình như hơi rộng thì phải," Fourth nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc. "Để tớ xem nào..." Cậu giả vờ đưa tay ra định chạm vào vai Gemini, khiến cậu giật mình né tránh.
Gemini bĩu môi, lườm Fourth một cái. "Bạn lại trêu tớ rồi!"
Fourth bật cười, cảm thấy vui vẻ khi thấy Gemini có phản ứng như vậy. Cậu biết rằng Gemini không hề ghét những lời trêu đùa của mình.
Đôi khi, Fourth còn cố tình "thả thính" Gemini một cách trực tiếp hơn.
"Gemini này, cậu có biết không? Nụ cười của cậu rất đẹp."
Khuôn mặt Gemini đỏ bừng lên, cậu lắp bắp không nói nên lời.
"Đặc biệt là khi cậu cười có má lúm đồng tiền," Fourth nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Gemini. "Lúc đó trông cậu... rất ngọt ngào."
Câu nói của Fourth khiến Gemini hoàn toàn "đứng hình". Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Fourth, chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Trong cuộc chiến "thả thính" ngầm này, có vẻ như Gemini đang chiếm thế thượng phong. Sự ngây thơ và những hành động tự nhiên của cậu lại có sức công phá mạnh mẽ hơn những lời nói có phần "tính toán" của Fourth.
Fourth nhận ra rằng, Gemini không hề cố ý "thả thính" cậu. Tất cả những hành động và lời nói của cậu đều xuất phát từ sự chân thành và đáng yêu vốn có. Chính điều đó lại khiến Fourth càng thêm rung động và yêu mến Gemini hơn.
"Cái cậu nhóc này..." Fourth nghĩ thầm, khẽ lắc đầu mỉm cười. "Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ?"
Và trong những khoảnh khắc "rung động đến phát điên" đó, Fourth lại càng thêm chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Gemini. Cậu muốn được ở bên cạnh cậu, được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy mỗi ngày, và được bảo vệ cậu khỏi những khó khăn và thử thách của cuộc sống.
Chương 13: Không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu
Sau những tin nhắn đêm khuya và những màn "thả thính" qua lại, mối quan hệ giữa Fourth và Gemini vẫn lơ lửng ở một trạng thái không rõ ràng. Họ không chính thức là người yêu, nhưng những cử chỉ quan tâm và những ánh mắt trao nhau lại vượt xa mức tình bạn thông thường.
Họ vẫn cùng nhau chuẩn bị cho bài thuyết trình, nhưng giờ đây, mỗi buổi gặp gỡ đều mang một màu sắc khác lạ. Những câu chuyện phiếm trở nên dài hơn, những cái chạm tay vô tình cũng khiến cả hai bối rối, và những lời trêu đùa cũng ẩn chứa nhiều ý tứ hơn.
Một buổi chiều, sau khi hoàn thành xong buổi tập thuyết trình, Fourth đề nghị đưa Gemini về ký túc xá. Trên đường đi, cả hai im lặng đi bên cạnh nhau, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rất ấm áp.
Đột nhiên, Gemini dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ ven đường. "Bạn Fourth, chúng ta vào xem một chút nhé?"
Fourth gật đầu đồng ý. Bên trong cửa hàng bày bán rất nhiều món đồ nhỏ xinh xắn, từ những chiếc móc khóa dễ thương đến những bức tượng nhỏ nhắn. Gemini thích thú ngắm nghía từng món đồ, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến Fourth.
Khi Gemini đang chăm chú nhìn vào một chiếc vòng tay bằng gỗ khắc hình hai chú thỏ, Fourth bất ngờ lên tiếng. "Cậu thích nó sao?"
Gemini giật mình quay lại, khẽ gật đầu. "Ừm, nó đáng yêu quá."
Fourth không nói gì, lặng lẽ lấy chiếc vòng tay xuống và đưa cho Gemini. "Tặng cậu."
Khuôn mặt Gemini ửng hồng lên. "Không cần đâu, tớ chỉ xem thôi mà."
"Cầm lấy đi," Fourth nói, giọng kiên quyết. "Coi như là quà vì đã cùng nhau cố gắng cho bài thuyết trình."
Gemini ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy chiếc vòng tay. "Cảm ơn bạn." Cậu đeo chiếc vòng vào tay, ngắm nghía nó với vẻ thích thú.
Khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng, Gemini bất ngờ nắm lấy tay Fourth. "Đi ăn kem nhé? Tớ mời."
Fourth khẽ mỉm cười, siết nhẹ bàn tay Gemini. "Được thôi."
Cả hai cùng nhau đến một quán kem gần đó và chọn một bàn ở góc khuất. Trong khi chờ kem, họ trò chuyện về những chuyện vu vơ, từ những bộ phim yêu thích đến những kỷ niệm thời thơ ấu.
Fourth nhận ra rằng cậu thích nghe Gemini nói chuyện. Giọng cậu trong trẻo và đầy nhiệt huyết, và những câu chuyện cậu kể luôn có một sự hấp dẫn đặc biệt.
Gemini cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Fourth. Dù Fourth ít nói hơn, nhưng cậu luôn lắng nghe Gemini một cách chăm chú, và những lời khuyên của cậu luôn rất hữu ích.
Khi kem được mang ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười. Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa bạn bè và người yêu dường như đã hoàn toàn biến mất. Họ chỉ đơn giản là hai người đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Nhưng sự mơ hồ này cũng mang đến những lo lắng. Gemini vẫn không chắc chắn về tình cảm thật sự của Fourth. Liệu những hành động quan tâm này chỉ là sự tốt bụng của một người bạn, hay là một dấu hiệu cho thấy Fourth cũng có tình cảm với cậu?
Về phía Fourth, cậu cũng cảm thấy có chút bất an. Cậu sợ rằng mình đang cho Gemini hy vọng vào một điều mà cậu chưa chắc chắn. Cậu vẫn còn những mối quan hệ khác, và cậu không muốn làm tổn thương Gemini.
Một buổi tối, sau khi xem phim cùng nhau ở phòng của Gemini, Fourth chuẩn bị ra về. Khi đứng ở cửa, Gemini bất ngờ lên tiếng.
"Bạn Fourth này, chúng ta... chúng ta là gì của nhau vậy?"
Câu hỏi thẳng thắn của Gemini khiến Fourth khựng lại. Cậu quay sang nhìn Gemini, khuôn mặt cậu có chút bối rối.
"Tớ..." Fourth ngập ngừng. "Tớ thích cậu, Gemini. Rất nhiều."
Khuôn mặt Gemini ửng hồng, đôi mắt cậu ánh lên một tia hy vọng. "Vậy... chúng ta là người yêu sao?"
Fourth im lặng một lúc. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Gemini, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.
"Tớ... tớ vẫn chưa chắc chắn," Fourth nói, giọng có chút khó khăn. "Tớ cần thêm thời gian."
Sự thẳng thắn của Fourth khiến nụ cười trên môi Gemini vụt tắt. Đôi mắt cậu thoáng chút buồn bã.
"Tớ hiểu," Gemini nói, giọng nhỏ dần. "Không sao đâu."
Fourth cảm thấy một nhói đau trong tim khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Gemini. Cậu muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói với cậu rằng cậu cũng muốn mối quan hệ này tiến xa hơn. Nhưng một điều gì đó vẫn đang kìm hãm cậu lại.
"Gemini," Fourth nói, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Gemini. "Tớ thật sự rất quý cậu. Chỉ là... tớ cần thời gian để sắp xếp mọi thứ."
Gemini khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười. "Tớ sẽ đợi."
Nhưng cả Fourth và Gemini đều biết rằng, sự chờ đợi này có thể sẽ rất dài, và ranh giới mơ hồ giữa họ có thể sẽ mang đến nhiều tổn thương hơn là hạnh phúc.
Chương 14: Lời đồn và sự thật
Những ngày tháng mập mờ giữa Fourth và Gemini không thể kéo dài mãi. Trong môi trường đại học, nơi mọi tin đồn lan nhanh như gió, mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" của họ bắt đầu trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong cộng đồng sinh viên, đặc biệt là trong khoa của cả hai.
Những lời xì xào to nhỏ bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ những hành lang náo nhiệt, đến những quán cà phê quen thuộc, thậm chí là trên mạng xã hội. Người ta bắt đầu đặt dấu hỏi về mối quan hệ đặc biệt giữa hot boy lạnh lùng Fourth Nattawat và cậu sinh viên đáng yêu Gemini Norawit.
"Ê mày, tao thấy Fourth với thằng nhóc khoa Nghệ thuật dính nhau như sam luôn á," một sinh viên thì thầm với bạn.
"Ờ, tao cũng thấy. Mà tao nghe nói Fourth trước giờ có hay đi với ai đâu. Thằng nhóc kia chắc chắn không phải dạng vừa đâu," người kia đáp lại, ánh mắt đầy tò mò.
Những lời đồn đại này nhanh chóng đến tai Gemini. Ban đầu, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng và lo lắng. Dù sao, cậu cũng không muốn chuyện cá nhân của mình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Hơn nữa, cậu vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của Fourth, và những lời đồn đại này càng khiến cậu cảm thấy áp lực.
"Sao mọi người lại nói như vậy nhỉ?" Gemini buồn bã hỏi Prem trong một buổi chiều ngồi ở căng tin.
Prem nhún vai. "Thì mày với Fourth hay đi chung mà. Hai đứa lại còn thân thiết nữa. Người ta tò mò cũng đúng thôi."
"Nhưng tụi tao chỉ là bạn cùng nhóm thôi mà," Gemini nói, giọng có chút bất lực.
Prem nhìn Gemini với ánh mắt đầy ẩn ý. "Bạn bè kiểu gì mà Fourth quan tâm mày thấy rõ luôn vậy? Tao còn thấy nó mua đồ ăn cho mày nữa đó."
Khuôn mặt Gemini ửng hồng. Cậu không biết phải trả lời Prem như thế nào.
Trong khi Gemini cảm thấy lo lắng và bối rối, thì Fourth lại có phản ứng hoàn toàn khác. Khi nghe được những lời đồn đại, Fourth không hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác muốn "tuyên bố chủ quyền".
"Mấy đứa này rảnh thật," Fourth nghĩ thầm, khẽ nhếch mép. "Thích bàn tán chuyện của người khác ghê."
Nhưng sâu thẳm bên trong, Fourth lại cảm thấy có chút hả hê. Điều đó chứng tỏ rằng mọi người đều nhận ra sự đặc biệt trong mối quan hệ của cậu và Gemini.
Một buổi tối, sau khi kết thúc buổi tập luyện thuyết trình, Fourth và Gemini cùng nhau đi bộ về phía cổng trường. Bất ngờ, một nhóm sinh viên đi ngang qua và chỉ trỏ về phía họ, cười khúc khích.
Gemini cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cậu vội vàng cúi đầu xuống và bước nhanh hơn.
Fourth nhận thấy sự khó chịu của Gemini, cậu liền nắm lấy tay cậu, kéo Gemini đi về phía ngược lại.
"Đi lối này đi," Fourth nói, giọng chắc chắn. "Ở đây đông quá."
Gemini ngạc nhiên nhìn Fourth, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu.
Khi đến một góc khuất vắng người, Fourth dừng lại, quay sang nhìn Gemini. "Đừng để ý đến những gì người khác nói."
"Nhưng..." Gemini ngập ngừng.
"Không có nhưng nhị gì hết," Fourth nói, giọng có chút nghiêm nghị. "Chuyện của chúng ta, chỉ có chúng ta biết thôi. Mấy người đó không có quyền phán xét."
Ánh mắt kiên định của Fourth khiến Gemini cảm thấy an tâm hơn. Cậu khẽ gật đầu, siết nhẹ bàn tay Fourth.
"Mà này," Fourth nói tiếp, với một nụ cười tinh nghịch. "Nếu mọi người đã đồn rồi... hay là mình cứ làm cho nó thành thật luôn đi?"
Khuôn mặt Gemini đỏ bừng lên như trái cà chua. Cậu lắp bắp không nói nên lời.
"Ý... ý bạn là sao?" Gemini hỏi, giọng lí nhí.
Fourth tiến lại gần Gemini hơn một bước, ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của người kia. "Ý tớ là... tớ muốn mọi người biết rằng cậu là của tôi."
Câu nói táo bạo của Fourth khiến trái tim Gemini đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Fourth lại có thể thẳng thắn đến như vậy.
"Bạn..." Gemini lắp bắp, cố gắng né tránh ánh mắt của Fourth.
Fourth khẽ nâng cằm Gemini lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Sao nào? Cậu có muốn không?"
Gemini nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Fourth, cậu thấy được sự chân thành và cả sự chiếm hữu trong đó. Một cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc lan tỏa trong lòng cậu.
"Tớ..." Gemini ngập ngừng, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, một nụ cười e thẹn nở trên môi.
Trong khoảnh khắc đó, những lời đồn đại không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tình cảm thật sự mà Fourth và Gemini dành cho nhau. Và có lẽ, những lời đồn đại kia lại chính là chất xúc tác, giúp họ nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn.
Chương 15: Một chút tổn thương
Sau cái gật đầu e thẹn của Gemini và lời "tuyên bố chủ quyền" có phần táo bạo của Fourth, mối quan hệ giữa họ chính thức bước sang một trang mới. Dù vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và ngại ngùng, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự ngọt ngào và những rung động khó tả mà tình yêu mang lại.
Những ngày hẹn hò bí mật trong khuôn viên trường trở thành niềm vui nho nhỏ của Fourth và Gemini. Họ cùng nhau ăn trưa dưới tán cây xanh mát, trao nhau những cái nắm tay vội vã ở hành lang, và đôi khi còn trốn vào một góc vắng vẻ nào đó để trao nhau những nụ hôn vụng trộm.
Trong một buổi chiều tan học, Fourth rủ Gemini đến quán cà phê quen thuộc gần trường. Khi cả hai vừa bước vào, họ bất ngờ gặp Ohm và Nanon hai đàn anh nổi tiếng trong trường và cũng là những người mà Fourth quen biết.
"Ai' Fourth! Lâu lắm không gặp!" Bright tươi cười vẫy tay chào Fourth.
"Chào anh Ohm, chào anh Nanon," Fourth đáp lại, rồi quay sang giới thiệu Gemini. "Đây là Gemini, bạn em."
Bright và Win nhìn Gemini với ánh mắt thân thiện. "Chào em, Gemini. Anh là Bright, còn đây là Win."
Gemini có chút ngại ngùng cúi đầu chào. "Chào anh ạ."
Cả bốn người cùng nhau ngồi xuống một chiếc bàn lớn. Ohm và Nanon hỏi thăm Fourth về việc học hành và những dự án gần đây. Gemini ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười khi Fourth nhìn sang cậu.
Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Fourth rung lên. Cậu nhìn màn hình rồi khẽ nhíu mày.
"Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại một chút," Fourth nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Gemini nhìn theo bóng lưng Fourth, trong lòng có chút tò mò. Cậu tự hỏi ai đã gọi cho Fourth vào lúc này.
Một lát sau, Fourth quay trở lại với vẻ mặt hơi khó xử. "Xin lỗi mọi người, em có việc bận đột xuất phải đi gấp."
"Có chuyện gì vậy Fourth?" Bright lo lắng hỏi.
"Không có gì nghiêm trọng đâu anh. Chỉ là có chút việc gia đình," Fourth trả lời, ánh mắt cậu thoáng chút bối rối khi nhìn sang Gemini. "Gemini à, anh xin lỗi, hôm nay không đưa bạn về được rồi."
Gemini khẽ gật đầu, cố gắng tỏ ra không sao. "Không sao đâu. Anh cứ đi đi."
Sau khi Fourth vội vã rời đi, Ohm và Nanon nhìn Gemini với ánh mắt ái ngại.
"Em với Fourth..." Win ngập ngừng hỏi.
Gemini khẽ mỉm cười. "Tụi em... là bạn bè thân thiết ạ."
Ohm và Nanon nhìn nhau, rồi cùng nhau cười nhẹ. "Ừ, bạn bè thân thiết."
Sau khi tạm biệt Ohm và Nanon, Gemini một mình đi bộ về ký túc xá. Trong lòng cậu cảm thấy có chút hụt hẫng và buồn bã. Cậu không hiểu tại sao Fourth lại vội vã rời đi như vậy, và tại sao cậu ấy lại nói dối Bright và Win về mối quan hệ của họ.
"Có lẽ mình đã hiểu lầm thật," Gemini nghĩ thầm. "Fourth chỉ coi mình là bạn bè thôi."
Đến tối, Gemini nhận được tin nhắn của Fourth: "Xin lỗi bạn nhé. Hôm nay anh có chút việc thật. Tối mai anh bù cho bạn nha."
Gemini chỉ trả lời một cách ngắn gọn: "Vâng ạ."
Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút обида. Cậu cảm thấy Fourth không thành thật với mình, và điều đó khiến cậu cảm thấy tổn thương.
Ngày hôm sau, Fourth tìm đến phòng của Gemini để giải thích.
"Gemini, anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Thật ra..." Fourth ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.
"Không sao đâu," Gemini cắt lời, giọng có chút lạnh lùng. "Bạn có việc bận thì cứ đi thôi."
Fourth nhìn Gemini, nhận thấy sự xa cách trong ánh mắt cậu. Cậu biết rằng Gemini đang giận mình.
"Thật ra, người gọi cho anh hôm qua là mẹ anh," Fourth nói, giọng chân thành. "Bà ấy không khỏe, anh phải về nhà gấp."
Gemini ngạc nhiên nhìn Fourth. "Mẹ bạn không khỏe sao? Sao bạn không nói với em?"
"Anh không muốn bạn lo lắng," Fourth nói, tiến lại gần Gemini hơn. "Anh xin lỗi vì đã không nói thật với Bright và Win. Anh chỉ là... chưa muốn công khai chuyện của chúng ta thôi."
Khuôn mặt Gemini dịu lại. Cậu nhìn Fourth, cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ cậu.
"Mẹ bạn có sao không?" Gemini lo lắng hỏi.
"Bà ấy ổn rồi," Fourth mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn bạn đã lo lắng. Tối nay anh đưa bạn đi ăn nhé? Coi như là bù cho hôm qua."
Gemini khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vâng ạ."
Hiểu lầm nhỏ nhoi đó đã khiến cả Fourth và Gemini đều cảm thấy tổn thương. Nhưng cũng nhờ đó, họ nhận ra rằng sự chân thành và tin tưởng là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.
Chương 16: Khoảng trống
Sau sự cố nhỏ với mẹ của Fourth, cả hai đều trở nên thận trọng hơn trong mối quan hệ của mình. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, áp lực học tập ngày càng tăng cao, khiến cả Fourth và Gemini đều phải tập trung nhiều hơn vào việc học. Những buổi hẹn hò bí mật thưa dần, thay vào đó là những đêm thức khuya bên sách vở và những cuộc gọi video ngắn ngủi.
Fourth, với bản tính độc lập và trách nhiệm cao, dồn hết tâm trí vào việc ôn tập. Cậu muốn đạt được kết quả tốt nhất để không phụ lòng gia đình và cũng để chứng minh cho Gemini thấy rằng cậu là một người đáng tin cậy.
Gemini cũng không kém phần cố gắng. Cậu biết rằng Fourth đã phải trải qua nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay, và cậu không muốn trở thành một gánh nặng cho Fourth. Hơn nữa, Gemini cũng muốn chứng tỏ cho bản thân thấy rằng cậu không chỉ là một cậu bé ngây thơ cần được bảo bọc.
Thời gian cả hai dành cho nhau ít đi, những tin nhắn cũng thưa thớt hơn. Dù cả Fourth và Gemini đều hiểu rằng đây là khoảng thời gian cần thiết để tập trung vào việc học, nhưng trong lòng mỗi người vẫn không khỏi cảm thấy một khoảng trống vắng lặng.
Fourth thường xuyên bắt gặp mình vô thức nhìn vào chiếc vòng tay gỗ hình hai chú thỏ mà cậu đã tặng Gemini. Mỗi khi nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Gemini và cảm thấy một chút nhớ nhung. Những đêm khuya học bài mệt mỏi, cậu thường lén mở điện thoại xem lại những tin nhắn cũ của cả hai, những lời trêu đùa, những lời quan tâm ngọt ngào, tất cả như một thước phim quay chậm khiến cậu cảm thấy ấm áp nhưng cũng có chút cô đơn.
Gemini cũng không khá hơn. Chiếc vòng tay luôn ở trên cổ tay cậu, nhắc nhở cậu về Fourth. Cậu nhớ những buổi đi ăn kem cùng nhau, nhớ những cái nắm tay vội vã, và cả những nụ hôn vụng trộm. Những lúc học bài căng thẳng, cậu lại lén nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn từ Fourth, dù biết rằng có lẽ cậu ấy đang rất bận.
Những người bạn xung quanh cũng nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của Fourth và Gemini. Prem thường xuyên trêu Gemini về việc cậu ít nhắc đến Fourth hơn trước.
"Sao dạo này không thấy mày với Fourth đi chung nữa vậy?" Prem hỏi trong một buổi ăn trưa.
Gemini chỉ cười trừ. "Tụi tao đang tập trung ôn thi thôi mà."
"Thật không đó?" Prem nhướn mày đầy nghi ngờ. "Tao thấy Fourth vẫn đi chơi với mấy anh chị khóa trên kia mà."
Lời nói của Prem khiến tim Gemini khẽ nhói. Cậu cố gắng tỏ ra không quan tâm. "Chắc là bạn bè thôi." Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một chút bất an.
Về phía Fourth, Ohm và Nanon cũng nhận thấy sự vắng bóng của Gemini bên cạnh cậu.
"Dạo này không thấy nhóc Gemini đi với em nữa hả Fourth?" Ohm hỏi trong một buổi tập thể thao.
"Dạ, tụi em đang bận ôn thi anh," Fourth trả lời, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường.
"Ừ, học hành là quan trọng," Nanon nói, vỗ vai Fourth. "Nhưng đừng có mà bỏ bê người ta đó nha. Thằng nhóc đó trông dễ thương thật."
Lời nhắc nhở của Nanon khiến Fourth khẽ mỉm cười. Cậu biết rằng mình không muốn bỏ bê Gemini. Chỉ là cậu đang cố gắng cân bằng giữa việc học và tình cảm.
Khoảng thời gian tạm xa nhau này, dù có chút buồn bã và nhớ nhung, nhưng nó cũng giúp Fourth và Gemini có thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc thật sự của mình. Fourth nhận ra rằng Gemini không chỉ là một người bạn đặc biệt, mà cậu còn là một người quan trọng trong cuộc sống của cậu. Sự ngây thơ, sự chân thành và cả những nét tính cách kỳ lạ của Gemini đã mang đến cho cuộc sống của Fourth những màu sắc tươi mới mà trước đây cậu chưa từng có.
Gemini cũng nhận ra rằng Fourth không chỉ là một người lạnh lùng và khó gần. Đằng sau vẻ ngoài đó là một trái tim ấm áp và một sự quan tâm chân thành. Gemini cảm thấy an toàn và được che chở khi ở bên cạnh Fourth. Cậu nhớ những lời động viên của Fourth, nhớ những cái nắm tay ấm áp, và nhớ cả những nụ hôn vụng trộm.
Khoảng trống này, liệu nó có thực sự tốt cho họ? Hay nó sẽ khiến những cảm xúc trong lòng họ phai nhạt dần? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Nhưng một điều chắc chắn là, cả Fourth và Gemini đều đang mong chờ đến ngày họ có thể gạt bỏ những lo lắng và nghi ngờ để thật sự ở bên nhau.
Chương 17: Trở lại hay buông tay?
Sau những ngày tháng "xa mặt nhưng không cách lòng", kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc. Cả Fourth và Gemini đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực học tập tạm thời qua đi, nhường chỗ cho những suy nghĩ về... nhau.
Gemini nằm dài trên giường, lướt điện thoại một cách vô định. Cậu đã nhận được tin nhắn chúc mừng thi tốt từ Fourth, ngắn gọn nhưng vẫn đủ khiến tim cậu khẽ rung rinh. Cậu có nên chủ động nhắn tin cho Fourth không nhỉ? Rủ cậu ấy đi chơi chẳng hạn? Nhưng rồi những nghi ngờ lại ùa về. Liệu Fourth có thật sự nghiêm túc với mình? Hay tất cả chỉ là những lời nói thoáng qua?
"Ôi, đau đầu quá," Gemini lẩm bẩm một mình, vò nhẹ mái tóc. Cậu thật sự rất nhớ Fourth, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả những lần chạm tay vô tình. Nhưng cậu sợ, sợ rằng nếu cậu mở lời, cậu sẽ lại phải đối diện với sự hờ hững.
Trong khi đó, Fourth đang ngồi trong phòng khách, nhìn ra khung cửa sổ. Kỳ thi kết thúc rồi, mọi thứ có vẻ như đã trở lại quỹ đạo thường ngày. Nhưng có một điều khác biệt, đó là sự thiếu vắng hình bóng Gemini. Cậu nhận ra rằng những ngày vừa qua, dù bận rộn với việc học, nhưng trong tâm trí cậu vẫn luôn có hình ảnh của chàng trai Song Tử đáng yêu kia.
"Nhớ quá đi mất," Fourth thở dài. Cậu nhớ nụ cười ngượng nghịu, nhớ giọng nói líu lo, và cả cái cách Gemini hay nhăn mặt khi không hiểu bài. Cậu muốn gọi điện cho Gemini ngay lập tức, muốn rủ cậu ấy đi ăn, đi xem phim, làm bất cứ điều gì để được ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng cậu vẫn còn chút do dự. Cậu sợ rằng mình vẫn chưa đủ tốt, sợ rằng những vấn đề cá nhân của cậu sẽ làm tổn thương Gemini.
Bất ngờ, điện thoại của Fourth rung lên. Là tin nhắn từ Gemini: "Rảnh không ạ? Em muốn gặp."
Tim Fourth như ngừng đập một giây. Một nụ cười tươi rói nở trên môi cậu. Không cần suy nghĩ nhiều, Fourth nhanh chóng gõ trả lời: "Rảnh chứ. Gặp nhau ở đâu ạ?"
"Ở chỗ quen của tụi mình nhé?" Gemini nhắn lại.
"Okay bạn. Gặp nhau sau."
Cả Fourth và Gemini đều cảm thấy một niềm vui khó tả lan tỏa trong lòng. Những ngày tháng nhớ nhung cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Tại quán cà phê quen thuộc, cả hai ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly trà sữa Thái thơm ngon. Bầu không khí ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng được xua tan bởi nụ cười rạng rỡ của Gemini.
"Bạn khỏe không?" Gemini hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Fourth đầy quan tâm.
"Anh khỏe. Còn bạn?" Fourth đáp, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt Gemini.
Cả hai im lặng một lúc, dường như không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
"Chuyện hôm đó..." Fourth lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không sao đâu ạ," Gemini vội vàng nói, xua tay. "Em hiểu mà. Bạn có chuyện gia đình."
Fourth nhìn Gemini, cảm thấy biết ơn vì sự thấu hiểu của cậu. "Cảm ơn bạn nhé."
"Vậy... bây giờ bạn cảm thấy thế nào?" Gemini hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Fourth nhìn sâu vào đôi mắt của Gemini, ánh mắt cậu chân thành và đầy quyết tâm. "Bây giờ... anh cảm thấy anh nhớ bạn rất nhiều."
Khuôn mặt Gemini ửng hồng, cậu cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười.
"Anh muốn biết... bạn cảm thấy thế nào với anh?" Fourth hỏi tiếp, giọng có chút hồi hộp.
Gemini ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Fourth. "Em... Em cũng nhớ bạn."
Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Fourth. Cậu đưa tay nắm lấy tay Gemini, siết nhẹ.
"Vậy... chúng ta... là gì của nhau?" Gemini hỏi, giọng vẫn còn chút e dè.
Fourth nhìn Gemini, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương. "Nếu bạn muốn... thì là."
Khuôn mặt Gemini rạng rỡ hẳn lên. Cậu khẽ gật đầu, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
"Vâng... làm người yêu nhau nhé ạ."
Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng và nghi ngờ tan biến hết. Fourth và Gemini trao nhau một nụ cười thật tươi, một nụ cười đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ. Họ đã chọn trở lại bên nhau, gạt bỏ những khoảng cách và những do dự để chính thức bắt đầu một hành trình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip