Ngoại Lệ Chứ Đâu Phải Mãi Mãi !

Đứng bên cạnh bình hoa bị vỡ là cậu ta, Fes đứng nhìn rồi xoa xoa bàn tay mình dính đầy máu.

"Fes! Cậu làm sao đấy?"

Không biết là do phản xạ tự nhiên hay sao, Fourth chạy về phía cậu ta, lấy bàn tay mình nâng niu bàn tay dính đầy máu be bét của cậu ta.

Gemini đứng trên nhìn, không đi xuống, cậu không thấy bàn tay dính đầy máu, cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng lớn đang quan tâm bóng dáng nhỏ.

Hắn và cậu vẫn chưa đưa ra mối quan hệ của bọn họ là gì. Chỉ âm thầm quan tâm nhau.

Cậu quay đầu đi lên tầng. Hắn quay lại tìm bóng dáng của cậu lại chẳng thấy đâu nữa.

"Cậu ngồi ghế đi! Tôi gọi người ra xử lý vết thương!"

"Vâng. Phiền ngài Nattawat!"

"Ừm."

Hắn nghĩ cậu buồn ngủ nên chẳng hỏi han gì nữa, đi thẳng lên phòng.

Sáng hôm sau Fes đòi đi dạo, mà nhà chẳng có ai mà cậu thì lại không muốn ra ngoài, vì cậu ta đòi nằng nặc muốn đi, hắn thấy ồn ào nên dắt cậu ta đi cho lẹ.

Đáng Yêu [ Gemini Norawit Titicharoenrak ]

- Anh ra ngoài chút! Có gì em gọi giúp việc làm ăn sáng nhé, sẽ về sớm thôi!

- Ừm!

Hắn không để ý lắm, không biết đi những đâu mà cả hai đi từ tám giờ sáng đến tận gần hai giờ chiều mới chịu về.

Tay sai của Fourth nói nhỏ bên tai cậu.

"Anh Norawit! Em nghe mấy người làm thì thầm to nhỏ  là cậu trai kia không phải là bị bỏ rơi gì đâu, mà cậu ta muốn có tư cách như anh để vào gia tộc Jironchtikul!"

Gemini nghe nhưng chỉ cười khẩy một cái, rồi bảo người đó đi làm việc. Người đó vừa mới đi thì hai người kia về.

Hai người họ một người cầm cây kem, một người xách đống đồ.

Vãi! Cậu không ngờ đến hắn lại mua cho cậu ta nhiều đồ như thế. Giận quá, Gemini liếc một cái rồi đi lên tầng.

"Fourth... À không, ngài Nattawat có thấy anh Norawit có vấn đề gì không?"

"Ừ! Không biết!"

"Cậu về phòng đi, tối cậu ở nhà, tôi với em ấy đi công chuyện. Tôi khoá cửa đấy, đừng có đi lung tung, nhất là đừng có bén mảng đến tầng ba."

"Vâng..."

Hắn bước lên tầng, cả ngày nay chưa nói chuyện với nhau câu nào. Thường ngày thì hai bọn họ dính lấy nhau, người làm cảm thấy đã là thói quen. Nhưng từ khi Fes xuất hiện, cái nhà này hình như quên mất cậu là ai nữa rồi.

Fourth đứng trước của phòng Gemini.

"Gem a! Tối nay ta có hẹn đó!"

Một lúc sau hắn mới nghe lại phản hồi.

"Biết rồi!"

Vâng, câu trả lời trống không, hắn không quen với cách nói này. Định khi trên đường đi công việc sẽ nói chuyện.

Hôm nay là cậu với hắn đi gặp đối tác, xử lý vài chuyện lặt vặt nên cậu mặc đơn giản nhưng lại khiến cho tên họ Nattawat phải đứng hình.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, mặc quần tây, đi giày thể thao. Còn hắn thì mặc một bộ vest lịch lãm, có thể là rất nghiêm túc trong việc chọn đồ để gặp đối tác.

Lên xe, hắn mở miệng nói.

"Nay em mệt sao? Làm sao mà lại nói chuyện với anh trống không quá vậy?"

"..."

Cậu cúi đầu, nghịch ngợm với mấy ngón tay trắng nõn, thon dài của mình.

"Em có phải đang bướng đúng không? Anh chiều là em hư phải không? Em có còn coi anh ra gì không vậy?"

Lần này Gemini ngẩng mặt lên.

"Anh... Là do anh cả! Anh đi chơi với cậu ta, anh đi mà không nghĩ đến em. Về nhà thì cứ cậu ta, cậu Fes kia là tình nhân của anh à? Hả?"

Cậu càng lớn giọng thì nước mắt cậu càng tuôn ra nhiều hơn. Cố kìm nén nhưng không được. Fourth nhìn cậu khóc mà lòng lại tự trách.

"Em không biết anh có yêu cậu ta hay không. Nhưng mà anh đang bỏ mặc em đấy, mối quan hệ của chúng ta là như thế nào? Anh nói đi em xem nào!"

"Anh với Fes không có gì cả... Chỉ là cậu ta muốn đi dạo cùng anh!"

"Được thôi! Về nhà tôi sẽ nói chuyện với cậu ta, anh đừng có mà xía vào!"

"Được, nghe em!"

Đến nơi, bọn họ quay lại với dáng vẻ thường ngày đó là một chàng trai trong sáng với một mafia tàn nhẫn nhưng lại cưng chiều ngoại lệ.

"Đến rồi? Mời hai vị ngồi!"

Người đàn ông đang ngồi chờ sẵn hai bọn họ là đối tác, ông ta tên Markin. Nói chung là ông ta với Fourth là chí cốt, hắn từng làm việc cho ông ta và ông ta cho phép hắn mở một bang cho riêng mình.

"Kho hàng của tôi đến đâu rồi, ngài Nattawat?"

"Tôi đã kiểm tra lại kỹ, có vẻ đã có tên nào đó đang xía vào chuyện của chúng ta thì phải!"

Lão ta bất ngờ, đập bàn thật mạnh. Nếu mà hàng của ông ta mất thì coi như là bao năm ông ta xây dựng nên một địa bàn lớn này mất hết. Ông ta nhanh chóng bắt người đi điều tra.

Ông ta rất biết ý mà dặn dò cho người của mình.

"Tìm được thì mang đến cho ngài Nattawat!"

"Ông có vẻ rất thích nhìn tôi ra tay nhỉ?"

"Rất mong đó!"

Hai người cười cười với nhau. Rồi ra về, hai bọn họ đều biết là ai nhưng chưa chắc chắn.

------------------------------------------------------
Tôi viết kịch bản cẩu huyết vãi =)))) mong không làm mọi người sôi máo nha .... Cảm ơn !
@gmnnt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip