Chạm tim
..._________________________________...
Mười lăm năm trôi qua như một hơi thở dài.
Gem 18 tuổi.
Phuwin 20 tuổi.
Và căn biệt phủ Tangsakyuen — nơi từng lạnh đến mức tiếng bước chân vang lên nghe như rơi xuống vực — giờ lại có hơi thở của hai người thanh niên đã lớn cùng nhau, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua dáng ai là biết người đó đang buồn hay vui.
Mẹ của Phuwin đã sang nước ngoài công tác, một tháng nữa mới về.
Vậy nên căn nhà rộng bằng nửa cái phố… giờ chỉ còn hai người.
Hai người tưởng là anh em.
Nhưng lại không biết, hoặc biết mà không dám nói, rằng trái tim của một người đã âm thầm thuộc về người kia từ rất lâu rồi.
---
Buổi sáng Bangkok tràn nắng, Gem đứng trong bếp, tay thoăn thoắt chiên trứng. Ánh sáng rọi lên gò má cậu khiến cả căn bếp như sáng hơn. Gem năm mười tám… đẹp kiểu tinh khiết, kiểu mà người ta nhìn vào là thấy như đất cũng mềm lại.
Phuwin đứng tựa khung cửa.
Ánh nắng chiếu vào lưng áo trắng của cậu, làm đôi mắt đen sâu thêm một tầng u tối.
Và từ góc ấy, cậu nhìn Gem như cách một kẻ đói khát nhìn cốc nước đầu tiên sau sa mạc dài.
Không phải vì Gem đẹp.
Mà vì Gem… là nhà.
Gem quay lại thấy cậu, môi cong nhẹ:
“Anh Win dậy rồi hả?”
Giọng Gem bây giờ lớn rồi, nhưng vẫn giữ cái ấm mềm mà ngày trước khiến trái tim Phuwin bị ép phải biết cảm xúc.
Phuwin đáp gọn:
“Ừ.”
Vẫn cái lạnh đặc trưng, vẫn vẻ vô cảm, nhưng Gem hiểu.
Win nói một chữ là đã bằng người khác nói một đoạn dài.
Gem đặt trứng lên đĩa, kéo ghế ngồi xuống bàn.
Như thường lệ — Gem chuẩn bị ăn một mình.
Như thường lệ — Phuwin đứng đó nhìn.
“Anh ăn không?” Gem hỏi.
Phuwin nhìn đĩa trứng… rồi nhìn Gem.
"Không"
Cậu chẳng hứng thú với đồ ăn.
“Em ăn đi.”
Gem mím môi.
Cậu đặt dao nĩa xuống.
Rồi bất ngờ đứng dậy, đi tới, nắm tay Phuwin, kéo nhẹ:
“Ăn với em.”
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến cả lồng ngực Phuwin như bị siết lại.
Gem không biết — hoặc cố tình không để ý — rằng từ khi cậu mười tuổi trở đi, bất cứ đụng chạm nào của cậu cũng đủ để khiến trái tim Phuwin lệch nhịp.
Gem không biết…
hoặc biết nhưng không dám tin…
rằng người anh trai lạnh lùng kia đã trao trái tim mình cho cậu từ khoảnh khắc cậu cười trên chiếc giường thuở bé.
Phuwin ngồi xuống cạnh Gem.
Cạnh nhau, rất gần.
Gem cắt miếng trứng, đưa lên miệng mình.
Rồi cậu quay sang, đưa miếng thứ hai tới trước môi Phuwin
“Anh há miệng.”
“Anh tự ăn được.”
“Há.”
Gem vẫn đưa, mắt long lanh, giọng nhỏ mà cố chấp.
Phuwin nhìn cái miếng trứng, rồi nhìn đôi môi mềm của Gem.
Và rồi… cậu hé môi thật.
Gem mỉm cười.
Một nụ cười sáng như lần đầu hai đứa gặp nhau.
Một nụ cười khiến trái tim Phuwin… đau.
Không phải đau vì khó chịu.
Mà đau vì yêu đến mức không biết giấu vào đâu.
---
Sau bữa ăn, Gem cất chén bát.
Phuwin đứng cạnh bồn rửa, khoanh tay, mắt luôn ở trên Gem.
Không phải để giám sát — mà vì mắt cậu vốn không thể rời Gem.
“Anh Win…” Gem gọi.
“Hm?”
“Năm nay em 18 rồi á.”
Phuwin im lặng.
Gem cúi mặt xuống nước, giọng nhỏ nhưng nghe như cố giấu điều gì
“Người ta nói… con trai 18 tuổi dễ rung động lắm.”
Tay Phuwin siết lại.
Tim đập một nhịp mạnh.
Ai?
Ai làm Gem rung động?
Ai để Gem phải nói vậy?
Ai dám nhìn vào thứ là của Phuwin từ khi còn bé?
Trong đầu Phuwin thoáng qua một nỗi khó chịu sắc lẹm.
Mắt cậu tối lại.
Gem quay sang, ngước lên nhìn anh — đôi mắt trong veo như muốn đùa, muốn thử xem anh phản ứng sao:
“Nếu em thích ai đó thì…”
Gem chưa nói hết câu.
Tay Phuwin đặt lên bồn rửa, khóa Gem vào giữa cậu và bồn nước.
Khoảng cách gần đến mức Gem có thể cảm nhận hơi thở của anh.
Giọng Phuwin thấp, trầm, lạnh nhưng chứa ngọn lửa khó giấu:
“Em thích ai?”
Gem bị dồn sát, tim đập mạnh.
Nhưng cậu vẫn cố mỉm cười, cố châm chọc, cố trêu cái người anh hai mươi tuổi nhưng ghen như trẻ con này:
“Anh đoán xem.”
Phuwin cúi xuống, trán gần như chạm trán Gem.
“Gem.”
“Dạ?”
“Em được phép thích bất kỳ ai…” – giọng cậu trầm hẳn, như tiếng đêm đổ xuống –
“…trừ anh.”
Gem mở to mắt.
Trái tim cậu khựng một nhịp.
Phuwin từng lạnh, từng vô cảm.
Nhưng khi đã biết yêu, cậu yêu theo kiểu không cho ai chen vào.
Gem lí nhí:
“S… sao lại trừ anh…?”
Phuwin nhìn sâu vào mắt cậu.
Trong đôi mắt ấy, có thứ tình cảm bị dồn nén suốt nhiều năm — thứ mà cậu nghĩ mình đã giấu rất kỹ.
Nhưng không.
Nó đang tràn ra như nước ngập bờ.
“Bởi vì…”
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cằm Gem.
“…anh đã yêu em trước.”
Gem đỏ bừng cả mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cú chạm, cái lời nói ấy… quá gần, quá thật, quá khiến cậu bé mười tám tuổi nhỏ nhắn kia không biết phải phản ứng thế nào.
“E-eh…!” cậu lí nhí, rồi búng tay, chạy vụt ra khỏi bếp, để lại Phuwin đứng đó, đôi mắt đen sâu vẫn dõi theo từng bước chân của Gem.
Cánh cửa đóng sầm lại, và tiếng bước chân nhỏ dần khuất trong hành lang dài.
Phuwin khẽ nhíu mày, lặng lẽ tiến đến cửa bếp, đặt tay lên khung cửa, ánh mắt vẫn không rời chỗ Gem vừa chạy qua.
“Em ấy … chạy đâu mà vội vậy chứ?” giọng Phuwin trầm thấp, nặng như một câu hỏi vừa tò mò vừa đe dọa.
Gem vừa chạy vừa thở dốc, hai tay ôm lấy mặt, tim đập như trống trận.
“Anh… anh ấy … sao mà… ghê quá đi…” cậu tự lẩm bẩm, đỏ mặt đến tận mang tai.
Nhưng trong đầu Gem, một nỗi tò mò lạ lùng cứ len lỏi:
Sao anh ấy lại… nói như vậy với mình?
Sao trái tim mình lại rung rinh một cách… khó hiểu như vậy?
Phuwin đứng đó, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
Không cười to, không nụ cười trẻ con.
Một nụ cười âm thầm, sắc lạnh… nhưng đủ để Gem biết, anh ấy… không bao giờ cho phép ai chạm vào Gem ngoài mình.
Và thế là, cuộc rượt đuổi bắt đầu…
Không phải ngoài sân hay hành lang, mà trong trái tim hai con người đã từng gắn bó từ thuở bé, giờ lớn lên, biết yêu nhưng vẫn chưa dám nói thẳng.
Đêm Bangkok bên ngoài vẫn tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt vào căn bếp trống, nơi hai trái tim… âm thầm giao tranh, âm thầm rung động, âm thầm chọn nhau.
Sáng hôm đó, trời nhè nhẹ đổ nắng vàng, đường phố vắng dần sau một đêm dài tĩnh lặng. Gem và Phuwin bước ra khỏi cổng biệt phủ, đi bên nhau như hai nhân vật chính trong một bộ phim thanh xuân.
Trường cấp 3 nơi hai người học là một ngôi trường nổi tiếng, không chỉ vì chất lượng mà còn vì sự sang trọng, mà còn vì hai cái tên… không ai có thể bỏ qua: Gem và Phuwin.
Gem 18 tuổi, nụ cười trong trẻo, đôi mắt sáng, bước chân nhẹ nhàng, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Nam hay nữ, không ai không bị cậu thu hút. Nhưng Gem không hề kiêu kì; cậu chỉ đáng yêu theo cách tự nhiên nhất, khiến mọi người muốn bảo vệ, muốn thân cận.
Phuwin 20 tuổi, khác lớp Gem, nhưng nổi bật chẳng kém. Ánh mắt sâu, vẻ lạnh lùng nhưng lại mang khí chất lôi cuốn. Chỉ cần cậu xuất hiện, các học sinh xung quanh đều dạt ra, như thể không gian quanh cậu bị hút cạn.
Hôm nay, như mọi ngày, hai người cùng nhau đến trường.
Dù học khác lớp, nhưng bước chân của họ luôn khiến hành lang trường học trở nên sôi động: ánh mắt dõi theo Gem, ánh nhìn tò mò và nể phục hướng về Phuwin.
Ở lớp của mình, Gem vẫn tinh nghịch, dễ mến, luôn khiến giáo viên phải nhíu mày mà học sinh thì thích thú cười.
Ở lớp Phuwin, cậu vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng khi nhìn Gem trên hành lang, trái tim cậu khẽ rung, đến mức cậu không thể rời mắt.
Một hôm nữa trôi qua, giữa những tiếng cười, ánh mắt ngưỡng mộ, và trái tim nhỏ bé mà lớn dần lên…
Hai người vẫn song hành, nổi bật giữa thanh xuân đầy màu sắc, nhưng chỉ riêng Phuwin biết: Gem luôn là ánh sáng mà cậu không bao giờ muốn rời xa.
Hành lang trường cấp 3 chật ních học sinh, nhưng ánh mắt mọi người vẫn không thể rời hai cái tên nổi bật: Gem và Phuwin.
Gem bước đi với nụ cười rạng rỡ, vừa nói chuyện với bạn bè vừa nhấc chân nhịp nhàng, trong khi Phuwin đứng một góc hành lang, ánh mắt đen sâu luôn dõi theo từng cử chỉ của Gem.
Nhưng Phuwin không phải là người duy nhất “canh chừng” Gem.
Satang – cậu bạn thân lâu năm, cũng nổi bật không kém, nhưng lại luôn bám dính Gem như keo vậy. Cậu thích chọc ghẹo, thích xoa đầu, ôm, và thậm chí còn hôn má Gem một cách “vô tư” khiến bất kỳ ai không biết cũng tưởng hai người là người yêu.
Gem cười, đôi mắt lấp lánh:
“Satang… thôi đi, nóng quá à!”
Satang chỉ nhếch môi, ôm Gem thật chặt, giọng líu lo:
“Không được, phải ôm một chút mới chịu!”
Phuwin đứng xa, tay siết chặt thành nắm đấm.
Mắt cậu tối lại, vừa lạnh vừa ghen
“…Cậu nghĩ mình là ai mà dám chạm vào Gem như thế?”
Nhưng Satang thì thầm vào tai Gem, giọng tinh nghịch:
“Không sao, em là của tớ mà, người ngoài nhìn thôi…”
Gem đỏ mặt, vừa giật mình vừa cười, còn Phuwin… tim đập loạn, ghen đến mức mắt đen sâu như muốn bùng nổ.
Cậu bước tới gần hơn, mỗi bước chân đều có sức nặng khiến Satang phải dè chừng.
Với mọi người, đây là một Gem đáng yêu, một Satang tinh nghịch, và một Phuwin lạnh lùng, nhưng với nhau…
Họ đang vẽ nên một tam giác thanh xuân đầy rung động, nơi cảm xúc khó phân ranh rỡ ra giữa tình bạn, sự chiếm hữu và tình yêu chưa dám thừa nhận.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, hàng ngày là những pha dở khóc dở cười giữa Gem, Phuwin và Satang. Gem thì vô tư, Satang thì dính như keo, còn Phuwin thì ghen ngầm nhưng vẫn điềm tĩnh, âm thầm “bảo vệ” Gem theo cách riêng của mình.
Họ tưởng mọi thứ sẽ cứ êm đềm như thế… nhưng bình yên đôi khi chỉ là dấu hiệu đầu tiên của bão tố sắp đến.
Và rồi, một ngày, một bóng dáng mới xuất hiện ở cổng trường. Cậu ta mang theo sự nổi loạn, cá tính cực đoan và cả một danh tiếng chưa kịp lan ra: Fourth – học sinh mới chuyển đến, trùm trường, nổi tiếng vì… thích bắt nạt người khác.
Lúc này đây Gem đang hối hả chạy khỏi Satang và Phuwin, tim vẫn còn đập loạn nhịp, đỏ mặt đến tận mang tai vì vừa bị hai người họ trêu chọc . Cậu vòng qua hành lang, nép vào khu nhà vệ sinh để lấy lại bình tĩnh, rửa tay dưới vòi nước lạnh, cố gắng làm dịu tim mình.
Nhưng… một mùi khói lạ khiến Gem khựng lại.
Một phòng vệ sinh nhỏ bên cạnh có khói bốc ra nghi ngút. Cậu nhíu mày, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc
“Ơ… ai đó hút thuốc ở đây à? Không được đâu á…”
Gem định gõ cửa nhắc nhở, nhưng chưa kịp, cửa bật mở.
Một bóng người cao lớn bước ra.
Gem giật mình… và tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người đó không ai khác chính là Fourth.
Cậu ta đứng đó, tay cầm điếu thuốc còn bốc khói, ánh mắt sắc lẹm nhìn Gem. Nụ cười khinh bỉ nửa vời nhưng cũng đầy tò mò trên môi.
Gem cố gắng đứng thẳng người, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Anh… ở đây hút thuốc là không được đâu! Phải dập đi, kẻo…”
Fourth nhếch môi, bước tới gần Gem, chỉ cách cậu vài bước chân.
“Ồ, cậu là ai vậy? Sao nhìn có vẻ… lo lắng cho tôi quá vậy?” — giọng trêu chọc, lạnh lùng, đầy sức hút nguy hiểm.
Gem lùi lại, nhưng trượt chân một chút, làm cậu suýt ngã.
Fourth nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Gem, tay còn lại vòng quanh eo em , ánh mắt sắc như dao
“Cẩn thận đấy, nhóc.”
Gem đỏ mặt, vừa sợ vừa giận:
“Anh… thả tay ra! Tôi… tôi không phải nhóc của anh!”
Fourth cười nhạt, đôi mắt lấp lánh:
“Nhóc hay không, thì hôm nay em lọt vào tầm mắt tao rồi.”
Cú va chạm ấy không chỉ là thể chất, mà là một cuộc đấu căng thẳng giữa Gem và Fourth, nơi Gem vẫn giữ được sự chính trực và lòng dũng cảm, còn Fourth thì khẽ thích thú trước thái độ không sợ hãi của Gem.
Hai người đứng đối diện, không ai nhường ai, không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn ánh mắt, cử chỉ, và mùi khói thuốc còn sót lại trong phòng vệ sinh, đánh dấu cuộc chạm trán đầu tiên đầy căng thẳng và nguy hiểm, mở ra một chuỗi drama sắp sửa ập vào cuộc sống bình yên của Gem, Phuwin và Satang.
____________________________________
_________________
end chap 2 : Chạm tim
author : mdsg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip