Chương 23

Sự lo lắng của Mysta đã trở lại ngay khi mắt cậu mở ra. Cậu và Shu ngồi trên sàn ở vị trí như cũ, tất cả các dấu hiệu của câu thần chú nghi lễ đã biến mất. Không có hình vẽ, nến, hoặc dây thừng. Mysta từ từ rút tay ra. Nhìn qua đồng hồ để chứng tỏ rằng họ đang mơ, 00:00.

Cậu cảm thấy có gì đó dịu lại và quay sang Shu. "Mysta, sẽ ổn thôi. Chỉ cần cố gắng thư giãn. "

Hít thở sâu.

Đôi mắt của Shu di chuyển đến cổ và trở lại khuôn mặt của cậu. "Cổ áo của cậu trông hơi khác một chút..."

"Không. Nó không hề. "

Gật đầu, Shu đứng dậy, đưa tay ra giúp Mysta. "Nhớ kế hoạch chứ?"

"Ừ. Tìm ra cái bóng, tìm ra nó là gì và rời đi ".

"Và thoát khỏi nó nếu nó đủ an toàn." Shu cho biết thêm. Mysta thở dài.

"Tôi sẽ đi tìm anh ấy. Cậu chỉ cần lẻn đi xung quanh và cố gắng không bị bắt. " Mysta quyết định.

"Chỉ cần cẩn thận." Shu cảnh báo, và Mysta rời khỏi phòng. Đầu tiên cậu kiểm tra tất cả các phòng ngủ khác. Như thường lệ, tất cả chúng đều bị khóa, cho đến khi cậu đến phòng Shu. Nhìn qua cánh cửa cho thấy nó không thay đổi kể từ khi họ rời khỏi nó vào sáng nay, Mysta đóng nó lại khi cậu rời đi. Thấy tầng trên trống không, cậu bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới. Shu đang lom khom quan sát từ đầu cầu thang qua lan can.

"Xin chào? Anh chàng bóng? Cáo?" Cậu không nhận được câu trả lời. Nó im lặng một cách kỳ lạ, điều đó khiến cậu khó chịu. Cậu di chuyển qua toàn bộ tầng dưới, thấy nó cũng trống rỗng. Không có bóng. Không có cáo. Cậu quay trở lại cầu thang, phóng nhanh lên đó, gần như chạy thẳng qua Shu. Y nắm lấy cánh tay cậu, ngăn cậu chạy về phòng mình.

"Mysta có chuyện gì vậy?" Shu lo lắng hỏi.

"Tôi không thể tìm thấy con cáo! Cái bóng cũng không có ở đây! Làm ơn đi Shu, tôi phải tìm nó! " Shu buông tay cậu ra và bắt đầu đi theo cậu vào phòng ngủ, cánh cửa đóng sầm lại. Tách họ ra.

"MYSTA!" Shu hét lên. Nắm lấy tay nắm cửa, y thấy nó đã bị khóa trái. Một bàn tay ôm lấy cổ y và y bị ai đó kéo ngược lại.

"Thật là ngại quá. Tôi đã hy vọng cậu có thể chiến đấu nhiều hơn. "

Ngay cả bây giờ, ở đây... tôi không thể cảm nhận được nó? Nó là ai?

Người đàn ông bắt đầu lùi lại, kéo Shu vào phòng riêng của mình. Khi họ đến nơi, Shu được thả ra, y ngã về phía trước một chút, ho. Y không mất nhiều thời gian để hoàn hồn và quay lại, mắt y bắt gặp bóng đen đang khóa cửa, nhốt cả hai ở trong. Shu bắt đầu vận dụng một chút ma thuật nhưng ngay sau khi y làm vậy, nó biến mất. Shu nhăn mặt vì sợ hãi. "Gì-"

"Buồn quá phải không? Cậu bất lực biết bao vào lúc này ".

"Ngươi muốn gì?" Shu giữ giọng ổn định một cách đáng ngạc nhiên.

"Nó thực sự khá đơn giản. Tôi muốn em ấy. Tôi muốn Mysta. Để giữ em ấy, thể xác và linh hồn ". Cái bóng giải thích.

"Tôi sẽ không để ngươi đưa cậu ấy đi!" Shu đáp lại, bắt đầu tiến về phía trước. Cái bóng cũng bắt đầu tiến về phía y, thô bạo đẩy Shu xuống sàn. Quay người đứng dậy, có thứ gì đó đập vào mắt y dưới gầm giường.

Con cáo!

Hốt hoảng, Shu đứng dậy nhanh chóng và đặt mình giữa cái bóng và chiếc giường. Cái bóng cười khúc khích, lắc đầu. "Tôi biết những gì cậu đã thấy dưới đó. Một chú cáo nhỏ, tôi nói đúng chứ? Nó rất dễ thương, phải không? Đôi khi cũng hơi rụt rè ".

"Để cậu ấy yên!" Shu gầm gừ.

"Tôi không chắc là cậu nên lo lắng cho chú cáo." Cái bóng điềm đạm nói. Đưa tay lên cho thấy một thức thần đang vật lộn giữa ngón trỏ và ngón giữa. Bụng Shu đầy sợ hãi. "Không khó để tìm thấy nó sau khi cậu liên kết nó với Mysta. Trông thanh tú hơn cáo nhiều ".

Cái bóng bắt đầu tiến về phía Shu và trước khi y có thể làm bất cứ điều gì, y, một lần nữa, bị tóm lấy cổ. Y bị đẩy lùi xuống giường, lưng đập vào nó một cách thô bạo. Bàn tay bóng tối vẫn ở trên cổ y, nhưng không siết chặt, chỉ vuốt móng tay nhọn của ngón tay cái lên cổ họng Shu. "Xin lỗi, nhưng cậu đang cản đường tôi. Tôi thực sự mong cậu có thể tránh khỏi chuyện này. "

Shu rơi xuống, xuyên thẳng qua sàn nhà như thể đang đi xuyên qua nó, và vào phòng khách ở tầng dưới. Nó bị tàn phá, méo mó và chứa đầy một thứ chất lỏng đen sẫm. Y bị ướt bởi nó khi y tiếp đất trên sàn nhà. Khi đứng lên, y nhanh chóng bị lửa ngăn lại, đột ngột có ở khắp nơi.

Không! Làm ơn! Không lửa!

Hoảng sợ, y bắt đầu cố gắng chạy qua nó, cố gắng đi đến cầu thang. Những tiếng chuông báo động vang lên sâu thẳm trong tâm hồn y, y cảm thấy cảm xúc của Mysta trôi theo mối liên kết giữa họ.

Mysta cần tôi! Linh hồn của chúng ta cần tôi!

Cho dù y chạy nhanh hay khó thế nào, dường như y không thể đi đến được đâu. Y tiếp tục cố gắng... và cố gắng... và cố gắng...

***

Cái bóng chứng kiến ​​khuôn mặt của Shu trở nên kinh ngạc khi anh lao qua giường và biến mất khỏi tầm mắt. Thở dài, anh đặt linh hồn của thầy phù thủy xuống bàn làm việc, đặt một giá đỡ nến lên trên nó. Nhìn một lúc lâu, anh nhận ra một chiếc tai bằng giấy khác thường trên đó, chiếc tai cáo. Anh đặt tay lên nó, để thức thần được bao quanh trong một đám khói đen. "Điều đó sẽ khiến cậu bận rộn trong một thời gian."

Quay về phía giường, anh quỳ xuống và nhẹ nhàng kéo con cáo ra khỏi nơi ẩn nấp của nó. Nó đấu tranh trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Một tờ giấy nằm trên đầu nó, như thể được đính kèm. "Vì vậy, mỗi người có một phần linh hồn của người kia. May mắn thay, tôi có thể sửa chữa điều đó một cách dễ dàng ". Kéo tờ giấy khỏi đầu con cáo, nó kêu lên và bắt đầu nhảy xung quanh một cách hoảng loạn. "Suỵt." Cái bóng an ủi, vỗ về nhẹ nhàng cũng chẳng ích gì. Một lát sau nó ngất đi, hoàn toàn không biết gì nữa.

***

Khi Mysta bước qua cửa phòng ngủ của mình, cậu nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng. Quay lại, cậu không thấy có gì khác ngoài bóng tối. Mọi nơi cậu nhìn đều là bóng tối, một khoảng trống đen kịt. "Shu !? Cáo!?" Cậu hét lên. Giọng nói của cậu vang vọng xung quanh cậu, cũng như tiếng bước chân của cậu khi cậu quay trở lại nơi lẽ ra cánh cửa phải ở đó. Cậu có thể thấy.

Fuck! Trời tối quá!

Cậu bắt đầu bước đi, và bước đi. Cậu có thể cảm thấy cảm xúc của Shu ngày càng trở nên hoảng loạn. Cậu cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, hy vọng điều đó sẽ khiến Shu yên tâm. Cậu bắt đầu chạy, hy vọng tìm thấy thứ gì đó trong khoảng không tối tăm, gọi tên Shu.

Chân cậu bắt đầu đau kể từ lúc cậu chạy chưa được bao lâu. Hay đã lâu rồi, cậu không chắc. Cậu cảm thấy như thể cậu đã chạy trong nhiều giờ. Cậu vẫn có thể cảm thấy sự hoảng sợ của Shu ngày càng tăng, khiến sự lo lắng của cậu cũng tăng theo. Cho đến khi cậu không thể...

Shu?

Mysta không cảm thấy gì từ Shu. Không hoảng sợ, không cảm xúc. Cậu không thể cảm nhận được y nữa. "SHU!" Mysta hét lên. Cậu bắt đầu chạy nhanh hơn, chạy ở bất cứ đâu và không đi đến đâu cả.

Shu đang ở đâu? Tại sao tôi không thể cảm nhận được cậu ấy nữa? Cậu ấy chết rồi à!? Cậu ấy không thể chết được! Tại sao nó lại TỐI VẬY?

Nó trở nên khó thở đối với cậu. Cậu cảm thấy như thể mình đang chạy trong một vòng tròn, chẳng đi đến đâu cả. Cậu ngã xuống đất, cảm thấy thất bại. Cậu thổn thức nằm xuống, nhắm chặt mắt. "Shu... làm ơn đừng sao cả..." Cậu nghẹn ngào.

Làm ơn hãy ổn...

Cậu ngất đi.

***

Sau những gì cảm thấy như đã hàng giờ, Shu cuối cùng cũng đến được cầu thang. Y kiệt sức, run rẩy bò lên cầu thang. Y không chắc mình có thể tiếp tục di chuyển bao lâu nữa, nhưng cảm nhận được Mysta sợ hãi đến mức nào, y từ chối dừng lại. Y sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi y không thể nữa.

Y vừa đi lên được nửa cầu thang thì cảm thấy có thứ gì đó ấm và ướt chạm vào tay mình. Nâng đầu khỏi vị trí, y nhìn vào tay mình.

Máu..?

Ngẩng đầu hơn chút nữa, mắt y nhìn xuống đầu cầu thang, máu chảy dọc theo đó. Máu ra nhiều. Dòng chảy nhanh chóng trở nên mạnh hơn, chuyển sang dạng đổ. Máu đổ xuống cầu thang trong xô, ướt đẫm bàn tay, đầu gối và bàn chân của Shu đỏ rực. Cố gắng đứng dậy đều vô ích, và y tiếp tục trườn trong máu, suýt nữa thì trượt chân.

Cuối cùng khi đã lên đến đỉnh, y đi đến phòng của Mysta. Chỉ cần tìm đủ sức để đứng, y làm như vậy, với lấy tay nắm cửa. Dựa vào khung cửa, y mở cửa, máu lập tức tràn vào phòng. Trời tối một cách kỳ lạ, Shu cảm thấy rất khó để nhìn ra các hình dạng trong phòng.

"Mysta!" Y lịm đi, thở hổn hển vì kiệt sức. Y run rẩy bước vào phòng.

Cậu ấy ở đâu?

Y quay người rời khỏi căn phòng trống, nhưng bị một thứ gì đó chặn lại trước cửa. "Rời đi sớm như vậy? Cậu thậm chí chỉ liếc nhìn một cái. "

"CẬU ẤY Ở ĐÂU?" Shu hét vào mặt anh. Y không có thời gian cho các trò chơi, y cần đảm bảo Mysta được an toàn.

"An toàn."

"Tôi cảm thấy khó tin! Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy kinh hãi đến mức nào! "

"Tôi không nghĩ đó nên là mối quan tâm chính của cậu vào lúc này."

Hơi thở của Shu bị lấy đi và y bắt đầu ho, khó nhọc. Cảm giác như thể phổi của y đang bốc cháy. Màu đen như mực trào ra từ miệng y. Khuỵu gối, một cánh tay y ôm lấy mình, cánh tay còn lại cố gắng hứng lấy vết mực tràn ra, cố gắng loại bỏ chất lỏng chua xót đang trào ra trên môi y.

Tôi sắp chết! Tôi chết đuối! Mysta! Làm ơn! Xin hãy an toàn! Tôi rất xin lỗi!

Nước mắt y trào ra khi anh tấn công, che phủ bản thân mình trong thứ mực mà y đang xuất ra. Y nhìn chằm chằm vào bàn tay nhuốm màu của mình.

"Tôi có thể làm cho tất cả ngừng lại, cậu biết đấy." Đôi mắt Shu tuyệt vọng nhìn bóng đen. "Tất cả những gì cậu phải làm là phớt lờ những gì đang xảy ra với Mysta. Chú cáo thân yêu của tôi sẽ ổn thôi, thực tế là tuyệt vời, không có ai can thiệp. Nếu cậu nghĩ về nó, cậu chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi ". Shu lắc đầu.

Tôi sẽ không bỏ qua nỗi đau khổ của Mysta!

"Thật sự rất tiếc! Làm thế nào mà "lời nguyền" của cậu chỉ làm cho em ấy phát ốm! Bây giờ cậu đang ở đây, đau khổ. Là nó thực sự có giá trị?" Shu không có thời gian để làm bất cứ điều gì trước khi bóng đen lắc đầu. "Không hẳn. Cậu thậm chí không biết cậu đang chiến đấu với cái gì, cậu đang chiến đấu với ai. Tại sao cậu lại chiến đấu? Cậu thậm chí đã nghĩ về việc liệu Mysta có thực sự muốn chiến đấu với nó không? Em ấy có vẻ khá bằng lòng khi để tôi sử dụng em ấy vào đêm hôm trước. " Câu nói khiến Shu phát ngán.

Nó không chỉ là những cơn sốt và những vết cắn?

Shu có thể cảm thấy bản thân trở nên yếu đi, gần như đã đến giới hạn của mình. "Tại sao chúng ta không đi xem ý kiến ​​của em ấy về tôi như thế nào vào lúc này? Tôi nghĩ cậu sẽ khá ngạc nhiên với phản ứng của em ấy ". Cái bóng búng tay, đưa Shu đến một khoảng không tối tăm. Mực chậm dần ra khỏi Shu, y cố gắng thở hổn hển. Thật đau để thở, nhưng y đã làm được. Y sẽ không chết!

Khi đã thở đủ, đầu Shu quay ngoắt lại, tìm kiếm bóng tối xung quanh mình. Mắt y nhìn vào một thứ gì đó, một ai đó.

"Mysta!" Y khó chịu kêu lên, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong y mặc cho những cơn ho làm rung chuyển tầm nhìn của y sau khi la hét. Sự nhẹ nhõm chuyển sang bối rối khi Mysta không trả lời, thậm chí không phản ứng. Cảm xúc của Mysta không còn dao động dữ dội, mà thậm chí còn tệ hơn, không còn tồn tại. Như thể cậu không cảm thấy gì.

Shu di chuyển để đứng, đầu của y đâm vào một rào cản vô hình. Di chuyển tay xung quanh, y cảm thấy giới hạn của không gian mình đang ở. Chỉ đủ cao để y có thể quỳ xuống và đủ rộng để hai bên không chạm vào rào cản, nhưng y chỉ có thể mở rộng cánh tay của mình. Thật là ngột ngạt.

Nhìn lại Mysta, y lo lắng. Bóng đen che khuất cậu.

***

Shoto ngồi đó, chăm chỉ quan sát hai người khi họ thiền định. Anh cảm thấy lo lắng khi nhìn họ. Đã vài giờ kể từ khi họ bắt đầu và cả hai đều không di chuyển được một cm nào kể từ khi bắt đầu. Không phải cho đến bây giờ.

Tay phải của Mysta bắt đầu run lên trong giây lát, và các ngón tay của cậu thả lỏng. Cậu không còn nắm tay Shu lại nữa, những ngón tay cậu chỉ đơn giản đặt nhẹ nhàng, lướt trên các đốt ngón tay của Shu. Những ngón tay của Shu vẫn đang nắm chặt.

"Mysta?" Shoto thì thầm, anh không tiếp tục khi không nghe thấy phản hồi. Anh không muốn làm gián đoạn điều gì đó quan trọng.

Vài phút sau, Shoto nghe thấy cả hai bắt đầu thở hồng hộc, như thể họ đang chạy. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu, vậy mà anh vẫn không chịu ngăn cản. Nó vẫn chưa cảm thấy đúng lúc.

Hãy chỉ hy vọng họ có thể tự mình quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip