[Chap 3] Hẹn anh kiếp sau
_2 ngày sau_
Frame tức tốc lao đến nhà Book. 2 ngày anh không gặp cậu mà như thể 2 thập kỉ vậy. Anh nằm ở nhà, làm gì cũng nghĩ đến cậu, trong đầu chỉ có hình ảnh của cậu thôi. ANh thực sự mong 2 ngày trôi qua thật nhanh.
Đến nơi, Frame bấm chuông liên tục. Một hồi sau, có 1 người phụ nữ tầm tuổi trung niên ra mở cửa. Trên đầu người phụ nữ có đeo một dải băng trắng, gương mặt khá xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, bên trong cũng có khá nhiều người khác, có vẻ là họ hàng. Nhưng Frame có vẻ không để ý. Người duy nhất anh muốn gặp bây giờ là Book
- Cháu chào bác ạ ! Book đâu rồi bác?
-Cháu là Frame ?
- Vâng. Bác gọi Book hộ cháu với ạ! _ Anh rất háo hức muốn được gặp cậu
Ánh mắt người phụ nữ bỗng thoáng buồn. Người đó đi lên gác một lúc và đi xuống với 1 tờ giấy trên tay rồi đưa cho anh
- Book... nó... mất rồi....
Giọng người phụ nữ bỗng chốc lạc đi... Đôi mắt lại không ngừng rơi lệ...
- Đây là bức thư bác thấy trên bàn nó, thấy ghi là gửi cho Frame...
Frame không nghe thấy câu sau. Anh lặng lẽ bước về.
Anh không về nhà. Anh đến công viên.Anh ngồi vào chiếc ghế Book đã từng ngồi, tay run run mở bức thư trên tay:
"Frame à,
Khi anh đọc được bức thư này cũng đã hết 2 ngày thử thách của chúng ta. Anh có thể không gặp em được trong 2 ngày này thì em có thể yên tâm rồi. Em muốn anh sau này có thể sống tốt như vậy. Em xin lỗi! Vì em mà cuộc sống của anh bị đảo lộn. Vì em mà anh thấy phiền phức. Vì em đi mà không nói cho anh. Em rất xin lỗi. Nhưng xung quanh anh còn biết bao người khác tốt hơn em, hợp với anh hơn em, có thể khiến anh vui hơn em. Xin anh đừng vì em mà bỏ qua họ. Em không thể sống mãi với anh được, không thể mãi bên anh như những người khác nhưng tình yêu của em đối với anh là mãi mãi. Dù kiếp này hay kiếp sau em vẫn mãi yêu anh. Xin anh đừng tự dằn vặt bản thân, thanh xuân qua nhanh lắm, xin đừng vì em mà lãng phí tuổi thanh xuân của chính mình. Anh không biết lúc anh chấp nhận em, em đã vui như thế nào đâu. Em chờ câu nói đó của anh từ rất lâu rồi. Em đã từng rất tuyệt vọng. Em đã từng nghĩ sẽ ôm tình cảm đó đi với em nhưng cuối cùng thì anh đã chấp nhận rồi. Anh sống tốt nhé! Hẹn kiếp sau gặp lại anh và chúng ta sẽ cùng sống với nhau đến hết đời
Yêu anh,
Book "
-Anh hối hận rồi Book. Nếu anh chấp nhận em sớm hơn có phải chúng ta sẽ sống với nhau lâu hơn đúng không? Nếu anh chịu thấu hiểu em từ trước có phải chúng ta đã hạnh phúc rồi đúng không? Tất cả là do anh. Book à, tha lỗi cho anh! Quay về với anh đi!
Frame gào thét như thể muốn một điều kì diệu nào đó xảy ra. Anh muốn cậu tỉnh dậy. Anh muốn cậu quay lại với anh. Anh còn chưa bù đắp được cho cậu những ngày tháng anh khiến cậu đau khổ. Giờ cậu lại bỏ anh mà đi. Giờ anh biết phải làm sao? Anh đã yêu cậu mất rồi. Anh không thể yêu ai được nữa. Bất kì ai xung quanh anh cũng đều khiến anh cảm thấy không có hứng thú. Cậu để lại anh một mình giữa dòng đời nghiệt ngã này....
" Cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Nó giống như câu nói: "Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn..."
__END__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip