Chương 11
-Ngọn giáo bóng tối của ngươi thế nào rồi?
-Tôi đã tìm được cách tạm thời khống chế nó, vừa rồi khi chiến đấu cũng giải phóng một lượng lớn sức mạnh nên không có gì đáng ngại. Chỉ là tôi vẫn cần ít thời gian làm quen.
Raizel gật đầu:
-Frankenstein, ngày mai ta muốn đến trường.
-Vâng, tất nhiên rồi, thưa chủ nhân.
Hắn hơi thắc mắc về ý định đột xuất của Raizel nhưng vẫn tuân theo, như chợt nhận ra điều gì:
-Ngài sợ bọn trẻ lo lắng đúng không? Người không đến trường, cũng không có ở nhà, chắc bọn trẻ đang tìm.
Raizel cúi nhìn tách trà, vẻ đăm chiêu.
-Ừm. Bọn chúng bảo sắp đến kì thi rất quan trọng.
-Ha... ha... ha... chủ nhân không cần bận tâm đến nó đâu ạ.
Frankenstein gượng cười, chủ nhân hắn có thể ở lại trường bao lâu tùy thích nhưng phải ở lại với lý do thi trượt thì thà giết hắn đi còn hơn. Ngôi trường vẫn đông đúc và nhộn nhịp như cũ, Raizel vừa xuất hiện đã thấy nhóm của Shinwoo lao tới, hiếm khi cậu ta đi sớm đến thế.
-Rai, cuối cùng cậu cũng đi học rồi, tự nhiên biến mất làm bọn tớ lo quá.
-Các hyung và chú M-21, Seira và Regis cũng không thấy đâu, không xảy ra chuyện gì chứ?!
-Cậu không hề báo với bọn tớ một tiếng, nhà thầy cũng không có ai.
Raizel mỉm cười, quả nhiên bọn họ lại kéo nhau đến nhà tìm:
-Mọi chuyện ổn rồi.
Shinwoo nhìn quanh:
-Vậy mọi người đâu, sao bọn họ yên tâm để cậu đi một mình?
-Bọn họ đi làm việc khác, tôi đi cùng Frankenstein.
-Haizzz, rốt cuộc là muốn đi bao lâu chứ?! Không phải là đi luôn chứ?!
-Không đâu.
Suyl và Yoona khúc khích cười, không có các bảo vệ như Takeo, Tao, M-21 và mới nhất là Rael, ngày nào ông thầy đô con mà dữ dằn kia cũng canh cổng, khiến gần như mấy ngày liên tiếp Shinwoo đều phải chịu phạt.
-Vào lớp thôi.
Rai ngồi trong lớp nhìn ra ngoài, bọn trẻ cuối cùng cũng có thể tươi cười đùa giỡn như mọi khi. Shinwoo đi đến đặt mấy quyển vở trước mặt Raizel, gãi đầu lúng túng cười ha ha, mặt cũng ngoảnh đi chỗ khác:
-Nhờ cậu chuyển giúp cái này đến Raskreia nhé, cậu ấy vào học muộn nhất nên sợ không theo kịp.
-Rai à, cậu chuyển hộ được không, vì chép bài giúp Raskreia mà Shinwoo chăm chỉ nhất từ khi đi học đến giờ, khiến các thầy cô đều hoảng hồn đó.
-Đúng đó, trong khi cậu ta có bao giờ chép bài đâu. Cậu phải thấy bộ mặt của thầy dạy toán Pedro kìa.
Raizel mỉm cười:
-Được.
-Rai à, đừng buồn nhé, bọn tớ không phải không chép bài giúp cậu và những người còn lại đâu, bọn tớ định in bài đánh trong máy của Ikhan cho các cậu, chỉ là Shinwoo tự nhiên chăm đột xuất, bọn tớ cũng rất ngạc nhiên.
-Này, này, này!
Frankenstein ngồi trong phòng hiệu trưởng, vẫn theo dõi Raizel quá cái camera mà Tao đã lắp quanh trường, mỉm cười:
-Quả nhiên rất ồn ào!
Chợt di động của hắn vang lên âm báo tin nhắn, là từ Raizel: "Frankenstein, ta muốn uống trà ~^^". Frankenstein đã quen với tin nhắn có hình mặt cười phía cuối, từ lần đầu tiên được Ikhan dạy nhắn tin thì Raizel luôn nhắn tin cho hắn kèm theo cái mặt cười đó. Dù chủ nhân của hắn hơn hắn rất rất nhiều tuổi nhưng lúc thế này, hắn lại thấy chủ nhân bộc lộ chút đáng yêu như thể một đứa bé đang bắt chước mọi thứ mà người lớn làm (vì ngủ lâu quá mà không cập nhật kiến thức đó mà). Hắn mỉm cười đứng dậy pha trà, gửi lại một tin nhắn: "Trà của ngài đã sẵn sàng, thưa chủ nhân ~^^!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ sang Lukedonia. Ta đã nói trước với bọn trẻ rồi.
Frankenstein quay lại nhóm của Tao:
-Và đừng lén lên máy bay theo chủ nhân như lần trước. Chủ nhân đã giao cho các anh ở lại đây rồi.
-Không đâu, ha... ha... tuy chúng tôi là RK5, đáng lẽ phải luôn ở bên ngài ấy, nhưng chúng tôi cũng phải tuân lệnh hỗ trợ liên minh mà.
Raizel gật đầu:
-Luôn ở cạnh ta có Frankenstein là đủ, các ngươi cứ làm việc theo ý mình.
-Ha... ha... chủ nhân nói vậy không có nghĩa là người không cần các anh đâu.
-Chúng tôi hiểu mà.
Frankenstein mỉm cười, Tao, Takeo và M-21 cũng nhún vai thản nhiên, họ biết Raizel luôn suy nghĩ cho họ, thậm chí cả lúc họ vô dụng nhất và gây phiền toái cho anh, thời gian sống chung đã khiến họ thấm thía điều đó.
-Vậy hai người định mang theo những thứ kia à?
Tao nhìn về cái đống phía sau Raizel, mấy thùng Ra-men và cả sách vở. Raizel nhìn Frankenstein như mang ý hỏi, khóe môi hắn giật giật, nhếch lên thành nụ cười:
-Đương nhiên, máy bay rất nhiều chỗ mà.
Raizel hài lòng uống trà tiếp.
Máy bay bay qua lớp bảo vệ, vào không phận của quốc đảo Lukedonia nằm giữa vùng tam giác quỷ Bedmuda, như thế đủ để trưởng tộc Mergas - người thủ hộ của Chúa Tể phát hiện ra. Vậy nên khi máy bay của Raizel hạ cánh xuống một cách anh toàn (chứ không phải phá máy bay rồi nhảy xuống như lần trước) thì đã thấy Raskreia cùng mấy trưởng tộc đứng ở đó. Franknstein bước xuống trước:
-Được đích thân Chúa tể ra đón, thật vinh hạnh.
-Ta chỉ đón tiếp anh trai mình.
Vẻ mặt Raskreia không thay đổi nhưng đã tạo ra một chấn động lớn trong các trưởng tộc: anh trai? Ai cơ?! Từ bao giờ?!! Raizel chậm rãi từ trên máy bay bước xuống. Anh chuyển xuống một tập sách:
-Shinwoo nhờ tôi đưa tận tay cô, sợ cô không ôn bài kịp.
Raskreia thoáng đỏ mặt nhận lấy, những người phía sau, trừ Seira và Regis đều há hốc: Chúa Tể bao nhiêu việc cần giải quyết, từ khi nào có bài về nhà?!! Raizel quay lại phía Frankestein:
-Ta muốn ăn ra-men. Còn các ngươi?
-Đương... Đương nhiên rồi. Đa tạ... Raizel-nim.
Frankestein đặt một tay lên ngực, cúi đầu:
-Chủ nhân, ngài thật chu đáo và rộng lượng. Ra-men sẽ được phục vụ theo ý người.
--‐-‐-----------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì mình đăng truyện chậm trễ, Wattpad của mình hơi bất ổn, nó bị không phản hồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip