Chương 8

Frankenstein đang bận bịu trong phòng thí nghiệm, hắn vẫn chưa xác định được vì sao Raizel không rơi vào giấc ngủ đông khi hắn tìm thấy anh ở Lukedonia. Tao, Takeo và M-21 bước vào, họ cũng vừa xong một cuộc tập luyện bên trong phòng khác của khu vực thí nghiệm.

-Ông chủ, có việc này tôi vẫn muốn hỏi, anh tìm thấy ngài ấy ở đâu vậy?

-Trong dinh thự của chủ nhân ở Lukedonia.

-Vậy mà chúa tể Raskreia không biết gì sao?

Frankenstein cau mày, lấy từ trong ngăn kéo ra kết quả nghiên cứu sức mạnh của nhóm Tao.

-Vì chủ nhân đã ngủ, có lẽ là từ lúc chặn tên lửa đến lúc tôi tìn thấy người.

-Sao ngài ấy lại ngủ, sao lại ở Lukedonia?

-Có lẽ ngài ấy đã yên tâm về những việc mình làm, ví dụ như cho các anh một ngôi nhà đúng nghĩa, cuộc sống bình thường người cũng đã trải nghiệm, thấy chúa tể và nhóm của Seira trưởng thành, thấy Muzaka không còn hận thù với con người. Với người, như thế là đủ.

Tất cả trùng xuống:

-Vậy... là đủ với ngài sao?

-Nhưng không hiểu sao khi tôi bước đến cạnh quan tài mà người ngủ, người lại thức dậy, đáng lẽ ngài hãy cứ ngủ để phục hồi sức khỏe của mình.

Tao nhìn hai người bạn của mình, đôi lúc ông chủ của họ ngu ngơ một cách khó hiểu. Lúc Frankenstein bước đến, có lẽ Raizel cảm nhận được sự xuất hiện cùng sự sợ hãi, lo lắng của hắn, anh không muốn để Frankenstein cô đơn trong dinh thự chờ đợi mình, người duy nhất anh không yên tâm chính là Frankenstein. Anh sợ rằng Frankenstein sẽ trải qua cuộc sống cô độc trước kia, đối với hắn như vậy còn khổ sở hơn cái chết.

Raizel từ đâu bước vào, theo sau là Raskreia, trông cô khá mệt mỏi, chứng tỏ cuộc huấn luyện cùng với Raizel không hề nhẹ nhàng.

-Frankenstein, ta muốn tới liên minh xem thử.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Raizel quay lại Raskreia:

-Ngươi mau về Lukedonia, đừng để lịch sử của cha ngươi lặp lại. Rael, Regis, Seira, các ngươi hộ tống chúa tể.

-Vâng.

-Vậy nghĩa là ngươi định một mình...

-Có Frankenstein.

Frankenstein sau khi hấp thụ tiến sĩ Crombell và cả huyết thạch thì đã mạnh lên một cách khó tưởng tượng nổi, nhưng cùng với đó là khả năng mất kiểm soát ngọn giáo bóng tối cũng tăng lên. Frankenstein mở liên lạc với liên minh, bên kia là Trưởng lão thứ ba đã lên đại trưởng lão.

-Đại trưởng lão, tình hình bên đó thế nào rồi?

-Chúng tôi vẫn đang khắc phục thiệt hại, cuộc tấn công này chủ yếu là do chúng tôi thiếu các trưởng lão trấn giữ.

-...

Nói thật thì các trưởng lão trước của liên minh quá nửa là do Raizel và Frankenstein tiễn qua thế giới bên kia nên bọn họ cũng có một chút áy náy.

-Frankenstein, nếu tôi mời anh trở thành một trong những trưởng lão của liên minh thì sao?

-Ha... ha... nếu lời này nói ra trước khi tôi gặp chủ nhân thì có thể tôi sẽ đồng ý. Đừng hiểu lầm, đây không phải do chủ nhân đâu.

Frankenstein cười, nụ cười của hắn luôn vô hại một cách tiêu chuẩn. Nhưng tất cả mọi người đều rõ với tính cách của hắn thì cho dù trước khi gặp Raizel, hắn cũng sẽ không đồng ý.

-Frankenstein, tôi cũng đoán anh sẽ từ chối, nhưng còn ba người bạn phía sau anh thì sao? M-21, tôi đương nhiên rất thông cảm với cảm giác của anh nên anh không cần thấy áy náy.

Tao, Takeo và M-21 đồng loạt kinh ngạc ngẩng lên. Làm trưởng lão của liên minh, đây là một thân phận rất lớn.

-Các anh cứ từ từ suy nghĩ, tôi và chủ nhân sẽ đến đó trước.

-Khoan đã, chúng tôi sẽ đi cùng.

Trụ sở của liên minh chưa được phục hồi hoàn toàn, còn mấy chỗ nữa đổ nát nhưng người của liên minh thực sự quá ít, có thể nói đây là thời điểm liên minh yếu nhất trong hàng nghìn năm qua.

Đại trưởng lão cúi chào khi thấy nhóm của Raizel:

-Ngài Noblesse.

Raizel nhìn quanh một lượt, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, Frankenstein bước lên một bước, hắn luôn biết những gì chủ nhân hắn muốn hỏi.

-Anh chắc những kẻ tấn công nơi này là Nobles?

-Chắc chắn, nhưng không phải các trưởng tộc, chúng có lẽ là các Nobles bình thường nằm rải rác. Chúng có huyết thạch nên một mình ta không chống cự nổi.

-Ta sẽ ở lại đây.

Raizel lên tiếng, có anh ở đây thì bọn chúng sẽ không dám manh động tấn công nơi này nữa, nếu không chắc chắn liên minh sẽ bị hủy.

-Còn các anh thì sao? Lời mời làm trưởng lão.

M-21 mỉm cười:

-Tôi từ chối, các anh cũng không thể chấp nhận một trưởng lão lại không đặt lợi ích hay lý do hoạt động của liên minh lên hàng đầu đúng không?

-Ý anh là sao?

-Tôi thuộc RK5, nếu anh chưa biết thì tôi tự nguyện phục vụ ngài Raizel ngay cả khi nghe rằng người phải bội chúa tể và Nobles. Tôi là một kẻ mù quáng như vậy đó. Tuy nhiên...

M-21 quay lại Raizel:

-Xin ngài cho phép tôi ở lại liên minh đến khi họ tìm được trưởng lão xứng đáng.

Tao và Takeo đồng thanh lên tiếng:

-Tôi cũng vậy.

-Thực ra thì tôi rất hứng thú với hệ thống thông tin và máy tính của các anh nhưng trở thành trưởng lão không giống với ý nghĩa tồn tại của chúng tôi.

-Bây giờ chúng tôi đều biết bản thân muốn gì.

-Tôi cũng đoán là các anh không đồng ý, nhưng cảm ơn vì đã ở lại.

Frankenstein mỉm cười:

-Đại trưởng lão, anh đã dẫn dắt liên minh rất tốt rồi, nếu không thì chủ nhân tôi sẽ không đích thân tới đây. Tôi sẽ điều trị cho những người bị thương. Takeo, M-21, Tao, các anh trông chừng bên ngoài nhé, bọn họ sử dụng huyết thạch nên phải cẩn thận.

-Vâng.

-Có chuyện gì thì gọi tôi, ngọn giáo bóng tối từ khi hấp thụ thêm sức mạnh chưa được thể hiện lần nào, chắc nó đang stress.

Ba người kia bất giác rùng mình, tự nhủ: ông chủ lại điên lên rồi, tìm đại lý do nào đó để đánh nhau và khiêu khích kẻ thù, ví dụ như "ngứa tay" hay "stress" chẳng hạn.

-Frankenstein.

-V... vâng, chủ nhân... tôi sẽ cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip