Lời yêu

thương [động từ] yêu sâu đậm; nhưng cũng có thể chỉ là tình thương đơn thuần, không phải tình yêu

Thứ ngôn ngữ mới lạ lẫm trên đầu lưỡi chị. Âm 'r' cong, nhịp bay bổng, cách mà France nói nó như thể một tình khúc để dành thầm thì vào tai người thương trong một cái ôm ấm nồng.

- Je t'aime - Chị lặp lại cụm từ theo anh, phần phát âm đúng tuy tông giọng hơi trật.

Je t'aime bien (em yêu anh nhiều) - Dù chị không muốn thừa nhận, nhưng đáng tiếc thay.

*

Việt Nam dập nửa điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, đây là một tật xấu mà chị học phải của France. Chị không hút nhiều như trước nữa, chị đã bỏ thuốc lá lâu lắm rồi. Nhưng có những khi họ không thể mượn lời rượu để thẳng thắn với nhau, thuốc lá luôn tốt hơn việc nốc xuống nửa chai rượu mạnh. Tính đi tính lại họ quen mặt nhau cũng đã hơn thế kỉ; khách quan mà nói, đó là quá lâu để cứ giữ thứ cảm xúc mãnh liệt này trong lòng, để cuối cùng không biết nên yêu hay nên hận người còn lại.

Những ngày này họ cãi nhau nhiều đến mức mọi thứ xung quanh không còn gì đem lại niềm khuây khỏa. Tình yêu nhuốm màu giả tạo và từng câu từng chữ họ nói với nhau nghe thật vô nghĩa và sáo rỗng.

Lâu lắm rồi, anh đọc tặng chị một bài thơ tình và sau rất nhiều lời hồi đáp bị gạt bỏ vào sọt rác, chị chọn được một lá thư đáp lại (rồi sau đó chị cẩn thận cất nó vào ngăn tủ).

*

Ai ai cũng đều thống nhất rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu.

Nó gần như là câu cửa miệng của anh. Je t'aime je t'aime je t'aime. (Tôi yêu tôi yêu tôi yêu) Anh nói một cách hiển nhiên như hít thở và tồn tại. Chị thì không.

Có một lần France nói với chị rằng anh yêu chị. Chị không tin được, ai mà anh chẳng bảo vậy.

*

Bằng một cách màu nhiệm nào đó. Họ lại làm hòa.

Mất quá nhiều thời gian để họ quyết định được điều gì nên nói và điều gì không. Dù sao thì cả hai cũng đều đang cố gắng. Thế và rồi họ trở lại xuất phát điểm ban đầu. Chưa bao giờ Việt Nam nghĩ rằng France thực sự yêu chị. Người phương Tây là vậy, họ nói lời yêu quá dễ dàng, như thể đó không phải là tấm chân tình dâng trọn cho duy nhất người thương (sau bao dằn vặt con tim và hứa hẹn một đời), đặc biệt là France, đặc biệt là France.

Điều đó cũng không làm thuyên giảm cụm từ luôn mắc nghẹn nơi cổ họng của chị. Nó ở lì đó, bướng bỉnh, mỗi khi anh ở bên chị. Je t'aime.

Lần này họ đang ngồi ở tầng cao nhất của Landmark 81, ngắm phố phường vui nhất là dõi theo dòng giao thông chộn rộn bên dưới. Bất chợt, France nhìn thẳng vào mắt chị và nói bằng vốn tiếng Việt sành sõi của anh ta.

- Anh thương em.

Chị không chắc là anh có ý đó, chị mong là anh có ý đó.

- Anh đừng đùa với em như vậy! Anh-

- Oui (Đúng). Anh thương em! - Anh không giải thích thêm, nhưng cả hai đều hiểu quá rõ anh ý của anh là gì.

Im lặng ăn mất khoảng không gian giữa hai người. Anh mỉm cười, bàn tay âu yếm lướt nhẹ nơi gò má chị.

- Em không cần đáp lại bây giờ, không sao cả. Anh chỉ muốn em biết thôi.

Anh tìm được câu trả lời đâu đó trong ánh mắt chị. Và nụ cười của anh càng trở nên trìu mến hơn khi chị cầm lấy bàn tay trên má chị và đưa nó lại gần bờ môi hơn. Có lẽ không phải bây giờ, chị sẽ nói với anh sau, Việt Nam đã luôn có câu trả lời dành cho anh. Nơi đó, đôi môi chị đáp một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh; tiếng yêu không lúc nào cũng thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip