Chương 4: Lời Chào Muộn Màng

Freed đứng trong nhà vệ sinh gần năm phút, hít sâu, dội nước lạnh lên mặt vài lần mới dám quay lại phòng tiệc. Cậu tự nhủ với mình, "Chỉ cần giả vờ bình thường thôi. Người ta chắc cũng chẳng nhớ gì đâu."

Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã chạm mặt Laxus.

Không kịp tránh.

Khoảnh khắc ấy giống hệt hai năm trước — cũng là hành lang nhỏ, ánh đèn vàng, và đôi mắt ấy nhìn cậu.

Laxus đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, mi mắt cụp xuống một chút rồi ngẩng lên, giọng khàn khàn:
"Lâu rồi không gặp."

Freed chết đứng tại chỗ.

Tưởng tượng thì nhiều, nhưng khi thật sự nghe Laxus nói chuyện sau ngần ấy năm... cậu lại không biết phải phản ứng thế nào. Nhịp tim hỗn loạn.

"Ờ... ừm... lâu rồi..."
Cậu lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng.

Không khí lúng túng đến mức Freed chỉ muốn tan vào đất. Nhưng Laxus lại chẳng có vẻ gì sốt ruột. Anh ta ngước mắt, nhìn cậu rất lâu, rồi bỗng buông một câu thản nhiên:

"Dạo này thế nào?"

Câu hỏi đơn giản, mà khiến Freed nghẹn lời.

"Cũng... bình thường thôi. Cậu thì sao?"
Cậu ngước lên, rốt cuộc cũng dám chạm mắt người kia một lần.

Laxus nhếch môi cười nhẹ:
"Sống sót được."

Chỉ là câu trả lời cụt ngủn vậy thôi. Nhưng trong ánh mắt kia có gì đó... khác lạ. Một tia dịu đi rất nhanh.

Freed siết chặt tay bên người, ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ:

"Chuyện năm đó... tớ... xin lỗi. Lúc ấy... thật ra... chỉ là—"

"Không cần nói."
Laxus ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng không gắt.

Anh nhích lại gần một chút, bóng người cao lớn ấy phủ lên cả khoảng hành lang nhỏ hẹp.

"Tôi đọc rồi."
Giọng anh dịu hẳn, ánh mắt rất khó đoán.

Freed cảm giác cả người mình như bị nhấn chìm trong cơn lốc hỗn loạn. Tim đập điên cuồng đến mức chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng trống ngực.

Cậu lúng túng cúi đầu.

"Ừ... ừm... vậy... thôi, tớ về bàn trước."

Freed gần như chạy trốn khỏi hành lang nhỏ ấy, để lại Laxus đứng dựa tường, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng dáng quen thuộc khuất sau cánh cửa.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình vẫn còn lưu dòng tin nhắn cũ hai năm trước.

"Tớ thích cậu. Từ hồi lớp 10."

Laxus siết nhẹ máy, lẩm bẩm:

"Ngốc thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip