Chương 9: Cảm Giác Thật Sự
Mưa rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước vỡ tan trên kính như những giọt nước mắt nhỏ bé. Laxus ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của Freed, ánh đèn phòng ngủ nhẹ nhàng chiếu vào, tạo ra một không gian ấm áp và thân mật. Freed ngồi bên cạnh, tay cầm cốc trà nóng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù ánh sáng ấm áp trong phòng khiến cậu chẳng còn cảm nhận được sự lạnh giá của ngoài kia.
Không khí trong căn phòng thoáng chút im lặng, nhưng là loại im lặng dễ chịu, không còn những cảm giác ngại ngùng hay lạ lẫm như trước nữa. Laxus, người đàn ông cứng rắn ấy, giờ đây chẳng ngần ngại cúi xuống, mắt nhìn vào mắt Freed với sự dịu dàng không thể che giấu.
Freed quay sang nhìn Laxus. Anh đang nhẹ nhàng uống trà, không nói gì, nhưng ánh mắt ấy, cái nhìn ấy khiến tim cậu lại đập mạnh một chút. Cảm giác này, cứ như một luồng sóng vỗ vào bờ, không ồn ào, không vội vã, nhưng mạnh mẽ và chân thật.
"Cậu... nghĩ gì về tớ?"
Freed hỏi, giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy quyết đoán. Đây là câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ đủ dũng khí để nói ra.
Laxus ngừng lại, đặt ly trà xuống bàn. Anh nhìn Freed một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Không có sự trốn tránh, không có sự né tránh. Chỉ có ánh mắt nghiêm túc và một nụ cười nhẹ.
"Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy..."
Laxus ngừng một chút, như muốn tìm từ ngữ chính xác.
"... thật sự muốn bảo vệ và không rời xa."
Freed nghẹn lại trong khoảnh khắc đó. Lời nói của Laxus khiến cậu cảm thấy một thứ gì đó sâu sắc hơn cả tình yêu. Đó là sự trân trọng, là mong muốn ở bên nhau, là một sự kết nối mà lâu nay cậu vẫn khao khát nhưng chưa bao giờ dám tin là thật.
"Cậu không sợ sao?"
Freed hỏi tiếp, giọng run nhẹ.
"Sợ vì... tớ không đủ mạnh mẽ để đứng cạnh cậu."
Laxus nhìn cậu thật lâu, rồi cuối cùng anh lắc đầu, tay vươn ra nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ướt trên trán Freed.
"Không. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ."
Khoảnh khắc ấy, Freed cảm thấy mọi thứ trong mình như vỡ òa. Cảm giác an yên, dịu dàng nhưng mạnh mẽ ấy khiến cậu không còn phải sợ hãi. Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng. Laxus cũng có những suy nghĩ của riêng mình, và dù có những mối lo ngại, anh vẫn quyết định ở lại.
Freed khẽ mỉm cười, trái tim cậu thổn thức trong lồng ngực, nhưng đây không phải là nỗi sợ. Đây là sự rung động, sự chờ đợi, sự mong mỏi được yêu thương và yêu lại.
Laxus cúi xuống, ánh mắt anh rất gần, rất gần với khuôn mặt của Freed. Những giây phút này cứ trôi qua thật chậm, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.
"Freed... tôi yêu cậu."
Laxus thì thầm, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
Lời nói đó như một làn sóng mạnh mẽ ập đến, khiến Freed phải hít một hơi thật sâu để cảm nhận. Đôi mắt cậu mở to, tim đập nhanh, không thể tin vào những gì vừa nghe. Nhưng cảm giác trong lồng ngực lại rõ ràng, mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào.
"Tớ cũng yêu cậu."
Freed nói, giọng nghẹn ngào nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc.
Và rồi, không cần thêm lời nào nữa. Cả hai cúi đầu gần hơn, khoảng cách giữa họ dần dần biến mất, chỉ còn lại những nhịp tim đập mạnh, những hơi thở hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip