#05
(Xin phép tua nhanh đến khúc Harry được cụ Dumbledore đọc tên và buộc phải tham gia cúp Tam Pháp Thuật ạ)
Harry trở về phòng sinh hoạt chung, và chào đón nó là tiếng ồn inh ỏi đến vỡ tai. Nó bị giật mạnh vào bên trong phòng sinh hoạt chung bởi cả hàng chục bàn tay, tiếp đến là đứng trước mặt toàn thể bọn Gryffindor. Tụi nó la hét, vỗ tay và huýt sáo ầm ĩ.
Fred ngồi chính giữa cái ghế bành cạnh lò sưởi, hai bên nó là George và Rosie, cạnh Rosie là Angelina.
"Đáng lẽ em phải để cho tụi anh hay là em đăng ký chớ!" Fred la lên, giọng vờ như giận dỗi, nhưng cũng có phần cảm phục.
Tiếp đó, George gầm lên:
"Làm sao em làm được mà không mọc râu thế? Chẳng ai biết cả! Hết sức thông minh luôn Harry!"
Harry bối rối nhìn Rosie, cố tìm kiếm một ánh mắt tin tưởng là nó không hề làm. Dĩ nhiên con bé tin Harry.
"Em không có đăng ký, em thề có Merlin, em không biết tại sao hết..."
Rosie cau mày, định hỏi gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi Angelina Johnson nhào tới và nói:
"Ôi, không là chị thì ít ra cũng có một đứa Gryffindor chứ..."
Katie Bell lập tức lên tiếng:
"Em có cơ hội trả thù Diggory rồi, Harry!"
"Em đâu có muốn trả thù!" Harry nổi cáu, và bỏ thẳng vào phòng, không nói với ai lời nào nữa.
Tụi Gryffindor cũng mất hứng và giải tán dần, và khi chỉ còn lác đác vài đứa, Rosie cũng định về phòng và đánh một giấc dài. Bỗng Fred níu tay áo con bé:
"Rose, đợi một chút," Nó lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ và đưa cho con bé, "Chúc mừng sinh nhật.
Con bé tròn mắt nhìn Fred, "Sao anh biết?"
"Ron và Hermione nói, tụi nó tính sau buổi công bố quán quân sẽ tổ chức sinh nhật nhỏ cho em, và tặng quà, nhưng hỏng bét rồi. Quà này của tụi anh, chúc em sinh nhật vui vẻ." George mỉm cười, khoác vai Fred.
"Em cảm ơn..." Rosie ngước lên nhìn cặp sinh đôi, mắt con bé sáng lấp lánh như ánh sao trời, và đôi má ửng hồng cùng nụ cười rất tươi.
"Chết rồi." Fred lẩm bẩm, nó thấy cả người như nhũn ra, gần như là đứng không nổi nữa.
"Chết cái gì?" Rosie hỏi.
"Không có gì, ngủ ngon." George nói, rồi dùng tay huých mạnh vào eo Fred.
"Ngủ ngon."
Sau khi bóng lưng của Rosie đi khuất, George cũng không nhịn được cười nữa. Nó cười thẳng vào mặt Fred, rồi nói:
"Chết rồi, biết yêu rồi hả?"
Fred đỏ mặt tía tai.
"Im đi, vớ vẩn. Đi ngủ!"
...
Ngày chủ nhật âm u thấy rõ, và Rosie nhận thấy mối quan hệ của Ron và Harry đi xuống trầm trọng hơn khi nghe lén cuộc trò chuyện của Ron và Hermione. Tụi nó tranh luận khá lâu cho đến khi Hermione yêu cầu dừng cuộc trò chuyện và nói Ron phải bình tĩnh suy nghĩ lại và đánh sang chuyện sinh nhật của Rosie.
"Rosie, sinh nhật vui vẻ, dù hơi trễ một tí." Hermione cười gượng, rõ là không hề vui vẻ sau cuộc trò chuyện với Ron. Cô nàng đưa cho Rosie một chiếc bút lông mới, và Ron thì tặng một hai chiếc kẹp tóc.
"Mình cảm ơn, vì đã tặng quà và nhớ ngày sinh của mình." Rosie cười rất tươi. Cùng lúc, Ron để ý đến sợi dây chuyền mặt thiên nga trên cổ con bé.
"Bồ thích nó không? Sợi dây chuyền ấy."
"Cái này hả? Fred và George tặng mình. Mình thích lắm." Rosie tròn mắt nhìn Ron.
"Không, Fred thôi. Ảnh dùng tiền má cho hai tháng đó. Mình chỉ tặng bồ một cái kẹp tóc thôi, cái còn lại của George."
"Hả?" Rosie ngớ người.
"Bồ thích là được rồi."
Rosie đần người ra nhìn Ron bước ra khỏi đại sảnh đường, rồi cùng lúc nó thấy Fred và George đi cùng Angelina đi vào. Nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé là những lời đàm tiếu về Harry.
Nó nghe thấy Crabe và Goyle đang khoe cái huy hiệu 'Potter thúi hoắc' và một đám Slytherin hưởng ứng rất nhiệt tình. Con bé đoán trò này là của Draco Malfoy bày ra, nhưng cũng không có cách nào kêu bọn nó ngừng lại.
"Rosie?"
Rosie quay người lại, là Cedric, mặt anh có hơi khó xử, dù vẫn rất đẹp trai.
"Anh nói chuyện với em chút được không? Ở đây... hơi nhiều người."
Nó chần chừ một lúc rồi đi theo Cedric rời khỏi đại sảnh đường. Fred lúc này đã yên vị trên ghế và chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng vẫn hướng mắt nhìn theo bóng lưng của con bé. Ban nãy anh chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ Rosie, thật sự rất đẹp. Sợi dây chuyền sáng lấp lánh, càng làm cho con bé trông xinh đẹp hơn.
Cedric dẫn Rosie đến chân cầu thang, rồi dừng lại nói:
"Vắng người hơn rồi, anh chỉ muốn nói là chúc mừng sinh nhật em..." Rồi anh chàng đưa cho con bé một quyển sách, là quyển mới nhất của bộ tiểu thuyết mà nó thích từ lâu.
"Em cảm ơn." Rosie cười gượng, " Anh có thể nào... kêu bọn họ ngừng lại được không? Nhất là bạn của anh... vụ mấy cái huy hiệu."
Cedric bối rối và nói:
"Anh cũng đã kêu bọn nó ngừng nói bậy, nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục. Nếu cần, anh sẽ xin lỗi Harry..."
"Không, anh làm gì sai mà xin lỗi. Thôi quên nó đi, em cảm ơn vì món quà. Và chúc anh may mắn ở cúp Tam Pháp Thuật."
...
Những ngày sau đều không mấy tốt đẹp gì với Harry kể từ lúc Rita Skeeter cho đăng bài báo của cô về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Mà kể ra chính xác hơn thì là cô dẫn bài báo theo hướng trọng tâm là cuộc đời của Harry. Trang đầu được in tấm hình của Harry, và mấy trang sau cũng kể về thằng bé là phần lớn. Hai quán quân từ Beauxbatons và Durmstrang thậm chí còn bị viết sai chính tả, và Cedric dường như không được đề cập đến. Hermione và Rosie đang ngồi ăn trưa ở đại sảnh đường, thì Parvati Patil đến và đưa cho tụi nó tờ báo làm mưa làm gió tại Hogwarts lúc bấy giờ.
"Harry rốt cuộc cũng tìm được tình yêu ở trường Hogwarts. Bạn thân của Harry là Colin Creevey nói rằng hiếm khi nào thấy Harry không cặp kè với Hermione Granger, một cô bé xuất thân Muggle, xinh đẹp tuyệt vời, và cũng như Harry, là một trong những học sinh giỏi nhất trường."
Hermione đập tờ báo xuống bàn với vẻ phẫn nộ:
"Coi có khùng không cơ chứ! Cặp kè hả?"
"Bả bị hoang tưởng rồi." Rosie nhẹ nhàng gấp tờ báo lại, rồi đưa Hermione một cốc nước lạnh để hạ hỏa.
Khi tụi nó đến lớp Biến hình, nhỏ Pansy Parkinson ré lên the thé khi chạm mặt Hermione sau khi đọc bài báo của Rita:
"Xinh đẹp tuyệt vời hả? Con nhỏ máu bùn đó? Ngưỡng nó cũng chỉ xứng so với chuột thì có!"
Rosie quay ngoắt lại lườm nguýt Pansy, và con nhỏ đó nghênh mặt lên thách thức nó.
"Kệ đi." Hermione đường hoàng nói và ngẩng cao đầu khi bước hiên ngang qua đám con gái Slytherin đang khúc khích cười cợt như thể cô bé không nghe thấy lời tiếng gì của bọn chúng.
Khi Hermione và Rosie đi ngang qua đám nhà Slytherin, Rosie bỗng bị vấp và ngã khụy xuống, may mắn có một thằng bé nhà Slytherin chạy ra dìu nó dậy. Rosie không hề quen biết thằng nhóc, nhưng thoạt nhìn nó cũng ưa nhìn và có vẻ tốt bụng.
"Ờ... cảm ơn."
Thằng nhỏ đỏ mặt, không nói gì mà chỉ mỉm cười và rời đi. Hermione nhanh chóng đến bên cạnh Rosie và phủi vết bẩn trên áo chùng của con bé. Sau đó quắc mắt nhìn tụi Pansy Parkinson đang cười nhạo Rosie.
"Cậu ta là ai vậy Hermione? Mình dường như chưa thấy cậu ta bao giờ." Rosie hỏi Hermione về thằng nhóc khi nãy đã giúp nó.
"Theodore Nott, tốt nhất là né nó ra. Ba nó là một tử thần thực tử."
...
Sáng hôm diễn ra bài thi thứ nhất diễn ra như bình thường, đến trưa thì các lớp học ngưng lại để tụi nó di chuyển ra địa điểm thi. Và chưa đứa nào biết các quán quân thi kiểu gì. Những ngày này trời đặc biệt trở lạnh, và Rosie tự tin rằng nó mặc đủ kín đáo để không bị cảm nữa.
Trên đường theo dòng người đến địa điểm thi, Rosie không tìm thấy Hermione và Ron nên bất đắc dĩ phải đi một mình.
"Tôi đi cùng được không?"
Một giọng nam trầm vang lên và Rosie biết chắc đây không phải là giọng của bất kì ai trong vòng bạn bè của nó hết. Rosie quay người lại nhìn, là thằng nhóc Theodore Nott hôm trước. Nó nhìn xung quanh để chắc chắn rằng Theodore đang nói mình chứ không ai khác.
"Bồ hỏi mình hả?" Rosie ngước mắt nhìn Theodore, thằng này nó cao dữ. Con bé không tự tin là mình cao, nhưng cũng không phải là lùn. Thế mà Theodore cao hơn con bé phải gần một cái đầu, tức là cũng ngang với Fred và George.
"Phải, tôi đi cùng bồ được không?" Theodore mỉm cười nhìn Rosie.
"Ờ ờ được."
"Theodore Nott, rất vui được làm quen."
"Còn mình là..."
"Rosie Selwyn." Theodore chen ngang.
"Sao bồ biết?" Rosie nghệch mặt ra nhìn thằng nhỏ.
"Bồ nổi tiếng mà."
Rosie đỏ mặt, nói:
"Mình không biết đấy."
Fred và George Weasley, dĩ nhiên là đang bày trò cá cược, và trò này của tụi nó phải công nhận là rất được hưởng ứng. Trong khi đang thu tiền cược, thì đập vào mắt Fred là Rosie đang đi cùng Theodore. Sẽ không có gì đáng nói nếu Rosie không cười rất tươi khi nói chuyện cùng Theodore. Mặt Fred đen kịt lại, anh nhếch môi nhìn Theodore một cách rất khinh bỉ và bước tới chen ngang hai người.
"Rose, em chọn được chỗ chưa? Tụi này chọn được chỗ đẹp lắm, Ron và Hermione cũng ngồi rồi. Bọn nó lo cho Harry nên đến sớm lắm."
"Theodore, bồ có muốn ngồi với bọn mình không?"
"Dĩ nhiên..." Theodore nói.
"Ôi tiếc quá, chỉ còn dư đúng ba chỗ, mà ba chỗ đó dành cho tôi, George và Rose rồi." Fred nhếch mày, nhìn Theodore khiêu khích. "Chú em không phải nên ngồi cũng dãy với hội Slytherin hay sao?"
Rosie cảm thấy có một tia lửa điện giữa hai người này, hoặc do nó hoang tưởng mà không khí lúc này căng thẳng tột cùng. Nhưng cuối cùng Theodore đã nói rằng sẽ ngồi chung với đám Draco, nên Rosie cũng chẳng bận tâm nữa mà đi theo Fred.
Fred nhẹ nhàng nắm cổ tay Rosie và dìu con bé xuống dốc, cũng không quên liếc nhìn Theodore với bộ mặt hết sức lấc cấc. Khi tụi nó đã yên vị trên ghế, Fred nói:
"Em thân với thằng nhóc đó lắm sao?"
Rosie đáp:
"Em không, mới quen đó. Hôm trước em bị ngã thì cậu ta giúp em..."
"Nhìn nó thấy ghét, em đừng có chơi với nó."
Rosie gật đầu và nói sẽ không chủ động bắt chuyện với nó nữa. Fred thì vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía tụi Slytherin ở dãy bên cạnh.
"Em ăn trưa chưa?" Fred hỏi.
"Em ăn rồi, mà chưa no lắm, sao thế?"
Như chờ sẵn, Fred lấy từ trong túi áo nó một bịch bánh quy mà sáng hôm đó nó với George vừa lấy được từ tụi gia tinh dưới nhà bếp và đưa cho Rosie.
"Cho em đấy, ăn vào cho no."
Rosie nhận lấy và ăn rất ngon miệng. Trong khi ông Ludo Bagman đã giới thiệu tới vị quán quân đầu tiên và đề thi thì Rosie lại chú ý đến cổ của Fred. Nó lấy khăn quàng cổ của mình để quàng lên cho anh chàng.
"Giữ ấm đi anh." Rosie mỉm cười.
Hai má Fred ửng hồng, nó nhìn Rosie với vẻ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu làm George không nhịn nổi nữa mà cười ngặt nghẽo. Và cái giá phải trả của George là một cú huých vào bụng đau đớn đến từ vị trí của Fred.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip