#06
// Chào mọi người, mình xin phép xóa chap #06 cũ vì lúc đó mình viết xong không đọc lại để sửa hay gì hết mà up luôn cái bản thảo, bữa giờ mình đọc lại mới thấy nó vừa dở vừa củ chuối nữa nên mình xin phép đăng lại chap #06 này nha. Xin lỗi mọi người nhiều, mình hứa từ chap này trở đi sẽ chỉn chu hơn ạ!! //
Khi tụi nó vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, thì một trận hoan hô và hò reo lại bùng nổ ra một lần nữa. Trong phòng có cả núi bánh ngọt, còn nước bí rợ và bia bơ thì chỗ nào cũng có. Lee Jordan đã cho nổ nhiều chùm pháo bông Bung Xòe khiến cho không gian đầy những ngôi sao và những tia lấp lánh. Và Dean Thomas, đứa rất giỏi môn vẽ, đã dựng lên mấy tấm biểu ngữ mới đầy ấn tượng, hầu hết đều vẽ hình Harry cưỡi chổi thần Tia Chớp bay quanh trên đầu con rồng Đuôi-Gai Hungary, nhưng cũng có hai tấm minh họa Cedric với cái đầu bốc lửa.
Harry hầu như quên béng cảm giác đói cực kỳ là như thế nào. Nó ngồi xuống bên cạnh Ron và Hermione.
Lee Jordan cầm cái trứng vàng mà Harry để trên bàn, đặt trong lòng bàn tay của nó để cân nhắc nặng nhẹ:
"Chu choa ơi, nặng ghê ta! Mở ra đi, Harry, mở ra nghen? Tụi này chỉ coi nó có cái gì trong ấy thôi."
Hermione nói nhanh:
"Không được đâu, Harry phải tự tìm hiểu manh mối bên trong một mình thôi."
Càng nhiều người ủng hộ ý kiến của Lee. Fred và George hô to:
"Ừ, mở ra đi Harry."
Lee đưa cái trứng cho Harry, và Harry thọc móng tay của nó vô đường rãnh chạy vòng quanh cái trứng và nạy nó ra.
Quả trứng hõm sâu và hoàn toàn rỗng tuếch - Nhưng vào đúng lúc Harry mở ra, thì khắp phòng vang lên một tiếng động khủng khiếp chưa từng thấy, một tiếng khóc than thất thanh rất to.
Rosie nhắm tịt mắt, đưa hai tay bịt lai lại và thét:
"Đóng nó lại đi Harry!"
Seamus Finigan trợn mắt ngó trái trứng vàng khi Harry đóng nó lại:
"Nghe như nữ thần báo tử ấy... Harry, bồ phải vượt qua những nữ thần báo tử!"
Neville tái mét mặt mày rồi làm đổ mấy khoanh xúc xích xuống sàn nhà.
"Nghe như tiếng ai đó bị tra tấn! Bồ sắp bị Lời nguyền tra tấn đó!"
George cười rồi nói:
"Đừng ngốc thế, Neville. Chúng ta đều biết rõ là nó bất hợp pháp mà."
Fred nói tiếp:
"Ờ, mà cái tiếng đó nghe giống giọng anh Percy hát lúc tắm, nhiều khi em phải tấn công ảnh lúc ảnh đang tắm đó Harry à."
Rosie cười khúc khích, đúng lúc đó Fred đưa dĩa bánh nhân mứt nó mới lấy từ nhà bếp của Hogwarts ra trước mặt con bé và nói:
"Ăn bánh nhân mứt không?"
Lúc Rosie đưa tay chuẩn bị lấy một cái bánh, Hermione chặn tay nó lại và nhìn đĩa bánh với ánh mắt nghi ngờ. Fred nhe răng cười:
"Anh không có làm gì nó hết á. Trừ cái kem sữa trứng... Dĩ nhiên là anh không để Rosie ăn gì tầm bậy."
Neville vừa mới cắn một miếng bánh kem sữa trứng bèn cảm thấy mắc nghẹn và phun nó ra ngay. Fred cười:
"Anh giỡn chút xíu mà, Neville..."
Hermione lấy một miếng bánh nhân mứt đưa cho Rosie rồi lấy thêm một cái cho bản thân, nói:
"Mấy cái này là anh lấy từ nhà bếp hả Fred?"
Fred toét miệng cười:
"Đúng thế."
Rồi George nhái giọng the thé ở âm vực cực kỳ cao của mấy con gia tinh:
"Cứ lấy bất kỳ cái gì cậu muốn lấy, thưa cậu, bất kỳ cái gì ạ! Đám gia tinh thiệt là được việc, mình kêu đói bụng là họ có thể đem cả một con bò nướng."
Hermione giả vờ hỏi một câu ngây thơ:
"Làm sao anh vô nhà bếp được?"
Fred cười:
"Dễ ợt! Cửa giấu sau một bức tranh vẽ một tô trái cây, làm sao cho nó cười khúc khích..."
Đột nhiêm Fred ngừng nói và nhìn Hermione một cách ngờ vực:
"Hỏi chi?"
Hermione nói trong lúc Rosie đang vuốt ve con mèo Addory của nó trong lòng.
"Đâu có chi!"
George nói:
"Định dắt tụi nó đình công hả? Em sắp tung truyền đơn xúi giục tụi nó nổi loạn hả?"
Fred bế con mèo khỏi tay Rosie rồi nói:
"Em đừng có làm tụi nó rối lên nghe chưa, tụi nó sẽ trễ nãi chuyện nấu nướng cho coi!"
Addory cắn vào tay Fred một vết sâu làm cậu chàng giật bắn mình, rồi con mèo nhảy xuống khỏi cười Fred và bước đi chỗ khác. Rosie cười và nói:
"Nó không thích anh nhỉ?"
Fred bĩu môi rồi nói:
"Rồi nó sẽ phải thích anh thôi, vì chủ nó thích anh mà."
Rosie bối rối một lúc, nó thấy hai má nó nóng lên và cảm giác rất ngượng, nó bảo:
"Không có cái mùa xuân ấy đâu."
____________
Sau khi được thông báo về dạ vũ giáng sinh, Rosie lần đầu thấy nhiều người ghi danh ở lại trường trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đến như vậy, và nó cũng ở lại. Bản thân nó cũng chỉ muốn trải nghiệm dạ vũ, nhưng không phải là nó không mong chờ ai đó ngỏ lời mời nó làm bạn cặp.
Ngay ngày hôm sau, một anh chàng người Beauxbatons ngỏ lời muốn rủ Rosie đi dự Dạ vũ với anh ta, nhưng con bé từ chối, nó không có khái niệm đi cùng người lạ. Hermione chọc nó mãi đến hết tiết Lịch sử Pháp thuật, thì lại thêm hai người khác rủ nó, và thề là nó vẫn không biết họ là ai.
Đêm đó, trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Ron than thở một cách cay đắng:
"Lão ác dễ sợ. Đày ải tụi mình bằng bài kiểm tra vào cái ngày cuối cùng. Làm cho người ta học té khói đến tận cuối học kỳ, thiệt là ác!"
Hermione ngước nhìn Ron qua cuốn sổ ghi chép độc dược của con bé:
"Nhưng trông bồ cũng chưa đến nỗi kiệt sức đâu."
Ron đang bận dựng một tòa lâu đài bằng những quân bài trong cái túi đựng bài nổ của nó. Chới bài nổ để tiêu thì giờ thú vị nhiều hơn so với chơi bài kiểu dân Muggle, nhờ có cái cơ hội mà mọi thứ có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào.
Harry uể oải nói:
" Giáng sinh mà Hermione!"
Nó đang ngồi trong một cái ghế bành đặt cạnh lò sưởi, đọc lại cuốn "Bay cùng súng thần công" lần thứ mười.
Hermione ngước nhìn nó, cũng trang nghiêm không kém khi rầy Ron:
"Mình tưởng bồ sẽ làm một cái gì đó có tính xây dựng hơn chứ, ngay cả khi bồ không muốn học phép giải độc trừ tà."
Harry ngắm Joey Jenkins của đội Súng thần công quất một trái Bludger về phía một truy thú của đội Người Đuổi Dơi lâu đài máu. Nó nói:
"Thí dụ như làm gì?"
Hermione rít lên:
"Cái trứng đó!"
Harry nói:
"Thôi đi, Hermione. Tới ngày 24 tháng tư mình mới phải thực hiện bài thi thứ hai mà. Giúp mình khuyên Hermione đi, Rosie."
Rosie lúc này mới bỏ quyển sách xuống, nói:
"Mình vô can."
Ron đặt hai lá bài cuối cùng của nó lên nóc tòa lâu đài, và cả khối nổ tung lên, cháy xém cả chân mày của nó.
Lúc đó Fred và George xuất hiện:
"Trông hay đó... Ron. Bộ chân mày cháy xém đó sẽ ăn rơ với bộ lễ phục của em đó."
Fred và George ngồi xuống chung bàn với Harry, Ron và Hermione ngay khi Ron nhận ra nó đã gây hư hại như thế nào. George hỏi:
"Ron ơi, anh mượn con Heo được không?"
Ron nói:
"Không, nó đi giao thư rồi, anh mượn chi vậy?"
Fred cười và chế nhạo:
"George muốn mời nó đi dự dạ vũ đó!"
George chặn miệng Fred lại và nói:
"Mượn cú không dùng để gửi thư thì để làm gì hả đồ ngốc?"
Ron hỏi:
"Hai anh cứ viết thư cho ai hoài vậy?"
Fred phe phẩy cây đũa phép đầy dọa nạt:
"Đừng có nhiều chuyện nghe chưa Ron, nếu không là anh đốt luôn cái mũi của mày đó. Nhân tiện, có bạn nhảy chưa?"
Ron lắc đầu. Fred liếc nhìn Rosie lúc này đang nựng con mèo, rồi nói:
"Nhanh chân lẹ tay lên đi tụi bay, nếu không thì chẳng còn mấy nàng xịn đâu."
Fred quay người lại và gọi vọng ngang qua phòng sinh hoạt chung:
"Angelina ơi!"
Angelina đang nói chuyện phiếm với Alicia Spinnet gần lò sưởi, rồi cô nàng quay đầu lại hỏi:
"Gì thế?"
"Đi dạ vũ với mình không?"
Angelina nhìn Fred từ trên xuống như định giá, rồi nói:
"Cũng được."
Rồi cô nàng quay lại với Alicia để tiếp tục tán dóc, một nụ cười nhoẻn trên môi. Fred quay lại cười và nói:
"Tụi này đi đây."
Fred liếc nhìn Rosie một cái rồi bỏ đi cùng George trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ. Harry nhìn Rosie rồi hỏi:
"Mình tưởng Fred sẽ đi với bồ chứ!"
Ron cũng gật đầu hùa theo. Rosie tặc lưỡi đáp:
"Thì có thể mình với ảnh không thân bằng ảnh với chị Angelina, chỉ là một cái dạ vũ thôi mà!"
Nhưng trong lòng nó thì không nghĩ vậy, quả thật Rosie đã mong chờ nhiều hơn. Hermione nói:
"Thôi kệ, dù gì Rosie cũng có hàng tá người hỏi, chẳng lẽ lại không lựa được người nào."
Ron chớp ngay:
"Bồ đi với mình không?"
Rosie hỏi:
"Cái gì vậy?"
Ron nói:
"Mình hỏi trước thế, lỡ bồ không ưng ai, mà cổ không ưng mình thì tụi mình đi với nhau."
Hermione cau mày nói:
"Đâu ra cái kiểu đó vậy hả?"
Rosie trố mắt nhìn Ron:
"Cổ nào?"
Harry nói với gương mặt ngán ngẩm:
"FLeur Delacour."
Hermione và Rosie đồng thanh nói:
"Chúc ngủ ngon!"
Rồi hai đứa nó dắt nhau lên phòng ký túc xá của nữ. Ron nghệch mặt ra, hỏi Harry:
"Sao tự dưng chúc ngủ ngon vậy?"
Harry nói:
"Là kêu bồ nằm mơ đi."
_________________
Sáng hôm sau, như thường lệ, Rosie đến thư viện để tự học cùng Cho Chang, Cedric và Elias. Tụi nó quyết làm hết bài tập lễ để có một cái Giáng sinh trọn vẹn. Cả thư viện chỉ có bốn đứa tụi nó là học thật sự, còn lại đều canh me Cedric để rủ ảnh làm bạn nhảy cho dạ vũ.
Rosie uể oải nằm ra mặt bàn, Elias kí đầu nó rồi hỏi:
"Mới bị trai từ chối đúng không?"
"Im dùm đi El. Anh mời được ai chưa?"
Elias nói với giọng rất bình thản:
"Penelope. Cổ đồng ý ngay luôn đó."
Cho nói:
"Chị ấy ghét Rosie nhưng vẫn đồng ý đi với anh hả?"
Elias cười:
"Ôi, chắc do anh có sức hút quá đó..."
Rosie cười một cách chế nhạo:
"Đúng là ngu."
Rồi nó phải hứng thêm một cái kí đầu nữa đến từ Elias. Tụi nó cứ giỡn đến khi Cedric nhắc nhở thì mới ngưng. Elias nói:
"Nè, cái thư viện này ồn là do bồ đó. Người ta vào đây bàn tán xôn xao về bồ chứ có học hành gì."
Nụ cười của Cho Chang có hơi sượng lại một chút, còn Cedric im lặng, nhưng Rosie để ý Cedric chưa bao giờ ngưng nhìn Cho. Rosie hỏi:
"Có ai mời chị chưa?"
Cho mỉm cười và lắc đầu. Rồi cô nàng nói:
"Chắc chị đăng ký về nhà trong lễ."
Rosie khẽ liếc nhìn Cedric và dáng vẻ bồn chồn của anh chàng, chắc đang nóng ruột lắm. Nó cười rồi nói, "Chà, nếu thế thì có thể đi với em."
Nó đùa, nhưng đang cố gián tiếp hối thúc Cedric nhanh tay lẹ chân lên, trước khi Cho Chang đồng ý với một người khác mà cô nàng không thích, Harry chẳng hạn. Cedric cười sượng đến cuối buổi học. Elias tạm biệt Rosie và Cho trước rồi muốn kéo Cedric đến sân Quidditch chơi, nhưng Cedric đã kịp nhét vào tay Cho Chang một mảnh giấy ghi chú nhỏ.
"Làm bạn nhảy của anh nhé? Anh chờ em bảy giờ tối nay ở sân Quidditch."
Cả Rosie và Cho đều ngạc nhiên. Mặt Cho Chang đỏ ửng lên, còn Rosie thì nói:
"Thôi được rồi, em để lại sự riêng tư cho chị.
____________
Buổi sáng ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, Rosie và Hermione kéo nhau đến Hogsmeade để sắm đồ cho buổi Dạ vũ. Tuyết rơi khá dày, bầu trời thì âm u, xám xịt. Hogsmeade nhộn nhịp hơn hẳn khi gần đến Giáng sinh, đứa thì mua đồ trang trí, đứa lại mua quà, đứa khác thì cũng như Rosie và Hermione.
Hermione hỏi:
"Bồ đi một mình thật à?"
"Chà, đi một mình cũng được, hơi ngại một chút," Rosie nói, "Nhưng chắc họ sẽ nghĩ mình khó tính nên không nhận lời từ ai, chứ không phải là vì không ai hỏi mình!"
Hermione cười khúc khích. Cùng lúc đó, Viktor Krum bước ra khỏi bưu cú, cầm theo một hộp quà nhỏ. Anh ta có vẻ ngại ngùng khi nhìn thấy Hermione, rồi cũng bước đến trước mặt cô nàng. Hai đứa chào hỏi qua loa rồi Viktor rời đi. Rosie nói:
"Này, bồ chưa giải thích vụ anh ta hỏi bồ làm bạn nhảy như thế nào đâu đấy nhé!"
Hermione hơi đỏ mặt, nó nói:
"Ôi, thì anh ta cứ vô thư viện suốt, canh me cái giờ mình vào học ấy, rồi anh ta cứ nhìn mình hoài... Rồi anh ấy hỏi mình. Chà, mình nghĩ mình sẽ không trông mong gì vào Ron và Harry, hai người đó có đối tượng mà... Nên mình nghĩ đi với Krum cũng được."
Rosie cười:
"Cũng được cái gì, quá được ấy chứ! Đã giàu còn nổi tiếng, hơi xấu trai một tí... Nhưng cái giàu bù lại được. Trong anh ta có vẻ chân thành."
Hermione nói với gương mặt ngại ngùng:
"Dù có hơi ngượng một tí, vì mình chưa biết nhiều về anh ta."
"Từ từ tìm hiểu."
Lúc tụi nó bước vào Tiệm làm tóc để mua Thuốc tóc bóng mượt của Sleekeazy. Hermione muốn dùng nó để trị mái tóc xoăn cứng đầu của mình. Rosie gặp Theodore Nott cùng Blaise Zabini ở trong tiệm.
"Chào Rosie." Theodore cười, rồi gật đầu chào Hermione thể hiện sự lịch sự.
"Chào. Bồ đến làm tóc à?" Rosie nói.
"Ừ, đến cắt thôi..."
Cuộc trò chuyện ngượng ngùng kéo dài cho đến khi Hermione mua xong thuốc. Theodore muốn giữ Rosie lại, nhưng nó do dự. Đến khi Rosie sắp bước ra khỏi cửa tiệm, nó chạy đến dùng tay chặn cửa lại và hỏi:
"Bồ có bạn nhảy chưa Rosie?"
"Chưa."
Theodore mừng thầm trong lòng, nó nói:
"Vậy... ờ... Đi dạ vũ với tôi nha?"
"Hả? Hỏi nghiêm túc hả?" Rosie trố mắt nhìn thằng nhỏ.
"Tôi không có thói quen đùa giỡn..."
Rosie im lặng một lúc, nó nhìn lên nhìn xuống như đánh giá Theodore một lượt. Trong lúc đó thì Hermione cũng im lặng, quyết định giả mù, giả câm giả điếc.
Sau một hồi suy nghĩ, Rosie gật đầu:
"Được, vậy gặp bồ ở Dạ vũ."
Theodore nhoẻn miệng cười tươi rồi nói:
"Được... Hẹn gặp bồ..." Thằng nhỏ rút tay ra để mở đường cho Rosie bước ra khỏi tiệm.
Đi được một lúc, Hermione mới mở miệng:
"Bồ đi với nó thiệt hả?"
Rosie nói rất bình thản:
"Thì tại đi một mình cũng ngại, với... người ta cũng cao ráo đẹp trai mà!"
Hermione không nói gì, nhưng nó cau mày. Cô bé biết thằng nhỏ này không an toàn tí nào, nhưng Rosie cũng không có vẻ gì là để ý tới Theodore Nott, nên cũng không có gì quá to tát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip