His soul

Because I regret meeting you.

Mùa xuân ở Tokyo thật sự rất đẹp.

Từ những ngày đầu chuyển đến, Taehyung đã thích thú với không khí ở đây. Trời sáng và không khí trong lành, cho dù phải đi bộ một chút từ nhà đến ga tàu điện ngầm cũng không khiến người ta thấy phiền phức. Với một người ưa sự yên lặng như Taehyung thì đây là nơi hoàn hảo để ở lại trong đợt công tác nước ngoài liên tục này.

Xuống ga đầu tiên, anh mới phát hiện ra thậm chí mình còn không biết đọc bản đồ. Loay hoay mất một lúc, đành phải dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi của bản thân để hỏi địa chỉ một tiệm tạp hóa. 

Ngày đầu tiên chuyển đến, Sohye - chủ thuê đã nhắc anh nên mua một hộp bánh và đem tặng mọi người ở mấy nhà xung quanh. Phòng trừ có vấn đề gì bất trắc.

Thật ra Taehyung cảm thấy bản thân khó có thể phát sinh chuyện "bất trắc", nhưng cuối cùng vẫn mua vài hộp bánh - loại mà anh thậm chí còn chưa ăn bao giờ, đem tặng như một phép lịch sự.

- Chú mới chuyển đến phải không ạ?

Giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh vang lên, thanh âm như vô như thực khiến anh khẽ rùng mình. Cố gắng không để tâm đến câu hỏi bất ngờ vừa rồi, Taehyung vẫn tiếp tục bước vào nhà như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trước khi chọn nhà, anh đã dành hẳn nửa ngày để kiếm tra toàn bộ xem có bất kì điều gì bất thường hay không. 

May mắn thay, đứa trẻ đó không thể đi vào nhà anh. Nó không chết ở trong nhà, có lẽ là gặp tai nạn khi đang chơi trước cổng hay gì đó.

Phải.

Anh có thể nhìn thấy chúng.

Và chúng đều là những người đã mất.

Hôm nay là một ngày thứ hai buồn tẻ.

Taehyung chưa bắt đầu làm việc, nói dễ hiểu là vùi đầu vào mớ giấy lộn mang tên "bản thiết kế" - thứ hiện vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong hộp các tông mà từ lúc chuyển nhà đến giờ vẫn đó. Nah, anh còn nhiều thời gian và đến một đất nước mới là để trải nghiệm, vùi đầu vào công việc thì còn ý nghĩa gì chứ.

Nửa đêm, tiếng xe cộ ngoài kia vẫn còn náo nức. Kì lạ thay chính thứ âm thanh ấy lại giúp Taehyung càng dễ đi vào giấc ngủ. Tiếng còi xe, tiếng bước chân, tiếng động cơ,... đều đều với âm lượng nhỏ, như một thứ nhạc nền nhạt nhẽo êm ả.

Choang!

Anh giật mình bật dậy.

Nhanh chóng với tay mò mẫm công tắc, sáng suốt thay, hệ thống đèn của cả căn nhà gồm năm công tắc phát sáng đều được anh yêu cầu đặt ở đầu giường cả.

Ánh sáng chói mắt cùng lóe lên đột ngột khiến Taehyung phải mắt nhắm mắt mở một lúc mới định thần lại được. Âm thanh vừa rồi phát ra từ trong bếp, giờ đã yên ắng lạ. Có lẽ anh đã để bát đũa gì đó hơi chông chênh nên chúng hờn dỗi nhè lúc nửa đêm phá bĩnh mà rơi xuống.

Sàn gỗ êm ái loạt xoạt tiếng vớ len. Taehyung kiểm tra phòng bếp một hồi không thấy có gì lạ ngoài một chiếc đĩa vỡ tan.

ngay giữa phòng.

Không phải gần trên kệ tủ rơi xuống, cũng không phải gần bàn ăn nhỏ ở góc, mà là ngay giữa phòng - cái nơi mà nhìn lên trên là trần nhà trống hoác và dường như chẳng có thứ gì có thể rớt từ trên xuống được cả.

Cảm giác bất an lại tràn ngập. Trái ngược với phòng ngủ, phòng bếp được thiết kế ở chính giữa không có cửa sổ hướng ra mặt đường nên vô cùng im ắng. Taehyung càng thêm căng thẳng, chút mồ hôi rịn ra trên thái dương.

Làm ơn để tôi yên đi....

Taehyung chậm rãi quay về phòng ngủ. Từ ô cửa sổ, tiếng xe cộ ngoài kia vẫn chưa ngớt, khiến anh bình tĩnh phần nào. Anh nhẹ nhàng lấy ra trong túi áo khoác chiếc điện thoại và cố thở thật đều.

- Yusuke?

- Vâng, tôi đây.

- Giờ hơi khuya, cơ mà...tôi có thể qua nhà cậu ngủ không?

- Có chuyện gì sao?

- Ừm, tôi thấy trong người không ổn lắm. Với cả hơi lạ giường nên...

- Không sao không sao. Đợi tôi mười phút nhé. Tôi qua đón anh.

- Cảm ơn cậu, Yusuke.

Vứt điện thoại sang một bên, anh nằm vật ra giường. Đã lâu rồi từ khoảng vài năm trước anh chưa từng trải nghiệm cảm giác sợ hãi kì lạ này, một phần do đã chai lì, một phần do khi còn ở Hàn Quốc luôn có Yusuke ở chung nhà, cảm giác bất an cũng đỡ phần nào.

Mong là quyết định ở lại đây lần này là đúng đắn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangtan#gay