I'm yours.
Happy Birthday.
- Anh cho em thật sao?
Yoongi gật đầu, đẩy đẩy mấy túi xách về phía cậu.
- Toàn là quần áo sao? Anh không dùng nữa à...?
- Ừm...
- Có cả giày nữa này! Cảm ơn anh nhé. - Taehyung nhìn vị tiền bối trước mặt. Anh vẫn chỉ đứng đó mỉm cười.
Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp vị hội trưởng hội học sinh vào một tình cảnh không mấy hay ho lắm. Taehyung bị một đám con trai trong trường bắt nạt vì để ý bạn gái của tên cầm đầu nhóm. May mà lúc đó Yoongi xuất hiện, anh không may trúng phải một cú đấm khi chắn cho cậu.
Nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ mũi anh, cảm đám lập tức bỏ chạy.
Taehyung mất ba giây để định thần lại xem trước mắt mình lúc này là ai.
Anh tiền bối ấy nhìn khác quá khi không còn mặt bộ đồng phục của trường. Áo sơ mi đen cộc tay, quần jeans rách gối vừa ôm lấy chân, cái mũ lưỡi trai đen đắt tiền mà cả tá thằng con trai trên lớp phải thèm thuồng - che sụp xuống cả mắt. Đằng sau lưng anh, một chiếc Rolls-Royce vừa rời đi lúc Taehyung mở cổng.
Yoongi luôn có một vẻ u ám đến kì quái.
Cậu loay hoay cắm chìa khóa vào ổ. Yoongi khoanh tay đừng chờ, nhân lúc đó nhìn quanh quất ngắm nghía căn nhà của cậu em cùng trường. Một căn nhà cho thuê vào loại tầm trung, không quá rộng rãi nhưng gọn gàng ngăn nắp.
Mất một lúc cả hai mới vào được trong nhà.
Từ lúc bước vào cửa đến khi ngồi xuống bàn học, Taehyung đều cảm thấy bầu không khí thực sự quá gượng gạo. Trước mặt cậu không còn là vị hội trưởng khó tính khắt khe, Yoongi ở ngoài trường học nhìn trầm lặng đến lạ thường.
- Anh có muốn ăn gì không, em nấu.
Yoongi ngước mắt lên nhìn cậu em cao lớn trước mặt, khẽ gật đầu.
Cậu em ngoáy mông đi về phía tủ lạnh. Sau một hồi lục lọi thì rút ra hai gói mì tôm.
- Anh có ăn được mì không.
Yoongi im lặng một lúc, phẩy tay.
- Gì cũng được.
....
- Ăn em không?
---------------
Câu cuối đùa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip