thành grasse
Lần đầu tiên, tôi biết đến Rosé là vào hôm chủ nhật, vào một ngày của tháng 6, vào mùa hoa nhài. Khi đó khắp Grasse toàn bọn làm thuê người Ý. Họ đến hái hoa nhài trong các đồn điền. Bọn chế nước hoa và vật liệu thuê họ. Khắp phố phường Grasse đông đúc không khác gì ngày hội. Và cũng vào hôm chủ nhật đó, tôi nghe người ta khao tin rằng đứa con gái duy nhất nhà Park xuống phố chơi. Điều mà người cha cô ta không bao giờ dám nghĩ tới chứ huống chi là thực hiện. Con gái ông ta nổi nứt vách với cái danh xưng Người Đẹp, vì vậy lúc hay tin tôi không dại dột gì tin vội. Dạo này Grasse nguy hiểm đến lạ dẫu đám thiếu tá, cảnh vệ, mấy tay chức cao, đô đốc,... cứ tăng đều đều, bọn trộm cướp ngày một đông hơn, bọn dâm ô thì đầy rẫy ra đấy mỗi tối hạ. Đặc biệt, vào mùa hoa nhài cùng đống người làm thuê Ý thì độ nguy hiểm thêm tăng cao. Ai chắc chắn rằng con gái ông ta sẽ được an toàn chứ? Dù là đống tiền của ông ta có khả năng đó đi chăng nữa. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nên tôi quyết không tin. Nhưng đương nhiên tôi vẫn muốn nhìn thử mặt cô ta dẫu chỉ một lần.
Thế mà, ai dè. So với mọi tưởng tưởng hoành tráng. Cha cô ta mướn cả đoàn tì tùng kè cập bảo vệ cô ta siết sao, nhưng hóa ra Rosé đã lẻn đi, trước lúc cha cô ta kịp ứng phó. Trốn khỏi bầy người cảnh vệ. Vượt cả tường rào cao những 2 mét nhà cô ta, để thoát ra ngoài? Vô lý, hết sức vô lý - tôi nghĩ ngợi khi đang xách xô sắt rỗng tới bên bệ giếng nhà ngài Bá Tước Park - cha cô ta, thường thì bọn dân phu chúng tôi được miễn phí nước tiêu dùng; vì quá nghèo và vì ông ta cũng không thiết cần ba cái cắc dính đầy bùn đất đó. Bốn năm mụ vú đứng dựa vào thành giếng, khua nhau tin tức con gái ngài trốn đi. Chắc do tù túng với đống tiền của lão già nhà quá ấy mà, và ti tỉ kiểu nói có phần nịnh bợ khác. Chắc bởi họ nhận ra được sự hiện diện ở ngay đó - là tôi.
- Trời ạ, ngài Bá Tước hẳn túng quẫn lắm.
Chợt, tôi nhận ra tôi nên tránh xa bọn họ. Ít nhất lúc bọn họ bị bắt vì tội gì đó; chẳng hạn truyền bá tin nhảm về Ngài và con gái ngài chẳng hạn. Ai biết rõ chứ. Cứ né họ thôi, lí trí tôi mách bảo như vậy.
Tay cầm xô nước nặng trĩu, tôi đi loạng choạng, sang cây cầu đến chỗ lều của tôi. Rồi bỗng tôi nghe từ phía rừng thông, có người gọi tôi. Ma à? Đùa hả? Trời sáng như này mà có ma á?
- Này, người kia. Nghe thấy không hả?
Có, tôi có nghe đấy. Nhưng tôi không rảnh tay rảnh chân lo chuyện bao đồng. Chuyện mấy con đĩ điếm cứ mò đến rừng thông ngủ lang tôi chẳng lạ gì. Chắc lại là bọn chúng cả thôi.
Dù thế, tôi vốn dĩ tốt tính nên tôi dáo diết đánh mắt nhìn xem ai vừa gọi tôi ban nãy.
- Này, giúp tôi trốn đi.
Rosé, vâng, là cô ta. Con gái ngài Bá Tước. Trong chiếc đầm lấm lem bụi đất màu đỏ đô. Chân váy rách rưới, mái tóc rối bù là dấu hiệu của việc cô ta không hề chải chuốc lại kể từ tối qua - đương nhiên rồi, cô ta đi trốn hồi rạng sáng kia mà. Và, tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi nhé! Cô ta thì hằng mong thốt ra mấy lời tôi chẳng mảy may quan tâm với niềm tin tưởng, tôi sẽ giúp đỡ cô ta. Nhưng điều tất yếu tôi chú ý là cái mồm, à xin lỗi, cái miệng... Mong cô hẳn đánh răng trước khi mang trù tính rong phố, mong Rosé hiểu ra được rằng, ngoại hình và cách ăn nói quan trọng đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip