Ghét của nào trời trao của đấy

_Tại phòng khách_
Free và Lui đang ngồi trên ghế sofa, ánh sáng từ chiếc tivi chiếu sáng khuôn mặt họ. Free chăm chú xem một bộ phim viễn tưởng, còn Lui thì đang làm việc trên chiếc máy tính của mình.

Một lúc sau, Free đột ngột lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng.
- Này, Lui, cậu có thích Shu không?

Lui ngẩng mặt lên, nhướn mày nhìn Free, không thể tin vào tai mình.
- Không đời nào nhé! Cậu nghĩ sao vậy?
Tôi với cậu ta vốn là kẻ thù từ xưa đến giờ mà!

Free chỉ nhún vai, cười nửa miệng như thể đã đoán trước được câu trả lời này. Nhưng ngay khi câu trả lời của Lui vang lên, âm thanh từ phòng bếp lọt vào tai họ.

_Tại phòng bếp_
Valt đang đứng trước bếp, chăm chú với công việc nướng bánh. Trên bàn bếp là những nguyên liệu cho chiếc bánh ngọt mà Valt đang làm, với một đống bột mì, bơ và các loại trái cây tươi như dâu tây và việt quất. Cậu đang dùng tay nhào bột một cách điêu luyện. Shu thì đứng bên cạnh, lặng lẽ thái cá. Đột nhiên, Valt nở một nụ cười tinh nghịch, quay sang Shu.
- Này, cậu có thích Lui không vậy, Shu?

Shu cầm con dao sắc bén, mạnh tay chặt một con cá còn sống đang nằm trên thớt. Con cá bị chặt đôi, vết dao đâm vào một cách hoàn hảo. Shu ngừng tay, nhìn Valt bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Chẳng lẽ cậu lại không biết, cậu ta là người tớ ghét nhất đó, Valt à !

Bất chợt, cả Free và Valt đều bật cười. Tiếng cười khúc khích không thể kiểm soát được, làm hai con người kia đều quay lại, dáng vẻ khó hiểu vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lui và Shu bối rối:
- Chuyện gì vậy? Sao bọn cậu lại cười?
Free và Valt liếc nhìn nhau hiểu ý, rồi đồng thanh trả lời:
- Tại vì... ghét của nào trời trao của đó.

Lui và Shu đều im lặng. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Free và Valt. Sau vài giây, cả hai đều thở dài.
- Haizz... Đúng là...
- Không thể hiểu nổi... Nhưng chắc không phải đây là lần cuối đâu! - Shu nói

Free và Valt tiếp tục cười khúc khích không thể ngừng được.

_Tại phòng khách_
Sau khi câu chuyện giữa Free và Lui, cũng như câu hỏi kì lạ giữa Valt và Shu làm hai người kia phải thở dài, Free lôi ra một túi snack khoai tây và ném cho Lui.
- Thôi, cậu ăn đi, đừng có giận nữa. Chỉ là đùa thôi mà!

Lui hầm hầm nhận lấy túi snack, nhưng chẳng thèm mở ra ngay.
- Đùa à? Cậu nghĩ cái kiểu hỏi như vậy là đùa à?!

Free phì cười, nhìn Lui đầy ái ngại.
- Không thì cậu nghĩ sao? Chẳng phải là vui đó chứ?

Lui không trả lời ngay, ánh mắt vẫn có chút bực bội, nhưng rồi anh cũng bật cười. Cuối cùng, cơn giận cũng qua đi nhanh chóng.
- Được rồi, nhưng cậu phải nhớ, lần sau không được đùa kiểu này nữa đấy !

_Tại phòng bếp_
Trong khi đó, Valt vẫn cười không ngừng khi nghe câu trả lời của Shu. Cậu không thể ngừng nghĩ đến cảnh Shu phang mạnh dao xuống con cá. Sau đó, Valt nhìn Shu với vẻ mặt thắc mắc:
- Shu, cậu sẽ không giận tớ lâu đâu nhỉ?

Shu nhếch miệng cười, nhưng không quá thích thú với việc này:
- Giận gì chứ? Đừng có mà đùa, Valt. Tớ chẳng có thời gian rảnh để làm vậy.

- Vậy sao? Nhưng cậu có nghĩ rằng "có gì đó" giữa cậu và Lui không?

Shu thở dài, lắc đầu:
- Tớ không nghĩ là có gì đặc biệt. Cậu ấy là người tớ ghét nhất mà.

Valt bật cười, ánh mắt sáng lên đầy nghịch ngợm:
- Vậy à, đó có phải là lý do cậu không thể nào rời xa cậu ấy được, phải không?

Shu quay mặt đi, cố gắng không để Valt thấy mặt mình đang đỏ lên.
- Không có chuyện đó đâu!

_Tại phòng khách_
Khi cả Free và Lui đang ngồi xem phim, tiếng nói từ phòng bếp vọng vào, lại lần nữa làm không khí bữa tối trở nên bất ngờ. Free mỉm cười nhìn Lui, chậm rãi lên tiếng.
- Chắc giờ cậu hiểu tại sao tôi lại hỏi câu đó rồi đúng không?

Lui chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng đã nhận ra điều gì đó:
- Chẳng phải cậu chỉ muốn chọc cười tôi thôi sao?

- Không hẳn. Tôi nghĩ cậu và Shu... hẳn là đang giấu chuyện gì đó với chúng tôi, có phải không ?- Free cố tra hỏi

Lui lại nhìn về phía phòng bếp, nơi Shu và Valt đang cười vui vẻ.
- Bớt đa nghi đi !

_Tại phòng bếp
Trong bếp, Shu và Valt vẫn tiếp tục nấu nướng. Valt nhìn vào Shu với ánh mắt tò mò:
- Thật không thể tin được, Shu. Cậu vừa nói là không thích cậu ta, nhưng tớ có thể thấy cậu có để ý đến cậu ấy một chút !

Shu cười nhẹ:
- Tớ nói là không thích cậu ta mà!

Valt đáp lại:
- Vậy sao?

" Ừ, đúng rồi đấy. Giờ chúng tôi nói ra việc chúng tôi thích nhau, thậm chí là còn "ngủ với nhau" để các cậu suốt ngày trêu chọc hay gì? Chúng tôi cũng mệt lắm khi phải che giấu chuyện này đó chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip