Chương 2 - màn 1 : Tuyết Và Gió

*Sau khi Rời khỏi Jordan 1 thời gian *

Kira : chúng ta sẽ đi đâu và làm gì đây ?

Jiro :[ Hướng về phía tây ] Đầu tiên là phải trở thành mạo hiểm giả chính thức cái đã

Kira : cậu vẫn chưa phải là mạo hiểm giả sao?

Jiro : đúng rồi, tôi sống ở Vương quốc Thứ 6 Vương quốc Amida , và 2 ta vừa đi qua vương quốc Jordan Vương quốc thứ 5

Jiro : Trước tiên mục tiêu là quay về nơi đầu tiên "Vương quốc của bình minh " [ Oriana ] rồi mới hướng đến vương quốc thứ 54 .

Kira : nhưng tại sao ta phải đi ngược lại về phía Oriana?

Jiro : bởi vì chỉ khi đến thành phố khởi đầu mới có thể trở thành mạo hiểm giả, đó là nơi duy nhất của Hiệp hội .

Kira : quả nhiên mạo hiểm giả là ngành nghề không phổ biến nhỉ .

Jiro : tuy là zâỵ nhưng nó là 1 nghề vô cùng vĩ đại và tự do bla bla bla bla bla v.v.v.v

*Kira chăm chú xem bản đồ*
Kira : hmmm thành phố thứ 4 [ Ailane ] , với tốc độ này ước tính "1 ngày" nữa sẽ đến nơi

Jiro : theo tui biết thì đó là vương quốc nổi tiếng với nghề "thợ săn tiền thưởng" thì phải, đừng để bị treo thưởng à nha Kira :)

Kira : nhìn lại mình đi, Cậu đi tới đâu là tan tành tới đó hà, tôi lo cho cậu hơn đó!

Jiro : tôi đã từng nghe qua nhiều chuyện kì lạ ở đó , như là Nơi này từng là Ổ của Rồng, nghe nói là "Nham Long", à còn cái gì mà...

Jiro : ...thợ săn thần bí thoát ẩn thoát hiện trong suốt "200 năm" qua.

Kira : 200 năm sao ? lời đồn có hơi quá ko nhỉ

Jiro : tôi muốn nhận anh ta làm đồng đội ghê á!

Kira : (chắc gì Hắn có thật chứ..)

Kira : À mà mấy cái cây ở đây nghị lực thật đó, gần Ailane đều là sa mạc và di tích , vậy mà chúng vẫn sống được?

Jiro : chắc chúng tự biến đỗi sau nhiều năm để thích nghi với nơi này.

*2 ngày sau*

Jiro :Cuối cùng cũng đến rồi , thợ săn tiền thưởng!!! Đến sớm hơn dự kiến à nha .

Kira : là sớm dữ chưa !

Jiro : chổ đầu tiên tôi muốn đến chính là quán rượu, chổ đó chắc chắn sẽ có thông tin về thợ săn bí ẩn, đi thôi!

*Kira nhìn về phía phát ra ánh sáng lạnh lẽo "màu đỏ" bên phía rừng cây lá vàng, 1 ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây, lạnh lẽo và thần bí , Kira không mấy để tâm đến ánh sáng đó mà quay sang đuổi theo Jiro đến Quán rượu*

*Ở quán rượu*

Bartender : đã bảo là thợ săn bí ẩn thì sao mà biết danh tính chứ???

Jiro : ông cũng không biết sao , kì lạ thật vậy ta qua chổ kia hỏi thử xem!

Kira : chắc gì tên đó có thật chứ !

*Jiro và Kira đi qua quầy tiền thưởng Hỏi thăm 1 ông chú*

Jiro : nè ông chú à? Gần đây ông có biết về gì bí ẩn không hả?

Người đàn ông : bí ẩn hả?

Jiro : ví dụ như là thợ săn 200 năm hay là bất cứ thứ gì bí ẩn kể tui nghe hết đi!

Người đàn ông : thợ săn thì ở đây nhiều lắm...

*Ông chú suy nghĩ 1 lát rồi nói tiếp*
....mà... ở đây có 1 chuyện khá kì lạ , rất lâu về trước cũng không biết là khi nào, có 1 tảng băng lớn màu đỏ ở phía bên kia, cánh rừng lá vàng

*Kira nhớ lại Ánh sáng "màu đỏ" ở cánh rừng mà mình đã thấy khi mới tới đây*

Jiro : băng sao lại màu đỏ?

Người đàn ông: thì zậy mới gọi là kì lạ nghe nói có người từng nhìn thấy...
...bên trong tảng băng đó có 1 người đàn ông !

Jiro : gì??? Có người bị đóng băng bên trong hả, chết chưa ?

Người đàn ông : chỉ là lời đồn, chắc họ hoa mắt thôi ! Có nhiều người đã thử rã băng nó, mà có làm kiểu gì băng cũng không tan ra, không khí ở đó u ám tới lạ thường nên không ai dám Ở lại quá lâu !

*Kira nhìn đồng hồ*

"22h 42p tối"

Jiro : nghe vui đó mình đến đó thử đi !

Kira :ngay bây giờ sao? Trời cũng tối rồi!

Jiro : tối hời nào còn sáng trưng ha~ha~

*Jiro chạy ra bên ngoài với bộ dạng phấn khích, do chạy quá nhanh nên vấp chân vào bảng báo cáo rồi nằm úp mặt ra đất*

*Kira vội chạy lại, lật Jiro ngửa ra*
Kira : nè có sao không?

Jiro : ................. Z z z...

Kira : ngủ rồi????

*Đột nhiên Jiro giật mình mở to mắt nhìn lên nóc của Toà nhà cao phía trên*

Jiro : *giật mình* oi oi Kira!!!!!!!
Nhìn ở trên kìa!

*Kira nhìn theo*

*Trên nóc toà nhà cao *

*Xuất hiện 1 bóng người phất phới trong gió, Giữa bầu trời đêm huyền ảo, bóng người đứng vững trên nóc toà nhà*



Jiro : nhất định là anh ta !!

*Bóng người đột ngột biến mất trên không trung *

Jiro :ohhhhh nhanh quá!

Kira : biến mất rồi?

Jiro : Quả nhiên không phải lời đồn thất thiệt !

*1 lúc sau*

"0h 29p khuya"

*Jiro leo lên rồi ngồi trên mái nhà nhìn ngó xung quanh*

*Kira nhìn thấy quán rượu lúc nãy từ từ đóng cửa, Ánh đèn điện cuối cùng cũng đã tắt đi để lại một màn đêm đen tuyền với ánh sáng mờ ảo của ánh trăng*

Kira : chúng ta phải tìm đến khi nào đây ?

Jiro : rỏ ràng ở đây mà ?

*Jiro nhìn ngó khắp các toà nhà xung quanh rồi lại bị ánh sáng "màu đỏ" Thu Hút,  thứ ánh sáng kỳ lạ phía cánh rừng lá vàng*

*Trầm tư suy nghĩ*
Jiro : Hmmmmmmm...............

Kira : . . . ?

Jiro : ..................Z z z....

Kira : ........................ Ngủ rồi???

*Sáng hôm sau*

*Cả hai hướng đến tảng băng trong rừng được nhắc tới hôm qua *

*Nhiệt độ Buổi sáng cũng khá Nóng nhưng càng đến gần cánh rừng thì lại có cảm giác Lạnh sóng lưng, không phải 1 cảm giác mát lạnh dễ chịu gì, sau đó họ Đến trước 1 cái hang phát ra ánh sáng*

Kira : ở đây nhỉ .

*2 người đi vào hang càng vào sâu thì cảm giác Lạnh lẽo u ám càng tăng lên , có vẽ đây là lý do tại sao nhiệt độ bên ngoài nóng như vậy mà những người khác không thích ở nơi này quá lâu, cảm giác của Nó mang lại thật khó chịu*

*Jiro không để ý đến Cảm giác đó mà chăm chú quan sát xung quanh, có những Phiến đá mõng Trãi dài từ Miệng hang vào tận bên trong, chúng được Xếp Chéo theo hình Ziczac*

Jiro: Ở đây có mấy Phiến đá hình lá bùa nè, nhiều thật

*Cuối cùng họ dừng lại, đứng trước một tảng băng lớn đỏ òm nằm ở Trung tâm hang động*

Kira :đây là tảng băng mà họ nói , nghe bảo có người bên trong.

*Jiro kề mắt nhìn thật lâu vào Tảng băng*
Jiro : nó đỏ lòm , như quả dâu đỏ zậy á

Kira : tôi thấy nó giống máu hơn đó

Jiro: * cười* yaaaaaaaaaaa

*Jiro phát lửa muốn nung tan tảng băng, sau 1 vụ nổ lớn mà Jiro tạo ra, Tảng băng vẫn y nguyên không 1 vết xước*
Jiro : nó không tan thật luôn kìa??

*Kira nhìn sang 1 gốc nhỏ của tảng băng rồi trầm tư*

Kira : hmmmm..... thật ra tôi đã thấy 1 gốc của tảng băng... "đã tan ra" !

Jiro: đâu? là do tôi làm hả? *phấn khích*

Kira : không phải , nó đã tan từ trước khi chúng ta vào đây.

*Kira quan sát phần băng đã tan trong góc*

Kira : theo độ Khô và nhiệt độ ở đây ta thấy, Nó đã tan ra khoản 2-3 ngày trước rồi...

*Kira sờ vào rồi ngửi mùi*

Kira : (thật sự là máu!! )

*Jiro tiếp tục cố gắng làm tan băng*

Jiro : sao kỳ dậy, rỏ ràng nó có thể tan chảy mà?

Jiro : tôi nghĩ nó phải có nguyên lý nào đó!!

*Cả hai tìm hiểu từ sáng đến tối , lúc định bỏ cuộc thì*

*Jiro quan sát mấy tảng đá hình lá bùa 1 lúc lâu , mấy tảng đá kỳ lạ được rãi rác từ bên ngoài miệng hang , dài vào tận trong hang , trên mỗi tảng đá đều được khắc hình lá bùa khác nhau*

Jiro : Ohhhh

Jiro :Tôi đột nhiên nghĩ ra 1 chuyện .

Kira : ?

*Jiro nói to với giọng điệu quyết tâm*
Jiro : Quyết Định Rồi!

Jiro : đêm nay chúng ta sẽ tạm ngủ lại đây !
Đợi đến lúc trăng lặn !

Kira : để làm gì ??

Jiro : đến lúc đó tôi sẽ cho cậu biết ! ( Không thể nói chắc được, lỡ không thành công thì quê lắm :)

*1 đêm đã trôi qua *

"4h 12p sáng "
*Mặt trăng đang lặn xuống*

Kira :Trăng đang lặn xuống rồi

Jiro : sắp đến lúc rồi! *tò mò , phấn khích*

*Jiro đang phấn khích khi trăng bắt đầu lặn, còn Kira với quầng thâm mắt đậm như gấu trúc khi mặt trời sắp mọc*

Kira : *ngơ ngác , thẩn thờ* (rỏ ràng là bảo ngủ lại, nhưng cuối cùng lại bắt tôi thức đến sáng)

Kira : cậu đang nghĩ cái gì trong đầu zậy hả trời sáng luôn rồi!

Jiro: chờ thêm chút nữa nha !

*Miệng hang động nằm ở phía Tây*
*ánh sáng Mặt trời chiếu rọi từ từ phía sau hang động *

*Ở miệng hang*

*Viên đá hình lá bùa phát sáng lên, sau đó tiếp nối những viên còn lại , ánh sáng được truyền từ viên này sang viên khác, cuối cùng rọi vào chổ băng đã tan trước đó*

Jiro : Có vẻ Đúng như tôi nghĩ, có người đã thiết lập mấy tảng đá này , mục đích là để làm tan phần băng trong góc kia !

Kira : để làm gì ?

Jiro: tạm thời chưa biết được, nhưng thời khắc này sẽ kết thúc nhanh thôi

*Jiro tiếp cận viên đá cuối cùng gần với tảng băng nhất , xoay nó hướng ánh sáng trực tiếp vào trung tâm tảng băng lớn *

*Tảng băng đỏ chét làm từ máu bắt đầu bị ánh sáng từ viên đá làm tan ra*

Kira : tảng băng!!! Đang tan raa??

*Jiro cười đắt ý và bắt đầu giải thích*

Jiro: khoảnh khắc ánh trăng lặn xuống chính là lúc ánh mặt trời len lỏi xuất hiện, ánh trăng kết hợp với ánh mặt trời sẽ cộng hưởng với viên đá phản quang này, truyền 1 nguồn năng lượng ánh sáng đặt biệt có thể làm tan lớp băng kỳ lạ kia!

Kira : sao đột nhiên thông minh zậy?

Jiro : nghiệm chút là ra, Sự tò mò là cốt lõi của 1 mạo hiểm giả đó!

*Trong tản băng xuất hiện 1 người *

Kira : không thể nào , thật sự có người bên trong !!!

*Người bí ẩn bên trong tảng băng đã tĩnh giấc*




*Người bí ẩn trong tảng băng cử động, Vương vai giống như dãn cơ buổi sáng sau giất ngủ*

????? : yaaaaaa ngủ trưa xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi *vặn khớp vai* ợ...ủa?

????? : Mấy người là ai?

Jiro / Kira : ?!?!

*Jiro và Kira vẫn đang ngơ ngác*

Jiro : ngủ trưa?

????? : ừ.....................

????? : ...ngủ trưa.

Jiro / Kira : .......

Kira : anh là ai?

????? : [ Tôi là Kenji]

Kenji : còn Họ á....thì ờ ..... Quên mẹ rồi:)))

Kira : ( tên này kì lạ thật )

Jiro : Tôi là Jiro !

Kira : Cứ gọi tôi là Kira !

Kira : cho hỏi ! tại sao anh lại bị đóng băng?

Kenji : hả, đóng băng gì cơ ??

???

???

Kenji : à ! Nhớ rồi đó là 1 tai nạn !
Trước hôm [ đại đấu trận Diana ] diễn ra
Tôi đã chọn hang động này để ngủ trưa , ai ngờ đâu lại bị phong ấn ở chổ này

Jiro/ Kira : Ai???

Kenji : là tôi!

Jiro : nhưng ai là người phong ấn anh ?

Kenji : .... Là tôi !

Jiro / Kira :V

Kenji :V

"Vì tôi là Phương Sĩ Trừ Tà"

Kenji : tại lúc đấy rảnh quá nên tôi test phép thuật 1 tí ai ngờ lại làm rơi lá bùa phong ấn :))

Jiro : anh nói đại đấu trận Diana, là trận thảm sát Diana trong thời đại củ cách đây 200 năm sao?

[Chú thích : Như đã biết thì hiện tại họ đang sống ở Thời đại mới được Khai mở cách đây không lâu, và 200 năm trước là Thời đại cũ, và đại đấu trận Diana là Đại hội đặc biệt ở Ailane lúc đó]

Kenji : 200 năm ???? Giỡn zới tui hả 200 năm rồi á???

Trời ơiiiiiiii có nghĩa là tui đã 219 tuổi rồi sao???

HONG CHỊU HONG CHỊU

Aaoawalawwwaaa

*Kenji nằm dãy đành đạch*

*Rồi đột nhiên cậu ta im lặng Nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó*

Kenji : Maru của tôi , kiếm của tôi đâu rồi???

*Kenji nhìn về phía Jiro*

Kenji : trả đây coi!!!

Jiro : ủa ai lấy cái gì của ông hồi nào ???

Kenji :Maru của tui đâu?

Kira : chắc là phải đưa vào trại cai nghiện:)

Kenji : rõ ràng lúc đó tôi để Kiếm ở đằng kia

*Kenji Chỉ vào góc băng đã tan 2-3 ngày trước khi họ tới đây*

Jiro : tôi hiểu rồi

Kenji / Kira : ?

Jiro :có người đã bố trí mấy viên đá phản quang ở đây, mục đích là để lấy thanh kiếm [đã bị đống băng] ở góc đó

*Có kẻ đã lên kế hoạch làm tan phần băng chứa thanh kiếm để lấy nó đi*

Kenji : trộm sao , là 1 tên biết "Phương Thuật" ?

Kenji : anh hai , tìm hắn!
*Kenji nói chuyện với ai đó rồi lấy 1 lá bùa ra *

*1 giọng nói chạy song song với Kenji phát lên*

"Máu của Cerberus truy lùng mục tiêu "
"Máu của Cerberus truy lùng mục tiêu "

*Lá bùa hoá thân Cerberus theo mùi bay đi rất nhanh*

Kenji : Đuổi theo!!

*Kenji chạy đi rất nhanh, để lại Jiro và Kira đầy nghi hoặc*

Kira : Anh hai ????

Jiro : có gì đó rất thú vị ở chổ cậu ta *cười*

Jiro: đi thôi !!

*Cả 3 đuổi theo dấu vết*

*Đến 1 chổ vắng vẽ*

Kira : kia là !

*Cả 3 nhìn thấy 1 đoàn thợ săn tiền thưởng*

*Kenji nhìn chăm chăm quan sát rồi gim ánh mắt vào 1 tên to con*

Kenji : Cái tên cầm đầu kia , trên lưng hắn là Maru của tôi !

Jiro : là thanh kiếm đỏ đỏ đó hả ?

* Kenji không nói gì mà lao xuống *

Tên cầm đầu : gì đây ngươi là tên nào ?

Kenji : làm phiền anh có thể trả thanh kiếm đó cho tôi đc chứ?

Tên cầm đầu : cái nào, đừng có chọc cười ta
Đây là thanh " Huyết Long Kiếm " chính tay ta đã đánh bại [ Huyết Long] mới có được nó! Muốn cướp sao !

*Kenji nghe hắn nói xong thì tỏ vẽ khinh bỉ*

Kenji : Haizzz .... Nó tên là [Huyết Thiên Kiếm]

Và Huyết Long có tổng cộng 2 Thanh Huyết Kiếm

Là [ Huyết Thiên Kiếm ] và [ Huyết Ma Kiếm ]

Cả 2 được tạo ra từ máu trong cơ thể Của Huyết Long

Đặt biệt hơn cả, Huyết Ma Kiếm là thanh kiếm được tạo ra sau khi Huyết Long bị Hoá Quỷ....à..nói tới đây thôi.

ngươi không thể tìm thấy những thông tin này thông qua mấy quyển [ Sách Thuật ] đại trà được đâu Thật là....

*Tên kia nghe xong thì cảm thấy kiến thức kém cỏi của bản thân bị mỉa mai
Hắn liền nổi giận*

Tên cầm đầu : đủ rồi, càng nghe càng chướng tai, Đây Là Kiếm Của Ta!

*Hắn rút kiếm rồi vào trạng thái khiêu chiến*

Kenji : gì mà manh động zậy , trộm kiếm thì phải trả kiếm thôi !

*Kenji bắt đầu tấn công trước *

*Cậu ta thể hiện rõ Phong cách và khả năng dùng bùa chiến đấu cùng với cách di chuyển Hoa Mỹ đậm chất Phương Sĩ*

*Jiro và Kira không tham chiến mà đứng quan sát*

Jiro : Đây là "Phong cách chiến đấu của pháp sư trừ tà thật thụ "

Kira : anh ta thật sự là Phương Sĩ !

*Kenji Hạ từng tên 1, cuối cùng đứng đối diện với tên cầm đầu*

Kenji : trả kiếm lại cho ta!

*Kira và Jiro vẫn ở 1 bên quan sát*

Jiro : mình có nên phụ ổng một tay không ta ?

Kira : Vẫn chưa biết ai đúng ai sai , tạm thời không thể tham chiến được!

*1 tên rút dao tấn công Jiro liên tục, Jiro vừa né vừa hỏi Kira*

Jiro : nhưng chúng tấn công cả mình luôn thì tính sao đây ???

*Tên thủ lĩnh kia xoay người lấy đà*
* Hắn ném thanh "Huyết Thiên Kiếm" tấn công Kenji , tốc độ bay rất nhanh*

*Kenji vẫn đứng yên nhìn thanh kiếm bay thẳng về phía mình*

Kenji : *kết ấn rồi vén tay áo* Tái lập khế Ước!!!

*Cánh tay Kenji hiện lên các dòng chữ Pháp ngữ khó hiểu trãi dài*
*Tay cậu chạm vào mũi kiếm, xung kích Tạo ra dữ dội khiến khói bụi mù mịt với tốc độ bay kinh hồn đó,Thanh kiếm dừng lại ngay trước ngón tay của Kenji*

*Tên cầm đầu bất ngờ*

Kira : là Khế Ước sao?

(hiếm thấy ai lại lập khế ước với một thanh kiếm, Nhưng điều đó chứng tỏ là...)

Kenji : thấy không , cho dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, Maru của ta vẫn trung thành như ngày nào !

*Jiro vẫn đang bị tấn công*

Jiro: nè~ Kira~ , tôi đánh đc chưa ??

Kira : lụm hắn đi!

*Jiro bắt lấy con dao, cười 1 nụ cười đầy sát khí*

hi~

Jiro: Đánh đủ chưa?

*Jiro tung 1 đấm nóc ao tên đó*

Tên cầm đầu : khốn kiếp, " Oán Linh , Orochi- sama"

*Hắn gọi ra 2 con rắn lớn tấn công kenji*

*Kenji với kiếm pháp siêu phàm làm vài đường cơ bản chém nát 1 con*

*1 con định cắn lén*

Kenji : " Xuất Khiên"

*Bất ngờ Kira tung 1 đấm khiến con rắn Orochi tan biến*

Tên cầm đầu : chết tiệc *xoay người bỏ chạy*

*Jiro xuất hiện đằng sau chặn đường hắn lại*

Jiro : chào!!

* Tên trộm bất ngờ hết đường chạy*

Jiro : trộm là xấu lắm đó nha~

*Hắn bất lực trưng ra vẻ mặt sợ hãi tột độ*

*Sau khi cho tên trộm vài cái đấm cái đá*

*Cả 3 bắt đầu hàn huyên tâm sự*

Kira : lúc đó cậu đã gọi " Anh hai " chuyện là sao ?

Kenji : à tôi quên giới với mọi người ,đây là Anh trai tôi !

......

Kenji : )

Kira: ?

Jiro: ?

*Xung quanh chỉ có 3 người bọn họ*

Kira/ Jiro : Đâu?

Kenji : .........đây:)

???????

Kenji : Ổng ở ngay trong cơ thể tui đây này !

Jiro : HẢ!!??????

Kira : chắc là phải đưa vào trại cai nghiện:)

Kenji : Là thật Đó , nói đừng có sợ nha , Anh ấy tên [ Genji ] , là 1 con quỷ !

*2 người Jiro và Kira bọn họ lần đầu nghe đến "Quỷ" có chút không hiểu*

Kira : quỷ là cái gì ???

Jiro : có ăn được hông?
Kenji : hong ăn được=))))

Kenji : quỷ là 1 giống loài đáng sợ ở thế giới này !

Jiro : Là chuyện của 200 năm trước sao ?

Kenji : à ừ!

*Cậu ta bắt đầu kể lại*

Kenji : cách đây à...để coi .... Cộng thêm 200 là khoản....ờ... [ 400 năm trước ,có 8 vị thần cai trị các vùng đất trên thế giới , gồm có :

[ Thần Hủy Diệt ]
[ Thần sáng tạo ]
[Thương Thần ]

[ Hoả Thần ]
[ Thần Thụ ]
[Thần chiến Tranh ]

[Thần Tự Do ]
và [ Tử Thần]

Ngoại trừ vị thần Đầu tiên là Thần Hủy Diệt ra , những Vị Thần khác đều cai quãng vùng đất và nhân loại của riêng mình

Với sự nuôi dưỡng và dẫn dắt của [ Thần Tự Do ] còn được gọi với danh sưng [ Thiên Không Nguyên Sứ ] con dân của ngài ngày càng phát triển ,Và ngài cũng không can thiệp vào sự phát triển của con dân , Do sự tin tưởng của Thần tự do dành cho người dân của mình

Ngài ấy cho rằng những nhân loại mà mình dẫn dắt đều là những con người nhân từ và đáng Được yêu thương, ngài ấy đã ban cho họ trí tuệ và sự tự do không rào cản, sau đó Thần tự do bắt đầu Chìm vào giất ngủ kéo dài

nhưng sau 100 năm phát triển

Loài người.... càng ngày họ càng đi xa

Họ đã nghĩ rằng loài người có thể Đứng ngang hàng vs Thần Linh

Con dân của [ Thần Tự Do] là những Nhân Loại đầu tiên dám chỉa mủi gươm về phía thần linh!

100 năm sau khi Thần tự do ngủ say , ở vùng đất của [ Thần Thụ ] , vị thần của Sự Sống, Ngài là vị thần đã Ban cho con Người và vạn vật có Cảm xúc, linh hồn , là 1 Vị Thần nhân từ, ngài đã tạo ra sự sống cho thế giới, cây cỏ, Hoa lá, suối nguồn, Ngài là 1 trong những vị Thần Ban Sơ, Luôn muốn xây dựng 1 thế giới hoà bình hạnh phúc, nhưng không ngờ Chính vì lòng nhân từ của ngài đã cho con người Tham vọng Chiến thắng Thần Linh

Vùng Đất Hoà Bình lần đầu tiên đối mặt với Chiến Tranh

Vương Thụ đã bị "Xoá Sổ"

"Thần Thụ" Vị Thần của vạn sinh linh cận kề Cái Chết ,Tận mắt chứng kiến các con của mình tàn sát lẫn nhau
Thần Thụ đã Dùng toàn bộ sức lực cuối cùng , biến bản thân thành 1 Cây Cổ Thụ khổng lồ , có tên là

[ Thánh Thụ Sinh Mệnh ]

giữ cho Sự Sống ko bị ăn mòn, nếu ngài chết thế giới sẽ không còn sự sống

"đến giây phút cuối cùng , Thần Thụ Vẫn Nghĩ cho Thế giới , Ngài Vẫn ko nỡ Tấn Công những đứa con mà mình Yêu Thương!!!! "


KHÔNG CHẤP NHẬN điều đó
[ Thần Hủy Diệt] là vị Thần Tối cao lúc này đã "Phẩn nộ" Ngài dùng quyền năng biến tất cả con dân của [ Thần Tự Do ] thành "Ác quỷ "
Mất đi tri thức , mất đi hình dáng loài người , mất đi tất cả thành tựu 100 năm gầy dựng , tất cả Thần dân bị phong ấn khỏi thế giới

Và bị đưa đến 1 nơi được gọi là Ma Giới

Phải chịu nguồn Ma Khí dày đặc trong đau khổ
những con dân của ngài đã "Than khóc" trước ngai vàng của Đức Thần Tự Do , Thần tự do lúc đó bị tiếng khóc của con dân mình Đánh Thức sau giất ngủ, Ngài ấy nhìn khung cảnh bi thương và con dân gào khóc bên dưới ngai thần, Ngài đã thật sự "Nỗi Điên" nắm chặt thanh đao chẻ 1 nhát cắt mở ra cánh cổng nối Ma giới đến Thiên giới, Thần Tự Do [ Thiên Không Nguyên Sứ ] 1 thân 1 mình ĐẠI NÁO CẢ THIÊN GIỚI , ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CON DÂN CỦA MÌNH !

CUỐI CÙNG SAU 1 TRẬN CHIẾN QUYẾT LIỆT , THÂN XÁC CỦA [ THẦN TỰ DO ] RƠI TỪ THIÊN GIỚI XUỐNG
/ 1 MŨI THƯƠNG ĐÂM THẲNG VÀO CƠ THỂ NGÀI / THẦN TỰ DO CHÌM VÀO GIẤC NGỦ VĨNH HẰNG

Toàn bộ Vương Quốc của ngài đã Đỗ nát.
Nơi đó giờ đã Trở thành di tích cổ hàng Trăm năm

Con dân của Thần Tự Do lúc này đã trở Thành Quỷ Dữ
Cánh cổng mà ngài ấy tạo ra đã bị Xoá bỏ.

Lũ quỷ ko thể làm loạn ở Nhân giới hay Thiên giới được,sau đó tên [ Cận Thần Saimon] đã dùng [THẦN THỨC LIÊN THÔNG ] kết nối ý thức đến nhân giới , tìm những người có Cảm xúc " ÁC " và Tha Hoá họ, biến con người thành Quỷ Dữ.

Con dân của ngài lúc này đã trở thành quỷ , quyết tâm gieo thật nhiều chết chóc đến lúc tìm được cách để vị thần của họ Tĩnh Giấc !



*Kết thúc câu chuyện và Quay lại thực tại*

Kenji : Câu chuyện của loài quỷ ,những Phương Sĩ đều đã nghe qua

Và câu chuyện của 2 anh em tôi bắt đầu từ khi loài quỷ đã hoành hành được khoản 86 năm:

*Genji và Kenji trong cùng 1 cơ thể, liên tục thay phiên nhau kể lại Câu chuyện của họ*

Genji : Tại ngôi làng nhỏ bao phủ bởi sương tuyết dày đặt [ Làng Dian]

Genji : lúc đó tôi và em trai đã 13 tuổi

Cả 2 chúng tôi là anh em song sinh , và theo phong tục ở đó , bọn tôi còn được gọi là "Tuyết tử" , đúng năm 15 tuổi

1 trong 2 sẽ bị đem đi hiến tế !

Bọn Dân làng nghĩ rằng khi dâng tuyết tử cho Thần Linh thì ngôi làng sẽ không phải chịu thiên tai lạnh lẻo nữa!

Genji : Lúc đó tôi đã biết chuyện còn em trai tôi thì không hay biết gì , nó vẫn vô tư cười nói lạc quan mỗi ngày !

#Kenji : anh hai nè , anh biết ko , trên đời này có quỷ đó , quỷ rất hung ác , và em đã quyết định sẽ trở thành 1 pháp sư, diệt yêu trừ ma!! #

Cùng với anh!

"Thằng bé cười rất tươi, một nụ cười hồn nhiên và trong sáng đến đau lòng"

*Kí ức của Genji*

2 năm sau đó

*Kenji vô tình chạm vào mặt nước trong hồ ,là hồ nước ở khá xa Làng Dian, nó vẫn chưa bị Đông cứng
Nhưng với 1 chạm nhẹ, Kenji đã đóng băng cả hồ nước trong nháy mắt*

Genji : là băng , em đã đóng băng mặt nước trong hồ sao kenji?

Kenji : em ko rõ nữa , em cảm nhận được cơ thể em hơi lạ...

*1 tên Dân làng đã nhìn thấy cảnh đó*

Hắn báo với trưởng làng rằng Kenji chính là Tuyết Tử

Genji : "Ngay ngày Hiến Tế. Tôi đã tìm cách dắt Kenji bỏ trốn "

Genji: Trẻ con thì làm sao chạy nhanh bằng Bọn chúng chứ, bọn tôi sẽ sớm bị phát hiện !

Do là 2 Anh em song sinh Nên bọn tôi rất giống nhau , tôi đã đánh ngất rồi lấy quần áo của thằng bé , tôi đã quyết định sẽ thế mạng cho Kenji !

. . .

Genji : cuối cùng cũng bị tóm rồi sao !

. . .

Tôi bị treo lên , Những mũi thương đâm xuyên người , Lửa... tôi đã bị HIẾN TẾ !

. . .

Kenji : sau đó tôi tĩnh lại , phát hiện Quần áo của tôi đã mất , Anh hai cũng không thấy đâu

Kenji : Người dân bên ngoài thì la hét hô hào trong vui mừng !

Cái gì mà # kết thúc rồi , chúng ta sẽ có 1 cuộc sống ấm ấp hơn!!!

Kenji : Tôi đã chứng kiến người anh trai yêu quý của mình ..... Bị Giết!

*Đêm xuống*

Genji : thằng bé đã lẻn ra chổ đài hiến tế , quỳ trước thi thể của tôi và khóc , nó đã khóc rất nhiều !

Genji : lúc đó tôi đã nghe đc 1 giọng nói của ai đó , 1 giọng nói rất khó nghe

# #

##

Ta đã nghe thấy # a#.

Khát vọng &_# muốn bảo vệ # ss#

Ngươi có đồng ý "#

Trở thành # k## s '. Con dân của Ngài không ?##

Genji : lúc đó tôi không hiểu gì cả.1 phần ý thức của Tôi chỉ nghĩ rằng đây là
# Cơ # Hội #

Kenji : *gào khóc* AAAAAA

*XUẤT HIỆN MỘT VÒNG TRÒN MA THUẬT Ở DƯỚI CHÂN*

Genji : " Sau khi đồng ý tôi đã chọn cơ thể em trai mình làm vật chủ , hứa sẽ bảo vệ nó "

Genji : giọng nói khó nghe lúc đó hoá ra chính là sự "Tha Hoá" của Quỷ Dữ

Và tôi đã đồng ý trở thành Quỷ...để sống tiếp...

[ Tôi là Quỷ máu ] trong đêm đó

Bọn Tôi đã sát hại cả làng #

Trưởng làng : mày là ác quỷ , ác quỷ !!!

Genji / Kenji : Ai mới là ác quỷ ?

*Hoá máu thành lá bùa khắc chữ "Hoả" *

Hãy bóc lửa , thiêu rụi cái ác hoành hành , [Xuất Hoả ]

Lá bùa vừa ném ra, Ngọn lửa Xanh U ám Bao bộc lấy cơ thể của lão trưởng làng, thiêu đốt Ông ta trong đau đớn

Trưởng làng : aaaaaaa â a â a aaa NÓNG , NÓNG QUÁ!!!!!!

Kenji : đây là thứ Hơi Ấm mà các ngươi muốn cơ mà ?

Kenji : Tan thành tro bụi đi ... "ÁC QUỶ" ...
Genji : Tan thành tro bụi đi ... "ÁC QUỶ" ...

Sau đó 2 bọn tôi đã rời khỏi làng

VÀ TRỞ THÀNH PHƯƠNG SĨ NHƯ BÂY GIỜ















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip