Chap 7. Cho dù ăn một món suốt đời, tôi cũng không chán
Poster <Tuyệt Tình> đã được đăng lên sau hôm đó.
Tài khoản Weibo chính thức của <Tuyệt Tình> cũng tag thẳng tên nàng.
Hình ảnh sau khi chỉnh sửa làm nàng suýt không nhận ra những người trong hình là ai.
Hai bức đầu tiên là của Poom và Lyly.
Lyly lần này nhận vai công chúa tàn nhẫn tâm cơ.
Poom đóng vai phó tướng ít nói, do ảnh hưởng từ bé khi gia đình bị giế.t từ đó tính tình hắn cũng trở nên trầm lặng.
Mà bức thứ ba chính là Becky Amstrong.
Con gái tể tướng, phủ tể tướng một lòng trung thành với nước, nên nàng và thái tử có quan hệ khá tốt. Hoàng đế không có con gái nên ông đặt biệt coi trọng nàng thiên kim tiểu thư tài sắc hơn người này, thậm chí ông còn đùa rằng nàng sẽ là thái tử phi.
Những bức ảnh còn lại là những vai phụ, Becky không xem nữa, nàng lướt đến phần bình luận, đa số là khen Lyly và đương nhiên cũng có rất nhiều phần mắng chửi nàng.
Không ít fan của <Tuyệt Tình> đã vào theo dõi Weibo của nàng. Weibo tăng lượt theo dõi không ít.
Thế nhưng Weibo nàng chẳng đăng gì. Họ lại quay trở về Weibo của <Tuyệt Tình> mà mắng chửi
_Có tiểu tam, chẳng đáng xem_
_Tại sao lại có tiểu tam??_
_Con mej nó? Tiểu tam trực tiếp diễn Thiên Thiên của tôi?_
_Ha tiểu tam đóng vai tiểu tam, đúng là bản chất _
Thiên Thiên là nhân vật mà Becky Amstrong đóng lần này.
Tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến nửa giờ sau những đề tài chửi mắng Becky giảm xuống, nàng kéo xuống tiếp vẫn là những thành phần tranh cãi.
Việc mời Becky Amstrong rời khỏi Sowbiz, hay là yêu cầu đổi diễn viên không còn nữa.
Becky thấy có vài người gửi tin nhắn cho nàng, mở Wechat lên, là Tee
[ Tee: Ngày kia quay phim, có cần chị sắp xếp chỗ ở cho không? ]
[ Rebecca: Không cần đâu. Cảm ơn chị. ]
[ Tee: Không có gì ]
Becky nghĩ nghĩ, cuối cùng gửi lại tin
[ Rebecca: Cũng cảm ơn chị về chuyện Weibo. ]
[ Tee: Không có gì, đóng phim cho tốt. Một lần nữa đứng dậy mới là lời cảm ơn tốt nhất ]
[ Rebecca: Em hiểu.]
Nàng cũng từng ở trong sowbiz không phải không biết chuyện mua thủy quân. Chuyện dẫn dắt ngày hôm nay, ngoại trừ Tee nàng không nghĩ tới người thứ hai có thể giúp nàng.
Nàng cất điện thoại, cầm kịch bản lên nghiên cứu, Fluffy từ trong phòng đi ra nhảy lên người nàng ngủ ngon lành.
Hơn bốn giờ chiều, Fluffy từ trên người nàng nhảy xuống, đi đến kệ bếp tìm thức ăn. Nó dùng thân thể mập mạp hết sức lấy đà nhảy lên. Quả nhiên, tiếng phịch vang lên rõ to, là nó ngã...
Becky nhìn lên, không thấy Fluffy trên kệ bếp chỉ thấy nó dùng ngón tay hết sức cào cào vào kệ.
"Meoo Meooo"
Becky:.....
Đề phòng nó nghịch hỏng đồ trong nhà, Becky lắc đầu cầm dây đi đến "Ngoan nào, ra ngoài chơi nhé"
Fluffy gừ lên một tiếng, co người dựng bộ lông trắng buốt lên.
Becky bất đắt dĩ nói "Ngoan đi, buổi tối cho em ăn cái khác"
Fluffy:....
Quả thật không còn chống đối nữa, ngoan ngoãn cho nàng cột dây.
Gần nhà có khu đất trống, đến tối không ít người ra đây tập thể dục. Becky đội nón, đeo khẩu trang tay dắt Fluffy đi dạo.
Gió thổi đuôi tóc dài của nàng, ánh hoàng hôn chiếu bóng nàng trải dài, một mèo một người thư thái bước đi.
Freen Sarocha ngồi trên xe, ánh mắt tập trung nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vài phần dịu dàng.
Tel nhìn cô, không biết nên lái xe tiếp hay không nhỏ giọng hỏi "Chankimha tổng?"
Freen khẽ liếc hắn "Anh về đi, tôi tự lái xe bề được"
Becky và Fluffy đi dạo gần một tiếng mới về, vừa vào trong nhà đã ngửi thấy mùi thơm. Fluffy không kìm được xù lông chạy đi.
Freen quay lại nhìn nàng, cô mặt đồ ngủ tóc hơi ướt, môi khẽ mở
"Về rồi"
Thái độ rất tự nhiên như rằng hai người đã ở chung rất lâu rồi
Becky không mấy tự nhiên trả lời "Um".
Trên bàn ăn là thức ăn đã nấu xong xuôi hai món mặn một món canh, mùi thơm toả ra từ món sường rim, màu sắc đẹp mắt nước sốt sền sẹt rưới lên sườn. Vừa nhìn đã biết rất công phu.
Freen Sarocha nấu cơm không chỉ nhìn đẹp mà còn rất ngon. Becky cảm thấy thật ngưỡng mộ.
Nàng thả Fluffy xuống, nhìn nó nhảy lên bàn ăn, nhưng lại sợ Freen chẳng dám làm gì chỉ ngồi nhìn phe phẩy cái đuôi, thỉnh cầu gầm gừ vài tiếng, không dám ăn.
Freen thấy thái độ của nó thì hài lòng, đem thức ăn trong hộp đổ ra, vuốt ve đầu nó.
Đặt trước mặt nó
Cách đó không xa là một bàn đầy thức ăn thơm ngon, vậy tội gì nó phải ăn thức ăn đóng hộp? Fluffy ánh mắt ỉu xìu, nằm nhoài trên bàn. Không thèm ăn.
Becky nhìn dáng vẻ giả vờ đáng thương của nó thì không khỏi buồn cười. Thấy Freen xới cơm cho nàng xong, trưng vẻ mặt cầu xin "Cho Fluffy ăn một tí thôi"
"Mỗi ngày đều ăn thế chắc nó chán lắm rồi"
Freen Sarocha tự xới cơm cho mình, chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào con mắt hy vọng của Becky khẽ rùng mình, nói:
"Amstrong tiểu thư, cho dù tôi có ăn một món ăn suốt đời, cũng không chán"
Becky:...
Fluffy dường như hiểu được Freen nói gì, meo meo vài tiếng, miễn cưỡng ăn.
Sau bữa tối, Becky ôm Fluffy đi tắm. Freen nhìn bóng lưng nàng đi lên lầu, khẽ cười.
Trong phòng chỉ bật đèn bàn, cô dựa đầu vào tường, cầm sách, trong đầu hiện lên hình ảnh Becky dẫn Fluffy đi dạo, tim không khống chế được đập nhanh, gò má hơi ửng hồng lên.
Becky tắm xong ôm Fluffy đi ra nhìn thấy Freen đang ngẩn người, nàng thả Fluffy ra đi đến bàn trang điểm sấy khô tóc.
Tiếng thổi của máy sấy làm Freen tỉnh lại, cô thu tầm mắt, đánh mắt sang Becky ngồi cách đó không xa.
Vừa tắm xong, áo ngủ của nàng lộ ra chút ẩm ướt, nhất là mái tóc dài đang sấy, loáng thoáng nhìn có thể thấy được một đường cong tinh tế.
Becky vén tóc dài sang một bên, đầu hơi nghiêng lộ ra một cần cổ trắng nõn. Freen ở trên giường nhìn sang, gió máy sấy thỉnh thoảng thổi vào áo ngủ lộ ra dây áo màu hồng.
Becky hạ thấp một bên vai, bả vai khéo léo mềm mại lộ ra ngoài, da thịt trắng nõn đập vào mắt Freen.
Ánh mắt Freen tối xầm lại, cô nhắm mắt, thân thể cô chút khô nóng, trong đầu nổi lên ý nghĩ.
Freen mím môi, đặt quyển sách xuống đứng dậy đi đến chỗ nàng.
Becky nhìn thấy sắc mặt Freen thay đổi liên tục đi lại gần nàng, đưa tay lấy máy sấy, giọng nói khàn khàn " Tối nay Fluffy ăn hơi nhiều, cô đem nó sang phòng bên luyện tập đi".
Becky:...
Fluffy vừa nhắm mắt vừa la lên: Méo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip